Kiều Kiều Vô Song

Chương 137: Ở bên ngoài



Nghe Tạ Lang nói xong, cả đám người liền yên lặng như tờ, đến Cơ Tự cũng trố mắt líu lưỡi.

Bấy giờ toàn bộ thuyền đều tiến vào Trường Giang, bắt đầu đi về phía Dương Châu. Hiển nhiên những người đó vô cùng tò mò về Tạ Lang nên thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát chàng. Có điều sau khi tiến vào Trường Giang sóng nước cuồn cuộn, gió thổi vù vù, mọi người muốn trao đổi phải hắng giọng hô to. Mà thời đại này sĩ tộc thường nói năng nhỏ nhẹ, vì thế mới hô to gọi nhỏ được đôi lần đành quay lại tự trò chuyện với người trên thuyền mình.

Cơ Tự thở dài: “Thập Bát lang, ta thật sự phải lên triều đấy.” Sợ chàng không hiểu tính chất nghiêm trọng vấn đề, Cơ Tự bèn giải thích cặn kẽ, “Sau hành động của chàng lần trước, hoàng đế không thể tứ hôn cho ta với mấy tiểu cô hoàng thất nên đến giờ vẫn rất tức giận. Tiếp theo lại xảy ra chuyện với thân phận nữ tử thì càng soi mói ta hơn. Tóm lại, hiện giờ hoàng đế vô cùng để ý đến ta, thời điểm này thật sự không nên ở lâu bên ngoài.”

Tạ Lang mắt lim dim như thể tận hưởng cơn gió sông thư thái, mặc cho Cơ Tự cứ léo nhéo bên tai, chàng cũng không buồn ngẩng đầu.

Thấy nói với chàng như nước đổ lá khoai, Cơ Tự đành chịu, cộng thêm hiện tại vẫn bị chàng ôm rịt trong lòng không buông, thế là nàng dứt khoát im lặng thưởng thức cảnh sông hùng vĩ.

Cho đến giữa trưa, phía sau lại dậy tiếng ồn ào, thêm mấy thuyền mũi nhọn vội vàng chạy đến, thoáng chốc vây quanh thuyền họ. Trong cái nhìn hiếu kỳ của mọi người, mấy bộ khúc phong thái hiên ngang bỗng nhảy sang thuyền bên này, nhanh chóng xếp thành hàng đứng cúi đầu sau lưng Tạ Lang. Đợi khi bốn mươi bộ khúc tập hợp đầy đủ, những con thuyền kia mới chuyển hướng chạy về Kiến Khang.

Nhìn một loạt hành động diễn ra trước mắt, nhóm sĩ tộc trên mấy thuyền khác càng tò mò về thân phận của Tạ Lang hơn.

Lúc này Tạ Quảng mới hỏi: “Sao các ngươi lại đến đây?”

Một bộ khúc trong nhóm trầm giọng đáp: “Lão phu nhân phái bọn thuộc hạ đến. Lão phu nhân nói rằng, nếu Thập Bát lang đã quyết ý đi ra ngoài, vậy thì mang theo nhiều người một chút để bảo vệ tấm thân nghìn vàng của mình mới đúng.”

Tạ Lang vẫn im ỉm, Tạ Quảng liếc sang chàng rồi lẩm bẩm: “Tất cả bồ câu đưa thư đều bị lang quân làm thịt cả rồi, trách sao lão phu nhân bất an.”

Đúng lúc này Tạ Lang mới ra lệnh: “Trước khi mặt trời lặn, xuống thuyền rồi chuyển sang đi đường lớn.”

Mọi người nghiêm túc thưa vâng.

Đến xế chiều, thấy thuyền Tạ Lang cập bờ, chuẩn bị chuyển sang đường bộ, không hiểu người trên mấy thuyền kia nghĩ thế nào cũng làm theo.

Bộ khúc bên cạnh Tạ Lang dày dặn kinh nghiệm xuất hành, họ tìm nơi gửi thuyền, chưa đến một canh giờ sau đã mua được mười mấy chiếc xe lừa.

Lúc này trời đã dần ngả về Tây, ánh tà dương đỏ lửa nhuộm đẫm cả vòm không. Mọi người chọn một cánh đồng hoang gần đường lớn, hạ trại nghỉ ngơi.

Trong khi mọi người bận rộn việc của mình, có mỗi Cơ Tự là thấp tha thấp thỏm.

Nhìn mỹ nhân đội mũ sa cứ đi qua đi lại, một lang quân thuyền khác đến gần Tạ Lang hỏi thăm: “Này, mỹ nhân của huynh đang lo lắng gì thế? Trông có vẻ sốt ruột lắm ấy.”

