Kiều Kiều Vô Song

Chương 155: Tạ Lang Và Thôi Lang (2)



Edit: Hàn Vũ Phi

Một khi đã đồng ý, Cơ Việt không lề mề nữa, thuận miệng yêu cầu vài món đồ, chờ người mang đến rời khỏi phòng thì lập tức đóng cửa lại.

Lát sau, Cơ Tự đẩy cửa phòng ra.

Thấy Cơ Tự xuất hiện, Thôi Huyền đang ngồi tựa vào cửa sổ, nhởn nhơ uống rượu ngẩng đầu lên.

Trong phút chốc, đáy mắt hắn ánh lên vẻ trầm trồ.

Ngắm nhìn Cơ Tự không chớp mắt hồi lâu, hắn mới cất lời, “Phong thổ đất Bắc khác biệt, dù là nữ nhi thế gia Lạc Dương cũng chưa từng có ai mang phong thái Lạc Thần như nàng.”

Bấy giờ, lớp hóa trang trên mặt Cơ Tự đã rửa sạch, không vương lấy một hạt bụi, đồng thời tóc nàng cũng buông xõa tự nhiên, không hề cài trâm, vô cùng đơn giản. Vì đang mặc nam trang, toàn thân nàng toát lên vẻ mộc mạc thuần khiết tột độ.

Nhưng càng thế này, Cơ Tự mới đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Ngũ quan Cơ Tự không thua gì phu nhân Nghĩa Vũ Vương hay đệ nhất mỹ nhân Kiến Khang. Nét ngây thơ thanh tú của thiếu nữ, vẻ phong tình quyến rũ của phụ nhân kiếp trước, cộng thêm kiểu trấn định làm quan trong triều, lại vì thất tình mà vương vẻ ưu sầu lạnh nhạt, tất cả khí chất hòa vào nhau khiến phong tư Cơ Tự trở thành có một không hai trên thế gian.

Thôi Huyền say đắm ngắm Cơ Tự hồi lâu, bỗng cười rộ, “Cho đến hôm nay, ta mới biết câu “Không son phấn vẫn đầy nét phong lưu” là gì.”

Cơ Tự hờ hững nhìn hắn, “Thôi lang ngắm đủ chưa?”

Thôi Huyền nhướng mày, “Ngắm đủ thì sao, chưa ngắm đủ thì sao?”

Cơ Tự nhíu mày, thờ ơ đáp lời, “Thôi lang cả nghĩ rồi, A Tự chỉ nghĩ, nếu Thôi lang đã ngắm đủ, ta có thể đi hóa trang lại rồi.”

Thôi Huyền nhàn nhã ngồi trên sạp, vắt đôi chân dài, hơi ngửa đầu nhìn xoáy vào mắt Cơ Tự hồi lâu, bỗng nhận xét, “Lòng A Tự cứng rắn quá!”

Nàng cho rằng Thôi Huyền là ai? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày xuất hiện một cô nương không thèm đoái hoài gì đến mọi hành động của hắn, giống như trời sinh lòng dạ đã sắt đá, tĩnh lặng như nước vậy.

Nói đến đây, Thôi Huyền đứng dậy, đi đến trước mặt Cơ Tự, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, thì thầm, “Cơ A Tự.”

Cơ Tự ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn.

Ánh mắt nàng quá trong suốt, trắng đen rõ ràng đến lạnh lùng cùng cực, nhìn kỹ sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác “Nàng nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời, cũng quen với việc sống chết của thế nhân”. Cảm giác thấu đáo này sẽ khiến nam nhân hèn yếu sợ hãi, nhưng cũng khiến người mạnh mẽ cảm thấy nàng thần bí muốn chinh phục.

Như hiện tại, Thôi Huyền nhìn ánh mắt nàng, như ma xui quỷ khiến vươn tay ra, định sờ vào nó.

Ngón tay hắn vừa đưa đến, Cơ Tự đã nhắm tịt mắt lại theo phản xạ, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, ngón tay ấm áp lướt qua mi mắt nàng, giọng khẽ khàng hết mức, “Đôi mắt này giống như có thể nhìn thấu quá khứ vị lai… thật sự khiến người ta thích thú.”

Cơ Tự bất động.

Nàng để mặc ngón tay Thôi Huyền m ơn trớn mi mắt nàng, rồi men theo khuôn mặt trắng ngần của nàng trượt xuống khóe môi nàng.

