Kiều Kiều Vô Song

Chương 135: Cầu mà không được



Một cơn đau nhói đã đánh thức Viên Nhàn. Khi mới tỉnh lại, ả vẫn khá mơ hồ, còn tức giận với bàn tay đang lướt trên người mình: Ả tỳ phụ nào lại có động tác thô lỗ thế này?

Nhưng ý niệm này vừa lóe lên, Viên Nhàn dần dần tỉnh táo lại, phát hiện gian phòng này rất lạ, hơn nữa còn có một gã đàn ông đang đè trên người mình, tiếng cười dâm đãng xung quanh vừa ồn ào vừa khả ố.

Viên Nhàn quay phắt đầu lại, trông thấy Lâm Giang vương đang trần truồng đè trên người mình thúc hùng hục, và đám đàn ông thô kệch quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu kích động đứng xung quanh nhìn mình hau háu.

Sau đó nữa, ả mới cảm nhận được động tác của Lâm Giang vương trong cơ thể mình, cũng như đôi tay đang kéo tay ả về phía sau.

Không, không, đây không phải sự thật!

Á thét lên trong tình cảnh vô cùng phẫn nộ và không dám tin: “Lâm Giang vương, ngươi dám đối xử với nữ nhi của Trần Quận Viên thị ta như thế sao?”

Viên Nhàn cho rằng ả đã bộc lộ sự phẫn nộ rõ rệt, giọng cũng đủ uy nghiêm, vậy mà khi vừa dứt lời, Lâm Giang vương đang đè trên người ả liền cười sằng sặc đến nỗi không thở ra hơi. Gã thô lỗ sờ soạng Viên Nhàn, thở hồng hộc vừa thúc người vừa ra vẻ đắc ý: “Lần này quả nhiên giống hệt. Chẳng những dáng vẻ giống ả tiểu cô Viên Nhàn của Trần Quận Viên thị, da dẻ cũng mịn màng giống đám sĩ tộc, ngay cả giọng điệu này cũng không khác gì.”

Yết hầu gã phụ tá trung liên bên cạnh lên xuống liên hồi: “Ả cũng biết trông mình giống Viên Nhàn nên mới tự coi mình là Viên Nhàn cơ đấy.”

Tiếng cười tục tĩu lại vang rền. “Đúng đấy.” “Không nói gì khác, chỉ nói cảm giác chơi nàng ta giống hệt như được chơi nữ tử sĩ tộc thôi đã sướng biết mấy, Vương gia, người nói có đúng không?”, ” Vương gia chơi chán rồi nhớ ban cho chúng nô tài, đừng độc chiếm nhé.” “Đúng vậy ạ.”

Hiển nhiên Lâm Giang vương cực kỳ hài lòng, gã giữ chặt Viên Nhàn, nhấp nhô người thêm vài cái rồi rút ra, cười nói với chúng thuộc hạ: “Được rồi được rồi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, các ngươi đến đi.”

Thế là giữa tiếng kêu khóc tuyệt vọng và hành động giãy giụa kịch liệt của Viên Nhàn, từng gã đàn ông đê tiện đè trên người ả, đưa ả vào cơn ác mộng kinh khủng tột độ.

Khi xưa gài bẫy để Cơ thị nữ rơi vào tay Lâm Giang vương, Viên Nhàn cũng nghĩ đến tình cảnh này, thế nhưng ả tuyệt đối không bao giờ ngờ rằng, có ngày nó sẽ xảy ra với chính bản thân ả, khiến ả tuyệt vọng đau khổ đến thế.

Lúc Thập Bát Lang buộc ả rời khỏi Kiến Khang, ả vô cùng căm hận và ghê tởm, nhưng ả lại lựa chọn ở lại chỉ vì muốn cho đôi nam nữ này, đặc biệt là muốn Cơ thị nữ sống không bằng chết. Song, cho tới bây giờ ả mới hiểu được cảm giác “sống không bằng chết” là thế nào.

Từng gã đàn ông thay phiên nhau cưỡi lên người ả, mới đầu Viên Nhàn còn giãy dụa, nhưng về sau thân thể ả đã hoàn toàn chết lặng vì những va chạm kịch liệt. Ả đờ đẫn mở to đôi mắt vô hồn nhìn hư không: Ta sai rồi, ta nên rời xa Kiến Khang mới đúng.

