☆ Chương 37:
Kiều Cầu trải qua một buổi chiều tâm thần không yên, tan làm về đến nhà rồi mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Cậu chính là kiểu người ngóng trước ngóng sau, trước sợ sói, sau sợ hổ, khiến Triệu Hồng cũng phải sốt ruột thay.
Vừa về đến nhà, phát hiện Giang Triển Tâm cũng vừa trở về, hôm nay hắn mặc âu phục thẳng thớm, thắt cà vạt. Nhìn thấy Kiều Cầu, Giang Triển Tâm thuận tiện cởi áo khoác ra, chỉ chừa lại mỗi cái sơ mi trắng, để lộ rõ vòng eo nhỏ, dáng người vừa cao vừa thon.
“Về rồi à.” Giang Triển Tâm thả áo khoác xuống, đi về phía Kiều Cầu, cúi người lấy đôi dép lê từ tủ giày ra cho cậu.
Kiều Cầu “dạ” một tiếng, túm lấy quai bên hông của balo, lấy can đảm:
“… Anh!”
Kiều Cầu gọi tiếng này rất lớn, Giang Triển Tâm nhướng mắt lên nhìn cậu chàng: “Sao vậy?”
Vậy mà chẳng bị Kiều Cầu dọa sợ.
Kiều Cầu tự mình giật mình, nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của Giang Triển Tâm, tai đỏ lên:
“Anh chờ em nhé.”
Vẻ mặt Giang Triển Tâm đầy nghiêm túc, nhìn Kiều Cầu thật kỹ, giọng ôn hòa: “Chờ gì? Tiểu Kiều, em nói rõ ràng chút đi.”
Cũng chẳng dám cử động, cứ như thể chỉ cần đưa tay ra thôi, cũng hù làm Kiều Cầu chạy mất vậy. Kiều Cầu không bị doạ chạy đi, nói rất chậm, nhưng cũng thật nghiêm túc: “Chờ em… chọn được kịch bản đóng tiếp, kiếm nhiều tiền một chút, em…”
Ánh mắt của Giang Triển Tâm mang theo vẻ kinh ngạc, bên trong còn ẩn nét cưng chiều, nhưng bởi vì là người sống nội tâm, không để lộ rõ cảm xúc ra ngoài, nên người khác không nhận ra được.
Hắn cổ vũ cậu nói tiếp: “Sau đó thì sao?”
Mặt Kiều Cầu đột nhiên đỏ tới mang tai, không biết nên nói như thế nào.
Trái tim Giang Triển Tâm như bị đâm trúng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó muốn nổ tung lên trong đầu, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, chỉ hận không thể lập tức ôm lấy Kiều Cầu.
Kiều Cầu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói tới những lời này, chỉ cảm thấy tận sâu trong nội tâm có một loại khát vọng, như một mầm non dưới mặt đất sắp sửa chui lên, chỉ lơ đãng thôi đã thấy những chấm xanh nhàn nhạt.
Giang Triển Tâm trầm mặc một hồi, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, thân thể cứng đờ, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Kiều Cầu.
Kiều Cầu quay mặt đi, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, đùi phải hơi cong lên, dồn trọng tâm ra sau chân.
“…Em sao vậy?” Giang Triển Tâm bình ổn lại trạng thái của bản thân, tiến lên hai bước nắm chặt lấy tay của Kiều Cầu, “Có người bắt nạt em sao?”
Kiều Cầu lắc đầu, vội vàng giải thích: “Em sợ anh… ghét em. Anh, nếu có người nói xấu em với anh, anh có ghét em không?”
“Không đâu.”
“Nếu em rất vô dụng thì sao?”
“Không đâu.”
“Nếu, nếu là…” Kiều Cầu rơi vào suy tư, biểu cảm rất sinh động.
Giang Triển Tâm không nhịn được đặt trán lên vai Kiều Cầu, cảm nhận được hơi ấm trên thân thể đối phương, hoàn toàn thua trận, hạ thấp giọng, trong giọng nói có thứ tình cảm không chút đè nén, gần như muốn trút ra mà thổ lộ:
“…Sao anh lại ghét em chứ. Anh…”
Yêu em nhất.
Giang Triển Tâm lắc đầu một cái, không nói tiếp.
Vai Kiều Cầu rất rộng, chẳng thể nào nhìn ra cái dáng gầy trơ xương hồi mới được Giang Triển Tâm nhận nuôi. Tất cả là do Giang Triển Tâm ban cho, mỗi một giọt máu, tấc thịt trên người cậu đều là của Giang Triển Tâm.
“Vậy, ” Kiều Cầu quyết định, “Em nói với anh chuyện này.”