Tay của người này vô cùng dịu dàng, lúc sờ vào như lông vũ lướt qua tim. Hơn nữa, bất kể bàn về bề ngoài anh tuấn hay phong độ xuất chúng, hắn đều đứng trên đỉnh cao của nam nhân, Cơ Tự thầm nghĩ: Người như vậy, tâm tư sẽ không thể đa tình thế này!

Lát sau, chóp mũi Cơ Tự âm ấm, nàng mở mắt ra, phát hiện Thôi Huyền đang nghiêng đầu định hôn mình. Cơ Tự lùi phắt về sau!

Nàng lùi lại một cách đột ngột và hoảng loạn, còn tưởng rằng Thôi Huyền sẽ tiếp tục sấn đến, nhưng không ngờ chỉ phút chốc hắn đã nhún vai, cười khúc khích nhìn dáng vẻ chật vật né tránh của nàng.

Cho đến khi Cơ Tự đứng vững, từ từ rủ mắt che đi nét lạnh lùng, Thôi Huyền luôn đong đầy nét cười mới nói tiếp, “A Tự, nếu nàng bằng lòng, có thể cùng ta đến Bắc Ngụy…”

Hắn chưa dứt lời, Cơ Tự đã bật cười, dứt khoát từ chối, “Tất nhiên là không rồi.”

Thôi Huyền dự liệu được Cơ Tự sẽ trả lời như vậy, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Cơ Tự rồi cất tiếng cười sang sảng đầy ẩn ý.

Cơ Tự cũng lười nói nhiều với hắn, nàng quay người đi vào phòng kề.

Lúc cửa phòng kề mở cửa ra lần nữa, Cơ Việt hóa trang thành nam tử xuất hiện trước mặt Thôi Huyền.

Nhìn người trước mắt thay đổi hình tượng trong phút chốc, Thôi Huyền vẫn có chút hụt hẫng. Như thể tiếc nuối không thể được gặp lại nàng trong dáng vẻ nữ tử vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đồng tử nói vọng vào, “Thôi đại nhân, sư tôn hỏi người xong chưa, sư tôn chờ đến sắp ngủ gục rồi.”

Ánh mắt Thôi Huyền dời đi, chậm ra bước ra, thản nhiên nói, “Được rồi, mời quốc sư vào đi.”

Thoáng chốc, quốc sư Khấu Khiêm Chi mặc đạo bào xuất hiện.

Y liếc nhìn Thôi Huyền trước, sau đó chuyển sang Cơ Việt, lát sau mới lên tiếng, “Cơ Việt, ngươi không thuộc về đạo Thái Bình, cũng không thuộc về đạo Thiên Nhất, rốt cuộc ngươi thờ phụng cái gì?” Không chờ Cơ Việt trả lời, y lại nói tiếp, “Cơ Việt, ngươi không phải người trong đạo môn đúng không?”

Đương nhiên Cơ Việt không phải người trong đạo môn.

Nhưng đương nhiên cũng không thừa nhận.

Lúc này, Khấu Khiêm Chi lại nói, “Cốt tướng của ngươi rất kỳ lạ, có dấu vết che giấu, mặt ngươi cũng kỳ dị, quá khứ dị lai mơ hồ. Ngươi không tin đạo, cũng không phải người đạo môn, khả năng tiên đoán của ngươi từ đâu mà có?”

Thấy đối phương còn muốn thao thao bất tuyệt chất vấn, Cơ Việt ngắt lời Khấu Khiêm Chi, “Ngày mai đã đến hạn đánh cược, quốc sư có muốn biết nội dung đánh cược là gì không?” Cũng không chờ Khấu Khiêm Chi trả lời, Cơ Việt nói tiếp, “Ta có thể báo trước cho ngài biết.”

Ngay từ lúc Cơ Việt đến đây, bản thân đã quyết định, trận đánh cược ngày mai, mình sẽ chọn hòa.

Bởi vì, Thôi Huyền đã nhìn thấu thân phận của hắn, cũng vì, trận đánh cược này có lẽ rất quan trọng với Khấu Khiêm Chi, nhưng đối với Cơ Việt, hiện giờ hắn trèo càng cao, tương lai thân phận bị vạch trần sẽ ngã càng đau. Thế nên, hắn không muốn thắng, hắn không muốn để người đời biết mình thắng Khấu Khiêm Chi, không muốn thật sự bị hoàng đế Lưu Tống nâng đỡ thành quốc sư!

Thậm chí, Cơ Việt còn cho rằng, hắn thắng Khấu Khiêm Chi một trận đã đủ rồi, sau này sẽ thua lại vài lần.

