Khi nghe câu hỏi từ Hoa Phong mấy người lớn trong làng hai thần sắc ai nấy đều chợt ảm đạm.
– Vốn còn hai tháng nữa ở Thiên Thủy thành, các tông môn sẽ mở kỳ tuyển chọn đệ tử.
– Trong cái thôn nhỏ của chúng ta không nhiều thì ít cũng có mấy tên nhóc muốn tham gia tuyển chọn lần này.
Vị trưởng làng thấy không có gì bí mật, lên tiếng giải thích sau đó thở dài.
– Chuyện này có liên quan gì đến việc vãn bối có phải tu luyện giả hay không?
Hoa Phong thấy làm lạ hỏi lại, nội tâm hắn lúc này đang mở cờ ăn mừng, lần này tìm đến đây hỏi thăm có vẻ như rất đúng chỗ. Theo tính toán của hắn, nếu các tông môn mở ra kỳ tuyển chọn tân đệ tử, vừa hay bản thân hắn cũng có thể lựa chọn một tông môn nào đó bái nhập, tông môn có thể cung cấp công pháp võ kỹ, có môi trường tu luyện đỉnh cấp. Hiển nhiên viễn cảnh đó tốt hơn rất nhiều so với việc hắn tự mò mẫm tu luyện.
– Công tử từ xa tới cho nên không biết! đoạn đường từ thôn chúng ta muốn đến được Thiên Thủy Thành cũng mất hơn một tháng.
-Dọc đường có rất nhiều sơn tặc mãnh thú, cho nên rất có thể đám nhóc trong làng cũng giống như chúng ta đây vô duyên với tu luyện giả.
Trưởng làng khuôn mặt già nua buồn bã giải đáp nghi vấn của Hoa Phong.
– Nếu nói như vậy, tất cả các vị đây chưa từng rời khỏi nơi này?
-Thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu chưa từng rời đi làm sao biết được ở Thiên Thủy thành gì đó tông sắp môn mở kỳ tuyển chọn đệ tử.
Hoa Phong vô cùng nghi hoặc, thậm chút có chút không tin tính chính xác của thông tin này.
-Chuyện đó có khó gì chứ?
Thanh niên nãy giờ im lặng, nghe Hoa Phong chất vấn đột nhiên lên tiếng. Hắn cảm thấy rất không thích tên này.
– Khoảng cách cứ sáu năm một lần, vào trung tuần tháng chín các tông môn sẽ mở ra kỳ tuyển chọn.
– Theo tính toán thì thời gian còn khoảng hai tháng.
Không giống như thanh niên, trưởng làng nhận thấy Hoa Phong có chút vô lễ nào. Những gì hắn nghi hoặc đều không có gì khác thường.
– Thì ra là vậy!
-Lúc nhỏ vãn bối cũng theo học được chút ít công phu phàm tục, không biết có thể giúp được gì hay không?
Nội tâm mừng rỡ Hoa Phong bèn nói.
– Nói thật! nếu không có chuyện gì xảy ra, đám già bọn ta cũng muốn liều mình đánh cược một lần.
Một đại hán lên tiếng, vẻ mặt kiên quyết.
– Như vãn bối xin được mạn phép đi theo, sẽ không làm phiền đến các vị chứ?
Hoa Phong đánh tiếng muốn đi cùng, đùa gì chứ chuyện tốt như này hắn sao có thể bỏ qua.
– Công tử khách sáo rồi, thêm người thêm sức, hơn nữa công tử vừa nói biết chút công phu, có khi cũng giúp được bọn ta phần nào.
-Mấy lão già đây hoan nghênh còn không kịp.
Trưởng làng vẻ mặt như trút được gánh nặng tươi cười đồng ý. Với ánh mắt lão luyện của lão có thể nhìn ra Hoa Phong không tầm thường, về phần không tầm thường ra sao, một phàm nhân như lão chắc chắn không thể nào nhận biết.
– Đã như vậy vãn bối phải làm phiền các tiền bối một phen.
– Thời gian không còn nhiều, đường đi lại xa như thế, không biết các vị đây định lúc nào khởi hành.
Nói lời cảm tạ xã giao, Hoa Phong sốt ruột muốn biết thời điểm xuất phát. Hắn muốn ra thành thị càng sớm càng tốt, bởi vì thành thị người qua lại rất nhiều, thuận tiện có thể nghe ngóng được chút ít tin tức của phía bên kia đại lục.
-Bộ dạng như này đi đâu được chứ. Hừ!
Thanh niên trông bộ dạng Hoa Phong giống như ăn mày, bèn lên tiếng châm chọc.
– Liêu Phương! không được nói bậy.
– Công tử bây giờ là khách nhân, ngươi vào trong lấy bộ đồ ra đây.
Trưởng làng thấy tình hình như vậy, cũng có chút buồn cười, nhưng chỉ cười trong bụnh không lộ ra bên ngoài, còn lên tiếng chấn chỉnh thanh niên gọi là Liêu Phương kia.