Tạ Lang mân mê cây đàn ngọc trên gối, nghe y hỏi cũng không buồn ngẩng đầu lên: “Ồ? Nàng đang lo không cách nào lên triều, sẽ chọc bệ hạ tức giận…”

Chàng vừa dứt câu, lang quân kia đã cười ha hả: “Huynh nói chuyện lý thú thật.” Rồi nhìn sang Cơ Tự đang bồn chồn như thể lo lắng cho quốc gia đại sự, lại cười hềnh hệch, “Phụ nhân của huynh cũng thú vị lắm.”

Tạ Lang đặt tay lên dạo đàn, tiếng nhạc du dương lập tức truyền đi khắp chốn. Cơ Tự quay đầu lại, ngơ ngác ngắm nhìn lang quân bạch y ngồi trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, đàn lên khúc nhạc êm ái say lòng người.

Có đôi khi cuộc đời bất đắc dĩ thế đấy, mặc kệ quá khứ thế nào, chỉ cần nàng ngoảnh lại đều thấy bóng dáng thanh cao của chàng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu hút kia là lại dễ dàng chìm đắm. May mà lần này hoàng đế đã hạ chỉ cắt đứt đường lui của hai người họ, giúp nàng bớt đi những lúc yếu lòng.

Mà không chỉ riêng Cơ Tự, tất cả lang quân đồng hành cũng mê mẩn lắng nghe tiếng nhạc, họ đều là người biết thưởng thức tài nghệ, vừa nghe đã đoán được chàng là một cao thủ về đàn rồi.

Đương lúc tiếng đàn đang êm ái trôi xuôi, đất trời bỗng hóa nên thơ trữ tình thì trên đường lớn phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Đội ngũ chừng năm sáu mươi người và ba bốn chiếc xe lần lượt chạy đến. Cơ Tự thầm nghĩ: Tối nay náo nhiệt rồi đây.

Đội xe trên đường cũng chú ý đến nhóm của Tạ Lang, sau một tiếng hô, xe họ liền chạy về phía này.

Bị tiếng ồn ào làm mất nhã hứng, chàng dừng khảy đàn, vẫn không buồn ngẩng đầu, điềm nhiên gọi: “A Tự, đến đây.”

Vì nơi nàng đứng rất sáng, hơn nữa dù Cơ Tự không lộ mặt nhưng tư thái thướt tha khiến vài lang quân trẻ tuổi trong nhóm người mới đến đều nhìn chăm chăm. Cơ Tự cũng đang quan sát họ, nghe thấy Tạ Lang gọi liền đáp một tiếng rồi chạy về phía chàng.

Nàng vừa ngồi quỳ xuống bên cạnh thì đã bị tay chàng ôm lấy vòng eo. Đám lang quân đang ngắm nghía Cơ Tự lập tức hiểu ra tình cảnh, vội quay đầu đi.

Cơ Tự không hề để ý những chuyện vặt vãnh này, nàng nói khe khẽ: “Ta luôn cảm thấy Dương Châu đã phồn hoa hơn xưa rất nhiều.” Hồi sau nàng lại nhìn về phía doanh trướng, “Thập Bát lang, doanh trướng chính giữa giành cho ta hả?”

Cơ Tự phát hiện, trong những túp lều mà nhóm Tạ Quảng dựng lên, ngoại trừ cái chính giữa sang trọng tinh xảo thì mấy cái khác đều rất rộng rãi. Nàng đếm sơ đã thấy có những năm chiếc lều lớn, chắc là nơi cho nhóm bộ khúc nghỉ ngơi. Hình như mấy người này không chuẩn bị lều riêng cho nàng thì phải.

Nghĩ đến đây, Cơ Tự trợn to mắt, bối rối quay đầu lại nhìn Tạ Lang. Bấy giờ chàng mới ung dung cất lời: “Là cho chúng ta.”

Chúng… chúng… chúng ta á! Môi Cơ Tự run run, vẻ mặt luống cuống, vừa định lên tiếng thì giọng nói dễ nghe của chàng lại vang lên: “Sao vậy, lần trước nàng đã lấy mất sự trong sạch của ta, hôm nay lại muốn chối đẩy trách nhiệm sao?”

Cơ Tự giận đến mức run lẩy bẩy, Tạ Lang vẫn thong dong nói tiếp: “Tuy chuyện lần trước khiến ta buồn bã rất lâu, nhưng trong sạch đã mất rồi, nay ta đành cam chịu thôi… Sau này A Tự muốn giày vò ta thì chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ không phản kháng đâu.”

