Kiếm Pháp Vương Giả

Chương 39: Ra Khe Núi



Chu Hằng chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại đi cãi nhau với một con lừa! Nhưng con lừa này thật sự quá đê tiện, đê tiện đến mức hắn không mắng mấy tiếng là không được! Mấy người Chu Hiến Minh vô sỉ đê tiện, nhưng ít ra còn giữ thể diện, nhưng con lừa này lại không cần mặt không cần mũi, phát huy một chữ tiện đến cực hạn. – Dừng tay! Dừng tay! Con lừa đen này giở lại trò cũ, lại đề nghị dừng tay, nhưng Chu Hằng sẽ không mắc mưu nữa, vung kiếm múa càng nhanh hơn. Chỉ là con lừa đen này cũng rất tài, không dùng Lăng Thiên Cửu Thức là không làm gì được. Nhưng chỉ cần Chu Hằng vận chuyển kiếm ý, con lừa đen này liền chạy nhanh hơn ăn trộm, ngay cả Hàn Vũ Liên cũng theo không kịp. Đánh hơn nửa canh giờ, hai bên đều thở dốc hồng hộc. – Tiểu tử, bổn tọa không rảnh dây dưa với ngươi, mau dẫn đại gia ra ngoài, bằng không bổn tọa cắn mất đầu của ngươi, gâu! Con lừa đen thè cái lưỡi dài nói. – Ngươi không phải là chó, học chó sủa làm gì! Chu Hằng nhanh chóng ổn định nhịp thở, hắn tiêu hao phân nửa chân nguyên lực, cũng tiêu hao thể lực kinh người, mệt đến mồ hôi nhỏ giọt trên trán. – Đại gia ta thích! Con lừa đen ngông nghênh nói, sau đó giơ cái chân lửa chỉ về phía Hàn Vũ Liên, nói: – Tiểu mỹ nữ, tới đây đấm lưng cho đại gia! Đúng là chưa thấy qua con lừa đê tiện xấu xa như vậy! – Khó trách bị người ta trấn áp, quá đê tiện bị người ta hận! Chu Hằng cười to nói. – Ngao… Con lừa đen tức giận rống lên: – Lư đại gia nhà ngươi là gặp tai bay vạ gió, đang ngủ liền bị tấm bia đá chết tiệt kia hút mất tu vi cả đời, bằng không với thực lực của bổn tọa, phun nước miếng cũng có thể đập chết các ngươi! Con lừa đê tiện này có vẻ như nổi giận thật, trừng con mắt gian ra thật to, còn nhe hai hàng răng trắng bóc, cắn vang tách tách. Không biết nó có nói thật hay không! Trong lòng Chu Hằng thì thầm, đối với những gì con lừa đê tiện này nói, không nên dễ tin tưởng: – Ngươi đê tiện như vậy, xứng đáng bị hút chết! – Nhãi con, bổn đại gia muốn đá vỡ mông ngươi, để cho ngươi biết tại sao bông hồng lại đỏ! Con lừa đen không ra tay, chỉ vào Chu Hằng mà mắng, về mặt động khẩu thì sức chiến đấu của nó không hề kém cỏi. – Con lừa đê tiện, ngươi bị đè bên dưới đã bao lâu rồi? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Con lừa đen lại không bị lừa, nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, nói: – Tiểu tử thúi muốn giở trò mèo trước mặt bổn tọa, gài bổn tọa nói ra, còn non lắm! Những thứ này Lư đại gia nhà ngươi từ ba tuổi đã chơi chán rồi! – Mau mau dẫn Lư đại gia ra ngoài, bổn tọa muốn quét ngang tứ hợp bát hoang, trở thành bá chủ trên trời dưới đất! Nói một hồi, tính đê tiện của nó vẫn không đổi, dựng người lên, hai cái chân trước bày ra tư thế gồng mình khoe độ cường tráng, bộ lông đen phấp phới, làm người ta không thể nhìn thẳng được. Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên nhìn nhau, đều không nhịn được ngứa cả răng, tính đê tiện của con lừa này hoàn toàn làm mọi rung động bị phai nhạt, khiến người ta chỉ muốn treo nó lên đánh một trận. – Hai người các ngươi, nhìn thấy tư thế oai hùng vô địch của bổn tọa còn không mau quỳ bái? Con lừa đen dựa vào vách đá, một chân sau nhếch lên đặt lên vách, hai chân trước vắt ngang trước ngực, cái đuôi thì gãi ngực thật là phá tan phong cảnh. Đối mặt với con lừa đen toàn thân đê tiện này, Chu Hằng muốn tức giận cũng không biết trút ra chỗ nào, chỉ cảm thấy vô lực liên hồi. – Được rồi, ta dẫn con lừa tiện này ra ngoài! Chu Hằng suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. – Là Lư đại gia! Con lừa đen bất mãn kháng nghị. – Nhưng mà có điều kiện! Chu Hằng nói tiếp: – Rốt cuộc ngươi là thứ gì? – Bổn đại gia đương nhiên là là Hắc Lư Đại Thần chí cao vô thượng trên trời dưới đất! Con lừa đê tiện này không biết