Liêu Phương bị trưởng làng trách mắng nội tâm rất không phục, lại không dám phản bác cuối cùng hậm hực rời đi.
Hoa Phong cùng mấy người trưởng làng trò chuyện qua lại, được một lát Liêu Phương đã đi ra trên tay cầm theo bộ đồ.
– Công tử theo ta.
Nhận đồ từ tay Liêu Phương, một phụ nhân liền dẫn Hoa Phong rời đi.
Phụ nhân dẫn Hoa Phong tới một con suối gần đó, dặn dò vài câu rồi trở về. Lâu ngày không được tắm Hoa Phong vùng vẫy vô cùng thỏa thích. Với hắn giờ phút này cái cảm giác được tắm còn tuyệt vời hơn là đột phá tu vi.
Vùng vẫy cả nữa ngày Hoa Phong mới chịu leo lên bờ, thay vào bộ đồ của thanh niên Liêu Phương. Trông bộ dạng hắn bây giờ giống nông dân hơn là võ giả, điều khác biệt duy nhất đó là hắn vô cùng anh tuấn.
Thay đồ xong xuôi tỏ vẻ hài lòng, Hoa Phong liền trở lại thôn làng.
– A!
Liêu Phương đang gật gù dưới gốc cây cổ thụ đầu làng. Trưởng làng bắt hắn ở đây để đợi Hoa Phong trở lại rồi mang Hoa Phong đi nghỉ ngơi. Đợi mãi chẳng thấy tên tiểu tử vô lễ kia trở lại Liêu Phương thầm hận chửi ầm lên, sau đó gật gà gật gù. Nhưng vừa nhìn thấy Hoa Phong hắn trợn mắt há mồm kinh ngạc không thôi. Bản thân Liêu Phương không thể nào tưởng tượng được giữa tên ăn mày vừa nãy và tên nông dân trẻ tuổi trước mặt này có điểm gì có thể liên hệ với nhau, khác biệt một trời một vực.
– Thật đẹp a!
Liêu Phương chép miệng hâm mộ, nếu hắn có được một nữa vẻ đẹp này, các cô nương trong làng không phải sẽ theo cả đàn sao.
-Liêu huynh đang đợi ta?
Trông thấy Liêu Phương có gì đó không đúng, Hoa Phong nghi hoặc lên tiếng hỏi.
-Ngươi đây là tiểu tử ăn mày khi sáng?
Liêu Phương nữa tin nữa ngờ, không trả lời câu hỏi của Hoa Phong mà hỏi ngược lại.
– Có gì không đúng sao?
Hoa Phong càng thêm kỳ quái, hắn nghĩ tên Liêu Phương chắc không phải bệnh rồi chứ.
– Không đúng rất là không đúng.
Liên tục nói không đúng, Liêu Phương nhìn chằm chằm Hoa Phong.
-Không đúng chỗ nào?
Không còn nghi ngờ tên này thật sự bệnh rất nặng, Hoa Phong âm thầm xác định.
– Rõ ràng vừa nãy ngươi rất xấu xí, sao đột nhiên lại trở nên đẹp như vậy.
-Ngươi có bí quyết gì không? có thể dạy ta không.
Thu hồi nghi hoặc Liêu phương với ánh mắt chờ mong, hướng Hoa Phong đợi câu trả lời. Hắn nghĩ chắc chắn Hoa Phong có bí quyết thay da đổi thịt cho nên mới lột xác ngoạn mục như vậy.
-Ách! Bộ dạng ta vừa nãy là do lâu ngày bị lạc, bây giờ hết lạc rồi thì trở lại nguyên trạng.
-Chuyện rất bình thường chứ nào có bí quyết gì?
Nghe Liêu Phương nói Hoa Phong ngẩn ra, cười khổ giải thích, theo hắn nghĩ xem ra tên này từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc với môi trường bên ngoài cho nên mới kỳ lạ như vậy.
– Thì ra là vậy.
Liêu Phương vô cùng thất vọng, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu.
– À phải rồi mấy vị tiền bối đâu hết.
Nhận thấy Liêu Phương đang định hỏi gì đó Hoa Phong lên tiếng chặn họng.
– Suýt chút quên mất! ngươi theo ta.
Nhớ ra cái gì Liêu Phương vội dẫn theo Hoa Phong vào trong làng. Hai người một trước một sau vừa đi vừa trò chuyện. Liêu Phương miệng thao thao bất tuyệt, khiến Hoa Phong cảm thấy sợ tên này. Dọc đường còn có vài thiếu nữ nhìn thấy Hoa Phong bèn bàn tán chỉ chỏ, có vẻ rất hiếu kỳ về nam tử anh tuấn này.
