☆ Chương 30:
Kiều Cầu ngẩng đầu lên, để dòng nước cọ rửa khuôn mặt mình.
Lục Tiểu Phụng truyền kỳ đã quay xong, giờ thì bắt đầu quá trình cắt nối biên tập, xét duyệt dài dằng dặc, nhưng Kiều Cầu chỉ được nghỉ ngơi không tới một tuần, chờ cậu ổn định lại, lại phải về công ty tập luyện tiếp.
Việc này quả là có chút không được nhân đạo, bởi Kiều Cầu mới vừa trải qua mấy tháng làm việc với cường độ cao, hơn nữa còn sắp khai giảng, vậy mà công ty căn bản chẳng cho cậu tí thời gian sắp xếp công việc riêng, chuẩn bị năm học mới. Nhưng bản thân là một diễn viên nên cậu cũng chẳng oán trách được gì.
Kiều Cầu vén mớ tóc ướt nhẹp trước trán lên, hồi tưởng lại ánh mắt Giang Triển Tâm nhìn mình.
Bởi từ khi còn nhỏ đã không được giáo dục đầy đủ, nên Kiều Cầu rất chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm của người khác phái, huống chi Giang Triển Tâm còn là một người đàn ông, cho nên cậu không rõ ánh mắt Giang Triển Tâm có ý gì, chỉ là trực giác mách bảo nó thật kỳ lạ.
Kỳ lạ, nhưng không đáng ghét. Không chỉ không đáng ghét, ngược lại cậu còn cảm thấy vui vẻ.
Kiều Cầu cúi đầu cười khúc khích, tắt vòi hoa sen, quấn nhanh một cái khăn ở phía dưới xong, cũng mặc kệ trên người còn ướt, đã nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, liền tiến vào mộng đẹp.
Cậu thật sự quá mệt. Thời điểm đóng phim, đoàn phim mỗi ngày đều phải làm việc gần cả mười lăm tiếng. Kiều Cầu là người mới, cũng không dám tranh thủ ra về trước, bởi vậy hơn mười giờ vẫn còn chờ trong trường quay, gọi cái là tới, nên thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng.
Ngày đầu tiên vừa mới về nhà, Kiều Cầu đánh một giấc đến tận hơn mười một giờ sáng, Giang Triển Tâm sợ cậu đói bụng, đến bữa trưa vẫn đánh thức cậu dậy.
Kiều Cầu còn chưa tỉnh ngủ, cứ ngơ ngơ ngác ngác, cầm cốc nước trong tay còn đờ đẫn chẳng biết đường mà đưa lên miệng uống.
Giang Triển Tâm im lặng quan sát Kiều Cầu, chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng bảo cậu chàng đôi câu.
Kiều Cầu còn ngái ngủ, nhất thời không muốn ăn cơm, chỉ bưng bát lên. Trong bát chứa đầy sữa nấu với cẩu kỷ, còn bỏ thêm cả nhân hạch đào, hạnh nhân xay vụn. Hồi Giang Triển Tâm mới vừa nhận nuôi Kiều Cầu, Kiều Cầu rất gầy, nên thường dùng cách này để bồi bổ, về sau vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này, chỉ cần Kiều Cầu ở cùng với Giang Triển Tâm, dậy sớm nhất định được uống một bát sữa thế.
Các loại hạt rất thơm, mùi sữa nồng nàn, đối với Kiều Cầu thì một bát sữa này chẳng khiến cậu no bụng được, chỉ là giúp cậu lên tinh thần, lót dạ cho cái dạ dày vốn cồn cào sau khi tỉnh lại.
Kiều Cầu còn đang lờ đờ ngồi ở trên bàn, lúc này rốt cuộc cũng mở mắt ra, cậu đưa tay lên dụi mắt, rồi xoay người qua nhận bát cơm Giang Triển Tâm bới cho. Tuy Kiều Cầu trông gầy vậy chứ thật ra lại ăn rất khỏe, bát của cậu to gấp đôi bát của Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm thật ra nấu ăn cũng chẳng khéo, vậy mà Kiều Cầu vẫn ăn ngon lành như thường, trên bàn dù chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp.
Giang Triển Tâm ăn cơm xong trước, yên lặng dọn dẹp bát đũa của mình, rồi ngồi lại trước mặt Kiều Cầu, chờ cậu ăn xong.
Kiều Cầu đã lâu không được ăn bữa cơm theo phong cách vụng về của Giang Triển Tâm rồi, nên giờ chỉ thấy món nào cũng ngon, ăn liền tù tì tất cả các món, đến gần một tiếng sau mới buông đũa xuống.
Kiều Cầu nhìn mấy cái đ ĩa bị mình quét sạch sẽ, ngài ngại, cảm thấy sao mình ăn y như heo, vừa lau miệng vừa cúi đầu.
Giang Triển Tâm cũng không để ý, chờ Kiều Cầu ăn xong rồi, liền dựa ra sau ghế.
“… Chân anh còn đau không?” Kiều Cầu thấy Giang Triển Tâm bước đi như thường, có vẻ không sao rồi.
Giang Triển Tâm gật đầu, “ừ” một tiếng, tay phải vô thức xoa đầu gối của mình.
“Tiểu Kiều.”
“Dạ?”
Giang Triển Tâm chỉ gọi tên cậu, chứ chẳng bảo gì.
Kiều Cầu ăn hơi nhiều, chuẩn bị đứng lên đi lại cho tiêu cơm, kết quả vừa đứng dậy, lại nghe Giang Triển Tâm bảo:
“—— Tiểu Kiều, em có nghĩ tới chuyện chuyển tới nơi khác sống không?”
Kiều Cầu sững sờ, đồng tử đột nhiên co lại, cậu không dám tin mà nhìn Giang Triển Tâm, thảng thốt hỏi lại: “Cái gì?”
“Chuyển sang nơi khác.” Giang Triển Tâm bình tĩnh nhắc lại, “Em không thấy nơi này chật sao?”
Kiều Cầu lập tức trở nên kích động, cậu hít thở dồn dập, hỏi ngược lại: “Sao em phải chuyển đi nơi khác? Em, em ở đây ở năm năm rồi. Em, em! Em không…”
Mặt Kiều Cầu đỏ rần, đôi mắt đang nhìn Giang Triển Tâm bắt đầu ầng ậng nước, nhưng nước mắt không chảy xuống.
Giang Triển Tâm ngẩn ra, giải thích: “Không phải, ý của anh là —— ”
“Anh cũng không cần em nữa sao?” Kiều Cầu phẫn nộ đến cực điểm, lên án, “Không phải anh đã bảo,… đã bảo! Khi, khi anh chết, em mới có thể —— ”
Giang Triển Tâm bị cậu cắt ngang lời, cũng không tức giận, rất bình tĩnh mà nhìn Kiều Cầu nổi giận, trước khi cậu nhảy dựng lên, tiến tới một bước ôm lấy cổ Kiều Cầu.
Kiều Cầu tức giận như cái khí cầu căng lên, khoảnh khắc được Giang Triển Tâm ôm vào lòng, đột nhiên như bị đâm thủng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Giang Triển Tâm, nên bình tĩnh lại, nước mắt vốn luôn được kiềm lại, phút chốc trào ra, rơi lã chã, toàn thân Kiều Cầu run rẩy, biểu cảm quật cường, cậu cắn chặt hàm răng, không chủ động mà tới gần Giang Triển Tâm hơn.