Đúng vậy, ả nên rời xa Kiến Khang, bởi vì xét cho cùng, Viên Nhàn chỉ có mỗi thân phận là đích nữ của Trần Quận Viên thị mà thôi.

Nhớ ngày đó, Cơ Tự đã nghĩ ra hẳn hàng chục chủ ý để đối phó ả, nhưng e ngại bên người ả lúc nào cũng có cả đống bộ khúc người hầu,  hễ ả đi tới đâu cũng được tôn sùng là người đứng đầu, cũng được người người chú ý và ngưỡng mộ, cho nên Cơ Tự không tìm được cơ hội ra tay với ả. Đến tận lúc này, Viên Nhàn đã ngu xuẩn chọn cách cho người  thay thế mình rời khỏi nơi này, còn bản thân thì nấp sau bóng tối hành sự, bị Cơ Tự phát hiện. Không có sức ảnh hưởng của Trần Quận Viên thị, Viên Nhàn giống như con rùa rút khỏi mai, mềm oặt mặc người hãm hại. Cho nên thậm chí Cơ Tự không cần ra tay, chỉ cho người truyền tin bóng gió có một mỹ nhân gần giống Viên Nhàn cho đám hoa sứ tại Kiến Khang của Lâm Giang vương là được. Tiểu cô từng sống trong nhung lụa và bao bọc từ mọi người như Viên Nhàn hoàn toàn không biết sự đời đã dễ dàng lọt vào tay Lâm Giang vương, và có cái kết như ngày hôm nay.

Lâm Giang vương khoác hờ chiếc áo choàng, lười biếng ngồi một bên vừa thưởng thức cảnh hoang dâm trước mắt vừa thờ ơ phân phó: “Ả phụ nhân này không tệ, trước cứ tạm giữ lại chơi thêm vài ngày đã. Ả rất giống đích nữ của Trần Quận Viên thị, truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị những sĩ tộc kia bất mãn, dặn mọi người chú ý, phụ nhân này có thể để lại chơi nhưng không được phép đưa ra ngoài. Chuyện lần này các ngươi làm tốt lắm, ai cũng được trọng thưởng hết!”

“Đa tạ điện hạ!”

***

Tạ Vương thị tình cờ gặp được Tạ Lang vừa ra ngoài về, ngẫm nghĩ chốc lát thị liền quay người, đi tới am ni cô mà Tạ mẫu đang tu tập.

Thị đẩy cửa vào, lẳng lặng ngồi quỳ bên Tạ mẫu đang nhắm mắt niệm kinh hồi lâu.

Mãi sau, Tạ mẫu mới mở mắt ra, bà không buồn ngẩng đầu, chỉ nói năng nhỏ nhẹ: “Nghe nói A Nhàn rời khỏi Kiến Khang rồi hả?”

Ở thời đại này, một người thuộc sĩ tộc phải rời khỏi Kiến Khang một thời gian dài chẳng khác gì bị lưu đày. Tuy Tạ mẫu không màng thế sự nhưng bà luôn có thiện cảm với Viên Nhàn.

Tạ Vương thị thi lễ, cung kính trả rời: “Vâng ạ.”

“Ai nhúng tay vào? A Lang sao?”

“Vâng.”

“Bởi vì chuyện lần trước ư?”

Tạ Vương thị lắc đầu, khẽ thưa: “Bởi vì nghĩ rằng Thập Bát Lang không phải hạng người như vậy nên con đã cố ý điều tra, hóa ra thời gian qua Viên Nhàn đã nhiều lần ra tay hãm hại Cơ thị nữ, vô tình bị Thập Bát Lang phát hiện nên mới nổi giận.”

Tạ mẫu im lặng chốc lát rồi thở dài: “Về điểm này Lang nhi rất giống ta, không nhìn nổi những chuyện thối nát… Không ngờ ta đã từng tuổi này mà mắt nhìn người lại quá kém.” Thân làm mẫu thân, bà đương nhiên đứng về phía con trai, nên tất nhiên tin tưởng phán đoán của Tạ Lang.

Tạ Vương thị nói nhỏ: “Mấy ngày qua dường như A Lang không vui.” Rồi thị lặng lẽ nhìn mẹ chồng, khẽ thưa, “Hạ nhân bẩm báo, liên tiếp mấy đêm thư phòng của A Lang không hề tắt đèn. Hình như mấy ngày rồi đệ ấy chưa chợp mắt, người cũng gầy guộc đi nhiều.”

