-Tên ăn mày kia, ngươi còn nói nhăng nói cuội, đừng trách ta xuống tay độc ác.
Ngoài cổng Hoa Phủ hai thị vệ đang đuổi một tên ăn mày. Nguyên bản tên ăn mày này tự xưng là Hoa Phong thiếu gia của Hoa Phủ. Hai tên thị vệ nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện điểm nào của tên ăn mày này giống với Hoa Phong mất tích.
Nói mỏi miệng mà họ vẫn không tin tên ăn mày định rời đi tìm cách khác, khi quay mặt định bỏ đi thì bất ngờ hắn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp.
-Mộ Tuyết!
Tên ăn mày gọi cô gái.
Cô gái xinh đẹp chính là Hà Mộ Tuyết, nàng vừa mới ra ngoài mua chút đồ trở về, nghe có người gọi nàng chỉ liếc mắt chứ không thèm nhìn, bọn công tử nhà giàu và nhiều thanh niên tài tuấn, thấy nàng thì luôn trêu ghẹo, riết đã thành thói quen với nàng, chỉ là lần này nàng cảm thấy kỳ quái, một tên khất cái cũng dám chọc mình.
-Mộ Tuyết! là ta, không nhận ra ta sao.
Tên ăn mày nhìn nàng cười bí hiểm.
Hà Mộ Tuyế khó chịu quay lại định đánh tên kia một trận, vừa hay nhìn thấy nụ cười của hắn.
-Sao nhìn tên này quen vậy chứ.
Nàng nhất thời suy nghĩ.
-Bịch!
Đột nhiên nhớ ra điều gì, nội tâm nàng vô cùng chấn động, đánh rơi cả bọc đồ.
-Thiếu… thiếu…gia!
Hà mộ tuyết run run kích động, nói cũng không được suôn sẽ. Tên ăn mày này không phải Hoa Phong mới trở về từ Kỳ Liên sơn thì còn ai.
-Ài! rốt cuộc nàng vẫn nhớ ta.
Hoa Phong nham hiểm nói, vừa nói hắn vừa quan sát nàng.
-Đẹp quá! hắn nghĩ thầm.
Thấy thiếu gia đã về Hà Mộ Tuyết đầu tiên là kích động, sau thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt không tốt, mặt đẹp đỏ bừng.
– Thiếu gia ngài vào trong trước, ta đi bẩm báo phu nhân và gia chủ.
Nói xong nàng quay người bỏ chạy, quên luôn lượm lại bọc đồ.
-Ách!
Hoa Phong cười khổ, tiến lại lượm bọc đồ hắn đi thẳng vào Hoa phủ, nãy giờ nghe hai người nói chuyện, nên hai tên thị vệ không dám ngăn hắn nữa.
-Phong nhi!
Vừa nghe Hà Mộ Tuyết báo nhi tử đã về, Dương Tuệ Lan mừng rỡ vô cùng, vốn nàng cũng chẳng còn tâm tư mà nghĩ con mình sẽ trở lại, bởi vì hắn biến mất quá lâu, dù không từ bỏ tìm kiếm nhưng không ôm quá nhiều hi vọng.
– Mẫu thân!
Hoa Phong vừa nhìn thấy Dương Tuệ Lan cũng kích động không thôi. Dù không phải chính thức sinh ra hắn, nhưng lại là mẹ của thân thể này, đặc biệt còn rất quan tâm hắn, cho nên hắn đã xem Dương Tuệ Lan là mẹ của mình.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, dù Hoa Phong ăn mặc rách rưới, nhưng với người mẹ thì chẳng xem ra gì.
-Lâu nay con sống tốt không?
-Là ai bắt con đi, nói cho mẫu thân nghe được không.
Buông Hoa Phong ra Dương Tuệ Lan âu yếm hỏi han, nàng âm thầm tức giận, nhìn nhi tử ăn mặc như vậy lẽ nào sống tốt.
-Không sao! chẳng phải hài nhi đã về rồi sao.
Hoa Phong an ủi mẫu thân, cũng không nói là hắn trốn chứ khôbg bị ai bắt đi.
-Về là tốt! về là tốt!
Hoa Vô Kỵ đột nhiên đi tới khi nhìn thấy Hoa Phong hắn không giấu được sự vui mừng, không thân mật như thê tử, nhưng lời nói không thể nào che đậy sự lo lắng được giải trừ.
Cả nhà doàn tụ trong bầu không khí ấm cúng.
