Mộ binh mật địa tại một nơi nào đó….
Hoa Phong và đoàn người Đông đại lục lúc này đang chuẩn bị nghỉ chân, bởi vì hiện tại trời đã bắt đầu tối.
Ở cái thế giới âm u quỷ dị này, không một ai đủ can đảm để đi tiếp, dù là mấy tên vừa rồi mạnh miệng cho rằng nơi này chỉ là hư danh.
Ánh trăng bắt đầu le lói và màn đêm đã chính thức phủ xuống, cũng là lúc mật địa quỷ dị, phô diễn sự đáng sợ của nó.
Hưuuuuuuuu…..
Ngay khi tất cả đang nhắm mắt dưỡng thần, thì đột nhiên xuất hiện một trận gió nhẹ, gió nhẹ là vậy nhưng lại kèm theo tiếng rít chói tai, cực kỳ ghê rợn.
Kế tiếp xuất hiện những tiếng gào khóc như ai oán, những tiếng gào khóc này như thể vọng về từ cửu u địa ngục, khiến đám võ giả toàn thân nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, cực kỳ ghê rợn.
– Kia là cái gì?
Bầu không khí đang lúc căng thẳng, bất giác một tên võ giả hét toáng lên, tay chỉ về một phía, mặt mày trắng bệch, vô cùng khiếp sợ, trông bộ dạng của hắn như là gặp quỷ vậy.
Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn theo hướng đó, nhưng kỳ lạ lại không ai phát hiện cái gì.
– Đồ nhát gan!
– Phế vật!…
Bị hù sợ, lại chẳng phát hiện ra gì, cả đoàn người liền quay qua mắng tên kia một trận. Hận không thể lập tức đem hắn chém giết.
Tên võ giả kia bị chỉ trích dữ dội, cho nên không dám phản bác, vì thứ đáng sợ kia thật sự đã biến mất, nhưng hắn chắc chắn thứ mà hắn vừa thấy kia, là không phải người, nó hệt như u linh, hai mắt xanh lè, đúng là quỷ. Nhưng tất cả không tin, hắn cũng không dám biện hộ.
– Có cổ quái!
Hoa Phong lẩm bẩm, tình cảnh này rất khác so với lần trước hắn tới đây, dù vẫn là tiếng gào khóc kia, nhưng lại không cho người khác cảm giác ghê rợn như bây giờ. Đặc biệt cảm giác bất an của hắn bất chợt trở nên rõ ràng hơn hết.
– Quỷ….quỷ!
Một nữ nhân hét toáng lên, ngay sau đó liền bất tỉnh, hiển nhiên nàng vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm.
Hưuuuuuuuu……
Lại một trận gió rít, thổi quét mà qua.
– Cẩn thận, sự tình có chút không bình thường.
Hoa Phong đột nhiên truyền âm cho Hàn tiên tử.
Hắn mơ hồ cảm nhận được trong trận gió vừa rồi, ẩn chứa sự tức giận, lẫn khí tức thiết huyết( khát máu).
Đạo lý tam sinh có thể thông thấu vạn vật, cho nên một trận gió khác thường như này, Hoa Phong liền có thể nhận biết, dù không chắc chắn, nhưng phòng bị vẫn hơn.
– Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận.
Hàn tiên tử nội tâm có chút ấm áp, thầm nghĩ, nhưng là nàng liền không có trả lời hắn, mà tập trung quan sát xung quanh.
– Quỷ….quỷ…là quỷ.
Tên võ giả vừa rồi mặt mày trắng bệch, lắp bắp nói, như vừa rồi, hắn cũng lấy tay chỉ hướng vật đáng sợ kia.
– Đó là thứ gì?
Phong Ngân Bình hét toáng lên, nàng cũng thấy thứ mà võ giả kia cho là quỷ, thứ đó như u linh, thoắt ẩn thoắt hiện hai mắt đõ thẫm, tuyệt đối không phải nhân loại.
– Tất cả bình tĩnh!
Giang Trấn Đông lên tiếng trấn an, nhưng nội tâm hắn cũng thập phần kinh hãi, hắn cũng thấy vật kia, đúng là quỷ.
Đồng thời tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy vật kia, không chỉ một mà rất nhiều.
-Chúng ta gặp quỷ rồi!
Một võ giả la lớn, hiển nhiên hắn là rất sợ hãi.
Gọi là quỷ bởi vì chúng có thân hình gần như nhân loại, nhưng cơ thể lại có thể nhìn thấu, hai mắt có xanh, có đỏ, có vàng, đặc biệt chúng còn có hai răng nanh, răng nanh dài hơn mười tấc, cộng thêm móng vuốt sắc bén, cực kỳ khủng khiếp.