Tạ mẫu quay lại, cau mày hỏi: “Sao lại đến nước này.”

Tạ Vương thị khẽ kể lại chuyện xảy ra gần đây, và cả chuyện Tạ Lang muốn quay lại với Cơ Tự, sau cùng còn nói: “Trước khi đi Viên Nhàn còn gài bẫy Cơ thị nữ, khiến Cơ thị nữ bị bệ hạ giận cá chém thớt hạ chỉ cả đời này nàng ta không thể lập gia đình và cũng không thể làm ngoại thất của ai cả.”

Tạ mẫu quay lại, chầm chậm lần tràng hạt một lúc lâu mới khẽ thở dài: “Như vậy không tốt. A Lang vốn chỉ thinh thích nàng ta thôi, dù có quay lại cũng chỉ là nhất thời động tình, nhưng ý chỉ này của hoàng đế e rằng sẽ khiến nó không dứt lòng với Cơ thị nữ được rồi. Cả đời Thập Bát Lang đều suôn sẻ, thế mà lại vấp ngã chỉ vì một nữ tử quỷ kế đa đoan… Cầu mà không được ư! Đường đường là đích tử của Trần Quận Tạ thị ra, từ bé đã được nuôi dạy tỉ mỉ để làm người thừa kế, vậy mà lại đau khổ vì không có được một nữ tử hàn môn sao, thật đúng là nực cười quá mức!”

Tạ Vương thị vẫn cung kính lắng nghe, không dám nói gì.

Hồi sau Tạ mẫu quyết định: “Nếu đã vậy, chỉ đành để Thập Bát Lang tự cởi nút thắt này thôi. A Tô, con cầm thủ lệnh của ta đến gặp tộc trưởng, nói rằng dưới ách thống trị hiện giờ, triều đình trong sạch thì đất nước mới hùng cường, Trần Quận Tạ thị ta luôn chống lại hắn cũng không phải chuyện tốt, bảo tộc trưởng nhượng bộ hoàng đế một chút.”

Nghe đến đó, Tạ Vương thị cả kinh: “Mẫu thân, không thể thế được.”

Tạ mẫu cau mày, nhìn Tạ Vương thị với ánh mắt trách móc rồi dần bình thản. Tạ Mẫu lắc đầu: “A Tô, nếu con tiếp tục như vậy, làm sao có thể gánh vác được trọng trách của chủ mẫu một phòng đây?”

Lời phê bình thẳng thắn của Tạ mẫu khiến Tạ Vương thị đỏ bừng mặt. Thấy thị xấu hổ cúi đầu, Tạ mẫu thở dài ngao ngán, cuối cùng giải thích: “Sĩ tộc chúng ta nếu muốn kéo dài vững chắc, quan trọng là biết lui biết tiến, cũng chính là  làm sao để giao hảo giữ mối quan hệ với người cầm quyền. Không phải đương kim bệ hạ mới lên ngôi ngày một ngày hai, từ thủ đoạn nắm quyền của hắn có thể thấy được vị hoàng đế này là người trí tuệ, anh dũng và gan dạ. Với một đấng minh quân như thể, nếu sĩ tộc chúng ta cứ ngoan cố chống đối, khăng khăng giữ lợi ích của mình mà không biết nhường bước thì rất có thể sẽ gây đại họa diệt tộc. Giống như lần này, Thập Bát Lang sỉ nhục Nghĩa Vũ vương phu nhân trước mặt mọi người chỉ vì hai mục đích, một là ngăn chặn bệ hạ đưa người phụ nữ này vào cung làm loạn triều cương, tuyệt đối là tai họa của đất nước; hai là giúp bệ hạ có cơ hội ra tay với Trần Quận Tạ thị ta.”

Vừa dứt câu, Tạ Vương thị liền trợn to mắt kinh ngạc.

Trong ánh nhìn khó hiểu của Tạ Vương thị, Tạ mẫu tiếp tục giải thích: “Với địa vị hiện giờ của Trần Quận Tạ thị, cho dù bệ hạ có bất mãn cũng chỉ dám trút giận nho nhỏ thôi. Tới khi đó Thập Bát Lang có thể giả vờ thỏa hiệp cữu vãn tình hình, tỏ ra yếu thế trước bệ hạ, rồi dâng tặng vài lợi ích để hoàng đế động lòng. Dùng cách này cũng có cái hay của nó, hiện tại các sĩ tộc đã liên kết lại với nhau, luôn có ý định kìm hãm triều chính. Nếu Trần Quận Tạ thị ta nhượng bộ với hoàng quyền mà không có lý do, như vậy sẽ sẽ dẫn tới sự bất mãn với cả giai cấp sĩ tộc. A Tô, ta đã giải thích rồi, hiện tại con rõ chưa?”