Thân thể Giang Triển Tâm ấm áp mà mềm mại, thật giống như bãi cát trắng bị ánh mắt trời ngày hè hun nóng. Hắn vỗ về thân thể vì kích động mà không ngừng run rẩy của Kiều Cầu, ghé gần tai cậu, thấp giọng giải thích:
“… Anh không phải có ý đó.”
“…”
“Xin lỗi, anh đã không nói rõ ràng.”
Nước mắt của Kiều Cầu tí tách rơi xuống bả vai Giang Triển Tâm, chẳng mấy chốc làm áo hắn ướt nhẹp, nhưng lúc cậu khóc lại rất im lặng, ngoại trừ thân thể không ngừng run lên, thì chẳng hề có chút tiếng động nào.
Lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, Kiều Cầu không dám khóc thành tiếng, bởi vì nếu khóc lớn sẽ càng bị dì phụ trách chăm sóc ghét thêm, đánh cũng mạnh hơn, nghiêm trọng nhất, nói không chừng còn không cho ăn cơm.
Cho nên ngoại trừ lúc đóng phim, bình thường khi khóc, cậu lúc nào cũng khóc không thành tiếng.
Giang Triển Tâm xoa cái gáy Kiều Cầu bởi vì kích động mà cứng ngắc:
“Ý anh là muốn cùng em đổi sang chỗ ở mới.”
Kiều Cầu kích động trong lòng, yên lặng rơi lệ, họng ấm ách, chẳng thể nói thành lời.
“Càng ngày càng có nhiều người biết em, ở tiếp chỗ này không ổn chút nào. Chúng ta mua một chỗ mới, lớn một chút, được không?”
Giọng Giang Triển Tâm đầy vẻ cưng chiều, hắn buông cổ Kiều Cầu ra, nhìn mặt Kiều Cầu, nhìn cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào bảo: “Được.” Dáng vẻ này khiến hắn thương cậu cực kỳ, không nhịn được mà tiến lên thơm vào má cậu.
Má phải của Kiều Cầu bị Giang Triển Tâm hôn lên, chỉ dùng một tay liên tục lau mắt mình, cậu cắn răng thật chặt, cả người run rẩy, tiếng thở lớn đến đáng sợ, cậu cũng không biết vì sao tâm trạng mình đột nhiên lại kích động đến thế. Có lẽ là do gần đây làm việc quá mệt mỏi, vẫn luôn rời xa Giang Triển Tâm, nên giờ cậu không có cảm giác an toàn đây.
Kiều Cầu cảm thấy nước mũi mình cũng chảy ra, rất xấu hổ, ngay lúc này lại thấy Giang Triển Tâm đã lấy ra khăn giấy, không chút ghét bỏ nào lau nước mắt cho mình.
Kiều Cầu nhận khăn giấy, lau lung tung trên mặt, hai tay vẫn run run, cuống họng thì như mắc nghẹn, chẳng nói được lời nào.
Giang Triển Tâm sờ đôi tai đã đỏ đến mức trong suốt của cậu, muốn an ủi vài câu, nhưng lại chẳng biết nói gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là luôn thấp giọng nói xin lỗi.
Giang Triển Tâm từ trước đến giờ đều rất ghét thấy Kiều Cầu khóc, bởi vì việc đó sẽ khiến tim Giang Triển Tâm như có cảm giác bị bóp chặt lại. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy tâm tình bản thân trở nên khoan khoái. Loại cảm giác thoải mái này thật khó hiểu, Giang Triển Tâm tạm thời không muốn nghĩ kỹ làm gì.
Hắn chỉ muốn lẳng lặng hưởng thụ giây phút này.
Giang Triển Tâm ngồi ở trên ghế sofa, Kiều Cầu nằm ngửa, gối trên đùi Giang Triển Tâm.
Người Kiều Cầu đã nóng lên, cũng có chút buồn ngủ. Giang Triển Tâm nhẹ nhàng xoa tóc Kiều Cầu, sờ phải đám rôm sẩy mọc lên vì bị nhiệt, trong lòng thấy thương cậu vô cùng.
Kiều Cầu nhắm mắt lại, đột nhiên trở mình, dùng đầu cọ vào bụng Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm cả kinh, thân thể hơi cứng lại, thấy cậu không có động tác tiến lên một bước, mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Kiều Cầu vùi đầu vào bụng, ôm eo Giang Triển Tâm, lên tiếng:
“Công ty nói muốn sắp xếp phòng ở cho em, nhưng em muốn ở chung với anh cơ.”
Giọng cậu vẫn còn hơi khàn, mang theo giọng mũi, hình như còn đang xấu hổ nên mãi chẳng chịu ngẩng đầu lên.
Giang Triển Tâm ôn hòa “Ừ” một tiếng.
Kiều Cầu không nhìn mặt Giang Triển Tâm, nghiêng đầu, nói tiếp:
“Trong thẻ ngân hàng của em còn ít tiền. Tuy rằng không nhiều, bởi vì chỗ thù lao còn lại phải đợi tới khi phim được phát sóng mới nhận được. Anh ơi… cộng thêm tiền của em, có thể mua căn phòng diện tích bao nhiêu?”
Giang Triển Tâm trầm mặc một hồi, nói: “Không cần lo lắng chuyện này.”
Nơi ở phù hợp, phải có an ninh tốt, ít người.
Bản thân Giang Triển Tâm không có sức mà đi xem từng căn, nên đưa ra yêu cầu, nhờ người khác hỗ trợ tìm. Người nhận uỷ thác họ Tôn, là một luật sư bất động sản rất nổi tiếng.
Luật sư Tôn và Giang Triển Tâm là chỗ quen biết cũ, gần cả mười năm chưa từng gặp lại, nghe nói Giang Triển Tâm muốn tìm nhà, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thật cảm khái, muốn hẹn Giang Triển Tâm ra ngoài gặp mặt nói chuyện.
Công việc của Giang Triển Tâm rất bận, kéo dài hai ba ngày cũng không tìm được thời gian, đành gọi điện thoại cho luật sư Tôn rồi trao đổi: “Anh cứ chọn giúp tôi một căn tầm 1.500m2 trở lên, giá cả không thành vấn đề, quan trọng là ở đó an ninh phải tốt.”
“Tôi biết rồi. Anh có gấp không?”
Giang Triển Tâm dừng một lát rồi trả lời: “Nhanh lên chút.”
Chuyện Giang Triển Tâm muốn mua nhà, Lê Thượng cũng biết. Bởi vì Triệu Hồng muốn lấy danh nghĩa công ty thuê một căn cho Kiều Cầu, để cậu ở mình, căn được để ý tới là cùng khu dân cư với Lê Thượng.
Triệu Hồng có gọi điện thoại hỏi ý kiến Lê Thượng trước. Lê Thượng và Giang Triển Tâm có mối quan hệ tốt, đương nhiên đồng ý, bảo Triệu Hồng trước tiên thuê đã, đợi sau này giá trị bản thân của Kiều Cầu tăng lên, lúc đó mua hẳn lại căn đó cũng được.
Ai ngờ không bao lâu, Kiều Cầu lại bảo với Triệu Hồng không cần nữa, không cần công ty tốn công giúp cậu thuê nhà.
Lê Thượng dù rất bận rộn, vẫn lôi điện thoại ra gọi cho Giang Triển Tâm, hỏi:
“Chuyện gì thế? Cậu đồng ý rời khỏi cái ổ chó kia rồi à?”
Giang Triển Tâm nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Lê Thượng nói chuyện cũng không giữ kẽ, mà Giang Triển Tâm cũng biết hắn không ác ý.
