Âm thanh khiến Dương Diệp cảm thấy quen thuộc này không phải của ai khác mà chính là Thanh Tuyết lúc trước mời hắn gia nhập tiểu đoàn ngoại môn. Lúc này Thanh Tuyết đang xanh mặt tranh luận cùng một tên nam tử tranh. Sau lưng Thanh Tuyết và nam tử này còn mười mấy tên đệ tử ngoại môn từ các trạm.
Dương Diệp không biết tên đang cãi nhau cùng Thanh Tuyết là ai, tuy nhiên người bên cạnh nam tử đang cãi nhau kĩh liệt kia thì Dương Diệp lại biết, bởi vì người này lúc trước có mâu thuẫn với hắn, chính là Giang Nguyên.
Dương Diệp do dự một chút rồi đi qua.
Dương Diệp vừa tới sau lưng mọi người, liền nghe Giang Nguyên hung ác nói: “Thanh Tuyết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói người của ngươi gia nhập đoàn thể của ta, hoặc giải tán đoàn thể của ngươi, nếu không thì sau này ngoại môn Kiếm tông sẽ không có chỗ để ngươi đặt chân vào.”
Đối với tiểu đoàn thể của Thanh Tuyết, Giang Nguyên đã sớm thèm muốn, đây là tiểu đoàn thể mới thành lập duy nhất có thể chống lại đoàn thể của gã. Chỉ cần sát nhập tiêu đội này vào đoàn thể của gã, lại chờ những đệ tử này khảo hạch trở thành đệ tử nội môn, và những đệ tử trước đó đã vượt qua khảo hạch thành đệ tử nội môn, thì chẳng phải sau này họ sẽ tôn gã làm thầy sao?
Thanh Tuyết không để ý Giang Nguyên mà nhìn về phía nam tử bên cạnh Giang Nguyên kia, mắt nàng lóe lên một chút kiêng kị, trầm giọng nói: “Khương Văn sư huynh, ngươi là cường giả ngoại môn trên bảng cường giả, lại là đệ tử ngoại môn thế hệ trước, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với đoàn thể nháo nhít này của ta sao?”
Nam tử tên Khương Văn cười, nói: “Thanh Tuyết sư muội, ngươi cũng biết ta chỉ đứng thứ hai mươi sáu trong kì khảo hạch nội môn, nhưng để trở thành đệ tử nội môn thì ta cảm thấy không chút khó khăn nào.”
Advertisement
“Vì sao Khương sư huynh lại cùng Giang Nguyên đến ép sư muội?” Thanh Tuyết nghi ngờ nói.
Khương Văn nhìn Thanh Tuyết dò xét một hồi, sau đó nói: “Thanh Tuyết sư muội, ta không có hứng thú gì với tiểu đoàn đại nháo của các ngươi, ta chỉ hứng thú với ngươi thôi, nếu Thanh Tuyết sư muội nguyện ý trở thành đạo lữ của ta thì giúp ngươi thu phục những tiểu đoàn khác cũng không có gì khó!”
Hắn quả thật không mạnh miệng, vì hai thế hệ đệ tử ngoại môn có thực lực đang cố gắng vượt qua hai tháng khảo hạch họ sẽ không có hứng thú với những tiểu đoàn này, nếu y ra tay thì sẽ giống như gió thu quét lá vàng rơi vậy.
Nghe Khương Văn nói, Giang Nguyên đứng bên cạnh liền biến sắc, cao thủ gã mời đến hóa ra là một mầm họa lớn, vốn dĩ gã còn trông cậy đối phương sẽ giúp gã thống nhất các đệ tử ngoại môn, nhưng lại không nghĩ đến đối phương sẽ vì một nữ nhân mà bội tín với gã.
Những đệ tử ngoại môn đứng sau Thanh Tuyết đều căm phẫn nhìn Khương Văn, nếu y không phải là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn thì chỉ sợ sẽ bị mấy người này xông lên đập cho một trận.
Đối với sự giận dữ của những đệ tử kia, Khương Văn như không nhìn thấy, hai mắt chỉ nhìn Thanh Tuyết rồi đánh giá. Vốn dĩ y cũng chuẩn bị giúp Giang Nguyên giải quyết tiểu đoàn thể gì đó, nhưng lúc nhìn thấy Thanh Tuyết, y đã lập tức thay đổi chủ ý. Nữ đệ tử Kiếm tông vốn không nhiều, lớn lên đẹp như thế thì càng ít. Cho nên khi nhìn thấy Thanh Tuyết y liền động tâm trong nháy mắt.
