Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 68: Trọng bảo



Nguyên tố tinh linh! Không ngờ lại là nguyên tố tinh linh!

Vị hoàng tử nhìn thấy thứ giống như sinh vật trong thần thoại kia, cả người nhịn không được run nhè nhẹ.

Đây không phải do sợ hãi, mà là hưng phấn, một loại hưng phấn phát ra từ nội tâm không thể ngăn chặn.

Nguyên tố tinh linh- Hoàng tộc của Tinh Linh tộc, là sủng nhi của Tự Nhiên Nữ Thần, có được khả năng thao túng lực lượng siêu nhiên của địa, thủy, hỏa, phong!

Truyền thuyết nói rằng, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể ký kết huyết chi khế ước với Nguyên tố tinh linh, thu nó vào trong cơ thể, chẳng những có thể lập tức đạt được năng lực thần kỳ có khả năng thao túng của địa, thủy, hỏa, phong, có khả năng hiểu được tự nhiên đến một mức nào đó, giống như được tăng mạnh với một trình độ khủng bố.

Dù sao nguyên tố tinh linh chính là sủng nhi của Tự Nhiên Nữ Thần, được trời đất sinh ra, chính là sinh vật tiếp cận với tự nhiên gần nhất. Mà con người tu luyện, bất luận là Đại Kiếm Sư, hay là Thánh Kiếm Sư, tu luyện đều là tìm hiểu khả năng để khống chế năng lượng của trời đất. Dù cho lĩnh vực của cường giả cửu giai, cũng là chỉ khả năng khống chế tuyệt đối một mảnh thiên địa mà thôi.

Có thể nói, có được Nguyên tố tinh linh, con đường tu luyện của ngươi về sau sẽ khiến kẻ khác phải đố kỵ, tốc độ tu luyện đến phát cuồng, nếu có đủ thiên phú thì thậm chí có khả năng đột phá bình cảnh của lục giai tiến vào thất giai Thánh Kiếm Sư, dù cho tiến đến bát giai Thánh Kiếm Sư cũng không phải nói quá.

Dù sao, tiêu chuẩn của bát giai Thánh Kiếm Sư, chính là trên cơ sở của kiếm thế, diễn sinh ra lực lượng tự nhiên của địa, thủy, hỏa, phong cùng loại với nguyên tố tinh linh, hủy diệt địch nhân.

Liên tưởng đến các loại ưu đãi của nguyên tố tinh linh được uẩn hàm phía sau, vị hoàng tử điện hạ này quả thực muốn điên cuồng.

Vốn ở trong ý thức của hắn, trả giá nhiều Kiếm Sư như vậy, nhưng chỉ cần có thể đạt được một món đồ trang bị cấp độ sử thi hoặc là áo nghĩa cấp tiễn kỹ cũng đã tính là thắng lợi trở về. Nhưng giờ phút này ở trước mặt hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một Nguyên tố tinh linh, ý nghĩa của nó là lập tức sinh ra một vị thất giai Kiếm Sư, điều này có thể không khiến hắn vui mừng đến phát điên sao!

Không chút do dự, ngữ khí của hoàng tử điện hạ vô cùng kiên quyết, hạ một mệnh lệnh:

– Không tiếc hết thảy giá nào, bắt lấy hắn!

Bọn họ muốn bắt thành viên hoàng thất của tộc mình, tinh linh thị vệ sao có thể đáp ứng? Từng đạo lưu quang vô tình như tia chớp bắn vào trong đám người, trong khoảnh khắc đã lấy đi sinh mạng hai người trẻ tuổi.

Chẳng qua dưới dục vọng thật lớn, đám Kiếm Sư này giống như điên cuồng, không nhìn những đạo lưu quang đang phóng tới, liều mạng phóng tới gần đám tinh linh này, triển khai đánh trả mãnh liệt không tiếc bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyệnFULL.vn

Dưới loại chiến đấu không màng sinh tử này, sau một lần xung phong ngoài một vị tinh linh tứ giai đúng lúc bay lên thì toàn bộ nhị, tam giai tinh linh đều bỏ mình.

