Sở Kiếm Thu chưa từng nhìn thấy thẻ khách quý của cửa hàng Vạn Võ, hoàn toàn không biết mức độ trân quý của tấm thẻ khách quý này, có điều khi nghe thấy bên trong có mười nghìn viên linh thạch nhất phẩm, hẳn vẫn không nhịn được suýt nữa chảy nước miếng.
Má nó, mười nghìn viên linh thạch nhất phẩm, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, không hổ là thiên kim của cửa hàng Vạn Võ, ra tay thật hào phóng.
Sở Kiếm Thu đưa một túi phù tăng lực lớn cho Hạ U Hoàng, nói: “Sau này linh phù ta luyện chế xong sẽ đưa cho. ai?
“Cứ giao cho Tô Nghiên Huơng đi!”
Tô Nghiên Hương là phân hội trưởng của cửa hàng Vạn Võ ở quận Thiên Thủy.
Sở Kiếm Thu gật đầu, không ở lại thêm nữa, cáo từ rời đi. Hạ U Hoàng lấy một tấm phù từ trong túi phù tăng lực ra, sau khi quan sát một lúc lâu, nàng ta chợt mỉm cười, đưa cho. Dương Chấn Hải, nói: “Dương các chủ thấy thế nào?”
Dương Chấn Hải sửng sốt, đây là có ý gì? Ông ta nhận lấy tấm linh phù kia, nhìn vài lượt, không khỏi cười: “Tên nhóc này, che giấu sâu thật đấy.”
Tấm linh phù này có phần cố tình áp chế khi luyến chế, hiển nhiên người luyện chế linh phù đang cố ý che giấu phù đảm của linh phù. Thủ pháp che giấu của Sở Kiếm Thu tuy tốt, nhưng dù sao hẳn vừa mới tiếp xúc với phù trận không lâu nên vẫn để lại dấu vết.
Dương Chấn Hải là đại gia trong giới phù đạo, cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện những dấu vết đó. Nhưng Hạ U Hoàng cũng có thể phát hiện được những dấu vết cực nhỏ này, có thể thấy trình độ phù đạo của Hạ U Hoàng cũng rất cao siêu.
Hạ U Hoàng nhìn Dương Chấn Hải một cái, ánh mắt hơi khó hiểu.
Lão già ngươi còn không biết xấu hổ nói tên tiểu tử đó, không phải chính ngươi cũng vậy sao?
Dương Chấn Hải ở quận Thiên Thủy ngoài mặt chỉ là một phù sư nhị phẩm, linh phù luyện chế ra nhiều nhất cũng chỉ đạt tới phù đảm trung phẩm. Nhưng Hạ U Hoàng lại biết, trên thực tế trình độ của Dương Chấn Hải không chỉ có như vậy, một phù trận sư đến cả sư phụ của nàng ta cũng coi trọng thì sao chỉ có chút trình độ đó được.
Phải biết rằng sư phụ của nàng ta – Lăng Đông Tùng chính là phù trận sư tiếng tăm lẫy lừng của vương triều Đại Kiền, trình độ phù trận là một trong ba phù trận sư đứng đầu vương triều Đại Kiền, người có thể được người đó coi trọng thì sao có thể là hạng bình thường được.
Lần này nàng ta ghé qua quận Thiên Thủy mấy ngày phần lớn là vì Dương Chấn Hải, hiện tại lại gặp được phù sư có tiềm lực vô hạn như Sở Kiếm Thu, chuyến này đến quận Thiên Thủy thu hoạch cũng không tệ.
Nhìn dáng vẻ cười như không cười của Hạ U Hoàng, Dương Chấn Hải không khỏi chửi thầm, lão già Lăng Đông Tùng kia có thể dạy được một đồ nhi tốt đến vậy, nhưng mà cái tính tình này sao lại giống lão già đó đến thế chứ. . T𝘳ải nghiệm đọc 𝑡𝘳𝑢yện số 1 𝑡ại ~ 𝑡𝘳ùm𝑡𝘳𝑢 yện.𝓥N ~
Sở Kiếm Thu cầm tấm thẻ khách quý kia mua một lượng lớn nguyên liệu chế phù và Tụ Khí Đan.
Dược lực của Tụ Khí Đan đối với võ giả cảnh giới Luyện ‘Thể bình thường vẫn khá mãnh liệt, với thân thể của võ giả Luyện Thể thông thường rất khó có thể thừa nhận được dược lực cuồng bạo của Tụ Khí Đan, nhưng Sở Kiếm Thu có Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, do đó thức tỉnh huyết mạch Hỗn Độn Chí Tôn, với tu vi Luyện Thể tầng bảy này của hắn hoàn toàn không sợ thân thể mình không chịu nổi.
Dược lực của một viên Tụ Khí Đan gấp 30-40 lần Thối Thể Đan, giá cả cũng gần gấp 50 lần Thối Thể Đan. Nếu là trước kia, Sở Kiếm Thu sẽ tiếc gị n chênh lệch này, nhưng hiện giờ hắn đã có mười nghìn viên linh thạch, mặc dù là được trả trước nhưng cũng coi như là giàu có, hơn nữa nhờ tấm thẻ khách quý kia mà cửa hàng Vạn Võ giảm cho hắn 20%.
Sở Kiếm Thu vung tay lên, mua liền hai trắm viên Tụ Khí Đan.
Hai trăm viên Tụ Khí Đan đủ để hän đột phá lên Luyện Thể tầng chín.