-Nàng nói thử là ai, bắt đi nhi tử của chúng ta?
-Hoa Phong không có tu vi võ đạo, chúng bắt để làm gì chứ?
Sắc mặt Hoa Vô Kỵ vô cùng âm trầm, hỏi thê tử bên cạnh.
-Thiếp làm sao biết được, nhưng dù là ai, thiếp nhất định sẽ không tha cho hắn.
Dương Tuệ Lan vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp sát khí đã dày đặc. Nàng vô cùng lo lắng, đã hơn mười ngày trôi qua, mà nhi tử vẫn bặt vô âm tín. Khiến nội tâm của nàng không thể giữ nỗi một chút bình tĩnh.
-Phu nhân! phu nhân!
-Tham kiến lão gia.
Hà Mộ Tuyết vẻ mặt kích động xông thẳng vào gia viên, nơi phu thê hai người đang nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Hoa Vô Kỵ, nàng mới biết đã thất lễ, nhưng vẻ mặt vui mừng không thể nào thu lại.
-Có chuyện gì mà ngươi vui như vậy?
– Có tin tức của thiếu gia sao?
Dương Tuệ Lan nhíu mày nói, sau đó nội tâm mơ hồ hy vọng là Hoa Phong đã có tin tức, bởi vì bình thường, tiểu nha hoàn này, không thất thố như vậy.
-Không… không phải!
-Nhị tiểu thư….nhị tiểu thư trở về
Hà mộ tuyết vẫn còn đang kích động, nên nói chuyện cũng lắp bắp.
-Ngươi nói sao?
Phu thê Hoa Vô Kỵ đồng thanh hỏi lại.
-Dạ nhị tiểu thư vừa về tới, đang ở ngoài đại sảnh.
Đang phiền muộn vì chuyện của Hoa Phong, nghe tin con gái về, hai người bọn họ cũng kích động không kém, liền cùng nhau hướng phía đại sảnh sánh bước đi nhanh.
-Mẫu thân!
Hoa Nhi đang đứng ở đại sảnh, vừa nhìn thấy Dương Tuệ Lan,nàng liền nhào vào lòng mẫu thân như một con mèo nhỏ.
-Khụ khụ!
Hoa Vô Kỵ khẽ ho hai tiếng.
-Đứa bé này chỉ biết mẫu thân thôi sao?
Hắn làm bộ trách mắng.
– Phụ thân!
Hoa nhi vừa nghe phụ thân nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng nhào tiếp vào lòng hắn.
Hoa Nhi nhỏ hơn Hoa Phong một tuổi, nhưng lại có tư chất, thiên linh căn, còn là siêu việt linh căn, đủ để đạp đổ vô số thiên tài. Đặc biệt còn rất xinh đẹp, thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, nhưng lại bỏ xa mẫu thân vài con phố. Dù còn nhỏ cũng đã khiến bao nhiêu kẻ, chỉ cần gặp một lần thì đã nằm mộng cả năm. Không thể nào nêu lên dược vẻ đẹp của nàng, nói chung là đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.
-Phụ thân trên đường về, con nhìn thấy hình của ca ca dán ở rất nhiều quốc gia, rốt cuộc có chuyện gì? Ca ca xảy ra chuyện sao?
Sực nhớ ra điều gì, Hoa Nhi liên tục đặt câu hỏi với phụ thân của nàng. Đang vui vẻ thì nữ nhi bất ngờ hỏi chuyện của ca ca nàng, làm bầu không khí trầm lắng đi rất nhiều.
Thấy sắc mặt phụ mẫu trở nên khó coi. Hoa Nhi đã đoán được chắc chắn ca ca đãxảy ra chuyện.
-Mẫu Thân! người nói cho nữ nhi biết được không.
Nàng chạy lại cầm tay Dương Tuệ Lan lắc lắc, đôi mắt ướt ướt nhìn càng thêm khả ái.
– Cách đây mười ngày ca ca của con đột nhiên mất tích.
-Ta và mẫu thân con, đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Thấy nữ nhi cầu tình, dù không muốn phá vỡ bầu không khí đoàn tụ, nhưng Hoa Vô Kỵ vẫn mở miệng, chuyện này cả gia tộc ai cũng biết, nói hay không cũng chẳng khác gì.
– Ca ca đi lạc mất tích, hay là do ai làm?
