– Tỉnh…tỉnh rồi!!!
Dương dược sư bộ dạng như gặp quỷ kinh hãi hét lớn.
– Không ngờ thật sự tỉnh!
Tuyết Vô Ngân hai mắt trợn tròn không thể tin nổi.
– Ngươi…ngươi thật ra có hay không phải là nhân loại?
Dương dược sư nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm trên giường miệng lắp bắp.
Lão không thể tưởng tượng được trên đời này lại có kẻ còn thể sống sót, sau khi thiêu đốt linh hồn. Mặc dù lão từng nói biết đâu sẽ có kỳ tích, nhưng đến khi kỳ tích thật sự xuất hiện, lão liền không thể giữ nổi bình tĩnh.
Tuyết Vô Ngân sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nhưng nội tâm là một mảnh kinh đào hải lãng, thiêu đốt linh hồn còn có thể tỉnh lại, hơn nữa nhanh như vậy, quả thật Tuyết Vô Ngân cũng cho rằng thiếu niên kia thực chất không phải nhân loại.
– Đây là đâu, hai vị tiền bối đây là…?
Thiếu niên hai mắt mở to, sau khi nhìn rõ cảnh vật liền nghi hoặc nói.
Hoa Phong bị một trận khiếp sợ liền nhanh chóng phục hồi ý thức, bất quá hắn chỉ có thể mở mắt, lại không thể ngồi dậy, bởi vì toàn thân lúc này lại một hồi ê ẩm đau nhức.
Ngay khi hắn vừa thanh tỉnh, đập vào mắt hắn là hai người một già một sắp già, với bộ dạng rất kỳ quái đang nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt tu vi bọn họ hắn liên nhìn không thấu. Dĩ nhiên hai người này là cường giả cực kỳ khủng bố.
-Ngươi tên gì? Thuộc tông môn nào? Sư tôn là ai?
Tuyết Vô Ngân không có trả lời Hoa Phong, mà lên tiếng hỏi liền một dây. Hắn đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ với bản năng sinh tồn của tiểu tử trước mắt, vừa rồi cái cảm giác kia lại lần nữa xẹt qua, cho nên hắn lập tức chất vấn đối phương.
– Vãn bối gọi là Hoa Phong, không môn không phái, vi sư vừa tạo hóa không lâu!
Hoa Phong không nhanh không chậm trả lời, tên sắp già này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, hắn có cảm tưởng đối phương chỉ thổi một hơi là hắn đủ chết trăm lần, nhưng hắn là nói thật.
– Nơi này chính là Phong Linh Tông!
– Chúng ta vừa cướp ngươi từ tay tử thần!
– Nếu ngươi đã là một tán tu, như vậy liền có thể lựa chọn gia nhập Phong Linh Tông!
Tuyết Vô Ngân sau khi biết rõ Hoa Phong là tán tu liền có ý định lôi kéo, đùa sao một tên có sinh mệnh biến thái như vậy, sao hắn có thể bỏ qua, dù tu vi không quá cao so với thiên tài cùng độ tuổi nhưng là có thể từ từ bồi dưỡng.
– Hoa Phong đa tạ hai vị tiền bối đã cứu mạng!
– Ân tái tạo như ân sinh thành, như vậy Hoa Phong liền là người Phong Linh Tông.
Hoa Phong nội tâm một trận cảm kích, hóa ra hắn có thể thanh tỉnh nhanh như vậy, là do hai người này giúp hắn trị thương, trong lúc trị thương vô tình tác động Thiên Địa Quyết, khiến nó phát rồ, như vậy liền thành công cứu hắn một mạng.
Đúng như những gì hắn nói ân tái tạo như ân sinh thành, xem ra cái Phong Linh tông gì đó liền là ngôi nhà thứ hai của hắn tại thế giới này. Và hai người trước mặt hắn vĩnh viễn ghi nhớ ân huệ hôm nay.
Do đó hắn không chút do dự liền đồng ý.
– Tiểu tử tốt! Ngươi rốt cuộc có phải là nhân loại hay không?
Dương dược sư vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Hoa Phong hỏi lại.
Ách
– Vãn bối thiên chân vạn xác đúng là nhân loại!
Hoa Phong một trận cười khổ, sao ai gặp hắn cũng là câu hỏi này, thật khó hiểu.
– Thật là nhân loại!
Dương dược sư thu hồi khiếp sợ, bất quá cũng là một trận nghi hoặc, thế nhưng lão lại không có nói ra ngoài mà chỉ nghĩ thầm.
– Tạ còn có việc, khi nào ngươi khỏi hẳn thì đến Công Chức Đường nhận vật dụng đệ tử nội môn.
Tuyết Vô Ngân thấy không còn việc gì, căn dặn Hoa Phong mấy câu, sau đó liền rời đi, trực giác kia càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn rất chờ mong tiểu tử này, rốt cuộc có thể hay không làm nên trò trống gì.
– Ta cũng phải đi rồi! Được tông chủ đích thân chiêu mộ ngươi thật đủ mặt mũi a.
Dương dược sư vuốt râu, cười bí hiểm.
Lão không nghĩ tới Tuyết Vô Ngân thường ngày cao cao tại thượng, lại mặt dày đi lôi kéo cái Luyện Thân Cảnh nho nhỏ.
Bất quá suy nghĩ thêm một chút là hiểu được, Tuyết Vô Ngân ngay từ đầu đã có ý định này, nếu không chẳng lý nào lại dốc sức chữa trị như vậy.