Một khắc sau, Cơ Việt đi xuống lầu.

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Cơ Việt rời đi, hàng mày Khấu Khiêm Chi chau lại thật chặt, lát sau mới nhận xét, “Cơ Việt này thật quái gở.”

Thôi Huyền đứng sau chỉ nhẹ cười, “Ta lại thấy khá thú vị đấy chứ.”

***

Lúc xe lừa Cơ Việt chạy ra đường, phát hiện bóng dáng hòa thượng xuất hiện khắp các giao lộ. Chẳng hạn như lúc này, một hàng ngũ ba mươi mấy hòa thượng đang đi đến.

Xem ra, mấy người trong Phật môn đến đây vì Khấu Khiêm Chi cũng khá đông, sau ngày mai, bản thân chắc chắn có thể tạm lui một bước rồi.

Nghĩ đến đây, Cơ Việt thở hắt một hơi.

Chỉ chốc lát, Cơ Việt trở về phủ.

Nhóm Quý Nguyên đang đứng chờ ở cửa, nhìn thấy xe lừa của hắn đến, họ vội vàng đến đón.

Cơ Việt vừa xuống xe lừa vừa hỏi, “Khách đã về hết chưa?”

Khách mà hắn nói đương nhiên chính là mấy tiểu cô của Lang Gia Vương thị.

Quý Nguyên hiểu ý, vội thưa, “Đã về từ lâu rồi ạ. Họ muốn không đi cũng không được, người Dương Châu biết Thập Bát lang đến, cả đám chặn bên ngoài, có vài người thân phận cao quý cũng muốn cầu kiến, Thập Bát lang không muốn gặp, những người đó bèn bảo mình đến tìm Dương Châu Lạc thị, ai nấy nhao nhao, nơi này như cái chợ, không muốn đi cũng không được.”

Cơ Việt “ừ” một tiếng.

Quý Nguyên hỏi dò, “Đại lang, Thôi lang kia đã nói gì với người vậy?”

Quý Nguyên vừa hỏi xong, lập tức sững người rồi cúi phắt đầu, yên lặng lui xuống.

Cơ Việt đang đi phía trước bỗng dừng bước lại, lẳng lặng đón nhận ánh mắt của Tạ Lang đứng trong sân.

Người lui xuống không chỉ có Quý Nguyên, chỉ thoáng chốc cả hoa viên đều không còn bóng người.

Ánh mắt Tạ Lang soi thẳng vào Cơ Việt.

Chàng thong tha đi đến, ngón tay miết lên xương quai xanh và sau tai Cơ Việt, cất giọng dịu dàng, “Sáng nay xương quai xanh và sau tai nàng còn thoa chất dịch dung, giờ không còn nữa.” Tiếp theo lại nhẹ giọng suy đoán, “Là Thôi Huyền bắt nàng thay trang phục nữ? Hắn đưa ra điều kiện không tiết lộ thân phận nữ nhi của nàng là muốn xem dáng vẻ nàng à?”

Cơ Việt ngẩn ngơ.

Bất kể bao nhiêu lần đối mặt với chàng, Cơ Việt đều có cảm giác chàng sững sững như núi. Như thể xưa nay không có chuyện gì có thể giấu được chàng, điểm khác nhau là, chàng có muốn nói ra hay không thôi.

Ngơ ngác nhìn một hồi, Cơ Việt bỗng phát hiện, đôi mắt trầm tĩnh trong veo xưa nay của Tạ Lang bấy giờ lại mang theo chút rét lạnh, phong tư cao sang quyền quý của chàng giống như chiếc áo bào bay phất phơ trong gió, nhưng môi chàng lại mím chặt, ẩn chứa căng thẳng nào đó.

Cơ Việt khàn giọng, “Ừ.”

Vừa dứt lời, Tạ Lang bật cười.

Giọng cười của chàng khá kỳ lạ, như đang cười chua chát.

Cười một lát, Tạ Lang mới lên tiếng, lần này giọng chàng tuy mang đậm nét cười, vẫn dịu dàng, nhưng phần nào ủ rũ.