Nguyên tố tinh linh thừa hưởng thiên địa linh khí từ khi sinh ra, theo thời gian từng bước hình thành linh trí. Nguyên tố tinh linh trước mắt này vẫn còn chưa linh động lắm, phỏng chừng mới sinh không lâu, ngoài bản năng ra dường như chưa có nhiều cảm xúc của sinh vật.

Chẳng qua nhìn thấy tộc nhân của mình vì bảo hộ mình mà bị giết, vì thế hắn có thể rõ ràng phân định được đâu là địch nhân, đâu là bằng hữu!

Sau khi xác nhận, mặt đất bỗng truyền đến một trận năng lượng dao động huyền diệu mà chỉ cao thủ cỡ Đại Kiếm Sư mới có thể cảm ứng được, hơn mười mũi địa thứ (chông đất) đột nhiên phóng lên từ mặt đất, đâm xuyên qua bốn vị Kiếm Sư bằng loại công kích họ chưa từng thấy này.

Khi hắn thi triển công kích chông đất thì phía chân trời cũng truyền đến từng đợt gào thét, giống như đại lượng cuồng phong tụ tập ở trên đầu, không bao lâu, từng tảng lớn phong nhận (mũi tên gió) giống như lợi khí vô cùng vô tận của thế gian, trút xuống như mưa từ không trung mênh mông cuồn cuộn, bao trùm đám nhân loại ở bên trong. Mọi người, bất luận là nhị giai hay là tam giai, bất luận có áo giáp đấu khí chống đỡ hay không đều bị phong nhận này công kích, toàn bộ đều trở nên yếu đuối liền bị cắt thành hai nửa. Một số Kiếm Sư còn đồng thời bị vài mũi phong nhận bổ trúng, cơ thể liền bị cắt thành vài đoạn, trông bộ dạng chết thảm mà không đành lòng!

Cảm thụ được lực cắt của phong nhận truyền đến, trong lòng Lăng Vân cực kỳ hồi hộp:

– Nguyên tố tinh linh này, thật đúng là đáng sợ.

– Nguyên tố tinh linh được sự sủng ái của thần linh, có được khả năng của Tự Nhiên Nữ Thần nắm giữ lực lượng thiên địa! Tuy rằng chỉ có một bộ phận nhỏ, nhưng nếu dựa theo cấp bậc kiếm kỹ của chúng ta thì chúng có lực lượng cũng không dưới cấp bậc thần cấp.

– Thần kỹ!?

Vân Nhu gật gật đầu:

– Chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, đây chỉ là một loại thần kỹ theo lý luận. Kỳ thật nhược điểm lớn nhất của Nguyên tố tinh linh lại chính là cảm ứng liên thông của nó với thiên nhiên, một khi lâm vào một không gian bị phong bế, khi chúng không thể điều động lực lượng của tự nhiên, thì nó sẽ yếu ớt thậm chí còn không bằng một tinh linh bình thường.

– Phong bế không gian?

Vân Nhu cũng không tiếp tục giải thích, kỹ thuật không gian thuộc loại đặc biệt của thất cấp văn minh, cho nên hắn cũng không thể nói rõ được. Nhìn thấy thủ hạ của vị hoàng tử kia bị giết cũng không hề ít, hắn lập nói với Lam Linh ở bên cạnh:

– Một khi trong này đã có Nguyên tố tinh linh, khẳng định đây là trung tâm của thần điện, nói vậy bên trong sẽ có toàn bộ bảo đồ của thần điện. Linh tỷ, phiền tỷ cùng Tuyết nhi tìm bản đồ, Lâm Thành, phiền ngươi giúp ta kiềm chế một chút các Kiếm Sư này.