Được phụ thân thừa nhận, Hoa Nhi liền nghĩ ca ca đi lạc, nhưng nếu đi lạc thì với năng lực Hoa gia, cũng với thân phận không tầm thường của phụ mẫu, không lý nào một chút manh mối cũng không tìm ra.
-Hô!
Nghĩ đến đến ca ca bị bắt cóc một cỗ sát khí rét lạnh bất chợt phát ra người nàng. Hà Mộ Tuyết đứng bên cạnh, hai chân run rẩy tim đập hỗn loạn, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Phu thê Hoa Vô Kỵ càng kinh hãi không thô.
-Hồng Mông đỉnh phong!
-Chuyện này! chuyện này!
Hai người một trước một sau bật thốt lên, thần sắc không thể tưởng tượng. Hoa Nhi mới bao nhiêu tuổi, mà cảnh giới lại khủng bố như vậy, không hổ là thiên linh căn siêu việt.
– Do con nhất thời tức giận không thể kìm nén.
Quan sát phụ mẫu,biết mình thất thố Hoa Nhi lí nhí nói.
-Không sao! không sao!
Dương Tuệ Lan trong lòng còn kinh ngạc nhưng vẫn an ủi nữ nhi.
-Không ngờ mới mấy năm ngắn ngủi, mà cảnh giới của con lại kinh khủng như vậy.
-Con cứ yên tâm chuyện của ca ca con, ta và mẫu thân con, tự có cách.
Sau khi kinh ngạc Hoa Vô Kỵ vội vàng tán thưởng, nhưng nghĩ đến Hoa Phong lại thu liễm tất cả.
-Được rồi! chuyện đó để sau rồi tính.
-Lần này con về có một mình, không có trưởng bối theo cùng sao?
Gác lại Chuyện của Hoa Phong sang bên cạnh, Dương Tuệ Lan âu yếm hỏi thăm nữ nhi, một chút sự tình, nàng cảm thấy khó hiểu, với tư chất của con mình không lý nào tông môn lại để, cho nó đi một mình.
– Dạ! lần này có sư phụ đi cùng, nhưng ngài không tiện xuất hiện.
– Nếu phụ mẫu muốn gặp, con lập tức thông tri cho người.
Thôi nếu không có chuyện gì, cũng không cần làm phiền đến ngài ấy.
-Ai nói không có chuyện gì!
-Con sẽ nhờ sư phụ tìm về ca ca.
Từ lúc nào trên tay Hoa Nhi, đã xuất hiện tấm truyền tin phù, một loại phù cấp thấp nhưng cực kỳ thông dụng trong giới võ giả.
– Hài tử à! sao mỗi lần ta sắp ngủ, là con lại làm phiềm ta vậy.
Một lão giả mặc trang phục rất bình thường, bỗng dưng xuất hiện ngay trong đại sảnh, lên tiếng chất vấn Hoa Nhi.
Phu thê Hoa Vô Kỵ cực kỳ chấn động, lưng toát mồ hôi âm thầm đề phòng. Nhìn thì lão giả không có tu vi, nhưng trống rỗng xuất hiện ngay bên cạnh, mà họ không hay biết, thì phải khủng bố cỡ nào, nếu muốn lấy mạng họ, thì tại sao mình chết họ cũng không biết. Nói tóm lại sâu không lường được, nhưng sau khi chứng kiến thái độ của lão, đối với nữ nhi nhà mình họ mới âm thầm thở dài một hơi.
Hoa Vô Kỵ lên tiếng.
-Ngài đây là.
– Ta là sư phụ của tiểu nha đầu này, người ta hay gọi ta là Hà lão quái.
Lão giả mĩm cười trả lời, đối với lão phu phụ Hoa Vô Kỵ, chỉ là con kiến hôi, bình thường lão không thèm để vào mắt. Nhưng hai người này là thân sinh đồ đệ yêu quý của lão, nên phải dùng lễ mà đối đãi.
-Ách! vậy ta gọi ngài là Hà tiên sinh vậy.
Dương Tuệ Lan nhanh miệng cướp lời tướng công, nàng rất sợ đắc tội với lão già này, tuy không đối phương không có địch ý, ngược lại còn thân thiện, nhưng mấy lão quái vật tính khí thất thường, ai mà biết nhìn không vừa mắt, liền ra tay hay không.
