Kiếm Phá Thương Khung

Chương 94: Hoa Phong liều mạng. Một vạn năm



– Tiểu tử muốn chết!

Tên khổng lồ rốt cuộc tức giận, hắn là không nghĩ tới Hoa Phong lại dám ra tay công kích trước. Điều này là không thể chấp nhận.

Toàn thân gã khổng lồ bộc phát khí thế khủng bố, hắn là định vung đại thủ đánh tan kiếm quang đang thế tới như lôi đình.

Ong

Đầu óc gã khổng lồ đột nhiên kêu lên, động tác hơi ngừng lại, gã nhìn chằm chằm mấy trăm cái huyễn ảnh kiếm quang, nội tâm một trận chấn động.

– Đây là kiếm pháp gì? Không ngờ lại ẩn chứa hỗn độn chi lực!

Kiếm pháp Hoa Phong thi triển khiến gã khổng lồ một phen kinh hãi, một tên Luyện Mạch kỳ lại có thể nắm giữ hỗn độn, thật không thể tin nổi.

Bất quá dù kinh ngạc nhưng gã cũng nhanh chóng bộc phát khí thế, nhằm đón đỡ công kích này. Khi khí thế của gã tăng cao vốn chuẩn bị một kích tất thắng, thì huyễn ảnh kiếm quang đầy trời đột nhiên biết mất một cách khó hiểu, kiếm quang biến mất một cách quỷ dị, nhưng gã không cho rằng nó thật sự biến mất.

– Dạ Nguyệt Tinh Thần, thiên địa trầm luân.

Ngay trong lúc gã khổng đang nghi hoặc, Hoa Phong đột nhiên chém ra kiếm thứ hai.

Dạ Nguyệt Tinh Thần là kiếm chiêu thứ ba trong Thanh Thiên Thất Thức, chỉ có thể dùng vào buổi tối, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kiếm chiêu này.

Toàn bộ ánh trăng lẫn bóng đêm trong phạm vi mười dặm đều tập trung tại một kiếm này, thiên địa trong tích tắc liền một mảnh tối đen, bất quá trong mảnh tối đen lại xuất hiện một quang ảnh kiếm quang, kiếm quang lấy một tốc độ khó tin, nhắm gã khổng lồ công kích, những nơi kiếm quang đi qua, thiên địa nơi đó liền biến thành mảng chân không.

– Kiếm pháp thật khủng bố!

– Cũng may chúng ta còn chưa chọc vào hắn, bằng không hậu quả….

Giang Trấn Đông líu lưỡi kinh sợ, đám người bên ngoài đều hít một trận khí lạnh, đặc biệt tên Hàn Tín lúc này hận không thể lập tức bỏ chạy, Trần Thanh quá khủng bố rồi.

– Lại còn ẩn có thể nắm giữ pháp tắc, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt.

Gã khổng lồ lại thêm một phen khiếp sợ, rung động trước sự biến thái của Hoa Phong.

Oanh

Kiếm quang với thế lôi đình trực tiếp nện vào gã khổng vốn đang chấn động.

Thế nhưng mặc dù có chút thất thần, phản ứng của gã lại cực nhanh, khi kiếm quang sắp đến gần, gã vung đại thủ to lớn, đại thủ mang theo kình khí khiếp người, trực diện giao kích, đập thẳng vào kiếm quang.

Thanh âm nổ lớn kinh thiên vang lên chấn cho màng nhỉ đám võ giả bên ngoài một trận đau nhức.

Oanh

Oanh…

Bất quá thế tấn công của Hoa Phong còn chưa hết, ngay khi gã khổng lồ vung đại thủ đánh tan kiếm quang Dạ Nguyệt Tinh Thần, thì hàng trăm huyễn ảnh kiếm quang vừa rồi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nện lên người gã, cái này gọi là thiên địa biến, vô ảnh vô tung, bất ngờ tập kích.

Binh

Gã khổng lồ bị huyễn ảnh kiếm quang bất ngờ công kích không kịp trở tay, liền bị đánh bay, lăn kềnh ra đất, tạo cho đại địa một trận chấn động, cát bay đá chạy.

– Hắn…hắn thật là Luyện Mạch kỳ!

Chứng kiến gã khổng lồ khí thế bức nhân bị Hoa Phong kích bay, đám võ giả bên ngoài trợn mắt há mồm, có người còn nghi ngờ hắn là không phải Luyện Mạch kỳ, thế nhưng khí tức từ hắn phát ra lại không biết nói dối.

– Hắn học thật nhanh!

Ngưu lão tròn mắt khiếp sợ, công kích vừa rồi không phải là của lão sao. Thế nhưng lại khủng bố hơn rất nhiều.

– Tiểu tử, ta sẽ rút gân luyện hồn ngươi, khiến ngươi vạn kiếp không được siêu sinh.

Trong lúc tất cả nghĩ rằng gã to xác đã xong, thì bất ngờ có tiếng gầm rống kinh thiên động địa, tiếng gầm mang theo sóng âm trực tiếp công kích vào thức hải, Hoa Phong.

