– Nghe nói khu vực thứ tư bí cảnh là một mật địa, nơi đó có thứ có thể tạo ra thần khí.
Triệu Ngọc Hân vẻ mặt có chút sợ, chậm rãi giải thích. Hiển nhiên với nàng thứ có thể tạo ra thần khí, là thứ cực kỳ nghịch thiên.
– Cái gì? Thần khí!
Hoa Phong thần sắc chấn kinh. Thần khí, đây chính là tài bảo kinh thiên, Lam Thánh lão nhân từng hứa tặng hắn thần khí, liền không thấy tăm hơi, hiện tại đột nhiên nghe đến thần khí, khiến hắn có chút thất thố.
– Cuối cùng ngươi cũng thấy thứ tốt.
Triệu Ngọc Hân hừ nhẹ nói.
– Thứ đồ vật này là ở khu vực thứ tư, có liên quan gì đến mấy cái truyền thừa kia.
Hoa Phong không cho là đúng, lập tức phản bác.
– Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không tiến vào khu thứ ba, thì có tới được khu thứ tư không?
Triệu Ngọc Hân chu miệng châm chọc, trong mắt nàng, tên Hoa Phong này xem ra mạnh thì rất mạnh, nhưng độ dốt của hắn không ai bì kịp.
– Cũng phải!
Rốt cuộc Hoa Phong cũng chịu thừa nhận, Triệu Ngọc Hân nói có lý.
– Như vậy cổng vào khu vực ba ở nơi nào?
Hoa Phong dò hỏi. Hắn là muốn quản cái linh thạch cực phẩm, cũng muốn đi xem, thứ nghịch thiên gì mà có thể tạo ra thần khí.
– Ta còn chưa nói hết!
Triệu Ngọc Hân bất mãn nói.
– Còn thứ tốt sao?
Hoa Phong kinh ngạc hỏi lại.
– Không những tốt mà vô cùng tốt.
Triệu Ngọc Hân cười mĩm nói. Bộ dạng này khiến Hoa Phong thất thần giây lát.
– Thứ đó nghe cao tầng gọi là Thiên Địa Kỳ Thư.
– Thiên Địa Kỳ Thư, lại là thứ gì?
Không đợi Ngọc Hân nói hết, Hoa Phong liền cắt ngang, trực giác cho hắn biết cái này với hắn chính là thiên địch.
– Nghe nói cái Thiên Địa Kỳ Thư này có bảy cuốn, mỗi một cuốn đều ẩn chứa công pháp, lẫn võ kỹ, cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa nếu ai đoạt được, còn có thể nhận thiên địa ban phúc, thực lực tăng nhanh, vận mệnh sánh cùng thiên địa.
– Khủng bố như vậy?
Hoa Phong há mồm khiếp sợ.
– Thiên địa ban phúc, vận mệnh sánh cùng thiên địa, chẳng phải nói là trường sinh bất tử sao?
Bụng đầy nghi hoặc, Hoa Phong nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Hân, đợi câu trả lời.
Bị đối phương nhìn không chớp mắt, Ngọc Hân mặt đẹp đỏ bừng, tim đập loạn xạ, bất quá nàng vẫn giải thích.
– Ta cũng không rõ, nhưng hẳn là vậy rồi, bởi vì cái Thiên Địa Kỳ Thư này là do thiên địa dựng dục mà thành.
Nói xong nàng liền quay mặt nơi khác, xấu hổ không thôi.
– Thiên địa dựng dục mà thành.
Hoa Phong lẩm bẩm, hắn có cảm giác bất an.
– Nhưng bí cảnh này là do tiên nhân tạo ra, có liên quan gì tới thiên địa?
Hoa Phong nội tâm thập phần ngưng trọng, hắn nói.
– Ngươi sao hỏi ta? Cái này ta làm sao biết.
Triệu Ngọc Hân tức giận nói, theo nàng tên này thật nhiều chuyện, bởi nàng đâu phải cái gì cũng biết.
– Là ta có chút thất thố!
Hoa Phong thu hồi nghi hoặc cười khổ giải thích, nhưng dù vậy cái cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, lại không hề tiêu tán.
– Ngươi là muốn đi vào khu vực ba sao?
– Nơi đó vô cùng nguy hiểm.
Triệu Ngọc Hân bất ngờ chuyển chủ đề, giọng nói có chút lo lắng.
– Tất nhiên rồi!
Hoa Phong khẳng định, hắn nói tiếp.
– Phú quý trong nguy hiểm, có gì phải sợ.