Lê Thượng thở dài, nói: “Sớm biết như vậy, lúc trước sao còn bán sạch nhà đi?”
“Đó là lúc trước,” Giang Triển Tâm bình tĩnh phản hồi, “Bây giờ là bây giờ.”
“…” Lê Thượng ngừng một giây, nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, hỏi, “Nhà mua dưới danh nghĩa ai? Kiều Thu hả?”
Giang Triển Tâm còn chưa trả lời, Lê Thượng đã biết đáp án.
Hắn thở dài: “Làm tiểu tình nhân của Tam gia thật là tốt số quá đi. Còn chưa phải làm gì cả, nhà đã dâng lên tận mồm.”
Giang Triển Tâm cảnh cáo: “Anh đừng có mà nói lung tung.”
“Tôi nói lung tung sao?”
“…” Giang Triển Tâm trầm mặc một hồi, không nhịn được nhếch miệng.
Kiều Cầu ở nhà một tuần, trợ lý Tống liền gọi điện thoại qua thúc giục, bảo cậu ngày mai lại lên lớp.
“Học cái gì vậy?” Kiều Cầu than thở, “Mấy ngày nữa em phải đi học, bài luận còn chưa viết này.”
Trợ lý Tống cuống lên: “Em không đến tập thể hình sao? Cô Chu tìm em mấy ngày rồi đó, bảo hôm nay mà còn không thấy em thì… chậc chậc…”
Cô Chu là huấn luyện viên nữ trẻ hơn ba mươi tuổi, bình thường phụ trách giờ tập thể hình cho ngôi sao chuyên nghiệp, hiện nay trong công ty Hoàn Việt chỉ phụ trách mỗi mình Kiều Cầu. Mặc dù là huấn luyện viên nữ, nhưng huấn luyện rất tàn nhẫn, khiến một thanh niên sức dài vai rộng như Kiều Cầu cũng không chịu nổi.
Kiều Cầu vừa nghĩ tới cô Chu, cơ đùi liền bắt đầu đau đớn, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh sau lưng, há miệng run rẩy hỏi: “Không đi được không?”
“Không được.”
Kiều Cầu cả tuần nay không ép chân, trở lại phòng tập liền bị cô Chu dạy dỗ một trận nên đời, suốt tuần qua ở nhà được Giang Triển Tâm chiều cho hơi lười biếng nhất thời xìu hết xuống.
Sau mấy bữa tập luyện theo hình thức đóng kín, Kiều Cầu trở lại trường đại học. Công ty còn muốn để Kiều Cầu nhận được bằng tốt nghiệp, thông cảm cho tình hình của cậu, nên không cưỡng bách Kiều Cầu nhất định phải tham gia lớp biểu diễn nữa.
Ngành học hiện tại của Kiều Cầu là toán học, chương trình học khẳng định không thú vị bằng lớp biểu diễn, có điều chính bản thân Kiều Cầu cũng có hứng thú nên tình nguyện tới trường.
Mặc dù chương trình học thoải mái, thời gian cũng dư dả nhiều, nhưng do đặc thù ngành không giống ngành kỹ thuật hay ngành xã hội, chương trình bên ngành toán khi lên lớp nếu không tập trung nghe giảng căn bản sẽ không hiểu được, hết giờ học mà không nỗ lực luyện tập cũng đừng mong đạt yêu cầu, Kiều Cầu lại không muốn trượt, bởi vậy vừa học hành lại vừa phải rút thời gian ra đến công ty tham gia huấn luyện, thời gian đó quả thật vô cùng vất vả.
Càng khiến Kiều Cầu khổ sở hơn là, độ nổi tiếng của Kiều Cầu tăng cao, dù cho đi trong khuôn viên trường thì vẫn bị người khác nhận ra, thường thì đang đi đột nhiên bị người khác nắm lấy cánh tay, người nọ dùng giọng nói có vẻ chần chờ, pha lẫn mừng rỡ hỏi:
“Cậu có phải là… cậu có phải là diễn viên… không?”
Bị nhận ra như vậy cũng không có gì, được yêu cầu chụp ảnh chung, Kiều Cầu cũng sẽ cố gắng thỏa mãn họ, nhưng bị quá nhiều người chặn lại lại khiến cậu bối rối. Có lúc Kiều Cầu đang đi ở chỗ đông người, khi ấy còn gây ra cả tình huống tắc nghẹt đường nữa.
Bình thường, Kiều Cầu chỉ xuất hiện ở hai điểm là nhà và công ty, nên không ngờ mình lại được nhiều người thích như thế, tay chân đột nhiên trở lên luống cuống, về sau đi học liền đeo khẩu trang, cố gắng không để người khác để ý nhận ra.
Khai giảng hơn một tháng, đoàn phim Lục Tiểu Phụng truyền kỳ yêu cầu Kiều Cầu đi thành phố khác tham gia tuyên truyền. Lúc trước bộ phim “Hợp đồng bốn điều khoản” được tuyên truyền rất vội vàng, gần như là không có, tính tới tính lui, đây là lần đầu tiên Kiều Cầu đối mặt với đông đảo phóng viên cùng với người hâm mộ, trả lời các câu hỏi của bọn họ.
Kiều Cầu ngẩn người nghĩ một hồi, hỏi Từ Giao:
“Cháu có thể không đến không…”
Triệu Hồng đứng ở bên cạnh, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Kiều Cầu, dường như không hiểu sao Kiều Cầu lại nói như vậy….
Từ Giao làm việc chung với Kiều Cầu một thời gian dài, biết cậu chàng sợ người lạ, tính cách do dự thiếu quyết đoán, kiên trì khuyên:
“Đi đi. Người hâm mộ của cậu đều muốn thấy cậu đấy. Bọn họ thích cậu lắm.”
Kiều Cầu hơi do dự, rồi đành đồng ý: “… Vậy cũng được ạ. Để cháu xin nghỉ học với thầy cô.”
Lần này tuyên truyền phải tiến hành trong khoảng chừng nửa tháng, lưu động tới các thành phố lớn tuyên truyền. Trạm thứ nhất là một thành phố cảng rất nổi tiếng, bởi vì thời gian có hạn, nên Kiều Cầu chưa kịp ăn cơm đã phải lên sân khấu, cảm thấy cứ như súng ống đại pháo nhét chung một chỗ vậy, dưới sân khấu toàn người là người, tự dưng làm bản thân cậu càng cuống lên.
May là người hâm mộ tới đây đa phần là vì những sao hàng đầu như Vi Thần, Tưởng Tư Ý, lúc Kiều Cầu bước ra sân khấu cũng không tạo ra náo động mấy, đến lúc Tưởng Tư Ý xuất hiện, mấy trăm mấy ngàn người đồng thời hét ầm lên, khiến Kiều Cầu kinh ngạc đến không biết phải làm thế nào.
Tưởng Tư Ý là kiểu người nhã nhặn, nếu là bình thường nhất định sẽ chào hỏi cùng fan hâm mộ. Nhưng lúc này, anh ta chỉ khẽ mỉm cười một cái, hi vọng hiện trường nhanh chóng ổn định lại.
Kiều Cầu là người mới, ngồi ở ngoài cùng bên trái, cầm micro trên tay, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ nhìn tiền bối, sau đó bày ra dáng vẻ nghiêm túc, liên tục gật đầu theo lời người khác nói.
Từ Giao lúc trước cùng Chu Thư Dao cãi nhau rất to, bởi vậy Chu Thư Dao không tham gia buổi tuyên truyền nào, công bố ra bên ngoài là đang bị bệnh, chứ thật ra ai trong nghề cũng biết chuyện của cô diễn viên này với Từ Giao.