Lăng Vân nhìn nàng một chút, rồi nói:

– Được rồi, để ta đi tìm bản đồ cho.

Đúng là không để ý tới ý kiến của tam nữ, hắn dẫn đầu vọt đi, Mộ Tuyết bên cạnh rất bất mãn nói:

– Cái gì thế này, người này tuyệt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc là gì. Tìm bản đồ phải cần thời gian, thế nhưng rõ ràng an toàn hơn nhiều, như vậy sẽ thích hợp với hai nữ tử thực lực yếu như chúng ta, người này bày đặt, thực lực tứ giai Đại Kiếm Sư không ngờ lại cố tình đem trọng trách giao cho chúng ta.

Vân Nhu than nhẹ một tiếng:

– Điều này cũng không thể trách hắn, có lẽ mục tiêu hàng đầu của hắn chính là mang nhóm chúng ta rời khỏi Thần Điện, một khi đã như vậy thì trong lòng hắn bản đồ nói không chừng còn trọng yếu hơn so với Nguyên tố tinh linh. Ngoài ra, hắn cũng không tham gia chuyện đánh đấm với nguyên tố tinh linh.

– Bản đồ so với Nguyên tố tinh linh trọng yếu hơn? Sao lại có thể chứ? Khẳng định người này mới từ tam cấp văn minh đến, còn chưa có kiến thức gì.

Lam Linh vội vàng nói:

– Tuyết nhi, không thể nói lung tung, hắn chính ở trợ giúp chúng ta! Huống hồ hiện tại, chúng ta còn phải chiều hắn nữa.

Vân Nhu gật gật đầu, vội vàng nói sang chuyện khác:

– Chúng ta mau động thủ đi. Các ngươi giúp ta ngăn địch, ta sẽ tiếp cận Nguyên tố tinh linh bằng tốc độ nhanh nhất, giam hắn lại.

Lăng Vân một mình xâm nhập đại điện, chưa kịp dò xét hoàn cảnh bố cục chung quanh, thì một cảm giác bị giám thị không thể che giấu nhất thời bao phủ toàn thân, giống như toàn bộ thân thể bị một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú, khiến hắn bị ánh mắt đó nhìn thấu toàn bộ vậy.

– Lại là tượng thần!

Dần dần có chút quen với loại cảm giác này, Lăng Vân trước tiên chú ý tới pho tượng nữ thần ở trung tâm đại điện.

Pho tượng này so với pho tượng trước khi hắn tiến vào đại điện, ngoài độ lớn nhỏ khác nhau ra thì giống nhau như đúc, ngay cả cảm giác cho hắn cũng không khác nhau. Chỉ là nó khác với bức tượng tượng thần khổng lồ bên ngoài, tượng ở đây nhỏ hơn, thế nhưng nó lại ẩn chứa cỗ năng lượng thần bí nồng đậm hơn nhiều.

Biết được đây là Thần Điện của Tinh Linh tộc, mà Lăng Vân biết tượng thần này chính là nơi xuất phát tín ngưỡng của bọn họ- Tự Nhiên Nữ Thần.

Trong đại điện ngoài tượng nữ thần ra, thì gần trước mặt tượng thần có đai nước với đường kính gần hai thước màu lam. Loại nước này dường như là tinh thuần nhất thế gian, được kết tinh bởi tự nhiên, nhưng không cách nào thấy rõ ràng, dường như đáy nước chỉ sâu có nửa thước.

Ở trong nước có một gốc cây sinh cơ bừng bừng uốn lượn mà lên, lá cây xanh biếc tươi tốt, toả sáng một cỗ sinh mệnh không gì sánh kịp, hơi thở tự nhiên, chỉ cần bên cạnh thôi cũng khiến người ta sảng khoái tinh thần.

– Sinh mệnh chi tuyền? Sinh mệnh chi thụ?

Lăng Vân không quá xác định nhíu nhíu mày.