Hoa Phong đang nằm trên giường của mình, suy nghĩ mông lung về đoạn đường kế tiếp. Lúc nãy phụ mẫu cừ gạn hỏi ai bắt hắn, Hoa Phong bèn lựa lời cho qua, ăn uống, tắm rửa xong xuôi hắn liền về phòng mình. Nghĩ ngợi một hồi hắn thiếp vào giấc mộng.
Khi hắn thức dậy đã là buổi sáng hôm sau.
– Ngươi nghe tin gì chưa? Phế vật kia đã trở về rồi
-Thật sao! Không phải hắn bị bắt cóc năm năm sao? như thế nào lại có thể về được.
-Ai mà biết.
-Thôi kệ chuyện đó liên quan gì chúng ta đâu, cứ làm tốt công việc là được.
-Ừ! à mà nghe nói ba ngày nữa là khảo hạch nhập tông môn rồi.
-Ngươi nói lần này Hoa gia chúng ta ai biểu hiện xuất sắc nhất.
-Cũng khó nói, vì sau thời Hoa Nhi tiểu thư và Hoa Hùng thiếu gia thì đợt trước và đợt này không ai nổi bật.
Đang đi dạo nghe được hai tên hạ nhân đang lén lút nói xấu mình, Hoa Phong cũng không quan tâm nhiều, nhưng đoạn sau của câu chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú.
-Phụ thân! con muốn tham gia kỳ khảo hạch nhập tông lần này.
Hoa Phong đã đưa ra quyết định về bước đi kế tiếp, cho nên hắn đến gặp Hoa Vô Kỵ để xin ý kiến.
-Ngươi không có linh căn, gia nhập tông môn để làm quét rác sao?
Hoa Vô Kỵ không tức giận, thậm chí có chút buồn cười hỏi lại nhi tử. Hắn âm thầm kỳ quái đứa trẻ này sao tự dưng lại muốn gia nhập tông môn.
-Phụ thân! có thể cho con kiểm tra thiên phú linh căn không.
-Ách! ngươi thật có linh căn?
Hoa Vô Kỵ sau khi nghe nhi tử muốn kiểm tra linh căn thì kinh ngạc vô cùng, ẩn ẩn có chút chờ mong.
-Vâng ạ!. Hoa Phong đáp.
-Được!
-Người đâu!
-Dạ gia chủ cho gọi.
-Mang nghiệm linh thạch tới đây.
Khi nghe nhi tử khẳng định Hoa Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Hắn bèn sai hạ nhân mang đến nghiệm linh thạch. Nghiệm linh thạch là dụng cụ kiểm tra thiên phú linh căn phổ biến nhất.
-Gia chủ! nghiệm linh thạch đây ạ.
Tên hạ nhân mang nghiệm linh thạch đặt lên bàn.
-Được rồi, ngươi lui đi.
Hoa Vô Kỵ phất tay bảo hạ nhân lui xuống, sau đó quay lại nhìn Hoa Phong đầy chờ mong.
Trước ánh mắt chờ mong của phụ thân, Hoa Phong tiến lại gần nghiệm linh thạch. Nghiệm linh thạch to cỡ nắm tay, có hình tròn bảy màu, mỗi màu tượng tượng trưng cho một loại linh căn phân theo: siêu, dị, thiên, địa, huyền, hoàng, còn màu thứ bảy không ai biết là loại linh căn gì. Hoàng linh căn là màu vàng, huyền linh căn màu xanh, địa linh căn màu xám, thiên linh căn màu trắng, dị linh căn màu đỏ, siêu linh căn màu tím. Đó là màu theo thứ tự linh căn từ thấp đến cao của nghiệm linh thạch. ngoài dị linh căn, siêu linh căn và thiên linh căn vô cùng hiếm thấy thì ba loại linh căn còn lại thì có rất nhiều. Trong đó địa linh căn là ít nhất tới huyền linh căn còn nhiều nhất là hoàng linh căn. Trong Phạm vi Thanh quốc huyền linh căn được gọi là thiên tài về phần địa linh căn gọi là tuyệt thế thiên tài, bởi vì võ giả địa linh căn ở Thanh quốc rất ít.
Từ từ đặt tay lên nghiệm linh thạch, một dòng khí lưu kỳ lạ từ nghiệm linh thạch bỗng theo kinh mạch thẳng tới giả linh đài và lưu thông ngược trở lại.
Bất chợt nghiệm linh thạch lóe lên ánh sáng nhàn nhạt tại vòng màu vàng, tượng trưng cho hoàng linh căn.