“Ba năm trước đây ở đất Thục, vì truy lùng một nhóm đạo tặc, ta chọc phải một quan viên. Tên quan viên kia là cọp vùng đó nên một tay che trời, ta nhất thời sơ suất, bị rơi vào bẫy của hắn. Khi ấy, nhóm bộ khúc đều bị điều đi, bên cạnh ta không có ai, ngay cả tòa nhà đang ở cũng bị người của hắn châm lửa tứ bề…”

Dù biết rõ Tạ Lang vẫn nguyên lành đứng trước mặt mình, nhưng Cơ Việt nghe mà lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

Tạ Lang vẫn đang hồi tưởng, “Nhìn lửa cháy phừng phừng xung quanh không có nơi nào để trốn, ta ngồi giữa đại sảnh vừa uống rượu vừa vẽ tranh, đối phương đứng ngoài biển lửa hỏi ta có di nguyện gì, ta nghĩ ngợi, trực giác mách bảo dù đời này của ta sống không lâu, song từng hưởng thụ hết mọi thứ, không có gì sầu não khổ sở, bèn cười xua tay, bảo hắn đừng quấy rầy nhã hứng của ta.”

Kể đến đây, chàng bỗng dừng lại.

Đôi mắt trong ngần dịu dàng lẳng lặng nhìn Cơ Việt, “Khi ấy, đúng là thời điểm bất lực nhất trong đời ta, nhưng dù vậy, ta cũng không hề chật vật như lần này…” Giọng chàng khản đặc, từ tốn nói tiếp, “A Tự, vì sao ta cảm thấy giờ phút này bản thân lại chật vật thế?”

Cơ Tự nhìn chàng, một lúc lâu sau mới nhẹ hỏi, “Lúc đó chàng đã thoát được thế nào?”

Tạ Lang trả lời, “Ừ, bộ khúc của ta phát hiện bất ổn, đã sớm đào địa đạo dưới tòa nhà.”

Nàng thầm thở phào.

Thấy Tạ Lang vẫn đang đăm đắm nhìn mình, hồi lâu sau nàng mới khẽ giọng, “A Lang, mỗi lần ta gặp những nữ tử sĩ tộc có thể gả cho chàng, có tư cách đứng sóng vai với chàng, dù là kẻ xấu xí nhất ngu xuẩn nhất, chỉ cần đối phương thoáng liếc nhìn ta, ta cũng thấy vô cùng chật vật!”

Cơ Việt nói xong, Tạ Lang sững sờ bất động hồi lâu.

Chàng chợt nhớ đến, hôm đó trên đường đến Dương Châu, ánh mắt Cơ Tự ngẩn ngơ nhìn tiểu cô diện mạo xấu xí của Lang Gia Vương thị, khi đó ánh mắt của nàng hoảng hốt chật vật…

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, nhóm Tạ Quảng xuất hiện.

Cơ Việt lập tức cất bước, hờ hững đi ngang qua họ, vào thẳng phòng mình.

Lần này gặp mặt Thôi Huyền và Khấu Khiêm Chi, tuy không nói được mấy câu, nhưng Cơ Việt như đánh một trận chiến, cả người mệt mỏi hết sức, vì thế vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp.

Đến khi tỉnh lại, bất ngờ phát hiện thời gian đã trễ, bèn vội vàng bò dậy hỏi Quý Nguyên, “Thập Bát lang đâu?”

Quý Nguyên đáp lời, “Thập Bát lang nhận được thiệp của Thôi lang, đi gặp mặt hắn rồi.”

Đúng lúc này, thình lình từ xa truyền đến tiếng thét vang dội.

Cơ Việc vội vội vàng vàng, “May thay quần áo cho ta.”

“Vâng.”

Vài phút sau, Cơ Việt ngồi vào xe lừa, tức tốc chạy đến nơi Tạ Lang và Thôi Huyền gặp gỡ.

Đi trên đường, từng tiếng thét hưng phấn như sóng dồn dập ập đến từ nơi xa. Tất nhiên Cơ Việt biết, hai đại mỹ nam, hai đại danh sĩ Nam Bắc gặp nhau vốn là chuyện kích động lòng người, chỉ e bây giờ bên bờ sông đã vây kín người không sao chen lọt.

Đúng như Cơ Việt suy đoán, còn cách bờ sông rất xa, đã thấy được cảnh biển người nghìn nghịt trước mắt.

Nhưng điều khiến Cơ Việt không ngờ đến chính là, vậy mà lại nghe được vô số tiếng la hét kháng nghị, “Các người không thể làm vậy, mặc kệ là Tạ Thập Bát hay Thôi Lang Bắc Ngụy, bọn ta đều có tư cách xem!”, “Đúng! Các người sao lại phong tỏa bờ sông, không cho bọn ta vào?”, “Ta muốn xem Tạ Lang! Ta muốn nhìn Thôi Huyền!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.