Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 42: Giải đấu bài danh (2)



Trên người những đệ tử tinh anh đều dán một mã số, theo thứ từ từ trên xuống dưới, từ số 1 đến số 1016. Huyền Thiên gần đây đăng ký vào hàng đệ tử Võ Đạo Bát Trọng, số thứ tự là 467, sau hắn là những đệ tử tu vi Thất Trọng.

Những đệ tử tinh anh cùng với ngoại môn trưởng lão, chấp sự trực tiếp tiến vào sân rộng, phân biệt đi tới tám lôi đài.

Chỉ có một vị Trưởng lão mang theo ba vị Chấp sự đi tới phía trước những đệ tử tinh anh, tại đây có đặt một cái bàn thật dài, trên mặt bàn có một cái hòm rất lớn.

Một vị Ngoại Môn Trưởng lão đứng bên cạnh cái hòm, nói:

– Lão phu họ Hàn, vừa rồi đã thông báo quy tắc trận đấu với các ngươi rồi. Bên trong cái rương này là số thứ tự các đệ tử tu vi Thất Trọng, hiện giờ bắt đầu từ số 1, các ngươi rút ra đối thủ từ trong rương này tiến hành trận đấu. Người thắng thì vào vòng trong, kẻ thua thì bị loại. Giải thi đấu bài danh bắt đầu!

Vị trưởng lão này vừa nói xong, đệ tử có số thứ tự số 1 liền đi ra.

Huyền Thiên đứng trong hàng đệ tử tinh anh, ánh mắt nhìn về phía người có số thứ tự số 1 đó, là một tên thanh niên áo trắng chừng 16, 17 tuổi.

Người này nhìn có chút quen mắt, trong đầu Huyền Thiên lóe lên linh quang, lập tức nhớ lại lúc hắn chọn lựa Tiên Thiên Công tại Võ Kỹ Các thì người này đã từng khuyên hắn không nên tu luyện Tuyệt Ảnh Kiếm.

Số thứ tự số 1, tức không phải là Dương Đỉnh Quân, lại không phải là Trương Long, tự nhiên là Bạch Triển Hạc đại danh đỉnh đỉnh không thể nghi ngờ gì.

Giải thi đấu bài danh đệ tử ngoại môn năm ngoái, Bạch Triển Hạc xếp thứ 6, năm nay 5 năm top 5 đã đột phá Tiên Thiên, trở thành nội môn đệ tử nên Bạch Triển Hạc hiển nhiên xếp vị trí thứ 1.

Bạch Triển Hạc đi đến trước cái hòm, thò tay vào lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Hàn trưởng lão.

Hàn Trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, lớn tiếng nói:

– Trận đầu tiên vòng thứ nhất, Bạch Triển Hạc số 1 đấu với Hoàng Viễn số 799, lôi đài số 1.

Chấp sự bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong.

Trong hàng đệ tử tinh anh, một vị thanh niên tuổi chừng mười bảy lập tức sắc mặt cả kinh, dãy số trên người hắn đúng là số 799, hắn chính là Hoàng Viễn sẽ quyết đấu với Bạch Triển Hạc.

Không thể nghi ngờ, vận khí của Hoàng Viễn thật sự quá xấu, bị Bạch Triển Hạc bài danh đầu rút trúng, kết quả có thể nghĩ, một chiêu phải bị thua, vòng thứ nhất sẽ bị đào thải, chỉ có thể tranh đoạt thứ tự với 508 người sau.

Bạch Triển Hạc và Hoàng Viễn tiến đến lôi đài số 1, ngay sau đó, đệ tử số 2 đi ra, cũng từ trong rương rút ra một mã số, giao cho Hàn trưởng lão.

Hàn trưởng lão lớn tiếng nói:

Nguồn tại http://Truyện FULL

– Vòng thứ nhất, trận thứ hai, số 2 Trương Long, đấu với số 833 Lý Nguyên, lôi đài số 2.