Lão không có trực giác kia như Tuyết Vô Ngân do đó rất tò mò. Thế nhưng với lão cứu được người là chuyện thập phần tốt, bất kể Tuyết Vô Ngân có ý định gì thì hắn cũng đã giúp lão cứu người, hành y tế thế không quản trước sau đó mới là y đạo.
– Đa tạ tiền bối!
Hoa Phong thật tâm cảm kích. Còn về phần cái gì tông chủ hắn không quá để ý, bởi vì hiểu biết của hắn đối với tông phái là rất hạn hẹp, cho nên không biết khái niệm tông chủ là có bao phần bổn sự.
Nghi hoặc một lát vị Dương dược sư cũng là rời đi, cuối cùng trong gian phòng chỉ còn lại Hoa Phong đang một bụng nghi vấn.
Phong Linh tông là tông môn ở nơi nào hắn là không biết.
Còn nữa rõ ràng hắn là đang ở mật địa, đột nhiên sao lại ở chỗ này được người cứu, vấn đề cực kỳ khó lý giải.
– Người hữu duyên!
Ý niệm xẹt qua trong đầu Hoa Phong liền là muốn nhảy ngược.
Hắn là người được mật địa xem là hữu duyên, cho nên lúc bước ra bên ngoài trận pháp, là không bị quỷ vật công kích.
Đám võ giả đông đại lục lẫn toàn đại lục, thì được mật địa xem là kẻ xâm nhập, mà những kẻ xâm nhập đã bao giờ được gia chủ chiêu đãi, cho nên bọn họ bị đám quỷ vật điên cuồng chém giết.
Đặc biệt đáng nói, những kẻ xâm nhập nếu may mắn không chết, sẽ được truyền tống về đúng nơi bọn họ tiến vào.
Còn Hoa Phong người hữu duyên, mà gọi là hữu duyên thì bất kể ở nơi nào ngươi cũng có cơ hội bị ném tới, còn gọi là “ vạn sự tùy duyên, bốn biển là nhà”
Hoa Phong thậm chí nghi ngờ bản thân có hay không đang trên một ốc đảo, “vạn sự tùy duyên” rất khó nói.
– Lực lượng, lực lượng biến đâu rồi?
Xem xét tình trạng bản thân Hoa Phong thần sắc chấn kinh.
Lực lượng tám trăm vạn cân của hắn, sau khi tỉnh lại liền là biến mất sạch sẽ.
Chuyện này khiến Hoa Phong thật sự bị sốc,
– Thiên Địa Quyết biến mất, bây giờ lại đến lực lượng, không cho ta sống sao?
Hoa Phong chửi ầm lên, lực lượng mà hắn liều mạng hấp thụ tinh hoa thần binh, cộng thêm Lam Thánh quả suýt khiến hắn tan xác mà chết, lại biến mất vô ảnh vô tung, đổi lại là ai cũng là không thể chấp nhận.
– Rốt cuộc ta làm gì sai?
Hoa Phong không cam lòng hét lên đầy thông khổ, bởi vì hắn phát hiện hắn hoàn toàn không tìm thấy kiếm ý, kiếm ý bị hắn thiêu đốt liền ảm đạm vô quang, trôi dạt bên trong thức hải.
Kiếm ý chỉ như một sợi tóc, trong thức hải mênh mông mây mù lượn lờ, tìm sao được cọng tóc đây, khó rất khó.
Nếumay mắn tìm lại cũng là vô pháp phục hồi, bởi thứ này có liên quan đến Thiên Địa Quyết.
Liên quan đến Thiên địa quyết là không thể phục hồi, bởi công pháp đã biến mất.
Không còn Thiên Địa Quyết, liên hệ cùng thiên địa linh căn cũng chẳng còn, đồng nghĩa hai còn đường tu luyện bây giờ chỉ có một, mà cái còn lại là tồi tệ nhất trong tất cả linh căn của võ giả, Hoàng linh căn pha tạp.
Thiên Địa Quyết biến mất là do thiêu đốt thần thức hay gọi là linh hồn.
Kiếm ý biến mất cũng do bị thiêu đốt bất chấp.
Thiên địa linh căn là do ngũ phương đại đạo thiếu khuyết Thiên Địa Quyết, cho nên không thể vận hành.
Vậy lực lượng nguyên nhân tại sao biến mất, nguyên nhân là do đã bị phân giải.
Hoa Phong thân thể bị trọng thương sắp chết, cho nên lực lượng liền tự động phân giải, nhằm duy trì sự sống, nếu không có lực lượng biến thái, hắn đã ở trước mặt quan âm phủ rồi.
Nhưng dù là vậy Hoa Phong vẫn thập phần không cam lòng.
Công pháp, kiếm ý, lực lượng, tất cả đều không còn, bao nhiêu công sức phút chốc đổ sông đổ bể, khiến hắn đã chạm đáy bi cực.
– Hoàng linh căn pha tạp, cho dù là vậy ta cũng bắt ngươi trả giá thật đắt.
Hoa Phong hai mắt đỏ như máu, nắm tay xiết chặt, nghiến răng nghiến lợi.
Hoa Phong tin chắc những thứ biến mất hắn nhất định sẽ tìm được trở lại, trong đó có cả kẻ thần bí kia.
Hạ quyết tâm nghịch thiên trả thù, Hoa Phong cắn răng làm lại từ đầu, theo hắn còn núi xanh còn củi đốt, hắn đã vượt qua đại nạn thì kẻ kia sẽ gặp phải đại nạn.
Nhưng Hoa Phong là không biết kẻ kia cách hắn xa xa lắm, muốn đối phương gặp đại nạn, như vậy hắn cần phải tiếp tục vượt qua vô số đại nạn.