Trong khi tất cả mọi người đều đang chú ý Hàn tiên tử khuynh quốc khuynh thành, Hoa Phong lại dời ánh mắt sang hai người vừa tới.
– Rất mạnh!
Âm thầm đánh giá, Hoa Phong líu lưỡi kinh sợ, không ngờ hai thiếu niên nhìn bề ngoài giống như đám thiếu gia lòe loẹt, lại có tu vi sâu không lường được. Hoa Phong suy đoán cảnh giới bọn họ không hề thua kém Hàn tiên tử xinh đẹp kia.
Còn một điều làm hắn khiếp sợ hơn, toàn bộ người trong thành, tất cả đều là tu luyện giả, hắn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi bọn họ.
Trong một thành thị cỡ nhỏ như Kiên Vân thành lại xuất hiện vô số đại nhân vật, chuyện này rất bất bình thường.
-Không nghĩ tới Hàn tiên tử ngày thường cách người ngàn dặm, hôm nay lại có nhã hứng đi dạo.
Thiếu niên cầm quạt trong lời nói mang theo ngạc nhiên nồng đậm, nhưng không thiếu hàm nghĩa châm chọc.
-Tiểu thư đi dạo hay không liên quan gì tới các ngươi!
A Tử thấy tiểu thư bị người khi dễ tức giận lên tiếng. Vốn tiểu thư không bao giờ xuất hiện nơi đông người như này, nhưng vì nàng muốn mua ít đồ về khoe với đám tỷ muội trong phủ, sợ nàng gặp phải kẻ xấu cho nên tiểu thư mới đi cùng, không ngờ tới, vừa ra khỏi xe lại gặp tình cảnh này, khiến nàng thấy có lỗi.
-Ta đang nói tiếng người!
Thiếu niên giọng nói khinh miệt, ý hắn xem ra A Tử không phải người mà là súc sinh.
-Ngươi!
Lời phát ra từ miệng thiếu niên quá mức âm độc, khiến A Tử tức giận mà không thể phản bác.
-Thiên Lan song hiệp các ngươi, nếu muốn đánh một trận, ta đây nhất định tài bồi!
-Còn nếu không, chó ngoan nên tự biết tránh đường!
Hàn tiên tử không vui không giận nói. Thanh âm của nàng lạnh băng, như đông cứng linh hồn, làm cái gì Thiên Lan song hiệp liên tiếp lùi mấy bước, mới có thể ổn định.
-Hả! Thiên..Thiên Lan song hiệp!
Rất nhiều người bên ngoài xem cuộc vui điều tò mò không biết hai thiếu niên này là ai, mà dám nói chuyện không kiêng nể trước Hàn tiên tử như vậy, nhưng khi nghe ra danh phận đều khiếp sợ không thôi, cũng không thấy lạ lẫm trước thái độ bọn họ.
Thiên Lan song hiệp, Trịnh Du, Hứa Du. Bọn họ là đệ tử tinh anh Thiên Lan tông, một tông môn ngũ phẩm. Hai người thanh danh vang xa, cũng giống như Hàn tiên tử, bọn họ có bài danh trước mười trong hàng ngũ thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc, hơn nữa rất am hiểu phối hợp chiến đấu, cực kỳ lợi hại.
-Tốt… rất tốt!
Nghe giọng nói lạnh băng nhưng không thiếu khinh miệt từ Hàn tiên tử, Trịnh Du( cầm quạt) sắc mặt cực kỳ khó coi gằn từng chữ, hiển nhiên hắn cực kỳ tức giận. Thiếu niên còn lại, Hứa Du bộ dạng cũng khá thâm trầm.
-Các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau cút!
A Tử nhận thấy vẻ mặt tức giận, nhưng không thiếu phần kiêng kị của Thiên Lan song hiệp tâm trạng vô cùng hả hê.
– Hàn tiên tử! Hẹn ngày tại ngộ!
-Súc sinh! Nếu có một ngày ngươi lọt vào tay ta! Hừ!
Bị đối phương đuổi như đuổi chó, Thiên Lan song hiệp nội tâm thống hận, lại không dám cùng đối phương một trận chiến. Dù đều là bài danh trước mười thiên tài trẻ tuổi, nhưng bọn họ cực kỳ kiêng kỵ Hàn tiên Tử. Biết không làm gì được, ở lại chỉ xấu hổ bọn họ liền phất tay bỏ đi, trước khi đi không quên nhắm vào A Tử buông lời hăm dọa.
