Nguyên nhân Hoa Phong có cảm giác không hài lòng, đó là mười tám cái thánh quả còn chưa thành thục.
Theo hắn được biết Lam Thánh quả, khi thành thục thường sẽ tản mát hương thơm mê người.
Đằng này hít cả buổi mà vẫn không thấy chút thơm nào, như vậy hắn mới quả quyết thánh quả còn chưa có thành thục.
– Cũng may còn chưa chín, nếu chín thì đám trâu kia, đã ăn sạch rồi.
Trầm ngâm suy luận, Hoa Phong lại cảm thấy vận khí mình rất tốt, nếu mười tám cái thánh quả đã thành thục, thì đã không đến phiên hắn đoạt được tới tay.
Thánh quả sỡ dĩ được gọi là “ thánh” thì dù chưa thành thục thì vẫn là hết sức trân quý.
Hoa Phong cũng biết, Lam Thánh quả mặc dù chưa đạt đến hoàn mỹ, nhưng dược lực lẩn chứa trong đó vẫn vô cùng khủng bố.
Lúc này hắn dự định sẽ ở tại đây tu luyện đề thăng cảnh giới, nâng cao thực lực tự thân, như vậy cơ hội tranh đoạt bảo vật trân quý, sẽ nhiều thêm một phần.
Còn một điều quan trọng, đó là hắn biết chắc, tin tức Thánh quả bị trộm, đã lan rộng toàn bí cảnh, mà người bị tình nghi nhất có lẽ không ai ngoài hắn. “ thất phu vô tội, hoài bích có tội” đây chính là đạo lý của cái thế giới cường giả vi tôn này.
Tài bảo nơi nay, nếu không có năng lực tự vệ, làmuốn chết sớm.
Cho nên hiện tại Hoa Phong muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, có như vậy mới khiến cho những kẻ có chủ ý với hắn, phải hối hận vì suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Nghĩ là làm, Hoa Phong liền đào ra một cái động phủ, động phủ không lớn, nhưng cũng đủ không gian để ngồi.
Chuẩn bị xong xuôi, Hoa Phong hít một hơi thật sâu, tay cầm thánh quả, áp chế mọi tâm tình, chuẩn bị tu luyện.
Tâm vô tạp niệm, không chút do dự hắn liền ném thánh quả vào miệng.
Ông
Thánh quả ngay khi vào miệng lập tức tan ra. Thánh quả vừa tan, không đợi Hoa Phong kịp phản ứng, liền nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng cuồng bạo, càn quét khắp tứ chi bách hài của hắn.
Đang
Đang
Thân thể Hoa Phong liên tục phát ra tiếng kêu chấn động, khiến toàn thân hắn run lên.
-Chuyện gì xảy ra!
Hoa Phong thần sắc tràn đầy kinh hãi, thần thức lập tức nội thị, khi phát hiện ra nguyên nhân của sự chấn động hắn cực độ hoảng sợ.
Luồng năng lượng cuồng bạo do thánh quả bộc phát, mạnh mẽ trùng kích tất cả huyệt vị còn lại của hắn, một cách dã man nhất.
Như vậy theo lý mà nói Hoa Phong phải vui mừng mới đúng, nhưng ở đây hắn lại vui mừng không nổi.
Năng lượng khủng bố như nước lũ tràn đê, chạy ngang dọc toàn bộ cửu kinh bát mạch, dùng khí thế bá đạo tẩy luyện cốt cách, mở rộng kinh mạch
Cái khiến Hoa Phong khóc không ra nước mắt, đó là năng lượng tản ra từ thánh quả là vô cùng vô tận, mà thân thể Hoa Phong sức chứa có hạn, do vậy cả người liền bị phình to, toàn thân mập lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu không nhanh chóng áp chế, hắn sẽ bị nổ tan xác mà chết.
Nhưng có muốn áp chế cũng lực bất tòng tâm, luồng năng lượng như vô cùng vô tận, lại còn cực kỳ bá đạo.