Hoa Phong có khổ không thể nói, Liêu Phương luôn miệng nói không ngừng nghỉ, còn mấy thiếu nữ xì xầm to nhỏ, có lúc hắn chỉ vô tình liếc mắt các nàng mặt liền đỏ bừng bỏ chạy mất dạng.
Đi được một lát thì mọi sự tra tấn tinh thần dành cho hắn mới tạm thời dừng lại.
– Mọi ngươi đều ở bên trên.
Đến trước căn nhà sàn cuối làng Liêu Phương liền nói với Hoa Phong kêu hắn đi lên.
Hoa Phong đứng quan sát căn nhà sàn lợp lá đơn sơ, tâm thần nhất thời dao động. Nhưng rất nhanh hắn liền trấn tĩnh, nhanh chóng bước lên cầu thang.
Nhà sàn đơn sơ hình như là nơi hội nghị của mọi người trong làng, ngôi nhà hiếm khi mở cửa. Nhưng sắp có sự kiện trọng đại cho nên hầu hết mọi người có chút địa vị đều tập hợp tại đây.
– Vãn bối Hoa Phong ra mắt các tiền bối.
Vừa dặt chân lên sàn Hoa Phong đảo mắt sau đó vội vàng thi lễ. Hiện tại có mặt chỗ này chỉ có năm người, trưởng làng và bốn vị đại hán trung niên, tính thêm hắn nữa là sáu người.
Cả năm người vừa nhìn thấy Hoa Phong vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kinh ngạc không khác gì tên Liêu Phương kia là mấy.
-Ách!
Hoa Phong lại cười khổ, theo hắn nghĩ cái làng này chưa từng thấy ai đẹp trai hay sao ấy.
Nhưng hắn lại không biết với mọi người mà nói hắn lúc này cùng hắn khi tới đây hỏi thăm khác biệt như trời với đất, muốn không làm người khác kinh ngạc cũng khó.
– Thì ra là Hoa công tử! mời ngồi.
Nhất thời kinh ngạc, trưởng làng nhanh chóng trấn tĩnh chào hỏi xã giao sau đó mời Hoa Phong ngồi xuống chuẩn bị bàn đại sự. Lão đang mừng thầm trong bụng, một thiếu niên anh tuấn như vậy, dù mặc đồ nông dân vẫn không làm mất đi khí chất đặc biệt của hắn, người như vậy lẽ nào tầm thường.
Hoa Phong vừa ngồi xuống trưởng làng bèn giới thiệu sơ qua bốn người còn lại. Đại hán nói chuyện muốn liều mình khi sáng tên là Liêu Hỏa phụ thân Liêu Phương. Ba người còn lại lần lượt là Hồng Tùng, Mã Đại và Trương Liêu. Hoa Phong lần lượt thi lễ với từng người. Thấy hắn thân thiện lễ phép tất cả mọi người đều thập phần hài lòng. Nếu Hoa Phong không phải sắp rời đi rất có thể hắn sẽ bị bắt làm rể làng này.
– Quyết định như vậy, rạng sáng ngày mai khởi hành.
Bàn qua tán lại cũng chỉ xoay quanh vấn đề khởi hành vào ngày mai, sau khi thống nhất ý kiến Trưởng làng liền đưa ra quyết định. Buổi họp hoàn tất trời cũng đã tối. Mọi người ai về nhà nấy, riêng Hoa Phong thì ở lại.
– Hoa Thiếu hiệp cứ ở tạm chỗ này!ta đi kêu người thu xếp chỗ ở cho thiếu hiệp.
Chẳng biết từ khi nào lão chuyển qua gọi hắn là thiếu hiệp.
– Không sao, vãn bối thấy chỗ này cũng tốt.
Hoa Phong không quan tâm lắm cách xưng hô của lão.
– Vậy sao được?
Trưởng làng vẻ mặt không cho là đúng nói.
– Vãn bối thích ở nơi yên tĩnh, chỗ này rất thích hợp, không cần làm phiền tiền bối.
Sau một hồi tranh cãi, rốt cuộc lão cũng chịu thua, đồng ý để Hoa Phong qua đêm tại căn nhà sàn, nói thêm vài câu xã giao lão cũng cáo từ rời đi.
Đợi trưởng làng rời đi Hoa Phong mới từ từ quan sát ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc. Ngôi nhà không có giường ngủ, trống trơn một mảnh, chẳng có gì bắt mắt. Đó là lý do trưởng làng không đồng ý cho hắn nghỉ ngơi tại đây.
Thật ra trong làng nhà ít người đông, nếu Hoa Phong không đồng ý ở đây chắc chắn sẽ có vài người ra ở thay hắn. Chính vì hiểu điều đó cho nên Hoa Phong mới từ chối thành ý của lão.
Trời càng về khuya gió càng hiu hiu lạnh, Hoa Phong đang nhắm mắt dưỡng thần thể ngộ lại thành quả tu luyện, chuẩn bị những gì tốt nhất cho chuyến khởi hành ngày mai.