Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 86: Ngươi bất nhân ta bất nghĩa



Nếu Lâm gia và Hải Sâm đế quốc đã dự định để hắn làm những vị hoàng tử này hết giận, vậy thì hắn còn phải lo lắng làm cái gì?

Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, chỉ thế thôi.

“Ngươi muốn một câu trả lời thuyết phục?”

“Tất nhiên.” Tên làm nền có chút không nhịn được mà phất phất tay: “Sự kiên trì của ta có hạn độ, ngươi tốt nhất là nghĩ nhanh lên một chút, bằng không…”

“Ân, tốt.” Lăng Vân thối lui một bước: “Đầu tiên, ta thanh minh một chút thân phận của ta. Ta, là một vị Hầu Tước do Hải Nhạc bệ hạ tự mình sắc phong! Theo tước vị của ta mà nói, hẳn là bằng ngươi.”

Tên làm nền hừ lạnh: “Thì tính sao!? Hôm nay, Lâm gia căn bản không có can đảm đi ra bảo toàn ngươi. Mà quý tộc như ngươi, trên tay không có một chút quyền lợi, cũng không thể nhờ một vị cao thủ nào. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta đối nghịch?”

“Đúng vậy, đây chính là ý kiến của ta.” Lăng Vân bình tĩnh, mang theo ngữ khí thản nhiên: “Ngươi vừa rồi nghi ngờ, vũ nhục ta, ta có sự tôn nghiêm của Hầu Tước. Căn cứ quy tắc của đại lục, hai đế quốc của chúng ta văn minh tương đồng, tước vị tương đồng, ta có quyền lấy quyết đấu để bảo vệ sự tôn nghiêm quý tộc của ta! Hiện tại, ta, Lâm Thành, dưới sự chứng kiến uy nghiêm của Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang đại nhân, hướng ngươi đưa ra lời mời quyết đấu sinh tử!”

Nói xong, Lăng Vân không thèm để ý tên làm nền đang nghĩ gì, trực tiếp lật tay. Thần chi điển tịch hiện ra trên lòng bàn tay của hắn, không bao lâu thanh quang từ trên điển tịch chợt lóe, tiêu tán thành vô số phần. Làm xong hết tất cả, hắn tiếp tục nói: “Ta đã giao nộp đủ công huân, đổi lấy hoàn cảnh chúng ta hai người trong lúc đó sẽ công bình quyết đấu. Lần quyết đấu này, sẽ được Thần linh Kiếm Chi Quân Chủ Tịch Lưu Quang đại nhân chứng kiến. Quyết đấu qua đi, thế lực phía sau của song phương không thể trả thù, bằng không sẽ bất kính với thần linh! Hiện tại, ngươi chỉ có lựa chọn, tiếp thu, hay cự tuyệt!”

“Quyết, quyết, quyết đấu, còn là quyết đấu sinh tử!?” Tên làm nền ngây người. Không chỉ hắn, một ít đệ tử đại gia tộc đệ tử cùng một số hoàng tử khác ở bên cạnh đồng dạng cũng giật mình nhìn Lăng Vân.

Quyết đấu sinh tử giải quyết ân oán cá nhân a. Một khi giao nộp đủ vinh dự công huân, sau khi song phương đồng ý sẽ bắt đầu tiến hành, bất luận kẻ nào đều không thể tham dự! Song song, thế lực sau lưng song phương cũng không thể trả thù đối phương…

Một ít hoàng tử thực lực yếu kém cùng một số đệ tử đại gia tộc phảng phất lúc này mới nhớ ra, nam tử tuổi còn trẻ đứng ở trước mắt bọn họ tuy rằng không có thế lực gì, thế nhưng bản thân hắn chính là một vị chuẩn Đại Kiếm Sư a! Một vị đạt chuẩn Đại Kiếm Sư còn chưa tới hai mươi lăm tuổi. Thực lực này, phóng nhãn khắp mọi người ở đây, dù cho hoàng tử Minh Quang của Thần Quang đế quốc cùng hoàng tửLa Khai của Vạn La đế quốc cũng không đạt được. Nếu làm hắn nóng nảy, đưa ra với ngươi một hồi quyết đấu sinh tử, vậy hậu quả…

Liên tưởng đến thực lực của đối phương, nguyên bổn những quý tộc dự định bỏ đá xuống giếng* đều thu hồi tâm tư, không cam lòng tạm thời thu hồi sát ý của mình.

“Mong muốn ngươi không cần ta phải nói đến câu thứ ba. Tiếp thu, hay cự tuyệt!? Ngươi phải làm ra một lựa chọn!”

Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Lăng Vân, trong lòng tên làm nền trở nên hồi hộp.

Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tiếp thu? Bằng vào thực lực nhị giai Kiếm Sư của hắn, nếu chiến đấu với Lăng Vân thì chắc chắn sẽ phải chết.

Cự tuyệt? Dưới sự chứng kiến của nhiều hoàng tử, đệ tử quyền quý đích như vậy, nếu cự tuyệt quyết đấu thì danh dự của hắn sẽ mất hết. Không chỉ vậy, hắn sẽ không còn khả năng trở thành người kế thừa gia tộc.

Nghĩ vậy, tên làm nền lắp bắp: “Ta, ta, ta…”, trong một lúc không nói ra lời.

Bỗng lúc này, một đạo thanh quang hoàn toàn ngưng tụ từ công huân ra bỗng nhiên có chút lóe ra trên đại điện, mơ hồ hình thành một đồ án khế ước trận quyết đấu sinh tử. Không cần phải nói, khẳng định là bởi vì thời gian mà tên làm nền lo lắng quá dài, quy tắc quyết đấu sinh tử do thần linh định ra tự động cam chịu hắn đã đáp ứng quyết đấu. Một khi khế ước trận hoàn toàn hình thành, tiến nhập vào trong cơ thể hai người, đại biểu quyết đấu lúc đó sẽ bắt đầu!

Thấy một màn như vậy, tên làm nền vì muốn bảo vệ tính mạng vội vã kêu to lên: “Cự tuyệt, ta cự tuyệt! Không tất yếu bởi vì một chuyện nhỏ này mà cùng ngươi gây chiến.”

Đương sự cự tuyệt, khế ước quyết đấu sinh tử tự nhiên cũng vô pháp thành lập.

Nhìn trên bầu trời, khế ước do thanh quang cấu thành dần tiêu tán, tên làm nên kia thở dài một hơi. Sau đó hắn cũng không còn mặt mũi nào ở chỗ này để rồi trở thành trò cười, không thể làm gì khác hơn là dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, hốt hoảng rời yến hội.

Bất quá, khi rời đi thì ánh mắt của hắn hung hăng liếc nhìn Lăng Vân. Tựa hồ hắn muốn vĩnh viễn ghi nhớ hình ảnh Lăng Vân ở trong đầu, để sau này còn tìm cơ hội mà trả thù.

Hắn vừa đi, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ rời đi.

Hắn tới mà chủ nhân nơi này đã không muốn nghênh tiếp, vậy rời đi mà không cần nói một tiếng cũng không thể nói là hắn thất lễ.

Đến rồi đi cũng không cần để ý tới ai.

Thấy Lăng Vân thực sự phải đi, một vị hoàng tử tự nhận là có chút thực lực liếc nhìn hai người La Khai, rốt cục đứng ngồi không yên. Thật vất vả mới được tụ tập cùng nhau, tưởng có thể đả kích Lăng Vân một chút, kết quả đả kích đã không thành, trái lại càng thêm cổ vũ dáng vẻ bệ vệ của hắn, bảo sao không khiến hắn tức giận.

Bất quá, những người này đã học qua bài học của tên vừa rồi, đều phái thị vệ lên chứ không phải tự mình lên sân khấu.

Một tên thị vệ cao thủ Đại Kiếm Sư hướng Lăng Vân chắp tay, nói: “Sớm nghe nói Lâm Thành các hạ tuổi còn trẻ đã là cao thủ Đại Kiếm Sư. Tại hạ trong lòng hiếu kỳ, muốn nhờ các hạ thỉnh giáo, mong rằng các hạ bỏ chút thời gian.”

Đối phương nếu tới tìm phiền toái, cho dù hắn cự tuyệt cũng khẳng định là vô dụng. Nhìn thoáng qua Hải Lâm công chúa vẫn như cũ thờ ơ, trên mặt bình tĩnh của Lăng Vân lần thứ hai hiện ra một nụ cười lạnh lùng khiến kẻ khác phải run rẩy: “Kiếm kỹ ta tu luyện chính là Tất Sát kiếm kỹ. Tất Sát này không có nghĩa là đẳng cấp, mà là một khi kiếm ra khỏi vỏ, đối thủ không thể không chết.”

Tên Đại Kiếm Sư kia sảng khoái cười to vài tiếng: “Trong lúc tỷ thí, sao lại không có bất ngờ xảy ra. Một khi chiến đấu, sinh tử phải dựa vào số trời.”

Lăng Vân gật đầu, xoay người bước đi.