Rất nhiều võ giả toàn thân run rẩy, thậm chí còn không dám trực tiếp nhìn thẳng, hiển nhiên bọn họ chưa gặp vật gì đáng sợ như vậy.
Đám quỷ vật di chuyển như u linh, thoắt ẩn thoắt hiện, không ai có thể nắm bắt quỷ đạo của chúng, nếu như bị chúng bất ngờ công kích là rất khó phòng bị.
– Cứu ta! Cứu ta!
– A……A
Trong lúc đoàn người đang cực độ sợ hãi, thì bất chợt có tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng kêu cứu càng lúc càng xa, sau đó là tiếng hét thảm, rồi lập tức im bặt.
Tình cảnh này khiến bầu không khí vốn đã rất trầm trọng, lại càng thêm khủng hoảng.
Quỷ vật kia vô thanh vô tức bắt đi một người, mà không ai hay biết, võ giả lúc này nội tâm lo lắng, không biết tiếp theo có tới phiên mình hay không.
– Chúng lại tới, thật nhiều!
Một nữ nhân mặt cắt không giọt máu, lấy tay chỉ phía ngoài khiếp sợ nói.
Thật như vậy số lượng quỷ vật đột nhiên xuất hiện rất nhiều, khoảng ba mươi con, lúc này chúng tạo thành vòng tròn, ý định vây khốn đoàn người.
Chúng nhìn chằm chằm đám võ giả, vẻ mặt trông mờ ảo, nhưng có thể thấy rõ trong ánh mắt của chúng, lóe lên sự hung tàn khát máu.
– Tất cả nhanh phát động công kích.
Giang trấn đông lời nói gấp gáp.
Oanh
Oanh…
Không đợi Giang trấn đông nhắc nhở, cả đám võ giả đồng loạt xuất ra sát chiêu, nhắm hướng quỷ vật phát động công kích.
– Chuyện gì? Sao có thể như vậy!
Giang Trấn Đông kinh hãi la lớn, đó cũng là tâm trạng của tất cả.
Nguyên nhân là lượt công kích vừa rồi của bọn họ, khi đánh trúng quỷ vật, tất cả chúng lập tức tan thành tro bụi, bất quá rất nhanh lại hợp nhất trở về.
– Cứu ta….
Đang lúc tất cả còn khiếp sợ vì quỷ vật đánh không chết, trong đoàn người lại liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu cứu thất thanh, sau đó số phận cũng như tên lúc nãy không rõ sống chết.
– Tiếp tục công kích! Không được dừng lại.
Giang Trấn Đông cố gắng áp chế kinh sợ, hét lớn.
Nguyên nhân là do lần công kích vừa rồi, mặc dù là đánh không chết quỷ vật, nhưng lại khiến chúng mờ nhạt đi không ít, đây chính là lý do để bọn họ hy vọng.
Oanh
Oanh
Giang Trấn Đông vừa dứt lời, tất cả mọi người kể cả Hoa Phong, liền lần nữa công kích đám quỷ vật, bất quá lần này, do bọn họ công kích không ngừng nghỉ, cho nên quỷ vật thật sự bị đánh tan.
Hưuuuuuuuu.
Lại một trận cuồng phong thổi quét mà tới.
– Thật đáng sợ.
Hoa Phong nội tâm kinh hãi, trận cuồng phong này hắn đã chính xác cảm nhận được sự tức giận, lẫn sự khát máu điên cuồng. Có lẽ sau lần kích sát thành công đám quỷ vật vừa rồi, dường như đã khiến thứ gì đó triệt để phẫn nộ.
– Chúng lại tới…..lại tới!
Hàn Tín giọng nói đứt quảng, cánh tay run rẩy chỉ ra phía ngoài.
Dù rất khinh thường tên Hàn Tín nhưng Hoa Phong lúc này cũng thập phần ngưng trọng.
Từ khi đặt chân lên mật địa, cảm giác bất an kia lại càng thêm mãnh liệt, hắn có cảm giác cái gì tranh đoạt kỳ thư, thực tế chỉ là cái bẫy, cái bẫy này mơ hồ là dành riêng cho hắn.
Thế nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ đến chuyện đó, bởi vì như Hàn Tín vừa nói, quỷ vật lại tiếp tục xuất hiện, hơn nữa thân hình có chút ngưng thực hơn, đây mới là vấn đề trước nhất cần đối mặt.
– Chúng ta bị bao vây rồi!
Diệp Phi nội tâm khủng hoảng, nói.
– Thứ này rất đáng sợ, hơn nữa cực kỳ khó đối phó.
– Trong chúng ta người nào tinh thông trận pháp, liền bố trận phòng ngự đi.
Giang Trấn Đông vội vàng nói.