-Đứng lại!
Nhưng khi bọn họ dự định rời đi thì Hàn tiên tử đột nhiên lên tiếng, thần sắc lạnh băng sát khí phát ra không giấu giếm.
-Chạy mau!
Sát khí từ Hàn tiên tử phát ra cực kỳ rét lạnh, khiến đám người đang xem trò vui xung quanh sợ mất mật bỏ chạy ra xa.
-Hàn tiên tử! Ngươi không nên khinh người quá đáng.
Thiên Lan song hiệp thật sự nổi giận, bọn họ không ngờ đã nuốt nhục nhã rời đi mà đối phương còn không định buông tha. Chuyện hôm nay đối với Thiên Lan song hiệp bọn họ đã là một sỉ nhục khó nuốt, nhưng khi đã chấp nhận nuốt xuống, đối phương lại không chịu buông bỏ, nếu cứ vậy rời đi bọn họ nào còn mặt mũi lăn lộn.
– Khinh người sao! Chính là khinh người thì sao?
Hàn tiên tử không định nói thêm, lời vừa dứt nàng lập tức hướng đối phương xuất thủ, nàng rất ghét kẻ nào uy hiếp người thân của mình, huống hồ lại còn ngay trước mặt. Cho nên nàng làm sao để bọn họ đi dễ dàng như vậy.
-Khốn kiếp! Ngươi nghĩ hai ta là ba ba trong rọ.
Hứa Du sắc mặt xanh đỏ cực kỳ tức giận, rốt cuộc không thể nhịn thêm bọn họ cũng ra tay ứng chiến.
Hàn tiên tử là người ra tay trước, binh khí nàng sử dụng là một thanh trường kiếm không biết làm từ chất liệu gì mà nhìn gần như trong suốt.
Khi hai bên bắt đầu giao thủ, nàng không trực tiếp áp sát cận chiến như Hoa Phong hay làm, mà chỉ đứng một chỗ không vui không giận múa kiếm, mỗi một đường kiếm nàng thi triển đều tinh xảo tuyện luân. Kèm theo sự tinh xảo ấy xung quanh phạm vi vài chục trượng bắt đầu lất phất tuyết rơi, nàng múa kiếm mỗi lúc một nhanh, tuyết cũng rơi càng lúc càng nhiều, rất nhanh xung quanh tất cả đều phủ một cơn mưa tuyết, mưa tuyết nhẹ nhàng phiêu dật cực kỳ đẹp mắt, tuyết rơi bao bọc nàng bên trong, vô cùng lộng lẫy.
Vẻ đẹp của nàng khi được mưa tuyết bao phủ, đối với người ngoài cuộc là vẻ đẹp thần thánh, nhưng đối với Thiên Lan song hiệp là vẻ đẹp chết chóc, có lực uy hiếp trí mạng.
-Tuyết liên kiếm pháp.
Hứa Du kinh hãi thốt lên.
-Chết tiệt! Liều thôi!
Trịnh Du sắc mặt rất khó coi, nếu hôm nay không vì thể diện hắn tuyệt đối không ứng chiến với yêu nữ này.
Hàn tiên tử trong mắt đám tiểu nhân vật có lẽ là mỹ nhân có một không hai thiên hạ, nhưng trong mắt những võ giả cùng cảnh giới, thậm chí cao hơn là yêu nữ không hơn.
Nàng là cường giả trong cùng cảnh giới, tu vi không chênh lệch nhưng kiếm pháp của nàng đã đạt đến đăng phong đạo cực. Đặc biệt hơn khi đối diện với nàng đều có cảm giác rét lạnh, rất không dễ chịu. Từ anh mắt cho đến khí chất, tất cả giống như tảng băng ngàn năm không ai có thể tới gần, chính điều đó khiến bọn họ chán ghét, luôn kiếm chuyện mỗi khi có cơ hội. Chuyện như này vẫn hay xảy ra nhưng không vì vậy mà xung đột, chẳng hiểu sao hôm nay bỗng dưng lại nổi điên như thế.
Đang khi hai người cảm thấy hối hận thì những bông tuyết không còn là tuyết, chúng tựa như lưỡi kiếm sắc bén, cắt qua người bọn họ, cũng may bọn họ có chân khí hộ thể, nếu không đã thành đống thịt nát. Vô số thanh tiểu kiếm được tạo ra từ những bông tuyết, liên tục tấn công khiến bọn họ khổ sở chống đỡ, đến một cơ hội phản kích còn không có.