Sắc mặt Thanh Tuyết sắc mặt trầm như nước, nàng nhìn Khương Văn, khóe miệng hiện lên nét cười nhạo, nói: “Đây chính là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn? Quả nhiên còn không bằng tiểu nhân nơi chợ búa. Ép người khác làm đạo lữ của mình, ngươi nhìn cái đức hạnh này của mình đi? Ta thấy ngươi còn không bằng tên Giang Nguyên bên cạnh kia, ít ra hắn cũng không ti tiện đến mức này!”
Advertisement
Giang Nguyên thầm thống khoái trong lòng, so với Thanh Tuyết, hiện tại gã càng hận tên Khương Văn này hơn. Quả thực, kẻ mình mời đến lại muốn giúp đối thủ của mình, kẻ nào không tức chứ!
Khương Văn nheo mắt lại, hàn quang chợt lóe lên, nói: “Thanh Tuyết sư muội, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi của mình, còn nữa, sư huynh ta đây không ép ngươi, ta chỉ nói hy vọng ngươi trở thành đạo lữ của ta, mà ngươi lại mở miệng vũ nhục ta như thế, cho nên hoặc là ngươi nói xin lỗi ta, hoặc tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, ừm, là khiêu chiến Sinh Tử Đài!”
Nghe Khương Văn nói, những người sau lưng Thanh Tuyết xôn xao, sau khi bình tĩnh lại, bọn họ đều giận dữ mắng Khương Văn vô sỉ, ngay cả một số đệ tử phía sau Giang Nguyên đều lộ ra vẻ chán ghét, đối phương đường đường là một cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn, thế mà lại đi khiêu chiến một đệ tử mới gia nhập ngoại môn Kiếm Tông, hơn nữa còn khiêu chiến Sinh Tử Đài, quả thật là quá vô sỉ!
Thanh Tuyết tái mặt, nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại vô sỉ như vậy, xin lỗi? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương lên Sinh Tử Đài, nếu đối phương không giết nàng, thì cũng sẽ thỏa thích nhục nhã nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không chấp nhận, nhưng nàng không thể, bởi vì tiểu đoàn thể của nàng vừa mới sáng lập, nếu sợ chiến vậy sau này đừng nghĩ đến việc tuyển thêm người ở Kiếm tông.
Ngay lúc Thanh Tuyết khó xử, một thanh âm trong sân bất ngờ vang lên: “Ta thay nàng tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi!”
Nghe được âm thanh này, mọi người giật mình, Giang Nguyên cùng Khương Văn nhướng mày, nhưng Thanh Tuyết lại rất vui vẻ, bởi vì đây chính là giọng nói của Dương Diệp.
Mọi người nhìn về phía người nói, khi thấy người đó chính là Dương Diệp thì đám đông bắt đầu xôn xao.
“Là Dương Diệp, lại là hắn, ha ha, lần này lại có trò vui để xem rồi!”
“Đừng cao hứng sớm, Khương Văn thế chính là cường giả Tiên Thiên tam phẩm, tromg khi Dương Diệp mới chỉ là phàm nhân cảnh, hắn có thể chiến thắng sao?”
“Ngươi không biết gì cả! Dương Diệp có thể xông lên hai mươi hai tầng trong tháp kiếm nô, hai mươi hai tầng đó, ngươi có hiểu không? Ngươi chắc là biết Giang Nguyên đi, Giang Nguyên kia dùng thực lực Tiên Thiên cảnh thực lực nhưng chỉ có thể xông đến tầng thứ mười sáu, mà Dương Diệp lại đến được tầng hai mươi hai, ngươi biết điều này nói lên điều gì không?”
“Nói cái mẹ ngươi, nói nội dung chính đi! Lải nhải nhiều như vậy!”
“Hừm, điều này chứng tỏ thực lực của Dương Diệp đã bỏ xa cao thủ Tiên Thiên cảnh. Nhưng ta quả thật không nghĩ tới Dương Diệp lại ra mặt giúp Thanh Tuyết tỷ của chúng ta, chẳng lẽ hắn coi trọng Thanh Tuyết tỷ? Ông trời ơi, đừng như vậy chứ, Thanh Tuyết tỷ là của ta a a a…”
“Cũng không lấy chậu nước tiểu soi thử mình như thế nào, như heo vậy, ngươi nghĩ Thanh Tuyết tỷ sẽ coi trọng ngươi sao?”