Đúng là bọn họ đã bị bao vây, số lượng quỷ vật lần này là hơn sáu mươi con, gấp đôi lần trước, xem chừng còn mạnh hơn không ít.
May mắn là trong đoàn người có tới năm người tinh thông trận pháp, bọn họ đều lã lão già, dưới sự yểm trợ của tất cả, rất nhanh một cái trận pháp được dựng lên.
Trận pháp có tên gọi Đồng Nguyên Đại trận, nghe bọn họ nói đây là trận pháp phòng ngự tốt nhất bọn họ có thể làm ra.
Đồng Nguyên Đại Trận, bên ngoài không thể tiến vào, nhưng bên trong lại có thể công kích đi ra, một trận pháp phòng thủ rất lợi hại.
Hoa Phong dù hiếu kỳ cái lĩnh vực trận pháp, nhưng hiện tại không phải thời điểm tìm hiểu.
– Không thể để chúng lại gần, tất cả chia ra thay phiên nhau công kích.
Sau khi có trận pháp thủ hộ, Giang Trấn Đông liền bình tĩnh hơn không ít, lập tức lên tiếng chỉ đạo.
Theo hắn thì cả đoàn người chia làm ba nhóm, thay phiên nhau công kích quỷ vật, nếu nhóm này chân khí bị tiêu hao cần thời gian hồi phục, thì nhóm khác liền thế chỗ, cứ như vậy luân phiên, một chiến thuật cực inh.
Có thể nói sau khi bình tĩnh, Giang Trấn Đông rất có phong thái người lãnh đạo.
Oanh
Oanh
Công kích liên tu hồi trận do võ giả phát ra, tru sát không ít quỷ vật, mặc dù vậy chúng càng lúc càng đông, đặc biệt đợt sau khó chơi hơn đợt trước, lại còn không sợ chết, điên cuồng tấn công trận pháp.
Trận pháp mặc dù cường đại, nhưng bị đám quỷ vật không biết chết là gì, liều mạng công kích, khiến trận pháp nhiều phen chấn động, có lúc suýt không chịu nổi, hơn thế, có vài võ giả không cẩn thận, bị chúng kéo ra ngoài, kế tiếp không rõ sống chết, làm đám võ giả ai nấy đều hết sức bất an.
– Còn hai canh giờ nữa trời sáng rồi, tất cả cố lên.
Giang Trấn Đông lên tiếng trấn an, lời nói vô cùng xúc động, chính hắn cũng không biết có thể hay không vượt qua hai canh giờ, bởi vì quỷ vật hiện tại là vô cùng vô tận, hệt như đàn kiến.
Đã vậy đám quỷ vật tới sau này là đánh không chết. Như vậy ai dám chắc sẽ trụ nổi qua hai canh giờ
Về phần Hoa Phong trong suốt quá trình công kích quỷ vật, hắn là không có dùng hết khả năng, bởi vì hắn cảm nhận được, thứ đáng sợ nhất còn chưa thật sự xuất hiện.
Bản thân hắn cũng không xác định có thể hay không đối phó được.
Đúng lúc trận pháp do năm lão già bày bố sắp không chịu nổi, điều kỳ lạ lại xảy ra.
Đám quỷ vật đang chiếm thượng phong tuyệt đối, bất ngờ biến mất không tăm tích, trong khi trời còn một canh giờ nữa mới sáng.
– Chúng tại sao đột nhiên lui hết rồi!
Phong Ngân Bình khó hiểu đặt ra nghi vấn. Đó là câu hỏi của tất cả mọi người, bọn họ không cho rằng đám quỷ vật là sợ nên trốn.
Thế nhưng có người không nghĩ như vậy, người này không ai khác chính là Hoa Phong.
– Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?
Hoa Phong vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nheo mắt nhìn ra xa, ở nơi đó có vật gì đang từng bước tiến về phía này.
Trong cảm nhận của hắn vật này rất rất mạnh.
– Cái gì xuất hiện?
Nghe Hoa Phong nói tất cả võ giả đều quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu.
Trong suy nghĩ của bọn họ, quỷ vật rút lui thì đã là an toàn, còn cái gì xuất hiện nữa chứ, có người còn cho rằng đầu hắn bị lừa đá. Tên Hàn Tín kia được nước càng thêm khinh thường.
– Có cơ hội liền chạy đi!
Bất quá Hoa Phong liền không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, hắn truyền âm cho Hàn tiên tử, âm thanh vô cùng ngưng trọng, cực kỳ thiếu tự tin.
– Ngươi là có ý gì?
Hàn tiên tử nghi hoặc hỏi lại.
– Ta bảo nàng cứ làm theo, có cơ hội liền chạy, tuyệt đối không do dự, nếu do dự liền không còn cơ hội.