Đây chính là đạo lý để hắn nghịch thiên.
– Ngươi dù rất mạnh, nhưng nơi đó không phải dùng thực lực giải quyết.
– Theo ta ngươi tốt nhất không nên vào.
Triệu Ngọc Hân lên tiếng châm chọc, trong suy nghĩ của nàng Hoa Phong thực lực mặc dù biết thái, nhưng trí lực có thể coi là đại dốt.
– Không dùng thực lực, như vậy dùng cái gì?
Hoa Phong nhíu mày, nói.
– Nơi đó động phủ vô số, tất nhiên trận pháp cũng vô số, hơn nữa trận pháp là thập phần cường đại, nếu không may kích hoạt chúng sẽ không kịp la lên đâu.
Triệu Ngọc Hân cười giải thích.
– Giáo sư thật đẹp a.
Hoa Phong đứng hình, thầm nghĩ.
– Trận pháp, lại là cái bảo bối gì?
Hoa Phong một bụng tò mò, bèn hỏi.
– Ngươi! Cười chết ta!
Ngọc Hân lấy tay che miệng cười thích thú, bộ dạng rất đáng yêu.
– Ta thật không biết.
Hoa Phong một trận xấu hổ, bất quá hắn vẫn muốn biết trận pháp có phải hay không giống như linh thạch, đều là bảo bối.
– Trận pháp chính là thứ do trận pháp sư bày bố, có rất nhiều trận pháp. Nhưng chia làm hai loại chính, đó là trận pháp phòng ngự và trận pháp tấn công, hay còn gọi là sát trận.
– Trận pháp dùng để phòng vệ, hoặc tấn công địch nhân, trận pháp cường đại, có thể vây khốn hoặc giết chết võ giả cao hơn người bố trận mấy cái cảnh giới.
– Mà ở khu vực thứ ba, trận pháp đa phần là sát trận, sát trận ở đây cực kỳ cường đại, người bố trận chính là những đại năng thực lực siêu cấp, cho nên nói khu vực này thập phần nguy hiểm.
Áp chế nội tâm phấn khích, Ngọc Hân kiên trì giải thích.
– Trận pháp thật sự lợi hại như vậy?
Hoa Phong nội tâm một trận rung động, không nghĩ tới cái gọi là trận pháp là thứ lấy mạng người khủng bố.
– Ngươi quả thật đại ngốc a.
Ngọc Hân lại thích thú nói.
– Trận pháp sao? Ta muốn nhìn xem chúng có mấy phần bổn sự.
Hoa Phong kiêu ngạo nói, ở hắn xem ra có cái gì đáng sợ hơn Thiên Địa Quyết của hắn.
– Ngươi không ngờ còn muốn đi!
Triệu Ngọc Hân nghi hoặc nói, nội tâm một trận phức tạp.
– Ta muốn cực phẩm linh thạch.
Hoa Phong đưa ra lý do ai cũng muốn.
– Ta cũng muốn vào!
Triệu Ngọc Hân bất ngờ thay đổi chủ ý, sỡ dĩ nói nàng thay đổi chủ ý là lúc đầu nàng không có ý định đó.
– Giáo sư không nên vào a.
Hoa Phong ý định khuyên ngăn.
– Ngươi có thể vào sao ta không thể?
Triệu Ngọc Hân tức giận phản bác, trong suy nghĩ của nàng, Hoa Phong không phải khuyên ngăn mà là xem thường.
Ách
– Giáo sư muốn vào thì vào thôi? Nhưng nơi đó không phải giáo sư vừa nói rất nguy hiểm sao?
Trông thấy tình cảnh này, dường như hiểu thấu suy nghĩ của nàng, Hoa Phong bất đắc dĩ cười khổ,Theo hắn nữ nhân chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.
– Chuyện đó không cần ngươi quản.
Triệu Ngọc Hân khó chịu nói, hiện tại nàng là xem Hoa Phong rất không vừa mắt. Kế tiếp nàng nhanh chóng rời đi, chẳng thèm để ý Hoa Phong vẻ mặt ngơ ngác đầy nghi hoặc.
– Vậy là giận!
Hoa Phong lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền theo sau.
…
Lúc này tạo nơi nào đó trong khu vực hai Hoang Cổ bí cảnh, nơi này rất đông người tụ tập, phía trước bọn họ là một tấm bia mang phong cách cổ xưa, bia cao nữa thước nhưng lại chằng chịt chữ viết, thậm chí nhiều hơn tấm bia bên ngoài.