Mỗi khi Hoa Phong vận chân khí áp chế liền nhanh chóng bị đánh tan, hơn nữa năng lượng còn vô pháp vô thiên, xâm nhập, càn quét luôn cả hai đan điền, khiến chân khí của hắn loạn thất bát tao, cực kỳ hỗn loạn.
Bản thân hắn không có công pháp tu luyện cho nên việc dẫn động chân khí để áp chế năng lượng, là thập phần khó khăn. Thiên Địa Quyết mặc dù nghịch thiên, nhưng chỉ nghịch thiên khi dùng để đối chiến, còn áp chế chân khí hỗn loạn hoặc những thứ phá hoại như năng lượng của thánh quả thì chẳng khác muối bỏ biển.
– Xong!
Hoa Phong lộ sắc mặt tuyệt vọng, thân thể hắn giờ phút này đã biến thành hình tròn, nếu không có gì bất ngờ, thì không bao lâu sẽ phát nổ.
– Biết vậy cắn một miếng thôi!
Hoa Phong thập phần hối hận vì độ tham ăn của mình. Nôi tâm đầy rẫy không cam lòng.
Hắn không bao giờ nghĩ tới cái Thánh quả vừa bằng quả cam, lại còn chưa có thành thục mà khủng bố đến vậy, nếu là thành thục có lẽ hắn đã trực tiếp bị nổ chết.
Nhưng không trực tiếp nổ chết rồi cũng sẽ bị nổ chết.
Nếu bị nổ chết đối với hắn đây là cái chết tồi tệ nhất, chết vì bội thực.
Đúng vào lúc Hoa Phong cho rằng tất đã xong, thì bất ngờ liền xảy ra, bên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện luồng năng lượng thứ hai không biết từ đâu.
Luồng năng lượng thứ hai này, không xuất hiện để kích phát tốc độ chết của hắn, mà là kìm hãm sự bá đạo của dược lực ( gọi cái kia là dược lực để dễ phân biệt nhé).
Dược lực hoành hành ngang ngược không cố kỵ, cuối cùng đã bị chặn lại bởi luồng năng lượng thần bí.
Sự xuất hiện của luồng năng lượng thần bí, tưởng chừng sẽ hóa giải nguy hiểm cho Hoa Phong, nhưng rất nhanh lại đẩy hắn vào tuyệt cảnh.
Năng lượng thần bí từ đâu chui ra có thể coi là thế lực phòng thủ. Dược lực do Thánh quả tạo thành ví như kẻ khủng bố phá hoại.
Đôi bên không bên nào chiếm ưu thế, thành ra chiến đấu giằng co, và cuối cùng cả hai chuyển qua phá hoại.
Chiến trường hiện tại của chúng chính thân thể Hoa Phong.
Nơi khác thì không nói làm gì, cái khiến Hoa Phong tuyệt vọng, đó chính là kinh mạch, đây là nơi đối đầu kịch liệt nhất, bởi vì nơi đó dược lực bá đạo nhất.
Kinh mạch vốn mỏng manh, liền bị chúng tàn phá bừa bãi, có dấu hiệu đứt gãy.
Nếu như kinh mạch thật sự bị đứt Hoa Phong chẳng khác nào phế nhân, do vậy dù bên nào thắng đối với hắn không quá nhiều ý nghĩa.
Bởi vì hắn không thể thêm một lần tạo ra kinh mạch, hắn đã có chân khí, mà tạo kinh mạch mới, chỉ là kinh mạch bình thường.
Chân khí luôn tự động lưu thông từng vòng chu thiên quanh thân thể, mà kinh mạch bình thường làm sao chịu được chân khí Luyện Mạch kỳ của hắn, do vậy nếu kinh mạch thật sự bị đứt hắn chỉ có nước tàn phế.
Thân lâm tuyệt cảnh không biết làm cách nào để giải nguy, bất giác hai mắt Hoa Phong đột nhiên tối sầm, hoàn toàn mất liên hệ với thế giới bên ngoài.
Cũng ngay vào lúc Hoa Phong mất đi ý thức, điều thần kỳ lại xảy ra.