Tâm trạng Từ Giao cũng không tốt lắm, không nói gì, hiện trường lần nữa rơi vào trạng thái bế tắc. Cuối cùng Tưởng Tư Ý vậy mà lại chuyển đề tài lên Kiều Cầu. Phóng viên nhìn thấy tình huống như thế, rất nể mặt, đi theo Tưởng Tư Ý, bắt đầu đặt câu hỏi:
“Kiều Thu, lúc đóng phim, anh có thấy căng thẳng không?”
Đề tài đột nhiên chuyển hướng sang mình, Kiều Cầu trở nên luống cuống, cậu “dạ” một tiếng, túm lấy góc áo, cau mày, trả lời:
“Có chút ạ.”
“Thế lúc đóng phim có gặp phải nhiều khó khăn không?”
“Nhiều lắm ạ, may mà nhờ có cô Từ dạy cho em.” Kiều Cầu quay đầu nhìn sang phía Từ Giao.
Tưởng Tư Ý cười, nói thêm vào: “Kiều Thu tuy không xuất thân chính quy, nhưng lại cực kỳ cố gắng, chúng ta đều biết là đạo diễn Từ là một đạo diện nghiêm khắc phải không. Tôi nhớ có lần Kiều Thu diễn một cảnh mà phải diễn mấy chục lần mới được qua đấy.”
Dù tâm trạng Từ Giao không tốt, nhưng nhắc tới việc này cũng nhịn không được mà bật cười. Phóng viên liền vội vàng hỏi qua Từ Giao: “Đạo diễn Từ, đạo diễn cảm thấy biểu hiện của Kiều Thu thế nào?”
Từ Giao nhàn nhạt đáp: “So với những diễn viên mới bình thường, biểu hiện của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là thái độ tốt, chịu hợp tác. Giá mà thêm được mấy diễn viên như thế thì đạo diễn chúng tôi cũng không đến nỗi mệt như giờ.”
Trong lời có mùi thuốc súng như có như không, Tưởng Tư Ý vội vã nói sang chuyện khác: “Kiều Thu mặc dù là diễn viên mới, thế nhưng kỹ năng diễn xuất rất tốt, rất có triển vọng. Trong số các diễn viên mới hiện nay, người tôi đánh giá cao nhất chính là cậu ấy.”
Người hâm mộ bên dưới sân khấu, lập tức ồ lên, có chút rối loạn.
Ban đầu Kiều Cầu vốn tưởng bản thân chỉ cần im lặng là xong rồi, ai dè đề tài đột nhiên biến thành như vậy, bối rối vô cùng, lời nói cứ nghẹn lại, cậu xấu hổ cúi đầu.
Tưởng Tư Ý cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi. Kiều Thu hay ngại lắm, nếu không trang điểm, mọi người có thể nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ rần lên rồi đó.”
Cho dù không trang điểm thì khán giả bên dưới cũng có thể nhìn ra dáng vẻ xấu hổ của Kiều Cầu, nhất thời phát ra tiếng cười đầy thiện ý.
Từ Giao gật đầu, đồng ý: “Tây Môn Xuy Tuyết và tính cách thật của cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cậu ấy vẫn diễn rất tốt, Kiều Thu là một diễn viên rất có tiềm năng, tính thích nghi của cậu ấy rất mạnh, rất giỏi.”
Lúc này ngay cả phóng viên cũng bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Từ Giao là người trước giờ luôn mang vẻ lý trí đến lạnh lùng, đột nhiên khen ngợi một diễn viên mới như vậy, còn khen đến mức đó, khó tránh khiến người khác ngạc nhiên. Ai cũng cho là Từ Giao đang nói quá lên để quảng bá cho bộ phim.
Sau một hồi tuyên truyền, cả người Kiều Cầu toàn mồ hôi lạnh, cậu căn bản không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế, lúc bước vào hậu trường, chân vẫn mềm nhũn.
Công tác tuyên truyền được tổ chức tổng cộng ở bốn thành phố lớn và vô số tỉnh thành nhỏ lẻ khác, mỗi ngày đều gặp mặt người hâm mộ. Trong đó người được lợi nhất đương nhiên chính là Kiều Cầu, từ mới bắt đầu không ai nhận ra cậu, đến lúc sau người hâm mộ đồng thanh gọi to “Kiều Thu”, hễ nhìn thấy cậu đều nói cậu đóng vai Tây Môn Xuy Tuyết, nói cậu mặc dù là diễn viên mới nhưng đóng rất hay, vì vậy họ càng thêm mong đợi tới khi Lục Tiểu Phụng được phát sóng.
Sau khi kết thúc tuyên truyền, cuối cùng cũng được trở về nhà, Kiều Cầu tranh thủ thời gian đi xe công ty ra sân bay, gọi điện thoại cho Giang Triển Tâm. Tuy Kiều Cầu bận rộn, nhưng thà không ngủ chứ nhất định phải gọi điện thoại cho Giang Triển Tâm. Hiện tại trợ lý Tống đã rèn được thói quen tốt, hễ thấy Kiều Cầu cầm điện thoại lên là liền tránh đi.
Thật ra Kiều Cầu cũng chẳng nói được mấy câu với Giang Triển Tâm, toàn nói chuyện này rồi xọ sang chuyện nọ, thế là thấy vui. Sau khi nhận được tin có thể về nhà, cuộc điện thoại đầu tiên của Kiều Cầu chính là gọi cho Giang Triển Tâm, khoe:
“Anh ơi, chiều nay em về rồi này.”
Giang Triển Tâm sững lại, hỏi: “Mấy giờ? Anh tới đón em.”
“Không cần đâu,” Kiều Cầu nhìn qua trợ lý Tống đang cúi đầu nghịch điện thoại chút rồi quay đầu lại, giải thích, “Tối nay công ty tổ chức tiệc, em không về ăn cơm được. À phải rồi…”
Kiều Cầu thấp giọng cười khẽ hai tiếng: “Đợi em ăn tiệc xong, anh tới đón em đi.”
Giang Triển Tâm hơi dừng lại, bình tĩnh nói: “Tiểu Kiều, lần trước anh nói với em chuyện chuyển sang nơi khác ấy.”
“Dạ, đúng rồi.”
“Anh tìm được nhà rồi, cũng chuyển xong rồi.” Giang Triển Tâm thản nhiên nói, “Anh muốn em tới đây sớm chút. Đừng ăn tiệc, anh đi đón em, nhé?”
Kiều Cầu ngẩn ra, hỏi lại: “Nhanh thế? Nhà ở đâu vậy? Sao…sao em chẳng biết tí gì thế.”
“Có gì đâu.”
“…”
“Có gì đâu á? Ơ mà, vậy giờ chúng ta chuyển nhà rồi à?”
“Ừ.”
“Chuyển tới đâu rồi?”
Giang Triển Tâm nói cho cậu một địa chỉ, sau đó dặn: “Em không cần nhớ đâu. Anh qua đón em.”
Trong lòng Kiều Cầu không biết là hưng phấn nhiều hơn hay là hoài niệm nhiều hơn, có phần ngạc nhiên, không thể quyết đoán, suy nghĩ giây lát rồi bảo: “Anh, chờ chút. Em còn phải qua bên kia tí, nửa tiếng nữa đi rồi.”
Tiệc chung của đoàn phim không tham gia cũng không ổn, nhất là khi Kiều Cầu được đạo diễn quan tâm như vậy, huống chi người đại diện Triệu Hồng còn cố ý báo cho Kiều Cầu biết A Lăng cũng tới bữa tiệc này.