– Nhẫn trữ vật của ta liền ở trên trâm cài tóc của nàng, trong đó có thanh kiếm gỗ, lấy nó ra sẽ không bị quỷ vật công kích, còn nữa đi tìm muội muội ta, bảo vệ nàng.
Hoa Phong không giải thích mà nói liền một mạch, hắn cảm nhận có kiếp nạn đang đến rất gần, hơn nữa là đại nạn, có thể vượt qua hay không rất khó nói, cho nên chuyện trước mất là bảo vệ người thân.
Về phần Thanh Phong kiếm, thanh kiếm này theo hắn chính là nguyên nhân lần trước, khiến tiếng kêu khóc im bặt mỗi nơi hắn đi tới.
Vừa rồi vì muốn xác nhận hắn đã lấy nó ra trong chớp mắt, thế nhưng chỉ chớp mắt đó đám quỷ vật liền rút lui. Do vậy hắn là thập phần xác định thanh kiếm này sau lần uống tinh hoa thần binh chính là khắc tinh của quỷ vật.
Cho nên hắn liền không do dự đưa cho Hàn tiên tử, hy vọng nó có thể bảo vệ nàng lẫn tiểu muội của hắn.
Về phần hắn đại nạn kia chắc chắn không tránh khỏi, tới sớm hay muộn mà thôi.
– Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Rất nguy hiểm sao?
Nghe Hoa Phong nói hệt như di ngôn, Hàn tiên tử nội tâm một trận lo lắng.
– Ta liền có cách, nàng không cần bận tâm.
– Hiện tại liền chạy, nhớ kỹ tìm muội ta, bảo vệ nàng.
Hoa Phong lời nói gấp gáp, vừa dứt lời hắn bất ngờ tung chưởng về phía Hàn tiên tử, đột nhiên bị tập kích nàng lập tức bị đánh bay, chưởng lực Hoa Phong tất nhiên không làm nàng bị thương, nhưng khiến nàng bay xa vài chục trượng.
– Nhớ kỹ không cần lo cho ta, bảo vệ Hoa Nhi an toàn, nếu không ta không tha cho nàng.
Dù cách rất xa Hoa Phong vẫn truyền âm tới, nhắc nhở Hàn tiên tử lần cuối.
– Hoa Phong!
Hàn tiên tử nội tâm một trận bi thương, hét lớn.
Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng trông bộ dạng Hoa Phong nàng biết hắn là gặp phải vấn đề hết sức nguy hiểm.
Hàn tiên tử có cảm tưởng sau lần này không còn gặp tên đáng hận hắn nữa, bất quá nàng vẫn là quay người bỏ chạy, nàng không thể phụ sự phó thác của hắn, đây là cách để nàng giúp hắn, còn vấn đề kia xem Hoa Phong kiêng kị như vậy, chắc chắn nàng là không thể nhúng tay.
Việc mà ngay cả kẻ trộm Lam Thánh quả còn khó đối phó, nàng dù kiêu ngạo cũng không tin mình có thể đối phó.
-.Trần Thanh ngươi là muốn làm phản!
Hoa Phong bất ngờ công kích Hàn Tiên tử, dù không hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả võ giả tại đây xem hắn như kẻ địch, Trong đó tên Hàn Tín vốn không vừa mắt hắn từ đầu, giọng nói lấp lóe sát khí lên tiếng chất vấn.
Hô..
Bất quá không đợi Hoa Phong kịp trả lời, mặt đất liền một trận chấn động, ban đầu còn không quá mạnh, nhưng càng lúc càng mãnh liệt.
– Kia….là gì?
Cảm thấy mặt đất khác thường, đám võ giả quay người nhìn về hướng phát ra chấn động, liền thấy cách khoảng chừng trăm trượng, có một người khổng lồ đang di chuyển về phía bọn họ. Người này toàn thân lông lá, cao hơn năm trượng, trận động đất là do những bước chân người đó tạo ra, không những vậy từ người kẻ này còn ẩn ẩn phát ra khí thế khiến người không rét mà run.
– Quỷ vật lại tới!
Phong Ngân Bình kinh hãi hét lớn.
Ngay tại lúc này, không những xuất hiện người khổng lồ, mà đám quỷ vật kia cũng đồng loạt xuất hiện. Tình cảnh đám võ giả hiện tại, là vô cùng nguy hiểm
– Ngươi chính là kẻ nghịch đạo trời!
Chỉ vài hơi thở người khổng lồ kia đã cách bọn họ trăm thước, hắn dừng lại, nói.
Lời nói của hắn phát ra ồm ồm như sấm, cộng thêm khí thế bá đạo áp bách, khiến tất cả đám võ giả đối diện liền một trận run rẩy, bất quá không biết người khổng lồ là đang nói ai.