– Bản nguyên, không ngờ thứ tam sinh vạn vật mà ta cả đời tìm kiếm, lại chính là nhất sinh trong tam sinh.
– Tiểu tử, sư tôn ngươi là ai?
Lam Thánh lão nhân thập phần tiếc hận.
Nhưng lão không cho là Hoa Phong tự mình lý giải đi ra, lão cho rằng có thể dạy đồ đệ đạo lý tam sinh, tuyệt đối phải là dạng gì đại nhân vật.
Nghe Lam Thánh lão nhân hỏi đến sư tôn, Hoa Phong thầm cười khổ, hắn nói.
– Không giấu gì tiền bối, vãn bối một thân một mình, nào có sư tôn, thậm chí không môn không phái.
Hoa Phong từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, liền phiêu bạt tứ xứ, gia nhập một cái tông môn, thì hiện tại là rất xa, rất xa.
– Ngươi thật không có sư tôn?
Lam Thánh lão nhân vẫn không cho là đúng hỏi lại.
– Thật không có!
Hoa Phong cười khổ.
– Không sư tôn, không môn không phái, nói như vậy đạo lý bản nguyên này ngươi từ đâu biết được?
– Đừng nói với ta là ngươi…
Còn ba từ “ tự ngộ ra” Lam Thánh lão nhân liền nuốt trở lại, theo lão đây là không thể nào. Đừng nói là hắn một ức vạn hắn, cũng tuyệt không thể nào.
Hoa Phong trong lòng do dự, trước mặt hắn chính là lão quái vật sống qua không biết bao nhiêu cái vạn năm. Nếu nói ra Thiên Địa Quyết không chừng lão có thể chỉ điểm cho hắn một hai.
Nhưng công pháp này là vô cùng nghịch thiên, nếu cho lão biết không chừng sẽ giết người đoạt bảo.
Trầm ngâm chốc lát Hoa Phong cắn răng nói.
– Là do vãn bối tự ngộ ra.
– Không thể nào! Ngươi đang nói láo.
Lam Thánh lão nhân, thập phần không tin tưởng, lớn tiếng quát,lão cho rằng hắn là càn rỡ.
Vì cho rằng Hoa Phong càn rỡ, cho nên thanh âm Lam Thánh lão nhân phát ra, kèm theo vài phần khí thế chấn nhiếp, khiến ý thức thể của hắn run rẩy, không thể nhúc nhích.
Hô
Ngay lập tức theo bản năng Hoa Phong hấp thụ bản nguyên xung quanh, bộc phát ra luồng bản nguyên chi lực bao bọc toàn thân, ý đồ ngăn cản khí thế bá đạo của Lam Thánh lão nhân.
Lực bản nguyên Hoa Phong tạo ra, so với khí thế chấn nhiếp của lão yêu vật chẳng khác đom đóm so trăng rằm, nhưng là ngay khi bản nguyên chi lực được Hoa Phong dẫn dắt đi ra, Lam Thánh lão nhân nội tâm kinh hãi, thập phần chấn động.
– Đây là bản nguyên chi lực mà ngươi nói?
Làm Thánh lão nhân lời nói mang theo nồng đậm không thể tin nổi.
Thứ Hoa Phong vừa dẫn dắt đi ra, chính là loại lực lượng thần bí mà lão bất lực tìm hiểu trong vô số vạn năm.
Thử nghĩ, thứ mà lão cả đời cũng không thể thông hiểu, lại một được tên nhãi ranh, thi triển một cách vô cùng thuần thục, là khó tin như nào.
– Đúng vậy!
Hoa Phong không phục nói. Đột nhiên bị chấn nhiếp suýt chút mất mạng, tất nhiên hắn rất không phục. Dù kinh sợ nhưng hắn cũng có ngạo khí của mình.
– Đúng đúng, không một kẻ nào có đủ năng lực dạy ra tên yêu nghiệt này.
Lão yêu vật, nội tâm sóng gió ngập trời lẩm bẩm.