“Em muốn nói mấy chuyện với A Lăng, lát em gọi điện thoại lại cho anh.”
Bên kia điện thoại, Giang Triển Tâm dụi tắt điếu thuốc đưa tay ra ngoài cửa xe, một lát sau, nói, “Ừ.”
Nhân viên trong đoàn phim Lục Tiểu Phụng có hơn một trăm người, đoàn phim bao nguyên một tầng lầu, tổ chức tiệc buffet. Kiều Cầu muốn về nhanh nên cũng không ăn gì, vừa vào cửa liền đi tìm A Lăng.
A Lăng còn chưa tới, trợ lý Tống đi kè kè theo Kiều Cầu miết, Kiều Cầu bảo với anh ta: “Anh tìm A Lăng giúp em với. Nhìn thấy cậu ấy thì bảo giúp là em muốn chuyển ra ngoài, sau này không về ký túc xá đâu.”
“Gọi điện thẳng cho cậu ta không được à?”
“Cũng tại không liên lạc được với cậu ấy mà.”
“Cậu ấy dạo này đang đóng phim à?”
“Hình như không phải đâu.” Trợ lý Tống nói, “Nghe bảo gần đây hình như cậu ta gặp chuyện gì đó phiền phức, tạm thời không diễn tiếp được.”
Kiều Cầu không phản ứng kịp, hỏi lại: “Không diễn tiếp được là sao?”
Trợ lý Tống kề tai Kiều Cầu, thấp giọng kể: “Cậu ta đánh một đạo diễn, nghe nói giờ đang hòa giải.”
“…” Kiều Cầu còn không hiểu sao đánh đạo diễn lại không thể diễn tiếp, gật đầu, hỏi rõ tình hình, “Chuyện gì xảy ra thế?”
“Anh cũng biết đâu, chỉ nghe nói thế. Người này cũng quá thật, tự dưng lại đi đánh người ta, bộ không muốn lăn lộn tiếp trong giới này sao?” Giọng điệu của trợ lý Tống có chút trách cứ, nhưng nghĩ tới Kiều Cầu và A Lăng sống chung trong ký túc xá, câu kế tiếp liền không nói ra.
Kiều Cầu không biết tình hình hiện nay A Lăng thế nào, chỉ cảm thấy hơi lo lắng.
Trợ lý Tống cũng chẳng muốn tốn công tìm A Lăng, cùng Triệu Hồng đưa Kiều Cầu đến chỗ đạo diễn Từ Giao chào hỏi, sau đó là đi chào hỏi từng tiền bối một.
Thấy qua nửa tiếng rồi, Triệu Hồng còn chưa biết mệt, dắt Kiều Cầu đi chúc rượu, Kiều Cầu uống đến mặt đỏ rần lên, dáng vẻ nóng vội, muốn mau được về nhà, vì vậy liền giả bộ đang say sắp nôn ra tới nơi, muốn đi nhà vệ sinh.
Trợ lý Tống vội vã bước tới dìu Kiều Cầu, Kiều Cầu đang muốn thừa dịp đi nhà vệ sinh mà trốn đi, sao để anh ta hỗ trợ được.
Vì vậy một mình lảo đảo ra khỏi hội trường, bắt đầu tìm kiếm nhà vệ sinh.
Nhà hàng này rất sang trọng, được trang trí rực rỡ, chỗ đặt tiệc đèn chiếu sáng rực, còn trải một cái thảm lớn màu đỏ. Quầy thu ngân nằm ở giữa, tách sảnh dùng tiệc với vũ trường xa nhau ra, chỗ đó ánh đèn tối mờ, có một ca sĩ ôm đàn ghi ta thấp giọng hát.
Kiều Cầu xuyên qua vũ trường, muốn lượn một vòng tròn, không để người khác phát hiện mà rời đi, ai ngờ đèn đuốc ở đây lại tối như vậy. Kiều Cầu phải đi chậm lại, mở đèn của điện thoại lên để soi dưới chân, đề phòng ngã sấp xuống.
Kết quả lại trùng hợp như thế, lúc Kiều Cầu mở điện thoại ra, đột nhiên nghe thấy có người trong góc nói:
“… Anh Thôi, anh Thôi, em thật lòng xin lỗi anh. Xin anh thấy em còn nhỏ, buông tha cho em lần này đi…”
Người kia vô cùng hạ mình xuống mà nói chuyện, có vẻ cực kỳ tôn kính đối phương. Chuyện này không khiến Kiều Cầu chú ý, thực tế thì cậu cũng chẳng để ý mấy, nhưng mới bước được hai bước, đột nhiên phát hiện ra, Ồ? Giọng này sao quen thế.
Kiều Cầu quay người lại, giơ điện thoại về phía phát ra tiếng nói, thì thấy được một thanh niên mặc quần jeans, đội nón trắng, bị một người đàn ông mặc âu phục dồn đến góc tường.
Người đội mũ trắng chính là A Lăng đã lâu không gặp.
Kiều Cầu vừa thấy được A Lăng nên rất vui, định đi tới, nhưng nghĩ lại những câu vừa nghe thấy, trong chốc lát liền dừng bước, không muốn gây phiền toái.
Lúc cậu do dự, gã đàn ông mặc âu phục đi giày da rất thô bạo kéo tay A Lăng. Kiều Cầu thấy hai người sắp đánh nhau, cũng không dám do dự, nhanh chóng tiến lên, giữ tay của người đàn ông, can ngăn: “Này, này, có chuyện gì thì từ từ nói, không nên động tay động chân như thế chứ.”
Vóc người Kiều Cầu cao, cũng khỏe, liền đẩy gã đàn ông kia ra sau. A Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Kiều Cầu thì mừng vô cùng, nhưng rất nhanh liền sốt ruột, bảo Kiều Cầu: “Cậu sao thế? Đi trước đi, chuyện của tớ và anh Thôi…”
Kiều Cầu có chuyện muốn nói với A Lăng, ai ngờ cậu ta lại giục mình đi trước, không khỏi ngẩn ra. A Lăng bày ra vẻ mặt khó chịu, lấy tay dùng sức đẩy Kiều Cầu đi, Kiều Cầu không lùi về sau, có chút tức giận, mím chặt môi, không chịu đi.
Người đàn ông vừa nãy ra tay với A Lăng gọi là anh Thôi, là một gã đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, kẻ này rất biết chăm sóc bản thân, trên mặt chẳng có tí vết nhăn nào, nhưng vẫn có hiện tượng phát tướng khi đến tuổi trung niên. Gã quét mắt nhìn Kiều Cầu từ trên xuống dưới, không chút khách khí hỏi: “Nhóc này, mày là ai thế?”
Kiều Cầu nghĩ thầm tôi có nói ra thì ông cũng biết đâu, vì vậy không trả lời.
Gã đàn ông trung niên cũng chỉ thuận miệng hỏi, chứ cũng không để ở trong lòng. Gã bóp người, ưỡn cái bụng bia ra, tiếp tục nói chuyện với A Lăng.
A Lăng không để ý đến Kiều Cầu, tiếp tục xin lỗi anh Thôi, từ ngữ thành khẩn, hạ thấp bản thân xuống. Dù A Lăng xin lỗi rất thành khẩn, nhưng gã này lại chẳng vui, mấy lần táy máy tay chân với A Lăng.
A Lăng mọi khi là một người nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói rất giỏi, chẳng hiểu sao lần này lại phải nhún nhường suốt thế, khiến Kiều Cầu nghe thấy mà cũng nhịn không được.