Đám người bên ngoài cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, bọn họ không kịp phòng bị, thất khiếu đổ máu, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Bọn họ chỉ mới là bị ảnh hưởng liền lăn ra bất tỉnh, Hoa Phong là người trực tiếp hứng chịu công kích, sắc mặt tái nhợt khóe miệng trào máu, thế nhưng vẫn tốt hơn đám người kia rất nhiều.

Sóng âm vừa rồi là bí pháp công kích linh hồn, nhưng thức hải Hoa Phong có kiếm ý thủ hộ, cho nên may mắn không bị thương quá nặng.

Vừa rồi xuất ra liền hai kiếm, hắn là tiêu hao thần thức rất lớn, lại cộng thêm bị sóng âm công kích, thật sự rất không dễ chịu.

– Ngươi thành công chọc giận ta rồi, nên cảm thấy đó là vinh hạnh.

Gã khổng lồ đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoa Phong, lời nói đầy phẫn nộ.

Gã không nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị võ giả Luyện Mạch kỳ đả thương, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất.

Võ giả ở trình độ kia chết trong tay gã không ít, thế nhưng lúc này lại bị thương bởi con kiến Luyện Mạch kỳ, gã không thể chấp nhận sự thật này, nếu hôm nay không khiến con kiến kia, vạn kiếp bất phục thề không bỏ qua, dù yêu nghiệt cũng phải chết.

– Chết dưới tay ta ngươi cũng nên cảm thấy may mắn.

Hoa Phong châm chọc phản bác.

Ngoài nóng trong lạnh, hắn lúc là dang cảm thấy khiếp sợ, đối phương trúng một kiếm toàn lực của hắn vậy mà không mảy may thương tổn, như vậy còn đánh thế nào.

– Đã vậy liền chết đi.

Gã khổng lồ bị Hoa Phong giễu cợt, liền triệt để bạo nộ, khí thế toàn thân bộc phát nhắm thẳng Hoa Phong ép tới.

Kế tiếp gã vung đại thủ to lớn, đại thủ mang theo khí thế khủng bố từ trên cao vỗ xuống, gã muốn đập chết Hoa Phong sau đó bắt hồn tế luyện.

– Muốn ta chết sao?

Hoa Phong phong bị khí thế đối phương đè ép, cử động cũng là thập phần gian nan. Thế nhưng hắn là không chịu chết dễ dàng như vậy.

Đại thủ phô thiên cái địa đang lao tới như một ngôi sao băng, Hoa Phong tâm niệm khẽ động toàn thân hắn liền được bao phủ vòng quang mang vàng nhạt, cộng thêm tầng lớp hỗn độn đa sắc vờn quanh thân thể.

Đúng lúc này.

Oanh

Đại thủ trực tiếp vỗ xuống, mặt đất in hình bàn tay thật lớn, đại địa nứt nẻ, chia năm xẻ bảy như mạng nhện, tất nhiên kẻ nào bị trúng một kích như này là sống không nổi.

– Không ngờ không chết!

Gã khổng lồ mặt mày khiếp sợ, gã không tưởng tượng nổi, đối phương liền trúng một kích của mình, hiện còn không chết.

Bất quá gã rất nhanh phát hiện Hoa Phong là độn thổ bỏ chạy.

– Còn muốn chạy!

Binh

Mặt mày dữ tợn gã dậm chân xuống đất, mặt đất chấn động kịch liệt, ngay lập tức Hoa Phong đang trốn dưới lòng đất, bị đánh bật trở lên.

Bị đánh bật ra khỏi lòng đất, Hoa Phong miệng phun máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt bị thương không nhẹ.

Một đập vừa rồi là hắn độn thổ tránh thoát, nếu không cũng mất nữa cái mạng. Mặc dù vậy khí kình dư ba lẫn cái dậm chân của đối phương liền khiến hắn chịu không nổi, mặc dù có lực phòng ngự biến thái, nhưng đối phương quá mạnh.

– Ta xem ngươi còn có thể trụ được bao lâu!

Gã khổng lồ mặt mày hung ác, hét lớn, hắn lại tiếp tục sử dụng sóng âm công kích, bất quá lần này Hoa Phong là có chuẩn bị, sóng âm liền bị kiếm ý của hắn đánh tan.

– Nhất Thủ Kình Thiên!

Tên khổng lồ, thấy sóng âm công kích thất bại, cực kỳ tức giận.

Kế tiếp hắn liền vung đại thủ lần nữa công kích, đáng sợ hơn lần này không chỉ một đập bình thường mà là võ kỹ.

Gã khổng lồ thi triển võ kỹ, nhưng lại không phải võ kỹ đơn giản, đại thủ kia ẩn ẩn chứa đựng lực lượng hỗn độn, lực hỗn độn này mạnh hơn của Hoa Phong rất nhiều.

Trong khi đó Hoa Phong lại bị gã tập trung khí tức, dùng khí thế đè ép tiếp tục không thể cử động. Gã ý định đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì thời gian của gã không còn nhiều*

– Ta không thể bại! Tuyệt đối không!

Hoa Phong hai mắt đỏ thẳm, dù bất lợi đủ điều, nhưng hắn không cho phép mình thất bại.