Sau khi chứng kiến Hoa Phong thi triển bản nguyên chi lực, Lam Thánh lão nhân thập phần khẳng định, trên đời này,kể cả kẻ tự xưng đệ nhất nhân vũ trụ như lão, cũng không thể dạy ra quái vật này. Kẻ có thể thấu hiểu đạo lý tam sinh khi mới mười mấy tuổi, chỉ có thể là yêu nghiệt.
Đặc biệt hơn thứ lực lượng này không thể truyền thụ, mà chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Lúc này lão thật sự tin đạo lý tam sinh là do bản thân Hoa Phong tự lĩnh hội mà ra.
– Tiểu tử ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ?
Ngay lúc Hoa Phong đang hết sức đề phòng lão yêu vật phát rồ, đột nhiên câu nói của lão làm hắn chấn động.
– Đệ tử Hoa Phong tham kiến sư tôn.
Hoa Phong không chút nào do dự, ngay lập tức đồng ý.
Đùa sao Cường giả đệ nhất vũ trụ muốn nhận mình làm đệ tử, Hoa Phong đủ thông minh để hiểu được đây là cơ hội tỷ năm không có một. Ngu sao từ chối.
– Ngươi không cần suy nghĩ, đã đồng ý rồi.
Lam Thánh lão nhân giả vờ khó hiểu, nhưng lúc này lão vui mừng không lớn nổi.
– Đồng ý thì trước sau cũng đồng ý, ngược lại cũng vậy. Suy nghĩ rất mất thời gian.
Hoa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.
Bản tính của hắn rất không thích dây dưa dài dòng. Với lại đương không có sư phụ khủng bố như này là bực nào tiện nghi.
– Hoa Phong sao? Ha ha Tốt! rất tốt!
Lam Thánh lão nhân cười ha hả, thập phần kích động.
Lão không nghĩ tới đạo chấp niệm lão để lại,chỉ với mong muốn tìm hiểu tam sinh đạo lý.
Qua vô số năm tháng đạo chấp niệm sắp tan biến, vẫn không thể tìm ra.
Những tưởng lộ ý tuyệt vọng, không thể ngờ đã tìm hiểu đi ra, dù không thể nắm bắt nhưng cuối cùng lão cũng biết, đó là gì.
Hơn nữa còn nhặt được cái đại tiện nghi kinh thế hãi tục, là thu tên yêu nghiệt này làm đồ đệ. Thật không gì ta nỗi niềm vui của lão lúc này.
…
Hoa Phong bái Lam Thánh lão nhân làm sư phụ. Lão truyền dạy cho hắn vô số kiến thức tu luyện, trong vô sô năm lịch lãm của mình kiến thức của lão làm Hoa Phong mắt sáng rực, rất nhiều vấn đề hắn mù tịt nay đều rõ ràng rành mạch, thậm chí cực kỳ uyên bác.
Lam Thánh lão nhân kiến thức mênh mông, không gì không biết không gì không hiểu, nhưng khi Hoa Phong hỏi về Thiên Địa Quyết lão cũng bất lực về nó.
Hoa Phong cũng nói ra bí mật Thiên Địa Quyết,là muốn được chỉ điểm một hai, bởi vì cái công pháp này như hố sâu không đáy, đến tận hôm nay hắn mới chỉ chạm tới da lông mà thôi.
Hắn nói ra bí mật mà không sợ bị cướp đoạt, vì hắn cảm nhận được lão đặt vào hắn rất nhiều kỳ vọng.
Kiến thức vô cùng vô tận, cùng những lĩnh hội trong vô số năm, được Lam Thánh lão nhân từng chút một diễn giải đi ra.
Tại không gian này, không ngày tháng, nhờ vào trí nhớ siêu việt của mình Hoa Phong đã hoàn toàn lĩnh hội sạch sẽ những gì Lam Thánh lão nhân truyền thụ.