Gã này “hừ” một tiếng, ngồi xuống sofa, nhìn A Lăng, ra điều kiện:
“Em đừng có giả bộ với anh. Anh Thôi của em chỉ muốn uống mấy ly với em thôi, mà em cũng chẳng thèm nể mặt, có phải coi thường anh Thôi không?”
Khuôn mặt A Lăng lập tức trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy, không nói được lời nào.
Gã họ Thôi lạnh lùng cười một tiếng, lắc ly rượu bảo: “Chú em tưởng mình là ai chứ? Em đi hỏi thăm đi, bước vào giới này, có đứa nào dám nói với anh đây là không uống rượu của anh không hả?”
Gã đàn ông càng nói càng kích động, nhấc chân đạp đổ cái bàn phía trước, chửi ầm lên: “Cái đồ không biết xấu hổ, tao bảo mày uống, mày phải uống! Hôm nay lời tao đã nói ra, mày mà không uống, thì mẹ kiếp, tao sẽ không cho mày đi!”
Lời này của gã quá đáng giận, Kiều Cầu nghe xong mà bừng bừng lửa, thật không hiểu sao A Lăng còn chẳng nói tiếng nào, cậu không hiểu được mà nhìn qua A Lăng, đột nhiên cầm ly rượu nhỏ có chân cạnh gã đàn ông lên, ngửa đầu rót hết vào miệng.
Trong ly không biết là rượu gì, rất nặng, cay xè, Kiều Cầu uống vào liền cảm thấy không ổn, cảm thấy như nuốt phải hai cục than, họng tưởng sắp bỏng tới nơi, mà nghĩ mình uống còn hơn là để A Lăng uống, vì vậy ùng ục hai cái, uống cạn.
A Lăng ở bên cạnh kinh hãi đến biến sắc, “A!”, xông lên muốn cướp cái ly trong tay Kiều Cầu.
Kiều Cầu lui về phía sau một bước, dùng một ngón tay loạng choà loạng choạng mà chỉ vào gã họ Thôi:
“Uống rồi đấy, ông về sau nói chuyện… tôn trọng nhau chút đi. Đi thôi.”
Vừa uống cạn ly rượu, Kiều Cầu liền cảm thấy không ổn, toàn thân cậu tỏa nhiệt, không hiểu sao đầu lưỡi bắt đầu xoắn lại, bụng dưới thì như bị nhét vào một chậu lửa, nóng muốn chết.
A Lăng giận dữ, quay đầu lại liếc nhìn gã họ Thôi, cắn răng một cái, cướp lấy cái ly trong tay Kiều Cầu, dùng sức đập lên đầu cái gã còn đang định lên giọng chế giễu.
Chỉ nghe một tiếng “choang!” vang dội, gã họ Thôi hét ầm lên, bàn tay A Lăng bị mảnh vụn pha lê đâm chảy máu, cậu ta cũng chẳng để ý, cầm miếng pha lê rạch mạnh lên khuôn mặt đầm đìa máu của gã đó, chửi:
“Ông *** cả nhà mày! Mày mà dám đuổi theo, ông sẽ giế t chết mày!”
Rầm! Rồi đạp đổ cái bàn bên cạnh.
Nói xong lời này, A Lăng lôi Kiều Cầu bắt đầu lảo đảo lao ra khỏi vũ trường, chạy một hơi mấy trăm mét.
Có người kể lại ánh mắt của A Lăng nhìn gã họ Thôi ngày đó cực kỳ ác liệt, máu me cũng không thèm để ý, dáng vẻ liều mạng.
Hù gã Thôi kia không dám đuổi theo. Nhưng trên thực tế, A Lăng vừa ra khỏi nhà hàng liền khóc, kéo Kiều Cầu, vừa khóc vừa nói:
“Sao giờ? Sao giờ? Thằng khốn kia chắc chắn đã bỏ gì vào rượu rồi. Kiều Cầu, giờ phải làm sao đây?”
Kiều Cầu cũng hơi hoảng lên rồi, nói với A Lăng nãy giờ vẫn đang cuống cuồng mà liên thanh:
“Tớ… để tớ gọi điện thoại. Tớ phải về nhà, tớ phải về nhà…”
Kiều Cầu muốn lấy điện thoại trong túi ra, nhưng phát hiện trong túi chẳng có điện thoại, hơn nữa không biết là bị mất lúc nào rồi.
Lúc này cậu coi như là trấn định, có thể đề nghị A Lăng:
“Làm phiền cậu… đưa tớ về nhà đi.”
A Lăng im lặng ch ảy nước mắt, hỏi: “Không cần tìm một cô cho cậu à?”
“Không cần,”
“Tớ không sao hết.”
“Nhưng…”
“Cậu đừng xía vào.” Đầu Kiều Cầu đau như búa bổ, có chút không nhịn được, vì vậy gắt lên, “Tớ phải về nhà.”
A Lăng không thể làm gì khác hơn là nghe theo, gọi một xe taxi, đưa Kiều Cầu về nhà.
Dù Giang Triển Tâm đã nói cho Kiều Cầu biết địa chỉ nhà mới, chỉ tiếc là sau khi say rượu Kiều Cầu đã quên mất rồi, A Lăng vừa hỏi cậu muốn về đâu, phản ứng đầu tiên của Kiều Cầu là nói về căn nhà ở hẻm nhỏ.
Buổi tối cậu chẳng ăn gì vào bụng, lại uống nhiều rượu, giờ trong bụng đang cuồn cuộn lên, xe chuyển động cái liền có cảm giác quay cuồng như đất trời đảo lộn, như muốn nôn tới nơi, đành phải nhắm mắt lại, tay phải đặt trên bụng ở vị trí của dạ dày.
Mơ mơ màng màng tưởng như thiếp đi một giấc, xong lại rất nhanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại còn cảm thấy tệ hơn, cả người nóng lên, đầu đau kinh khủng.
Kiều Cầu nheo mắt mở cửa xe, vật lộn đi ra phía ngoài. A Lăng “a” lên một tiếng, vội vã xuống xe muốn dìu Kiều Cầu.
Kiều Cầu liên tục tránh khỏi động tác muốn đỡ của A Lăng, rất bài xích chuyện cậu ta đụng vào. Trách: “Anh của tớ mà giận, tớ sẽ… nói chung đều tại cậu.”
A Lăng được cậu giải vây, nào còn dám mạnh miệng, luôn miệng nhận tội: “Đúng đúng đúng, đều tại tớ. Tớ đỡ cậu vào nhà, giao cậu cho anh cậu xong, tớ đi liền.”
A Lăng muốn giải thích chuyện này với anh trai Kiều Cầu, còn giải quyết chuyện của Kiều Cầu thế nào thì cứ nghe theo anh trai cậu ta là xong. Khi đó A Lăng còn không biết anh trai của Kiều Cầu chính là Giang Triển Tâm. Sau khi Kiều Cầu dùng chìa khóa mở cửa ra, A Lăng kinh ngạc phát hiện bên trong chẳng có ai, không chỉ như vậy, trong nhà còn thiếu hụt một loạt đồ dùng hàng ngày, trông vô cùng trống trải.
“Ồ, Kiều Cầu, anh cậu đâu?”
Kiều Cầu đơ ra vài giây, lúc này mới nhớ tới việc chuyển nhà, ngơ ngác nhìn A Lăng, nói:
“Tớ, tớ quên mất.”