Tên thị vệ Đại Kiếm Sư bị cử động của Lăng Vân làm hắn không hiểu, không giải thích được mà hỏi: “Ngươi gật đầu chính là đáp ứng rồi phải không?”

“Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Ta có nghĩa vụ cùng ngươi tỉ thí sao?”

Tên Đại Kiếm Sư kia vừa nghe, không khỏi nở nụ cười: “Ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai ngươi sợ, đúng không? Không dám đấu. Người khác nói ngươi là Đại Kiếm Sư, ta xem, ngươi căn bản là một tên lừa bịp mọi người ở xung quanh mà thôi.”

“Người mà có thể bị kẻ lừa đảo lừa, hẳn đó là một kẻ ngu si.” Lăng Vân đáp.

Tâm thần đang chú ý sự tình bên này, khuôn mặt của Hải Lâm công chúa khi nghe những lời nói của Lăng Vân không khỏi hơi có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười.

Tuy rằng nàng chỉ nở nụ cười trong chốc lát, ngay sau đó liền lập tức che giấu sự thất thố. Nhưng Minh Quang cùng La Khai đều là tam giai Kiếm Sư, tự nhiên đem nụ cười của nàng thu vào đáy mắt. Phải biết rằng, Lăng Vân vừa nói kẻ ngu si không chỉ bao quát vị Đại Kiếm Sư kia, ngay cả bọn họ cũng lôi vào. Nghĩ vậy, sắc mặt hai người không khỏi trở nên trầm trọng.

Tên Đại Kiếm Sư kia phát hiện mình bị trêu đùa liền lập tức gầm lên: “Làm càn. Ngươi cũng dám vũ nhục ta, ta muốn hướng ngươi đưa ra quyết đấu.”

“Ta cự tuyệt!”

Trả lời thẳng thắn như vậy, nhất thời làm tên thị vệ kia sững sờ tại chỗ. Hắn còn chưa kịp nói lời châm chọc, Lăng Vân đã mở miệng tiếp: “Ngươi cũng không nhận rõ thân phận của ngươi. Tuy rằng ngươi là một vị Đại Kiếm Sư, nhưng thân phận của ngươi lại là một gã thị vệ. Một gã thị vệ dù là Đại Kiếm Sư, nhưng làm sao có đủ tư cách khiêu chiến một vị Hầu Tước? Nếu quả thật có thể làm như vậy, tùy tiện mấy con chó con mèo tới khiêu chiến ta, ta đây còn không bị phiền tới chết sao!?”

“Ngươi…”

“Ngươi có thể hạ sát thủ một vị Hầu Tước của đế quốc như ta. Bất quá, cho dù là lấy mặt mũi của đế quốc, những thị vệ ở đây cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến.”

Thấy một màn như vậy, Hải Lâm công chúa âm thầm nói: “Nghĩ không ra, tiểu tử này ngày thường vốn không hay nói chuyện, một khi nói ngôn ngữ lại sắc bén đến như thế. Một câu đã khiến vị Đại Kiếm Su kia dù muốn chiến đấu cũng không dám.”

Lăng Vân nói đến đây, hiển nhiên đã nghĩ không cần phải nói nhiều nữa. Hắn lạnh nhạt quét về phía những người khác: “Ta có thể tiếp thu quyết đấu, thế nhưng chỉ nhận quyết đấu sinh từ giải quyết ân oán cá nhân. Mặt khác, ta có quyền lợi cự tuyệt lời khiêu chiến của những cao thủ có thân phận thấp hơn.”

Đắc tội, vậy thì đắc tội với tất cả mọi người đi.

Nói xong, Lăng Vân nhìn thoáng qua người từ nãy vẫn bảo trì vẻ trầm mặc, Hải Lâm công chúa. Có thể nàng cũng có khó xử của nàng, thế nhưng những hậu quả mà khó xử này mang đến, không nên để hắn gánh chịu.

Lăng Vân vốn không phải một người thích nói chuyện, thế nhưng lúc này hắn lại bị bức bách nói nhiều như vậy. Thậm chí phải buông lời cuồng ngôn, tiếp nhận một tràng quyết đấu mà hắn xem là lãng phí! Tất cả đều biểu thị lòng hắn vốn đang bình tĩnh bắt đầu dần rung động. Nếu như mặc cho loại tình huống này tiếp tục, sự rung động cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành một cơn sóng thần chôn vùi tất cả.

—————————

*bỏ đá xuống giếng: nghĩa bóng là thấy người ta gặp hoạn nạn đã không cứu, lại còn khiến người ta bị nặng hơn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.