Từ bên này nhìn lại Hoa Phong kinh sợ gần như rớt hàm. Hàn tiên tử hiển nhiên là cường giả, tu vi sâu không thể lường, kiếm pháp siêu phàm thoát tục. Không ngờ một đại nhân vật như vậy mà hắn dám lén lút rình mò. Theo Hoa Phong suy đoán, chưa một nam nhân nào trực tiếp thấy dung nhan thật sự của nàng, nếu để nàng biết hắn là người duy nhất… nghĩ đến đây, Hoa Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh giới của hắn còn quá thấp để có thể chống lại.
Chiến cuộc vốn tưởng giằng co khi hai bên đều là thiên tài đỉnh cấp, hóa ra lại nghiêng về một phía, Thiên Lan song hiệp từ lúc bắt đầu liền bị áp chế gắt gao, chật vật chống đỡ dưới cơn mưa tuyết hoa lệ.
-Yêu nữ! Sỉ nhục hôm nay nhất định ghi lòng tạc dạ!
Sắp thấy không chịu nổi, hai người Thiên Lan song hiệp, cắn răng dốc toàn lực phá vỡ thế áp chế, áp chế từ mưa tuyết do Hàn tiên tử thi triển, ngay khi vừa nới lỏng bọn họ liền xoay người bỏ chạy, trong khi đào tẩu không quên ném lại vài lời căm hận.
-A Tử! chúng ta đi!
Thiên Lan song hiệp thảm bại trốn chạy, Hàn tiên tử lại không đuổi tận giết tuyệt, bộ dạng vẫn như khối băng, nắm tay A Tử rời đi.
Đợi đến khi Hàn tiên tử rời khỏi đám người xung quanh mới dần tản đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Nguyên lai bọn họ nghĩ rằng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa giữa thập đại thiên tài, không ngờ đến, chỉ trong thời gian chưa đầy một khắc thời gian, Thiên Lan song hiệp đại danh đỉnh đỉnh, bỏ chạy như chó chết. Cũng có không ít người vì ngưỡng mộ Hàn tiên tử mà đến, nhưng trông thấy màn này tất cả sợ mất mật, nào dám có tâm tình theo đuổi.
Người cảm thấy may mắn nhất lúc này có lẽ không ai khác ngoài Hoa Phong. Khi Hàn tiên tử rời đi hắn cũng nhanh chóng chuồn mất dạng, người có tội luôn thấp thỏm lo âu đúng với Hoa Phong thời điểm này.
..
Kiên Vân thành lúc này vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt bất bình thường. Võ giả qua lại rất đông, thỉnh thoảng còn thấy các phi thuyền cỡ lớn bay qua lại trên không trung, khủng khiếp hơn còn có cả võ giả phi hành, mỗi một ngươi như vậy đều phát ra khí thế bức nhân, khiến đám đông phía dưới hâm mộ không thôi.
Hoa Phong len lỏi giữa đám đông võ giả, di chuyển vô cùng cẩn thận, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Đối với hắn, Kiên Vân thành đâu đâu cũng là đại nhân vật. Tất cả bọn họ đều có cảnh giới rất cao, hắn không nhìn thấu tu vi dù chỉ một người, một con kiến Luyện Thể kỳ đi lại giữa đám đông tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng là Luyện Mạch kỳ, có một sự nguy hiểm rất lớn. Tình cảnh như vậy rất kỳ quái, một thành thị nho nhỏ lại tập trung số lượng lớn tu luyện giả, ắt hẳn là một sự kiện không đơn giản.
Sau nữa ngày cẩn thận nghe ngóng, rốt Hoa Phong lờ mờ biết được chuyện gì xảy ra.
Ở Kiên Vân thành sắp xảy ra sự kiện vô cùng trọng đại, ảnh hưởng đến hưng suy của Hoàng Dương đế quốc. Hơn một tháng trước cách Kiên Vân thành năm mươi dặm về phía nam, trong một sơn mạch lâu đời đột nhiên một cột sáng phóng lên cao, sự xuất hiện của cột sáng đã làm rung chuyển đại địa, dẫn tới sự chú ý của vô số đại năng giả. Sau khi xem xét bọn họ xác định nơi xuất hiện cột sáng chính là cửa vào bí cảnh. Theo thông tin thu thập thì bí cảnh này gọi là Hoang Cổ bí cảnh. Hoang Cổ bí cảnh là bí cảnh thời thái cổ do các tiên nhân tạo ra, không biết bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện một lần. Trong Hoang Cổ bí cảnh có vô số thiên tài địa bảo đã tuyệt tích hậu thế, là một kho tàng thực sự, nếu như có thể mang ra một vài thứ trong số đó cũng đủ để tạo ra những tràng tranh đoạt thảm khốc.