Lúc A Lăng đang muốn hỏi “Sao có thể quên chứ”, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam cực kỳ lạnh lẽo:
“Em đang làm gì đấy?”
Giọng nói này không hờn không giận, không chút vui vẻ, lạnh lùng, vang lên trong bóng tối khiến A Lăng lạnh sởn cả tóc gáy. Cậu ta quay đầu lại nhìn, thì thấy Giang Triển Tâm đứng ở cửa, giữa ngón tay của tay phải có ánh sáng màu đỏ rực.
Giang Triển Tâm tiến lên hai bước, cấp tốc dụi tắt điếu thuốc dài mảnh trong tay, sau đó giơ tay phải lên, mở tất cả đèn trong phòng lên.
A Lăng đột ngột gặp phải ánh sáng mạnh, không nhịn được mà nhắm mắt, đứng dậy, giải thích: “Hôm nay Kiều Cầu uống một chút rượu, trong rượu… là.”
Giang Triển Tâm nhanh chân đi về phía hai người, cũng không thèm nhìn A Lăng, lướt qua cậu ta, kéo cánh tay Kiều Cầu đang ngồi dưới đất lên.
Kiều Cầu vừa nhìn thấy Giang Triển Tâm liền không lên tiếng, thấy anh cậu lại đây kéo mình cũng không tránh, ngoan ngoãn để Giang Triển Tâm kéo dậy.
A Lăng bị Giang Triển Tâm triệt để lơ, sờ lên mũi, nhịn một chút, nói tiếp: “Trong rượu Kiều Cầu uống—— ”
“Cậu câm miệng.” Đôi mắt hẹp dài mà sắc bén của Giang Triển Tâm giống như mũi dao liên tục bay qua phía cậu ta, thật đáng sợ. Nhưng khi hắn trở tay sờ lên làn da nóng rát của Kiều Cầu, thấp giọng hỏi Kiều Cầu, “Có thể đi không?” Lúc này, ngữ điệu lại thật nhẹ nhàng.
A Lăng bị cắt ngang hai lần, cũng có chút tức giận, nhưng không biết tại sao lại chẳng dám nói lại Giang Triển Tâm, cứ đứng yên ở một bên.
Kiều Cầu cũng không trả lời, người cậu nóng chết người, muốn nôn nhưng nôn không ra được, nôn khan một hồi, nói với A Lăng: “Cậu về đi.”
A Lăng muốn nói lại thôi, gật đầu.
Giang Triển Tâm thật ra đã chờ ở cửa chính nhà hàng từ sớm, có điều Kiều Cầu bị A Lăng kéo ra từ cửa nhỏ, Giang Triển Tâm mới không nhìn thấy Kiều Cầu. Hắn thấy đã tới giờ nên gọi điện cho Kiều Cầu, nhưng gọi mãi mà không có người bắt máy, bởi vậy Giang Triển Tâm mới đi thẳng vào nhà hàng tìm người.
Ai biết Giang Triển Tâm còn chưa tìm được người, đã có người nói cho hắn biết, Kiều Cầu cùng một người đàn ông khác ngồi taxi đi về hướng hẻm nhỏ.
Giang Triển Tâm rất thông minh, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc tình huống như thế nào lại có thể khiến Kiều Cầu đi cùng người khác.
Lúc lái xe, hắn tức giận đến không kiềm được.
Hắn biết A Lăng là ai. Cái tên A Lăng này đối với Giang Triển Tâm rất xa lạ, nhưng khuôn mặt thì lại hắn biết rõ, A Lăng chính là tên con trai mặc áo ngực của con gái bị Giang Triển Tâm nhìn thấy trong lần đầu gặp mặt.
Trong ảnh trên điện thoại, A Lăng có ngoại hình thanh tú, dáng người thanh mảnh, khiến người khác thấy ghét.
Sự tức giận đó từ từ biến mất khi Giang Triển Tâm đụng vào người Kiều Cầu, nhìn trạng thái của Kiều Cầu liền biết cậu đã uống say. Có thể là bởi vì không tỉnh táo, mới để người khác đưa về nhà.
Giang Triển Tâm cũng lười nghe A Lăng nói, hắn có ác cảm với cậu ta.
Kiều Cầu hoa mắt chóng mặt, bộ phận khó mở miệng bên dưới rất khó chịu, vừa sưng vừa đau, khiến cậu không biết phải làm sao.
Thật kỳ lạ, đầu óc của cậu trống rỗng suốt một khoảng thời gian, chẳng biết cái gì. Khi Kiều Cầu phản ứng lại, cậu cảm thấy có người đỡ mình, muốn đưa cậu vào một không gian thu hẹp, hình như là ô tô.
Kiều Cầu nâng mặt của người kia lên, nheo mắt quan sát cẩn thận.
Cậu thấy người kia mặc một cái áo sơ mi màu đỏ rượu, vạt áo sơ mi được nhét chỉnh tề trong quần, trông thật rắn rỏi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Giang Triển Tâm xưa nay chưa bao giờ quá chải chuốt, vậy mà ngày hôm nay lại còn xịt nước hoa, mùi vị như ẩn như hiện, khiến tinh thần Kiều Cầu không yên.
Tai Kiều Cầu ong ong lên, dùng sức chớp mắt. Chân của cậu rất dài, muốn nhét cả người vào trong xe thì có chút khó khăn. Giang Triển Tâm sờ tay Kiều Cầu, đỡ sau lưng cậu, để cậu nằm ở băng ghế sau xe. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Kiều Cầu, nhìn chăm chú khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng của cậu, dừng một chút, không nhịn được mà nhoài lên trên người Kiều Cầu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu.
Người Kiều Cầu đầy mùi rượu, trước mắt mờ hơi nước, không chớp mắt thì không thể thấy rõ người trước mặt, trong miệng cậu phát ra tiếng thở mơ hồ, “phù, phù”, gấp gáp mà quy luật.
Bên trong buồng xe cứ như một không gian thu hẹp, Giang Triển Tâm nhìn Kiều Cầu bởi vì thở gấp mà mở miệng một lúc lâu, tim dần đập nhanh hơn.
Hắn chuẩn bị rời đi, chậm rãi dịch đến gần cửa xe, quay lưng về phía Kiều Cầu. Lúc đang muốn bước xuống xe, không nghĩ tới Kiều Cầu đột nhiên ngồi dậy, dùng sức ôm lấy eo Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm cảm thấy sau lưng có gió thổi qua, không khỏi ngẩn ra, sau đó đột nhiên bị ôm chặt, chỉ trong tích tắc, nhiệt độ nóng rực của Kiều Cầu truyền từ sau lưng tới. Hắn ngửi được hương vị đàn ông mãnh liệt trên người Kiều Cầu, kích động qua đi, hắn khẩn trương đến run lên. Giang Triển Tâm quay đầu lại, chỉ gọi: “… Tiểu Kiều.”, lại bị Kiều Cầu xông lên cắn vào môi dưới.
“…!” Giang Triển Tâm bị Kiều Cầu ở phía sau ôm toàn bộ vào lòng, lần đầu tiên bị người khác hôn, sau khi kinh ngạc, đầu gối hắn cũng bắt đầu run lên.