“…”
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Dương Diệp đã đến cạnh Thanh Tuyết, khẽ gật đầu với nàng. Trước đó hắn không xuất hiện, chủ yếu muốn xem Thanh Tuyết hội sẽ xử lý điều kiện của Khương Văn ra sao, nếu Thanh Tuyết đáp ứng đối phương, vậy thì xem như hắn nhìn nhầm người. Vẫn tốt, người bằng hữu Thanh Tuyết này vẫn chưa làm hắn thất vọng.
Thấy Dương Diệp, Thanh Tuyết cũng cười rồi gật đầu chào lại. Không hiểu sao, nàng có trực giác Khương Văn kia tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Diệp. Tất nhiên nếu trước đó Dương Diệp và Giang Nguyên không đánh nhau một trận thì Thanh Tuyết cũng sẽ không có trực giác này.
“Ngươi chính là Dương Diệp?” Lúc này, Khương Văn mới nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Đối với Dương Diệp, y cũng rất kiêng kị, đừng nói là y, không ai không kiêng kị Dương Diệp cả, hắn chính là một thiên tài có thiên phú vượt xa hơn cả yêu nữ.
Dương Diệp nhìn về phía Khương Văn, nói: “Thanh Tuyết là bằng hữu của ta, mà ta cũng là người của đoàn thể do Thanh Tuyết đứng đầu, việc này có thể quên đi được không, sao này ngươi cũng không được đến gây phiền phức cho nàng nữa?”
Thấy ngữ khí Dương Diệp có chút yếu thế, Khương Văn nhất thời bật dậy, lập tức nói: “Quên? Trước đó nàng ở trước mọi người vũ nhục ta, việc này thì sao?”
Lại là một người không nói đạo lý! Dương Diệp đã hiểu, hắn lập tức gật đầu, nói: “Cũng được thôi, vậy thì cứ lên Sinh Tử Đài đi!”
Nghe Dương Diệp nói, Khương Văn nheo mắt, trầm giọng nói: “Dương Diệp, đây là việc giữa ta và Thanh Tuyết, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao?”
Dương Diệp gật đầu, nói: “Ta nói, Thanh Tuyết là bằng hữu của ta, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lên Sinh Tử Đài đi?” Đối với người không thể giảng đạo lý, Dương Diệp sẽ không tiếp tục lải nhải cùng họ, bởi vì như vậy thật sự rất ngu xuẩn.
Thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người, hàn quang trong mắt Khương Văn lóe lên, sắc mặt y trầm xuống, nói: “Dương Diệp, ta thừa nhận thực lực và thiên phú của ngươi không tồi, nhưng đừng cho rằng với thực lực như vậy có thể dễ dàng khi dễ đệ tử ngoại môn xếp hạng trên bảng, cao thủ ngoại môn xếp trên bảng bọn ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được!”
Thấy đối phương đe dọa, Dương Diệp cười xùy một tiếng, nói: “Ngươi thật sự quá đề cao chính mình, ngươi có thể đại diện toàn bộ người trên ngoại môn bảng? Được rồi đừng nói nhảm nữa, có đấu hay không đây, nói đi?”
“Trả lời đi, có đấu hay không, chẳng phải trước đó hùng hổ lắm sao?”
“Đúng đấy, làm sao, sợ rồi à? Nếu không sợ thì lên đi, sợ sao?”
“Đệ tử ngoại môn xếp hạng trên bảng đều là loại ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thấy người yếu hơn liền khiêu chiến, thấy người mạnh hơn thì im lặng, nếu ngoại môn trên bảng đều là những hạng người như vậy, về sau đánh chết lão tử cũng không thèm tranh ngoại môn bảng gì đó đâu!”
“…”
Trong chốc lát, những đệ tử sau lưng Thanh Tuyết ngươi một câu ta một câu châm chọc nổi lên.
Nghe được lời mọi người nói, Khương Văn nắm chặt song quyền, trên trán hiện lên gân xanh biểu thị y chính là đang tức giận. Có vài lần y sắp nhịn không được mà đồng ý, nhưng lý trí nói cho Khương Văn biết không thể đồng ý, bởi đấu với một người có thể xông lên hai mươi hai tầng tháp kiếm nô, y một chút cũng không thể nắm chắc phần thắng!
Thật lâu sau, Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó oán độc nhìn Dương Diệp, xoay người rời đi.
“Chờ một chút!”
Lúc Khương Văn chuẩn bị xoay người rời đi thì Dương Diệp đột nhiên lại lên tiếng.