Thiên Địa Quyết bất ngờ tham gia vào cuộc chiến. Nhưng công pháp quỷ dị này lại không tham chiến, mà tự động hấp thu nguyên khí linh dược từ bên trên mặt đất, chậm rãi chữa trị những nơi bị thương tổn.
Thời điểm Thiên Địa Quyết xuất hiện Hoa Phong đã mất đi ý thức, cho nên hắn tạm thời không biết bản thân đã an toàn.
– Đây là đâu.
Ý thức thanh tỉnh Hoa Phong phát hiện ra hắn đang ở một không gian rộng lớn.
Hóa ra hắn không bất tỉnh, mà ý thức của hắn bị kéo đến một không gian kỳ lạ.
Ở cái không gian này hắn không có thân thể, mà tồn tại như không khí vậy, có thể gọi đây là không gian ý thức.
– Ta còn chưa bị nổ chết! Đây chắc không phải âm phủ rồi?
Nội tâm nghi hoặc Hoa Phong tự hỏi mình.
Ban đầu hắn cho rằng không gian này chính là âm phủ, nhưng suy nghĩ lại, hắn biết mình còn chưa bị nổ chết, bởi vì hai thứ kia còn đang áp chế lẫn nhau. Do vậy hắn xác định đây không phải nơi, không ai muốn tới như nhận định ban đầu.
Ách
– Đây là nơi quỷ gì vậy?
Âm thầm đánh giá xung quanh, Hoa Phong liền phát hiện một chuyện khiến hắn trợn mắt há mồm.
Không gian thần bí này không lớn, nhưng có đầy đủ sông suối ao hồ, rừng rậm, núi cao.
Nhưng điều khó tin không nằm ở mấy thứ này, mà là nơi đây có mặt trăng, cũng có luôn mặt trời. Hai thứ cùng lúc xuất hiện, quá kinh thế hãi tục.
– Ha Ha Ha
Đang lúc Hoa Phong nghi hoặc đánh giá nơi cổ quái này, thì đột nhiên có tiếng cười cuồng tiếu vang lên, khiến hắn kinh hãi không thôi.
– Ai?
Hoa Phong quát lớn.
Mặc dù chỉ tồn tại ý thức thể, nhưng hắn vẫn thập phần khiếp sợ.
Ở cái không gian cổ quái này đột nhiên có người xuất hiện, sợ hãi là bản năng không ai tránh khỏi, bằng chứng là câu nói tiếp theo của người thần bí.
– Đám phế vật các ngươi tên nào cũng có bộ dạng này!
– Nhưng ta lại rất thích.
Giọng điệu đầy khinh thường của kẻ không biết, khiến Hoa Phong dù không phục nhưng không dám phản bác, do hắn nghe ra được giọng nói này cực kỳ tang thương, giống như tồn tại không biết bao năm tháng.
Hiển nhiên chủ nhân của giọng nói này là lão quái vật.
– Tiền bối không biết vì sao lại đưa vãn bối đến đây?
Áp chế nội tâm kinh sợ, Hoa Phong thấp giọng hỏi.
– Đưa ngươi tới! Nực cười!
Giong nói thần bí tiếp tục mang theo khinh thường nồng đậm.
Không đợi Hoa Phong kịp hỏi, giọng nói lại cất lên.
– Kẻ nào phục dụng Lam Thánh quả đều tới qua đây một lần.
– Đám phế vật các ngươi không phải muốn tìm hiểu hỗn độn.
Nhận được câu trả lời, dù đối phương giọng điệu vô cùng khinh thường, nhưng Hoa Phong lại cực độ khiếp sợ.
Nuốt Lam Thánh quả là tới đây tìm hiểu hỗn độn, rõ ràng trong kinh thư có nói phục dụng thánh quả chỉ có thể tìm hiểu pháp tắc cung ý cảnh.
– Vậy hỗn độn là gì?
Hoa Phong buột miệng tự hỏi.
-Ngu ngốc! Ta nói đám phế vật các ngươi tên nào cũng hỏi câu này.
– Nhưng xem ra ngươi là tên phế nhất, tu vi kiến hôi cũng tới đây tìm hỗn độn.