Như nhìn xấu tâm tư của nàng lão cười nói.
– Như vậy cũng tốt, đã lâu không có người gọi ta như vậy.
sau khi nghe xong phu thê bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
-Sư tôn! lần này gọi người tới, đồ nhi có chuyện muốn nhờ.
Hoa Nhi lên tiếng phá vỡ sự khiên cưỡng từ đôi bên. Nàng kể hết sự tình Hoa Phong mất tích cho Hà tiên sinh.
– Sư tôn! ngài giúp đồ nhi tìm về ca ca được không.
Hoa Nhi lay lay cánh tay sư phụ mình, vẻ mặt rất đáng thương.
– Thôi được rồi! con mà lay nữa cạc tay già này, coi chừng rụng mất.
Hà tiên sinh từ ái trêu ghẹo đồ đệ, Hoa Nhi bĩu môi làm mặt quỷ với sư phụ, nhìn thầy trò thân thiết phu thê Hoa Vô Kỵ cũng thấy ấm lòng. Thời gian qua nữ nhi của họ chắc không phải chịu thiệt, không bù lại cho Hoa Phong.
Nghĩ thầm rồi lại nghĩ đến Hoa Phong,nội tâm đang vui bỗng dưng trở nên phièn muộn.
– Sư tôn sao rồi, có tìm thấy ca ca không.
Được một lúc thấy Hà tiên sinh cứ nhắm mắt, không những Hoa Nhi sốt ruột mà phụ mẫu của nàng, cũng nôn nóng không thôi.
-Kỳ quái! vô cùng ky quá!
Hà tiên sinh từ từ mở mắt, lão lẩm bẩm một mình
-Sư tôn!
Hoa Nhi thúc giục.
– Tìm không thấy, tìm không thấy, có lẽ đã nằm ra khỏi phạm vi thần thức của ta, có thể chạm tới.
-Xin mạo muội được hỏi thần thức tiên sinh có thể nhìn thấy là bao xa?
Hoa Vô Kỵ dù nóng lòng nhưng cũng tò mò liền hỏi.
-Vài chục ức dặm.
Dù khó chịu với câu hỏi của tên này, nhưng lão vẫn trả lời.
– Hít.
Không nhưng Hoa Vô Kỵ mà thê tử hắn còn có Hà Mộ Tuyết, nãy giờ im lặng điều hít một hơi khí lạnh. Thần thức của đám người lợi hại nhất là hắn cũng chỉ vài dặm. Vài ức dặm là khái niệm vượt xa tít tắp, trí tưởng tượng của mọi hắn và mọi người.
-Lão này sâu không lường được, vô cùng khủng bố.
Hoa Vô Kỵ kinh hãi nghĩ thầm.
-Sư tôn! ngài kém quá đi.
-Ách
Chỉ có tiểu nha đầu này mới dám bảo lão già này kém. vậy như thế nào mới tốt. Hoa Vô Kỵ lại trợn mắt khiếp sợ, thầm than.
– Ta thật sự tìm không ra.
Hà tiên sinh cười khổ, lão đã tìm đi tìm lại mấy lần, mà không thấy tên nào là Hoa Phong cả.
– Thôi được! vậy để ta tìm cách khác vậy.
– Sư tôn ngài đi nghỉ đi.
Hoa Nhi vẻ mặt rầu rĩ, nói với lão.
-Ài! hai ngày nữa ta sẽ tới đưa con vêc tông môn, đi cũng khá lâu rồi.
– Có hai ngày mà cũng gọi là lâu sao?
– Con nói về ba ngày, không phải còn hai ngày thôi sao?
Cãi nhau với đồ đệ xong lão phất tay áo bo đi, lão lại trống rỗng biến mất, đến như thế nào đi lại như thế ấy.
Còn lại gia đình bốn người Hoa Vô kỵ nhìn nhau đầy trầm mặc. Lão quái vật tìm còn không được huống chi bọn họ.
Hà lão quái đã tìm rất nhiều lần nhưng lão không ngờ, trong số những nơi lão nhìn thấy, mà không soi xét kỹ càng, đó là một dãy núi vô danh nằm cách Thiên Vận Thành khoảng mười dặm về phía nam. Lão không biết vì sự không kỹ càng của lão hôm nay, đã thay đổi vận mệnh của cả đại lục và của chính lão mai sau.