Cơ Tự đưa tay chỉ vào chàng rất lâu mà chẳng thốt được lời nào, cơn giận nghẹn ứ nơi lồng ngực, một hồi sau mới nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn! Nhưng không cần đâu, chàng có thể không cần cam chịu.”

Nhìn vào đôi mắt đôi mắt trong veo nén cười của chàng, nàng mới phát giác câu trả lời của mình cực kỳ ngu xuẩn. Cố nén cơn giận, Cơ Tự quật cường nói: “Ta không muốn ngủ chung với chàng.”

Tạ Lang bật cười, lại đưa tay khẩy đàn, thong dong trả lời: “Nàng đừng quên đang bị ta bắt cóc đấy, cướp thì làm gì có chuyện chính nhân quân tử.”

Câu này đúng là ngang ngược, ý chàng bảo nàng bớt nói lời vô ích, bớt làm chuyện vô dụng hay sao? Cơ Tự mím môi trừng mắt, vừa định đáp trả thì lại nghe thấy tiếng ồn ào vang dậy.

Trên đường cái có thêm một đội xe nữa chạy về hướng này, đội xe lần này trông xa hoa hơn nhiều. Tạ Quảng đi đến bẩm với Tạ Lang: “Là trưởng tử trưởng nữ của thế gia Lạc thị nổi danh nhất Dương Châu xuất hành. Lang quân thật biết chọn lúc, nơi hoang dã thế này mà đã người đến người đi, không biết trong thành Dương Châu còn náo nhiệt ra đến đâu nữa.”

Tạ Lang cười xòa, thản nhiên trả lời: “Lần này Dương Châu đúng là có cuộc vui lớn.” Chàng chuyển mắt sang nhìn Cơ Tự, cười tủm tỉm, “Sao A Tự vẫn mặt ủ mày chau thế kia? Còn nhìn ta như có thù sâu tựa biển nữa? Mắt nàng chỉ to được thế thôi, cẩn thận rớt mắt ra bây giờ!” Rồi chàng lại giải thích, “Thật ra là không đủ lều, không tin nàng hỏi Tạ Quảng đi.” Tiếp theo lại dịu dàng an ủi, “A Tự yên tâm, mấy đêm tới A Lang sẽ không làm gì nàng đâu, cùng lắm chỉ ôm nàng ngủ thôi.”

Chàng dám nói vậy trước mặt người ngoài ư? Mặt Cơ Tự đỏ bừng bừng, lúng túng liếc sang phía Tạ Quảng, mới phát hiện hắn đã lui ra từ lâu rồi.

Lạc thị Dương Châu đến khiến cả đồng hoang trở nên huyên náo, cả nhóm người đồng hành trên sông ban nãy đều vây quanh họ, tương phản hoàn toàn với đội ngũ năm mươi mấy người của Tạ thị vắng lặng.

***

Bên phía Lạc thị Dương Châu.

Nhìn đội ngũ Tạ Lang tuy chỉ ngồi yên lặng bên cạnh đống lửa, nhưng từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái xa hoa không sao tả xiết, Trưởng tử Lạc Hoa Nùng của Lạc thị quay đầu hỏi Hàn Tú: “Hàn huynh đồng hành với họ một đoạn đường, có biết đó là ai không?”

Hàn Tú chính là lang quân từng bắt chuyện làm quen với Tạ Lang trên sông, lắc đầu: “Hỏi rồi nhưng họ không nói.” Đến đây y bỗng ngập ngừng, “Có điều theo ta thấy, có lẽ là đại sĩ tộc ở Kiến Khang.”

“Đại sĩ tộc Kiến Khang ư?” Một thiếu niên tuấn tú bên cạnh Lạc Hoa Nùng cười khẩy, “Nếu đúng thế thì lần này thành Dương Châu náo nhiệt rồi đây. Ta từng nghe người ta nói, ngoại trừ đất Kiến Khang ra, nhóm đại sĩ tộc đều coi những nơi khác là vùng hoang dã, họ đã quen thói an nhà xa hoa ở Kiến Khang rồi, rất ghét phải xuất hành bên ngoài. Hơn nữa đại sĩ tộc đâu dễ gặp như vậy, ta thấy Hàn huynh cả nghĩ rồi.”

Hiển nhiên gã thiếu niên này được Lạc Hoa Nùng cực kỳ tín nhiệm, gã vừa lên tiếng xung quanh liền yên tĩnh. Tuy Hàn Tú không buồn đếm xỉa, nhưng cũng không đôi co làm gì, chỉ gật đầu có lệ.