Hắn tuy rằng có hai tháng bổ sung tri thức, nhưng phạm vi hắn đọc qua thật sự rất lớn, hiểu biết đối với Tinh Linh tộc thật sự không thể bằng với các đệ tử được giáo dục chính thống tại các đại gia tộc.

Chẳng qua bất luận là sinh mệnh chi tuyền có thể trị liệu bất cứ vết thương nào, hay là sinh mệnh chi thụ có khả năng sinh ra Nguyên tố tinh linh thì Lăng Vân cũng không biết giá trị đích thực của chúng, sau khi nhìn thoáng qua, hắn lập tức dời ánh mắt của mình, đi tìm kiếm mục tiêu của mình- Bản đồ của Thần Điện.

Bản đồ cũng không khó tìm, nếu khó khăn thì sao hắn có thể thấy được.

Ở vách tường phía sau lưng tượng thần có khắc một bộ bích họa thật lớn (bức họa vẽ trên đá), bức họa này rõ ràng vẽ cả bố cục của tinh linh Thần Điện, lấy một loại nghệ thuật của thư họa mà vẽ ra, làm cho người ta có một loại cảm giác mới mẻ độc đáo.

Thấy bản đồ khổng lồ này, Lăng Vân không khỏi nhíu mày. Một bộ bích họa lớn như vậy, muốn để hắn mang trên người, căn bản là không có khả năng.

Cũng may não con người chính là thứ thần bí nhất trên thế gian này.

Ở tinh linh thần điện này đã hơn một tháng, Lăng Vân đối với bố cục của thần điện hoàn toàn hiểu rõ, bằng vào hiểu biết này lại kết hợp với nhìn bản đồ nên hắn đại khái hiểu được bản đồ của tinh linh thần điện một cách rõ ràng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Vân căn bản không có ý định thu lại bảo vật của Thần Điện, dù cho sinh mệnh chi tuyền hay sinh mệnh chi thụ kia rơi vào tay ngoại giới thì cũng đủ để cho thất, bát cấp văn minh vì nó mà đỏ mắt, thế nhưng hắn cũng không coi trọng, chỉ liếc mắt rồi trực tiếp xoay người đi ra khỏi đại điện.

Thái độ này của hắn nếu để cao thủ của thất, bát cấp đế quốc biết được, thì chỉ sợ họ sẽ hận đến nỗi muốn lao đến bóp chết hắn mà thôi.

Không nói đến việc sinh mệnh chi tuyền có thể trị liệu bất cứ vết thương nào, chỉ cần là sinh mệnh chi thụ, sau khi hấp thụ đủ dinh dưỡng thì gần như mỗi trăm năm có thể tạo ra một Nguyên tố tinh linh. Nói cách khác, cây sinh mệnh chi thụ bé nhỏ này mỗi trăm năm có thể đủ tạo nên một tên lục cấp Đại Kiếm Sư. Nếu thiên phú của vị Đại Kiếm Sư này có đủ thì khả năng đột phá chướng ngại của Thánh Kiếm Sư, tấn chức thành bát giai Thánh Kiếm Sư cũng không phải không có khả năng!

Bát giai Thánh Kiếm Sư!

Tồn tại siêu nhiên bậc này, ngoài mấy thất cấp văn minh cường đại may ra có thì cũng chỉ có ba cái bát cấp văn minh kia mới có, mà đối với một lục cấp văn minh mà nói, chỉ cần quốc gia này xuất hiện một vị bát giai Thánh Kiếm Sư, dù cho thực lực của cả nước họ không đạt tới thất cấp thì khả năng tấn chức thành thất cấp văn minh cũng chẳng khó khăn gì.

Thất cấp văn minh, hoàng đế của Hải Sâm đế quốc có nằm mơ cũng muốn nghĩ đến.

Chỉ tiếc, một cơ hội tốt như vậy lại theo cái quay người của Lăng Vân trở thành mây khói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.