Đối diện công kích khủng bố, chiến ý của hắn càng lúc càng tăng cao, Hoa Phong cắn răng thiêu đốt chân khí, thiêu đốt thần thức, sau đó dùng thần thức điều động tam sinh( bản nguyên, hỗn độn, pháp tắc) hắn là ý định liều mạng.

Hoa Phong hạ quyết tâm bằng mọi giá phải chém giết đối phương, bất chấp hậu quả.

Kiếm ý cũng bị hắn thiêu đốt, kiếm ý bị điên cuồng thiêu đốt, mạnh mẽ gấp mấy lần bình thường, thậm chí có phần áp chế ngược khí thế gã khổng lồ vốn luôn đè ép từ đầu.

Hoa Phong liều mạng chiến lực điên cuồng tăng trưởng, chỉ tích tắc liền đạt đến trình độ không thể tưởng tượng.

A………

– Thanh Thiên liên hoàn thức!

Hoa Phong ngửa mặt hét lớn, kế tiếp thi triển liền một lúc năm kiếm, sỡ dĩ có năm kiếm bởi vì Quang Minh Tinh Hoa không thể thi triển về đêm.

– Ngu ngốc!

Gã khổng lồ thấy Hoa Phong liều mạng lập tức cười khẩy, với hắn Hoa Phong lúc này giống như kiến hôi cắn càn, mà kiến hôi cắn càn thì làm được tích sự gì chứ.

– Nếu hôm nay ta không chết, sẽ có một ngày trả ngươi cả vốn lẫn lãi.

– Bây giờ ngươi nên đi về nơi của ngươi rồi!*

– Thanh Thiên thức thứ bảy Trả…Về…Thiên..Địa!

Hoa Phong nhe răng trợn mắt, phẫn nộ gào thét, sau đó, chém ra một kiếm cuối cùng, kiếm thứ bảy trong Thanh Thiên Thất Thức.

Kiếm chiêu này phải ở cảnh giới rất cao mới miễn cưỡng thi triển thành công.

Nhưng mà hiện tại Hoa Phong với tâm thế liều mạng, liền thiêu đốt tất cả, mạnh mẽ vận chuyển tam sinh, thi triển ra kiếm chiêu này, có thể nói một kiếm này nếu không chém giết được địch nhân, chờ hắn phía trước là vạn kiếp bất phục.

Nhưng dù có chém giết thành công địch nhân, hắn cũng gần như tàn phế, mà ở cái thế giới này, tàn phế so với chết không khác là mấy.

Đại thủ bá đạo của gã không lồ bị Thanh Thiên ngũ thức mạnh mẽ ngạnh kháng.

Nhưng mà ngũ thức được Hoa Phong thi triển, chủ yếu tranh thủ thời gian cho kiếm cuối cùng.

– Đây lại kiếm pháp gì? Tiểu tử này rốt cuộc còn biết thứ gì?

Thức thứ bảy mang theo lực lượng tam sinh, tạo thành kiếm quang đa sắc, gào thét bắn ra, tốc độ nhanh gấp mấy lần cái chớp mắt không gì không phá đánh tan đại thủ, trực tiếp lao thẳng gã khổng lồ, khiến gã nội tâm một trận kinh sợ.

Bởi vì ẩn chứa trong kiếm chiêu này còn có một loại lực lượng mà gã không biết, chính cái lực lượng này đã đánh tan hỗn độn chi thủ của gã, khiến gã càng muốn nhanh chóng bắt lấy Hoa Phong.

– Thủ Thiên Phá Địa.

Lập tức gã liền thi triển sát chiêu mạnh nhất, chân khí tập trung vào hai đại thủ, bất ngờ chộp lấy kiếm quanh, ý định ngăn trở một kiếm này.

Oanh

Thanh âm hai người giao kích vang lên, lập tức là tình cảnh kinh tâm động phách, thiên địa vô quang, trời sụp đất nứt, vô cùng khủng bố.

– Chết rồi sao?

Hoa Phong liên tục thổ huyết, kế tiếp bất tỉnh nhân sự.

….

Cũng ngay lúc này ở một nơi xa xôi nào đó trong tinh không, tại một cung điện xa hoa tráng lệ.

Trong một căn phòng bí mật có một đại hán trung niên, đại hán hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi nhập định, bất chợt hắn mở mắt, miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị ai đó làm bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ.

– Tiểu tử đợi ta dưỡng thương một vạn năm, một vạn năm sau ta nhất định sẽ không để ngươi sống tốt, ta phải rút gân luyện hồn ngươi.

Đại hán nghiến răng nghiến lợi.

– Xảy ra chuyện gì? Trần Thanh đâu, gã khổng lồ kia đâu?

Âm thanh thanh giao kích cuối cùng của hai người Hoa Phong cực kỳ khủng bố, không những khiến vạn vạn thất sắc, đồng thời cũng đánh thức đám võ giả đông đại lục, nhưng rất không may cho bọn họ ngay khi bọn họ còn chưa hiểu chuyện đông tây, thì quỷ vật cùng lúc cũng xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.