Tiếng thở của Kiều Cầu không chút kiềm nén nào, thần trí không rõ mà hết hôn môi Giang Triển Tâm, lại mò đến cắn tai của hắn. Hơi thở cực nóng phả vào gáy Giang Triển Tâm, mang đến cảm giác mãnh liệt làm người khác khó có thể chịu đựng. Giang Triển Tâm nhắm chặt mắt, tóc sau gáy đều dựng lên, hắn đưa tay lên ôm lấy cổ Kiều Cầu, một giây sau, tay của người nọ liền dùng lực luồn vào quần Giang Triển Tâm, kéo ra vạt áo sơ mi vốn được sơ vin ngay ngắn, rồi vụng về mò vào sau lưng Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm mở to hai mắt, vươn tay về phía trước, miễn cưỡng đủ chạm đến cửa xe, vùng vẫy một hồi, run rẩy đóng cửa lại ——
…
Kiều Cầu là bị khát nước làm tỉnh dậy. Khi cậu mở mắt ra, chỉ cảm thấy bắp chân lành lạnh, vừa định ngẩng đầu, thì cảm thấy đầu thật giống như muốn nổ tung, trước mắt có cái gì đó sáng lên. Cậu rên lên một tiếng, dùng tay trái đỡ trán, chật vật quay đầu lại, muốn biết xem thứ gì đang nằm ở trong lòng của mình.
Cậu nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích. Đã gần cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh, giọt mưa nhỏ xíu, theo cửa sổ được hé ra để thông khí mà bắn vào, vừa vặn rơi trúng lên bắp chân Kiều Cầu. Kiều Cầu hơi co chân lại, hoa mắt váng đầu mà nhìn xuống vị trí bên cạnh.
—— Đợi đến khi Kiều Cầu rõ ràng tình hình bây giờ của bản thân, cả người như đột nhiên biến thành con rối, toàn thân cứng ngắc, ngừng thở, không thể động đậy.
Cậu nhìn thấy Giang Triển Tâm dựa vào tay phải của mình, tóc trên trán rũ xuống. Tư thế đầy vẻ yếu ớt thế, trông Giang Triển Tâm như nhỏ đi vài tuổi. Nhưng chỉ hình ảnh này thôi cũng đủ khiến Kiều Cầu kinh hồn bạt vía. Đầu óc Kiều Cầu trống trơn, như có cái gì đó đột nhiên đập vào đầu cậu vậy. Cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, qua một hồi lâu, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh.
Hiện tại khoảng chừng bốn năm giờ, trời còn chưa sáng, không gian xung quanh nhỏ hẹp, rất xa lạ. Nhìn kỹ một chút, nơi này hóa ra là buồng sau xe. Kiều Cầu hoảng sợ, tay chân luống cuống, bởi vì cậu lờ mờ nhớ ra mình tối hôm qua đã làm ra “chuyện tốt” gì.
—— Cậu nhớ ra mình đã cầm lấy cổ tay Giang Triển Tâm, kéo nó xuống bộ phận b3n dưới, để anh cậu dùng tay sờ vuốt, rồi để anh ấy dùng lưỡi li3m cho mình.
Cậu nhớ ra Giang Triển Tâm đã th ở dốc, giống như khẩn cầu mà nói, Tiểu Kiều đừng, Tiểu Kiều chậm một chút.
Cậu còn nhớ ra Giang Triển Tâm bị mình làm bẩn chân… cùng với, mặt.
Kiều Cầu còn nhớ rõ biểu cảm của Giang Triển Tâm, khi cậu bắn trên mặt anh.
Giang Triển Tâm đỏ bừng cả mặt, không biết là xấu hổ hay là phẫn nộ, kinh ngạc đến không dám tin.
Kiều Cầu cũng không dám tin, cúi đầu, lập tức đỏ mặt. Cậu hiện tại không nói ra được là đang xấu hổ với hối hận đến mức nào, vô cùng căm giận hành vi phát rồ vì say rượu của bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Nếu như không phải Giang Triển Tâm còn đang nằm nhắm mắt, Kiều Cầu khẳng định đã tự tát mình mấy cái rồi.
Kiều Cầu cũng không biết phải làm gì bây giờ, cậu sợ lắm, bên tai giống như có người lớn tiếng trách cứ, rồi bảo cậu mau chạy đi. Kiều Cầu cẩn thận rút tay phải dưới đầu Giang Triển Tâm ra, đầu đau sắp nứt ra cũng mặc kệ, tập trung dịch cơ thể từng chút từng chút một.
Chỉ thấy Kiều Cầu sợ đến cả người run lên, nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh quá lớn nào —— tối thiểu Giang Triển Tâm vẫn luôn nhắm mắt lại. Kiều Cầu nhẹ nhàng bước xuống xe, gần như vừa giẫm được một chân xuống đất, liền bán sống bán chết chạy đi.
Nước mắt của Kiều Cầu lập tức trào ra, cậu nhớ tới Giang Triển Tâm còn say ngủ ở trên xe, nhớ tới bản thân đã làm ra chuyện sai lầm, chỉ cảm thấy có chết vạn lần cũng không đền hết tội, cậu chạy một đoạn đường rất dài, chạy đến khi bắp thịt đều đau đớn kiệt sức, nước mắt chảy ào ào, càng chạy càng chậm. Rốt cục dừng lại, Kiều Cầu quỳ trên mặt đất, hai tay bụm che mặt. Trên người, trên tóc đều ướt đẫm.
Cậu thoạt nhìn trông thật đau lòng, hối hận, ảo não… Đủ loại tâm trạng đồng thời cùng dâng lên.
Kiều Cầu cảm thấy Giang Triển Tâm chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu. Chuyện như vậy, cậu phải xin lỗi thế nào? Giải thích thế nào đây?
Không biết qua bao lâu, Giang Triển Tâm mở mắt ra, chậm rãi nhổm dậy khỏi băng ghế.
Hắn không hề có chút mơ màng nào khi vừa tỉnh ngủ cả, đôi mắt sáng rõ, trông rất bình tĩnh.
Giang Triển Tâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh mưa rơi khiến tâm trạng hắn hỏng bét.
Hắn lục lọi muốn tìm một điếu thuốc, kết quả mò ra một cái hộp cứng hình vuông nhỏ. Giang Triển Tâm nhìn cái hộp bọc vải nhung trong tay, châm thuốc xong rít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nổi giận, quăng mạnh cái hộp xuống đất.
Giang Triển Tâm thở hổn hển, đặt chân trên ghế, hai tay ôm sau gáy, biểu cảm âm hiểm, mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác kinh ngạc. Sau đó hắn không hề làm gì cả, chỉ là vẫn duy trì tư thế không tự nhiên như vậy, cực kỳ lâu.
Chỉ đến khi Giang Triển Tâm ngước mắt lên, liền nhìn thấy một chàng trai cao gầy, cả người ướt đẫm, đang đứng ở ngoài xe, có chút luống cuống mà nhìn Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm lập tức sững sờ, tâm trạng cứ như trời đông giá rét vượt đến đầu mùa xuân, chỉ trong nháy mắt.
Hắn mở cửa xe, không kịp đi giày, như là sợ Kiều Cầu sẽ chạy mất, xông lên trước dùng sức nắm chặt cổ tay Kiều Cầu.
Kiều Cầu khóc sướt mướt, xin lỗi Giang Triển Tâm, hàm hồ mà nói:
“Anh, em không phải cố ý, em sai rồi…”
“Em sau này… Không bao giờ uống rượu với người khác nữa…”
Giang Triển Tâm trầm mặc, trong mưa không ai thấy đôi mắt hắn bởi vì kích động mà trở nên ẩm ướt, yết hầu hắn giật giật, vừa lau nước mắt cho Kiều Cầu, vừa nói:
“Tiểu Kiều, về nhà thôi.”
Hết chương 30
Mối quan hệ đôi trẻ đã thêm tiến triển, 8776 chữ ㅜ