Kiều Cầu kể cho Giang Triển Tâm nghe những tình huống bản thân phải đối mặt trong công tác. Không biết tại sao, Kiều Cầu cảm thấy chuyện này cần phải nói cho Giang Triển Tâm biết.
Chẳng lẽ là do sợ Lê Thượng sẽ bôi đen mình sau lưng?
Cũng không hẳn.
Hay là bởi Kiều Cầu xem Giang Triển Tâm là thân nhân duy nhất của mình, cho nên muốn nói cho anh cậu biết?
Hình như cũng không hẳn vậy.
Kiều Cầu chẳng qua cảm thấy, tương lai của chính mình phải chia sẻ cùng Giang Triển Tâm, không phải cái kiểu giữa những người thân với nhau. Kiều Cầu mơ hồ cảm thấy bản thân đang chạm đến cái gì đó, còn chưa nghĩ ra đã bị cái sờ vào mặt của Giang Triển Tâm cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Chuyện em thích làm, anh đều ủng hộ.” Giang Triển Tâm không hiểu lắm chuyện công tác của Kiều Cầu. Nhưng đó chỉ là hiện tại. Hắn bình tĩnh cởi cà vạt, chuẩn bị đi thay sang quần áo thoải mái khác, quay lưng về phía Kiều Cầu, nói, “Đi, anh đưa em đi ăn.”
Ăn cơm cùng với Giang Triển Tâm là một chuyện vô cùng sung sướng. Kiều Cầu có tật xấu hễ căng thẳng là lại chẳng ăn ngon miệng, có điều lúc ở cạnh Giang Triển Tâm thì chẳng bị căng thẳng chút nào cả. Giang Triển Tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu. Sau năm năm, Kiều Cầu rốt cục đã nghĩ thông.
Giang Triển Tâm sẽ không vứt bỏ cậu đi đâu.
Cho dù là Lê Thượng hay người nào khác, chẳng ai có thể khiến Giang Triển Tâm ghét mình.
Ngồi trên bàn cơm, lúc nghĩ rõ được điểm này, Kiều Cầu quả thực là kích động gần như muốn khóc lớn, cố gắng cắn răng nhịn xuống, bả vai đều run lên. Giang Triển Tâm thấy hai mắt cậu đỏ au, vỗ vỗ ở vị trí bên cạnh: “Tiểu Kiều, em qua đây ngồi đi.”
Kiều Cầu vội vàng lén lau mắt cái rồi qua ngồi xuống cạnh Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm thấy cậu đau lòng, hỏi: “Anh nói cái gì làm em buồn à?”
Vừa hỏi, vừa cau mày cẩn thận kiểm điểm lại những lời bản thân đã nói, nhưng hắn quả thật chẳng nói gì, nãy giờ vẫn chỉ luôn gắp đồ ăn cho Kiều Cầu thôi. Mà Kiều Cầu thì cứ luôn ngẩn người, sao nhoáng cái lại đột nhiên trông có vẻ tủi thân đến thế?
Thật không hiểu nổi.
Kiều Cầu lắc đầu: “Chỉ tại em cảm thấy… anh tốt quá.”
“…” Giang Triển Tâm dở khóc dở cười vuốt tóc Kiều Cầu, tưởng cậu bị mệt vì công tác.
Kiều Cầu buông đũa xuống, dùng mu bàn tay chùi nước mắt, khóc đến cả người cũng run lên: “Em sẽ kiếm tiền. Em muốn… có một cái nhà ở cùng anh.”
Câu nói này thật khó hiểu, Giang Triển Tâm cũng không hiểu được.
Thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, có thể là bởi vì so với bất kỳ ai, Kiều Cầu càng coi trọng lòng tự tôn, càng khát vọng sự bình đẳng hơn. Nói không chừng chuyện bản thân chi toàn bộ tiền mua nhà đã khiến Kiều Cầu bất an.
Hắn kéo tay Kiều Cầu, dùng khăn giấy lau mặt cho cậu, dỗ dành:
“Ừ, Tiểu Kiều. Anh chờ em. Em đừng khóc nữa nhé.”
Kiều Cầu rất giận bản thân lại vừa lộ ra vẻ nhu nhược, âm thầm thề trong lòng không bao giờ khóc trước mặt Giang Triển Tâm nữa. Thực ra bình thường dù gặp phải khó khăn gì, Kiều Cầu vẫn có thể cắn răng nhịn xuống, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Giang Triển Tâm, tất cả hàng rào trong lòng liền hỏng hết.