Giọng nói kia lại vang lên, thập phần châm chọc.
– Vậy tiền bối đây chắc hẳn là thiên tài.
Cố gắp áp chế phẫn nộ, Hoa Phong nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi đầy thâm ý.
– Ta đây không những thiên tài mà còn là tuyệt thế kỳ tài, đệ nhất nhân vũ trụ.
Dường như không nhận ra Hoa Phong hỏi đểu, giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, giọng nói thần bí liền tự giới thiệu, lời phát ra đầy kiêu ngạo.
– Đệ… đệ nhất vũ….trụ!
Hoa Phong há mồm kinh hãi, khó khăn lắm mới phát ra được mấy câu.
Hắn chỉ nghĩ người kia là cao nhân ẩn thế, hỏi ra lai lịch để chuẩn bị đấu lý xem tại sao nói hắn là phế vật.
Nhưng không nghĩ tới lai lịch đối phương khủng bố như vậy, cái này hắn đúng là thành thật tự nhận phế vật.
– Nhưng đáng tiếc.
Người thần bí thở dài có chút gì đó bất lực.
– Tiền bối tu vi nhất đạo độc hành, còn cái gì đáng tiếc.
Hoa Phong nghi hoặc, kẻ này tu vi khủng bố như vậy thì tiếc gì nữa chứ.
– Ta có thể nhất đạo độc tôn, lại không thoát khỏi luân hồi.
– Nhưng cái ta tiếc nuối nhất, thậm chí bất lực, đó là cái gì?
Giọng nói người thần bí như vọng về từ thái cổ, thập phần tang thương.
– Tiểu tử xem ngươi tu vi phế vật, lại vận khí cứt chó gì tới được Lam Thánh quả.
Người thần bí giọng nói chuyển phắt một trăm tám mươi độ, nghi hoặc hỏi Hoa Phong.
Đối phương nói rất khó hiểu, đã nhập luân hồi sao nói chuyện, cái đó là cái gì.
Vốn đang tính hỏi tiếp, liền bị chất vất theo kiểu con kiến, Hoa Phong cười khổ đáp.
– Là do vãn bối may mắn.
Không tiếp tục chất vấn, người thần bí giọng điệu cao ngạo nói.
– Cũng không biết ngươi là vận gì cứt chó?
– Nhưng chiếu theo thông lệ, trả lời ta ba câu hỏi.
– Nếu trả lời đúng toàn bộ, thì ta sẽ truyền thụ tuyệt học cả đời cho ngươi.
– Đúng hai câu truyền cho ngươi một công pháp thánh cấp.
– Đúng một câu tặng ngươi thần khí.
– Về phần sai cả ba thì vĩnh viễn không có cơ hội trở về.
Hô
Nghe phần thưởng cho chỉ cần trả lời đúng, Hoa Phong liền hít ngụm khí lạnh. Nội tâm kinh đào hãi lãng.
Truyền thừa cả đời của cường giả đệ nhất vũ trụ, còn có thánh cấp công pháp, thần khí.
Hắn không biết hai thứ này có bao nhiêu cân lượng, nhưng thần và thánh, nghe thôi cũng đủ biết độ khủng bố.
Nhưng nếu lỡ may không trả lời đúng liền chết, lại không biết đối phương muốn hỏi gì, cái này mới chân chính là thách đố. Thách đố tính mạng.
Người vì tài mà chết thì vô số, và Hoa Phong cũng nằm trong số đó.
– Ba câu hỏi của ta rất đơn giản, nhưng đám phế vật các ngươi,không biết bao nhiêu cái vạn tên như vậy, một câu cũng trả lời không được.
Hô
Hoa Phong lại hít khí lạnh, mấy cái vạn tên là mấy vạn người, không ai trả lời nổi một câu mà gọi là rất đơn giản.
Không biết với lão quái vật này cái gì mới khó.
Giờ phút này hắn thầm chửi mười tám đời mấy con trâu, ăn không ăn để hắn ăn, và hệ quả là gặp ngay tên siêu cấp biến thái này.
– Đệ nhất vũ trụ a.