– Thật có linh căn! tốt…tốt. hahaha
Sau khi tận mắt chứng nhận Hoa Phong có linh căn Hoa Vô Kỵ kích động vô cùng, dù là hoàng linh căn tạp chất, nhưng nhiêu đó đã đủ để hắn có thể tu luyện rồi. Cái khiến Hoa Vô Kỵ kinh ngạc và khó thể tin là nhi tử lại có linh căn, rõ ràng khi Hoa Phong còn nhỏ hắn đã kiểm tra vô cùng cẩn thận và rất nhiều lần. Càng không thể nhầm lẫn là chính hòn đá kia cũng đã từng kiểm tra qua thiên phú của Hoa Phong hai ba lần.
-Rốt cuộc chuyện này như thế nào xảy ra?
Sau khi kích động qua đi, hắn càng thêm nghi hoặc, liền hỏi Hoa Phong để xem đã xảy ra chuyện gì.
-Dạ hài nhi cũng không biết, cách đây không lâu lúc bị té vào nghiệm linh thạch thì con mới biết.
Hoa Phong mặt không đổi sắc trả lời phụ thân.
-Ừm!
Mặc dù còn nghi hoặc, nhưng Hoa Vô Kỵ vẫn gật đầu, sau đó nói.
-Dù ngươi có linh căn, nhưng chỉ là hoàng linh căn lại còn thấp kém nhất.
– Tốt nhất nên ở lại gia tộc, có ta và mẫu thân ngươi thì không thiếu tài nguyên để ngươi tu luyện.
Hoa Vô Kỵ nhìn nhi tử mà nói. Hôm nay Hoa Phong đã khiến cho hắn hết sức vui mừng, nhưng hắn không cho nhi tử gia nhập tông môn là bởi vì hai lý do.
Lý di thứ nhất thiên phú Hoa Phong quá kém, chỉ có thể gia nhập tông môn cửu phẩm, nhưng với thiên phú thấp như vậy chỉ làm tạp dịch đệ tử. Dù có thêm danh tiếng gia tộc thì cũng có thể làm ngoại môn đệ tử, nhưng chắc chắn không được xem trọng.
Lý do thứ hai là thực lực của Hoa gia không thua kém bất cứ một cái cửu phẩm tông môn nào. Có điều một gia tộc thì không chỉ mỗi chú trọng vấn đề tu luyện mà còn phải làm ăn sinh ý. Còn tông môn lại khác, chỉ tập trung vào tu luyện, dù thực lực ngang nhau nhưng tông môn có điều kiện tu luyện tốt hơn gia tộc rất nhiều. Cho nên đa phần các gia tộc luôn gửi đám con cháu tinh anh vào tông môn tu luyện, sau này sẽ trở thành trụ cột gia tộc. Hoa Phong là con trai hắn, thiên phú tốt cũng thôi, nhưng thiên phú kém như vậy thì hắn không thể để nhi tử đi chịu khổ được, thậm chí tệ hơn là ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.
-Không! phụ thân, con không muốn làm hoa trong kính, trăng trong nước.
-Con muốn đối diện trực tiếp với khó khăn, như vậy mới xứng đáng là một võ giả chân chính.
Dường như hiểu phụ thân đang lo ngại điều gì Hoa Phong bèn nói.
-Đứa trẻ này có thay đổi rất lớn.
Nghe Hoa Phong đáp lại với giọng đầy kiên quyết, và không chỗ nào không hợp lý, Hoa Vô Kỵ âm thầm suy đoán.
-Thôi được, chuyện này để ta bàn với mẫu thân ngươi đã.
Biết không thể lay động, cũng không muốn ngăn cản Hoa Phong bởi vì hắn thấy nơi nhi tử của mình, có cái tâm của võ giả chân chính, nếu lại đi ngăn cản sẽ khiến tâm chí thụt lùi, con đường tu luyện sẽ trắc trở vạn phần.
-Cám ơn phụ thân ngườ thiệt tốt!
Nghe phụ thân nói vậy có nghĩa là dã ngầm đồng ý Hoa Phong hớn hở nịnh nọt.
-Bây giờ chỉ còn chờ ý kiến mẫu thân.
Hoa Phong nghĩ thầm. Hắn đã thành công thuyế phục được phụ thân, có nghĩa tâm nguyện đã hoàn thành, vì hắn biết mẫu thân nhất định sẽ ủng hộ hắn.
Cáo từ phụ thân Hoa Phong sắc mặt vui tươi chạy về tiểu viện, mang theo suy nghĩ thật nhiều. Sở dĩ hắn không tìm mẫu thán vì nàng đang bế quan tu luyện. Cho nên hắn đành về chỗ ở đợi tin tốt vật.