Trạng thái Kiều Cầu đối mặt với cuộc sống như một đứa trẻ đầy lòng cảnh giác, cắn chặt răng đối mặt với khó khăn, oan ức gì cũng có thể nuốt xuống, khốn khổ cỡ nào cũng có thể nhẫn nại. Nhưng Kiều Cầu không thể để Giang Triển Tâm nhẹ giọng dỗ được, bởi hễ như thế là mọi cảm xúc nhẫn nại, khổ sở đang phải chịu đựng lập tức tuôn ra.
Việc này khiến Kiều Cầu cực kỳ lúng túng.
Cậu cảm thấy ch ảy nước mắt là biểu hiện của người yếu đuối, là bất lực, không thể làm gì khác hơn là oán giận cuộc sống, nếu có thể tiếp tục đi tới, khóc sướt mướt thế này còn ra thể thống gì nữa.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng thật sự có thể nhịn được sao? Ngược lại đó là một câu hỏi.
Món ăn trên bàn đơn giản mà phong phú, Giang Triển Tâm đặt miếng bánh vào lòng bàn tay, rắc mấy hạt ngô, thêm giá đỗ, rồi gắp tiếp một miếng thịt kho lớn lên, dùng tay xé thành miếng nhỏ, bỏ lên bánh, cuộn lại, đưa cho Kiều Cầu.
Kiều Cầu buồn bực cắn một miếng, kỳ thực chẳng vui vẻ mấy.
Giang Triển Tâm vì muốn dỗ Kiều Cầu, cố ý nói sang chuyện công tác của Kiều Cầu. Chẳng bao lâu, Kiều Cầu liền phấn chấn tinh thần, mở miệng trò chuyện cùng hắn.
“Thật ra em không thích diễn Kiếm khách lắm.” Kiều Cầu kể, “Cái ông đạo diễn kia… ràng buộc anh Lê lại với em.”
Giang Triển Tâm mở lớn mắt: “Anh ta không tôn trọng em à?”
Kiều Cầu lắc đầu: “Cũng không phải. Em thì không sao, chỉ sợ làm hỏng danh tiếng của anh Lê thôi…”
Giang Triển Tâm múc cho cậu một bát canh, bình thản bảo:
“Vậy thì không sao đâu. Anh ta sẽ không để ý đâu.”
“Có thật không?”
“Ừm.”
“Em sợ anh ấy sẽ nổi nóng…”
“Anh ta dám.” Giang Triển Tâm thản nhiên nói.
Kiều Cầu nhớ tới mối quan hệ giữa Lê Thượng và Giang Triển Tâm, liền yên lòng.
Giang Triển Tâm dặn: “Cho dù em chơi nhưng nếu có ai bắt nạt em thì em phải nói cho anh biết.”
Kiều Cầu cười ngượng, nghĩ thầm lỡ có người bắt nạt thật, chẳng lẽ em còn như đứa con nít, đi mách lẻo cho anh trai à?
Mấy kiểu khóc lóc kể lể nguyên nhân chắc vẫn làm, chứ trút giận này nọ thì Kiều Cầu khẳng định không làm được. Mấy chuyện này đối với Giang Triển Tâm là chuyện dễ dàng, nhưng đến lượt Kiều Cầu thì khó có thể lên tiếng. Cậu sợ Giang Triển Tâm nghĩ mình không thể chịu khổ được. Phải biết rằng, Kiều Cầu đã tự đem một nửa gánh nặng của gia đình đặt lên vai bản thân rồi.
Khổ cũng không thể nói.
Tuyệt đối không thể nói.
Công ty Hoàn Việt rất xem trọng cơ hội hợp tác lần này, cả ngày đều có người theo Kiều Cầu.
Người ta chẳng nói “lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng”, Kiều Cầu lại gấp gáp học tập mấy cái lễ nghi, tinh thần khí chất cổ đại, cầm kỳ thư họa cùng thầy Ngô Đạc. Lần học này còn nghiêm hơn, làm không tốt thậm chí còn phải nhận “hình phạt về thể xác”, như bị gậy trúc mảnh quất vào lưng, không đau, nhưng có tác dụng cảnh tỉnh rất tốt. Kiều Cầu là loại người da mặt mỏng, mắng hai câu đã rất để bụng rồi, huống chi là bị đánh, trình độ tập trung cao độ, phỏng chừng trời có sập cậu cũng có thể diễn tiếp.
Sở dĩ cố gắng như vậy, ngoại trừ kính nể thầy Ngô Đạc, Kiều Cầu còn lo lắng về chuyện quay phim.