Bấy giờ Tạ Vương thị thực sự rất xấu hổ, cúi sâu người: “Con hiểu rồi ạ.”

“Hiểu là tốt rồi.”

“Nhưng mà, nếu đã như vậy, thì chuyện Cơ thị nữ nhận được thánh chỉ kia đã nằm trong dự liệu của Thập Bát Lang rồi đúng không? Đệ ấy coi trọng Cơ thị nữ đến vậy, vì sao không làm theo như lời của mẫu thân, tỏ ý nhượng bộ để hoàng đế thu lại thánh chỉ?”

Thời thế hiện nay, không, phải nói là hơn hai trăm năm qua, bởi vì triều đại thay đổi liên tục, hoặc cũng vì sĩ tộc kìm hãm quyền lực của hoàng quyền, nên bất kể có xuất hiện bao nhiêu hoàng đế anh minh, người đó cũng không thể làm được chuyện một khi hoàng đế đã ra thánh chỉ thì chính là lời vàng ý ngọc không thể thay đổi giống thời Lưỡng Hán. Trên thực tế, chuyện hoàng đế buổi sáng hạ chỉ buổi chiều hủy bỏ lại xảy ra khá thường xuyên. Thánh thượng mặc dù có đôi chút anh minh, có đôi chút kiên định nhưng cũng không phải chưa từng phát sinh chuyện hủy bỏ thánh chỉ đã ra.

Nói cách khác, nghe có vẻ thánh chỉ ban cho Cơ Tự rất kinh khủng nhưng Tạ Lang muốn ông hủy bỏ cũng chỉ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên, Tạ Vương thị quả thực không biết nổi nỗi u buồn và phẫn nộ của Tạ Lang mấy ngày qua là vì sao.

Tuy Tạ Vương thị không hiểu nhưng Tạ mẫu lại hiểu, bà khẽ thở dài: “Thập Bát lang là vì bị Cơ thị nữ dứt tình dứt nghĩa nên thương tâm. Con trai ta trời sinh kiêu ngạo cao quý, một nữ tử hàn môn sao đáng để nó đau lòng, sao đáng để nó cầu mà không được? Đi đi, con đến gặp tộc trưởng, truyền lại lời của ta, trước hết để kim thượng thu lại thánh chỉ kia rồi tính. Còn sau này thế nào, con hãy từ từ suy nghĩ.”

Tạ Vương thị thưa vâng rồi tao nhã đứng lên, thi lễ với Tạ mẫu mới quay người lui ra ngoài.

Mãi cho đến khi Tạ Vương thị rời khỏi Phật đường, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ chồng, thị thầm nghĩ: Thập Bát Lang cơ trí bất phàm, lẽ nào bị vấp ngã bởi nữ sắc hay sao?

Tạ Vương thị càng nghĩ càng cảm thấy chuyện của Tạ Lang thật khó giải quyết. Phải biết rằng Tạ Lang không phải hạng người khờ khạo chưa trải qua nữ sắc. Tuy thị rất muốn cho hắn hiểu được Cơ thị nữ chẳng có gì hơn người, nhưng nghĩ lại mới phát hiện ra tất cả những thủ đoạn mà người xưa đã dùng dường như đều vô dụng với chàng.

***

Mặc kệ hết tất cả chuyện về Viên Nhàn lẫn thánh chỉ của hoàng thượng, hằng ngày Cơ Việt vẫn đúng giờ thượng triều rồi hết giờ lại trở về sân viện nhà mình.

Song hôm nay, vừa mới tắm rửa thay quần áo, đổi lại nữ trang xong thì đột nhiên Cơ Tự phát hiện khuê phòng của mình xuất hiện hai gã mặc hắc y. Sau đó nữa, nàng chưa kịp thốt câu nào đã bị hai kẻ đó đánh hôn mê bất tỉnh. Mà khi nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đã bị đưa đến một khoang thuyền. Trong cảnh buồm căng lộng gió, vượn hú bên sông, Cơ Tự nhìn thấy được Tạ Thập Bát bạch y sáng lóa như đắm mình dưới trời sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.