Khi Hoa Phong hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, cũng là lúc hắn tiếp nhận sự thật khó tin.
– Tiểu tử ta chưa từng thu nhận đồ đệ, nhưng hôm nay phá lệ nhận ngươi, cũng là do ta muốn chiếm đại tiện nghi.
– Trong vô số năm tung hoàng thiên không Trường Thiên vũ trụ, mọi kiến thức ta biết được điều truyền lại cho ngươi để bù đắp cái tiện nghi to lớn này.
Lam Thánh lão nhân, giọng nói cổ lão tang thương.
– Thật sự ta đã tiến nhập luân hồi từ ngàn vạn năm về trước, đang đối thoại cùng ngươi đây, chỉ là một đạo chấp niệm, do ta không cam lòng để lại, nhằm tìm hiểu tam sinh.
– Đến hôm nay nhờ vào ngươi ta cuối cùng đã biết, lại không thể hiểu. Nhưng như thế cũng coi như hoàn thành tâm nguyện.
– Đặc biệt còn thu nhận tiểu yêu nghiệt ngươi làm đồ đệ, mặc dù cách đời, cũng vô cùng hài lòng, như vậy đã đến lúc phải đi rồi.
Lam Thánh lão nhân tiết lộ cho Hoa Phong bí mật kinh người, trong lời nói mặc dù có vài phần nuối tiếc, nhưng không quá bận tâm.
-Sư tôn! Ngài đã tạo hóa.
Hoa Phong nội tâm chấn động hỏi lại. Hắn nhận một người chết làm sư phụ đây là khó tin bực nào.
– Đúng vậy! Ngươi hối hận?
Lam Thánh lão nhân dường như đã dự tính trước, cho nên không bất ngờ nói.
– Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Đệ tử không hối hận.
Hoa Phong kiên định nói.
Cuối cùng hắn cũng hiểu sư tôn nói lão đã nhập luân hồi là ý nghĩa này. Tồn tại ở đây chỉ là đạo chấp niệm, một đạo chấp niệm theo như lão nói đã chém giết vô số cường giả đến đây mà không trả lời được câu hỏi nào. Chấp niệm vô cùng khủng bố, vậy bản thể còn khủng khiếp đến đâu. Chỉ danh tiếng lão thôi, hắn đã có thể kiêu ngạo rồi.
-Tốt!
Lam Thánh lão nhân kích động hô lên. Bây giờ lão lại nhìn Hoa Phong vô cùng thuận mắt.
– Tiểu tử ngươi đã không hối hận thì nghe cho rõ đây.
Giọng nói trở nên nghiêm nghị, lão nói.
– Đồ nhi nghe rõ.
Hoa Phong cũng rất nghiêm túc.
– Những gì ta vừa truyền đạt, chẳng qua chỉ là kiến thức tu luyện ta tích lũy.
– Về phần võ kỹ công pháp ta sẽ dùng hết khả năng để phong ấn lại, đưa vào ý thức thể của ngươi.
– Đây đều là những thứ nghịch thiên. Để tránh ngươi suy nghĩ quá nhiều về chúng, những thứ này sẽ tự động mở ra theo cảnh giới của ngươi sau này.
– Cuối cùng là về công pháp của ngươi, Thiên Địa Quyết. Môn công pháp này như ngươi nói, thì đây là công pháp thuộc về thiên địa, cho nên rất thâm ảo huyền diệu. Ngay đến ta cũng vô phương lý giải.
– Cái này chỉ ngươi mới có thể thông hiểu, còn về bao lâu thì tùy vào ngộ tính của ngươi.
– Ngươi lĩnh hội Thiên Địa Quyết coi như trái đạo trời, cho nên tuyệt đối không để lộ quang mang. Bằng không chết rất khó coi.
– Còn nữa, mặc dù hiện tại ngươi đã thông hiểu đạo lý tam sinh, nhận biết hỗn độn, nắm giữ pháp tắc.