Lạc Hoa Nùng cất giọng: “Ơ, có mỹ nhân đến đây kìa.”

Cả nhóm quay đầu nhìn Cơ Tự đang đi về phía họ. Tuy nàng là hạng nữ lưu, còn đội mũ sa, nhưng dù sao nàng là người làm quan trong triều, tất nhiên không hề sợ hãi khi đối diện với nhiều ánh mắt chăm chú như vậy.

Nàng đi tới chỗ quản sự của Lạc thị Dương Châu nói nhỏ gì đó. Chỉ lát sau, quản sự kia liền dẫn Cơ Tự đến, y hành lễ, cung kính bẩm với Lạc Hoa Nùng: “Lang quân, vị tiểu cô này nói bên họ không đủ lều, muốn mượn chúng ta một cái.”

Vừa dứt câu, gã thiếu niên bên cạnh Lạc Hoa Nùng phì cười, khinh khỉnh liếc về phía Tạ Lang: “Vị mỹ nhân này, phu quân của nàng đúng là bất tài. Mượn lều còn phải để một phụ nhân như nàng đến nói. Hừ, còn bảo là đại sĩ tộc gì cơ đấy.”

Trên thực tế, Cơ Tự không hề nói với Tạ Lang là đến đây mượn lều. Thấy gã thiếu niên nói quá đáng, thấp thoáng còn có địch ý với Tạ Lang, Cơ Tự nhíu mày, cất giọng oanh vàng: “Lang quân cần gì nói thế? Cho mượn hay không chỉ cần nói một câu thôi mà.”

Lời nàng nói rất thẳng thắn, nhưng không ngờ gã kia lại cười châm chọc: “Vậy được thôi, ta sẽ đến nói với lang quân nàng cho ta mượn mỹ nhân nàng ngủ một đêm, không biết y có chịu không?”

Gã quả thật cố tình gây sự, câu nói này chính là sỉ nhục người khác. Cơ Tự sầm mặt, nhìn chằm chằm và gã thiếu niên kia rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Phía sau nàng vang lên tiếng cười hô hố, gã kia ăn nói sỗ sàng, vô cớ gây chuyện, thế mà Lạc Hoa Nùng không hề rầy la lấy một câu.

Thấy Cơ Tự hầm hầm quay về, Tạ Lang ngước mắt dịu giọng hỏi: “Sao lại giận đến mức này?”

Cơ Tự ngồi xuống bên cạnh chàng, tức tối kể lại chuyện khi nãy. Nàng vừa kể xong, sắc mặt của Tạ Quảng đã lạnh lẽo, Tạ Tài lập tức xen lời: “Hình như gã là con cháu tôn thất thì phải, nghe đâu còn có quan hệ mờ ám với trưởng tử Lạc thị nữa.”

Dù nghe vậy, Tạ Lang vẫn chẳng buồn để tâm, hờ hững ra lệnh: “Bất kể gã có khó chịu gì đi nữa cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy. A Quảng, cầm lệnh bài của ngươi qua đấy, bảo tên nhãi ranh kia quỳ xuống tự vả miệng mình ba mươi cái cho ta.”

Tạ Quảng vội vàng thưa vâng rồi đi ngay.

Bên này đám người Lạc Hoa Nùng đang cười nói, vừa thấy Tạ Quảng đến, gã thiếu niên kia lại chế giễu: “Ơ, lẽ nào đến vớt lại mặt mũi sao?” Gã vừa dứt lời, cả đám liền cười ầm lên, chỉ có nhóm người Hàn thị đồng hành trên sông với Tạ Lang trầm mặc đến lạ.

Tạ Quảng đi thẳng đến trước mặt Lạc Hoa Nùng, không buồn hé răng, chỉ lấy tấm lệnh bài ra, đong đưa trước mặt y chốc lát.

Sắc mặt Lạc Hoa Nùng xám ngoét, còn những người xung quanh cũng im phăng phắc.

Lúc này, Tạ Quảng mới hùng hồn cất lời: “Lang quân nhà ta có lệnh, kẻ nói năng lỗ mãng khi nãy quỳ xuống tự vả mình ba mươi cái.”

Gã thiếu niên kia giận dữ quát lên: “Dựa vào gì? Các ngươi khẩu khí lớn nhỉ…” Lời còn chưa dứt thì Lạc Hoa Nùng bên cạnh đã giơ tay lên tát gã một phát thật mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.