xấu hổ nói, còn đắc ý nghênh ngang vểnh chân lên cao hơn. – Làm sao ngươi biết nói? Hàn Vũ Liên xen vào, đây là chỗ cổ quái nhất, chưa từng nghe qua có yêu thú nào có thể phun tiếng người, điều này đúng là lật đổ mọi thường thức. – Bổn tọa là kỳ thú thiên địa sinh thành, là tồn tại trên mọi tồn tại, có thể nói chuyện cũng đâu có gì ngạc nhiên! Con lừa đen tiếp tục ngông nghênh nói, vẻ mặt đê tiện làm người ta nhìn mà trong lòng khó chịu. – Nhìn sao cũng là một con lừa bình thường! Chu Hằng nhìn con lừa này từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. – Tiểu tử thúi, bổn tọa đã nói trăm lần, vạn lần, bổn tọa là kỳ thú thiên địa! Con lừa đen tức muốn điên nói. – Vậy sao ngươi bị người ta trấn áp? – Xì, đó là bổn đại gia xúi quẩy, vốn đang bế quan trong này, không ngờ lúc đó không bị tên nào xây dựng một cái đại trận, thiếu chút nữa hút khô bổn tọa! Con lừa đen tràn đầy tức giận nói, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Có khả năng lời này là thật. – Con lừa đê tiện, ngươi bị trấn áp lâu như vậy, có biết rốt cuộc đây là chỗ nào? – Là Thần Lư đại nhân vô thượng! Con lừa đen cắn răng nghiến lợi nói, một chân đá vào vách núi. – Bổn tọa cũng không biết, chỉ biết là nơi này rất là tà! Con lừa đê tiện này cũng không biết ư? Chu Hằng lắc đầu, nói với Hàn Vũ Liên: – Hàn sư tỷ, chúng ta ra ngoài thôi! – Ừ! Hàn Vũ Liên đương nhiên không có ý kiến gì với chuyện này, ở trong này tính mạng nàng nằm trong tay Chu Hằng, không có hắn dẫn đường, cả đời nàng cũng không ra được, có ai lại chịu ký gửi tính mạng mình trên tay người khác? Hai người một lừa xuất phát đi ra, tiến vào trong tầng sương mù. – Ta nói con lừa đê tiện, ngươi đã là con lừa, để cho ta ngồi lên thì sao? – Bổn tọa cắn chết ngươi! – …… Ngươi không phải là chó! – Bổn tọa thích vậy, ngươi có thể làm gì được bổn tọa? Trong lúc cãi nhau, hai người một lừa nhanh chóng ra khỏi khe núi. – Oa ha ha ha! Cuối cùng bổn tọa ra rồi! Chỉ là một cái mê cốc, làm sao có thể nhốt được Lư đại gia nhà ngươi, ha ha ha! Con lừa đen cười to một lúc, đột nhiên vung bốn vó bỏ chạy, nhanh như gió thổi, nháy mắt không thấy tung tích. Con lừa đê tiện này đúng là biết qua sông dỡ cầu, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không để lại! – Hàn sư tỷ, Chu sư đệ! Lúc này, Mao Hiền Chí cùng Lục Thanh ở gần đó chạy đến, nhìn thấy hai người Chu Hằng liền như trút được gánh nặng. – Đúng rồi, vừa nãy hình như ta còn nghe được tiếng của một người khác, là người trong khe núi ư? Lục Thanh hỏi. Hai người này cũng không nhìn thấy con lừa đen kia. Hàn Vũ Liên lắc đầu, con lừa có thể mở miệng nói chuyện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, ai mà tin lại có chuyện đó? Nàng nói: – Nào có ai khác, chỉ có ta cùng Chu sư đệ! Hai người Lục Thanh cũng không hoài nghi chuyện này, mặc dù cái giọng quái lạ kia không hợp với Chu Hằng và Hàn Vũ Liên, nhưng khe núi này thật là quá quỷ dị, nghe nhầm cũng không kỳ quái. – Chu sư đệ, ngươi, ngươi, ngươi…. Luyện Thể tầng chín! – Con lừa đê tiện, ngươi bị đè bên dưới đã bao lâu rồi? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Con lừa đen lại không bị lừa, nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, nói: – Tiểu tử thúi muốn giở trò mèo trước mặt bổn tọa, gài bổn tọa nói ra, còn non lắm! Những thứ này Lư đại gia nhà ngươi từ ba tuổi đã chơi chán rồi! – Mau mau dẫn Lư đại gia ra ngoài, bổn tọa muốn quét ngang tứ hợp bát hoang, trở thành bá chủ trên trời dưới đất! Nói một hồi, tính đê tiện của nó vẫn không đổi, dựng người lên, hai cái chân trước bày ra tư thế gồng mình khoe độ cường tráng, bộ lông đen phấp phới, làm người ta không thể nhìn thẳng được. Chu Hằng cùng Hàn Vũ Liên nhìn nhau, đều không nhịn được ngứa cả răng, tính đê tiện của con lừa này hoàn toàn làm mọi rung động bị phai nhạt, khiến người ta chỉ muốn treo nó lên đánh một trận. – Hai người các ngươi, nhìn thấy tư thế oai hùng vô địch của bổn tọa còn không mau quỳ bái? Con lừa đen dựa vào vách đá, một chân sau nhếch lên đặt lên vách, hai chân trước vắt ngang trước ngực, cái đuôi thì gãi ngực thật là phá tan phong cảnh. Đối mặt với con lừa đen toàn thân đê tiện này, Chu Hằng muốn tức giận cũng không biết trút ra chỗ nào, chỉ cảm thấy vô lực liên hồi. – Được rồi, ta dẫn con lừa tiện này ra ngoài! Chu Hằng suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. – Là Lư đại gia! Con lừa đen bất mãn kháng nghị. – Nhưng mà có điều kiện! Chu Hằng nói tiếp: – Rốt cuộc ngươi là thứ gì? – Bổn đại gia đương nhiên là là Hắc Lư Đại Thần chí cao vô thượng trên trời dưới đất! Con lừa đê tiện này không biết xấu hổ nói, còn đắc ý nghênh ngang vểnh chân lên cao hơn. – Làm sao ngươi biết nói? Hàn Vũ Liên xen vào, đây là chỗ cổ quái nhất, chưa từng nghe qua có yêu thú nào có thể phun tiếng người, điều này đúng là lật đổ mọi thường thức. – Bổn tọa là kỳ thú thiên địa sinh thành, là tồn tại trên mọi tồn tại, có thể nói chuyện cũng đâu có gì ngạc nhiên! Con lừa đen tiếp tục ngông nghênh nói, vẻ mặt đê tiện làm người ta nhìn mà trong lòng khó chịu. – Nhìn sao cũng là một con lừa bình thường! Chu Hằng nhìn con lừa này từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. – Tiểu tử thúi, bổn tọa đã nói trăm lần, vạn lần, bổn tọa là kỳ thú thiên địa! Con lừa đen tức muốn điên nói. – Vậy sao ngươi bị người ta trấn áp? – Xì, đó là bổn đại gia xúi quẩy, vốn đang bế quan trong này, không ngờ lúc đó không bị tên nào xây dựng một cái đại trận, thiếu chút nữa hút khô bổn tọa! Con lừa đen tràn đầy tức giận nói, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Có khả năng lời này là thật. – Con lừa đê tiện, ngươi bị trấn áp lâu như vậy, có biết rốt cuộc đây là chỗ nào? – Là Thần Lư đại nhân vô thượng! Con lừa đen cắn răng nghiến lợi nói, một chân đá vào vách núi. – Bổn tọa cũng không biết, chỉ biết là nơi này rất là tà! Con lừa đê tiện này cũng không biết ư? Chu Hằng lắc đầu, nói với Hàn Vũ Liên: – Hàn sư tỷ, chúng ta ra ngoài thôi! – Ừ! Hàn Vũ Liên đương nhiên không có ý kiến gì với chuyện này, ở trong này tính mạng nàng nằm trong tay Chu Hằng, không có hắn dẫn đường, cả đời nàng cũng không ra được, có ai lại chịu ký gửi tính mạng mình trên tay người khác? Hai người một lừa xuất phát đi ra, tiến vào trong tầng sương mù. – Ta nói con lừa đê tiện, ngươi đã là con lừa, để cho ta ngồi lên thì sao? – Bổn tọa cắn chết ngươi! – …… Ngươi không phải là chó! – Bổn tọa thích vậy, ngươi có thể làm gì được bổn tọa? Trong lúc cãi nhau, hai người một lừa nhanh chóng ra khỏi khe núi. – Oa ha ha ha! Cuối cùng bổn tọa ra rồi! Chỉ là một cái mê cốc, làm sao có thể nhốt được Lư đại gia nhà ngươi, ha ha ha! Con lừa đen cười to một lúc, đột nhiên vung bốn vó bỏ chạy, nhanh như gió thổi, nháy mắt không thấy tung tích. Con lừa đê tiện này đúng là biết qua sông dỡ cầu, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không để lại! – Hàn sư tỷ, Chu sư đệ! Lúc này, Mao Hiền Chí cùng Lục Thanh ở gần đó chạy đến, nhìn thấy hai người Chu Hằng liền như trút được gánh nặng. – Đúng rồi, vừa nãy hình như ta còn nghe được tiếng của một người khác, là người trong khe núi ư? Lục Thanh hỏi. Hai người này cũng không nhìn thấy con lừa đen kia. Hàn Vũ Liên lắc đầu, con lừa có thể mở miệng nói chuyện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe nói, ai mà tin lại có chuyện đó? Nàng nói: – Nào có ai khác, chỉ có ta cùng Chu sư đệ! Hai người Lục Thanh cũng không hoài nghi chuyện này, mặc dù cái giọng quái lạ kia không hợp với Chu Hằng và Hàn Vũ Liên, nhưng khe núi này thật là quá quỷ dị, nghe nhầm cũng không kỳ quái. – Chu sư đệ, ngươi, ngươi, ngươi…. Luyện Thể tầng chín!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.