– Nhưng mấy thứ này chỉ là hình thức sơ khai, mà cái gì sơ khai cũng hết sức nhỏ yếu, nên đừng tự ình là nhất coi thường thiên hạ.
– Những gì ta truyền thụ, ngươi cứ từ từ lĩnh hội, về phần các tuyệt học phong ấn lẫn công pháp của ngươi tuyệt đối không cho người thứ ba biết tới.
Lam Thánh lão nhân nói liền một mạch những điều cấm kỵ, những điều này Hoa Phong đương nhiên hiểu rõ, hắn nói.
– Đệ tử đã hiểu, những gì sư tôn răn dạy để tử suốt đời không quên.
Hoa Phong nội tâm hết sức cảm kích, hắn nghe ra trong lời nói của Lam Thánh lão nhân là sự kỳ vọng cùng quan tâm.
– Như vậy ta an tâm rồi! Liền trở về thôi. Nhớ kỹ, đừng làm ta mất mặt.
Hô
Lam Thánh lão nhân lời vừa dứt không đợi Hoa Phong kịp phản ứng đột nhiên ý thức của hắn liền bị một luồng lực lượng bao phủ, trong tích tắc thời gian, ý thức của hắn liền biến mất khỏi cái không gian kỳ lạ này.
Ngay khi Hoa Phong biến mất, tại cái không gian này liền xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng, vận Lam y, khuôn mặt phúc hậu. Đây chính là Lam Thánh lão nhân, sư tôn đại tiện nghi của Hoa Phong.
– Lão Thiên già a lão Thiên già. Đạo lý tam sinh ngươi cũng chưa chắc đã biết, ngươi tại sao sinh ra ngươi biết không?
– Năm xưa ngươi ỷ già cậy mạnh, nhốt đám người bọn ta tại trong cái vũ trụ này, bằng cách tạo ra bức tường thương khung chết tiệt.
– Ngươi tự tin nói rằng không ai có thể ra ngoài, nếu ngươi không cho phép. Ha ha.
– Nhưng đồ đệ ta đây, nếu ngươi để hắn trưởng thành, hoặc hắn bình yên trưởng thành đến trình độ kia, thì cái thương khung chó má của ngươi, có chịu nỗi hắn một kích hay không.
– Thiết nghĩ ngươi đã cảm thấy uy hiếp rồi.
– Thiên Địa Quyết sao! Rất chờ mong a.
-Nhưng đáng tiếc thời gian không còn nhiều.
Lam Thánh lão nhân ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, khuôn mặt lão ánh lên đầy vẻ tiếc hận, đan xen tận cùng lo lắng. Ngày hôm nay Hoa Phong đã làm cho lão cực kỳ kinh hãi với độ biến thái của hắn.
Lam Thánh lão nhân rất mong hắn thay lão làm việc mà lão không thể làm, nhưng quá khó. Bởi vì lão tin rằng lão thiên già kia, sẽ không để cho kẻ nghịch đạo trời, bình yên lớn lên.
– Sư tôn!
Hoa Phong ý thức thanh tỉnh, hắn không quan tâm tình trạng thân thể, mà ngay lập tức thực hiện ba quỳ chín lạy( nghi lễ bái sư).
Nghe giọng điệu sư tôn, Hoa Phong mơ hồ nhận ra, cái đạo chấp niệm của người rất có thể không tồn tại quá lâu nữa, như vậy đồng nghĩa hắn không còn gặp sư tôn nữa rồi.
Mặc dù gặp nhau rất ngắn ngủi, lúc đầu còn có vài phần chán ghét, nhưng cuối cùng hắn cảm nhận sự quan tâm lẫn kỳ vọng của Lam Thánh lão nhân dành cho hắn là rất lớn.
– Sư tôn…..
Hoa Phong nước mắt lưng tròng, khàn giọng gào thét, cực kỳ bi thương. Cũng may hắn đang ở dưới lòng đất, âm thanh không lọt ra ngoài, nếu không hậu quả vô cùng khó nói.