Kiều Cầu xem qua các tác phẩm trước đây của Diêu Khánh, mặc dù cảm thấy đạo diễn này tính cách kỳ cục, cuộc sống riêng lung tung, nhưng vẫn phải công nhận đó là một đạo diễn tài năng, lối kể chuyện trong điện ảnh rất có sức hút. Mà cũng phải, nếu không nhờ vậy thì sao có thể bộc lộ năng lực, sừng sững mà đứng vững được trong một rừng đạo diễn chứ. Phải đóng vai chính cho vị đạo diễn này, Kiều Cầu bị áp lực rất lớn.
Mấy ngày sau, Kiều Cầu và đoàn phim Kiếm khách ký hợp đồng, bay tới phim trường Hoài Độ đã lâu không gặp lại.
Lần trước đóng “Hợp đồng bốn điều khoản” là ở một trường quay rất xa của Hoài Độ, mà bộ phim cổ trang lớn cỡ như Kiếm khách thì được quay trong trường quay trung tâm nhất của Hoài Độ, có thể nói ngoại cảnh đều được đặt ở khu vực trung tâm, ở giữa là nơi đóng phim cổ trang, ngoại vi là khu vực cho phim hiện đại.
Thời điểm cùng đoàn phim bái thần, khởi động quay, Diêu Khánh không còn vẻ lạnh nhạt như trước nữa, nhìn thấy Kiều Cầu, còn hòa nhã gật đầu với cậu một cái:
“Tới rồi à?”
Kiều Cầu quả thực là hơi bị hoảng khi được hỏi han, “Dạ——” một tiếng rõ dài, rồi chẳng biết nên bắt chuyện thế nào, thế là quay đầu đi mất.
“…”
Kiều Cầu có chút lúng túng với tình hình trong đoàn phim Kiếm khách. Làm vai nam chính, nhiều đất diễn nhất, Kiều Cầu lại chẳng có thành tích gì, vai nam phụ thứ nhất là “Ảnh đế” Lê Thượng, đây còn là thủ trưởng trực tiếp của cậu nữa chứ. Nhưng người khiến Kiều Cầu đau đầu nhất chính là diễn viên đóng vai nữ chính Dật Đào, nữ diễn viên đang “hot” Chu Thư Dao.
Chu Thư Dao vốn muốn thông qua bộ phim này nâng đỡ cho Diệp Thanh, họ hàng của mình, giữa đường lại bị Kiều Cầu cướp vai, trong lòng không nổi giận là không thể nào, nói không chừng còn là rất căm giận ấy chứ. Dù sao Kiều Cầu và Chu Thư Dao hồi ở chung trong đoàn phim Lục Tiểu Phụng cũng đã chẳng mấy hòa hợp rồi.
Có điều lúc quay, Lê Thượng cũng có ở đấy, Tiền Du Yến cảm thấy Chu Thư Dao không dám làm gì Kiều Cầu nên mới yên tâm nhét Kiều Cầu vào đoàn phim.
Thế nhưng Kiều Cầu nào biết mấy chuyện này. Cậu có thể cảm nhận rõ được ác ý của Chu Thư Dao với mình, nên rất ngại nhìn cô ta, nghĩ bụng bản thân cần phải cố gắng tránh tiếp xúc với người này mới được.
Kiều Cầu cầm kịch bản ra lật không biết bao nhiêu lần rồi, hít vào một hơi, bình tĩnh xem lại ngày hôm nay phải quay cảnh nào.
Đọc một lát tay liền bắt đầu run lên.
…Vì nhường cảnh cho Lê Thượng, nên thời gian làm việc của Chu Thư Dao bay thẳng đến nửa đoạn sau của bộ phim. Bắt đầu là cảnh chung của Kiều Cầu và Lê Thượng, mấy ngày nữa mới đến lượt Chu Thư Dao.
…Đúng là sợ cái gì liền gặp phải cái đó.
Kiều Cầu hít sâu một hơi, nghĩ thầm, cứ đóng thôi, cũng chẳng thể tránh mãi được.
Hồi ở trong đoàn phim Lục Tiểu Phụng, Kiều Cầu học được rất nhiều thứ, đã làm quen được với quy trình đóng phim, buổi tối kết thúc công việc xong còn có thể hỗ trợ nhân viên hậu trường thu dây điện, bởi vậy dù là người mới nhưng không phải cái gì cũng không biết, động tác thành thạo, cũng không làm giá, còn ngồi xổm xuống giúp đỡ nhân viên khác. Thái độ thân thiện như vậy giúp Kiều Cầu giành được rất nhiều hảo cảm từ người khác, việc này cũng an ủi, làm cậu đỡ căng thẳng hơn.
Kiều Cầu nghiêng đầu qua chỗ khác, thì thấy Lê Thượng đi vào phòng trang điểm, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh:
“Mình không căng thẳng.”
Hết chương 37