Đặc biệt Hoang cổ bí cảnh hạn chế tu vi rất khắt khe, bí cảnh quy định chỉ võ giả cảnh giới từ Hồng Mông cảnh trở xuống mới được phép tiến vào, nếu có ai xem đó là lời thừa mạnh mẽ tiến vào lập tức bị diệt sát. Cửa vào bí cảnh thường xuất hiện ở rất nhiều quốc gia trên khắp đại lục. Bí cảnh ở đâu thì chỉ có người ở quốc gia đó hoặc quốc gia đồng cấp được phép tiến vào. Nếu quốc gia cao hơn mạnh mẽ can thiệp sẽ bị tiên nhân trừng trị. Điều đó đã từng xuất hiện trong quá khứ cho nên các quốc gia siêu việt dù thèm nhỏ dãi bí cảnh nhưng không một ai dám vọng động.
Bên trong bí cảnh thiên tài địa bảo nhiều vô kể, nhưng cũng rất nhiều yêu thú cực kỳ cường đại. Chúng chính là vật cản lớn nhất của tất cả những ai tiến vào bí cảnh với ý đồ tầm bảo.
Ban đầu các siêu cấp tông môn có ý đồ độc chiếm bí cảnh, nhưng bên trong bí cảnh rộng lớn vô cùng, cộng thêm rất nhiều yêu thú cường đại dẫn đến việc tầm bảo cực kỳ khó khăn. Dù muốn độc chiếm nhưng tỉ lệ bảo vật được mang ra vô cùng ít, chín trâu một sợi lông, hơn nữa số người chết là chín thành, cho nên sau này các tông môn liền cho phép tất cả những ai có năng lực đều được phép đi vào, với yêu cầu giao nộp tám thành bảo vật, đối với tán tu không môn phái bọn họ tỏ ý lôi kéo, nếu không được sẽ tìm cách chém giết cướp về. Hành động của các siêu cấp tông môn khiến rất nhiều võ giả căm phẫn, nhưng hận mà không dám nói bởi thực lực chính là đạo lý.
Điều đó lý giải vì sao Kiên Vân thành lại nhiều cường giả như vậy, đó còn chưa kể các tán tu tìm chỗ ẩn nấp trong sơn mạch.
Người đông chuyện nhiều, tràng chém giết tranh đấu xảy ra mọi lúc mọi nơi, Kiên Vân thành vốn bình yên đã trở nên cực kỳ hỗn loạn.
-Nghe nói lần này thập đại thiên tài các đế quốc đều tới.
-Bọn họ tới thì đã sao, bí cảnh đâu phải của họ.
-Nghe đồn bí cảnh rộng lớn, chưa chắc gặp bọn họ.
-Ngươi nói cũng có lý.
Hoa Phong vốn cũng muốn tiến vào bí cảnh, nhưng đột nhiên có vài võ giả nhắc tới cái gì thập đại thiên tài khiến hắn có chút chột dạ.
-Thập đại thiên tài nếu tên nào cũng biến thái như Hàn tiên tử, thậm chí cỡ như Thiên Lan song hiệp thì thật sự không ổn lắm.
Nghĩ thầm trong bụng Hoa Phong có ý thối lui, bởi bọn họ quá mức khủng khiếp. Tu vi chắc chắn vượt qua Luyện Mạch kỳ mảng lớn.
-Nếu sợ, ta đâu còn là ta!
Siết chặt nắm tay, hắn quyết định liều một phen, phú quý trong nghuy hiểm có gì phải sợ.
Càng nghĩ tới thập đại thiên tài Hoa Phong càng thể hiện một sự quyết tâm cùng ý chí kinh người. Hắn tin rằng có một ngày cái gì thiên tài sẽ bị mình dẫm lên. Hạ quyết tâm Hoa Phong liền lặng lẽ rời khỏi thành tìm một nơi yên tĩnh đột phá cảnh giới. Có thực lực mới có cơ hội sống sót.