Đệ tử ngoại môn bài danh thứ 7 năm trước, năm nay đã đột phá Tiên Thiên, tiến vào nội môn, Trương Long năm trước bài danh thứ 8, gần với Bạch Triển Hạc, tự nhiên sắp xếp số 2.

– Vòng thứ nhất, trận thứ ba, số 3 Dương Đỉnh Quân đấu với số 468 Triệu Phổ, lôi đài số 3

– Vòng thứ nhất, trận thứ tư, số 4 Lâm Vô Ảnh đấu với số 1003 Tạ Đông, lôi đài số 4

– Vòng thứ nhất, trận thứ năm, số 5 Lý Ức Thường đấu với số 194 Đinh Vĩnh Thịnh, lôi đài số 5

– Vòng thứ nhất, trận thứ sáu, số 6 Lương Trọng đấu với số 988 Lâu Gia Tường, lôi đài số 6

– Vòng thứ nhất, trận thứ bảy, số 7 Mã Hào đấu với số 563 Trần Văn Đào, lôi đài số 7

– Vòng thứ nhất, trận thứ tám, số 8 Cố Tích Duyên đấu với số 497 Cao Lập Khôn, lôi đài số 8.

Từ số 1, số 2, số 3 — các đệ tử tinh anh lần lượt tới chiếc rương kia rút ra một đệ tử Võ Đạo cảnh thất trọng làm đối thủ, đệ tử bị rút trúng sắc mặt đều ảm đạm.

Đệ tử tu vị thất trọng tổng cộng có 549 người, mà bát trọng, cửu trọng, thập trọng cộng lại cũng chỉ có 467 người, nói cách khác, 467 tràng sau, 82 người còn thừa đều là đệ tử tu vị thất trọng.

82 người người này sẽ chiến đấu với nhau, 41 người có cơ hội thắng sẽ tấn cấp vòng tiếp theo.

Thiên tài có thể chiến đấu vượt cấp dù sao đã ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số đệ tử đều chỉ có thể chiến đấu với cùng cảnh giới.

Những người bị rút phía trước nếu không chiến đấu với đệ tử tu vị thập trọng thì cũng là cửu trọng, bát trọng, khả năng bọn hắn tấn cấp trận đấu vòng tiếp theo cơ hồ là không.

Cho nên đệ tử thất trọng bị rút trúng sắc mặt đều ảm đạm, còn không bị rút trúng thì trong nội tâm mừng thầm, rồi lại tâm thần bất định, sợ tiếp theo sẽ là mình.

Trận đấu tiến hành được rất nhanh, không ngoài dự tính, đệ tử thất trọng bị rút trúng lúc trước không phải vừa lên lôi đài đã nhận thua thì cũng trực tiếp bị đệ tử tu vị thập trọng một kiếm đánh bại.

Đằng sau đến phiên đệ tử tu vị cửu trọng rút thăm, đệ tử thất trọng bị rút trúng cũng không ngoại lệ, rất nhanh liền nhận thua.

Thẳng đến khi đệ tử tu vị bát trọng rút thăm, tuy rằng đệ tử thất trọng vẫn bị thua như trước, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống lại một hai, từ đó trận đấu mới dần chậm lại.

– Vòng thứ nhất, trận 466, số 466 Võ Tư Hà đấu với số 689 Cốc Nguyên Giang, lôi đài số 2.

Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, số thứ 466 ố rốt cục cũng đã bắt đầu trận đấu, Huyền Thiên là số 467, đến phiên hắn rút thăm rồi.

Hắn đi đến trước mặt hòm rương, rút ra một miếng lệnh bài, trên đó viết 955, giao cho Hàn trưởng lão.

Hàn trưởng lão lớn tiếng nói:

– Vòng thứ nhất, trận 467, số 467 Hoàng Thiên đấu với số 955 Khúc Hướng Nam, lôi đài số 3.

Huyền Thiên đi vào lôi đài số 3, đối thủ của hắn Khúc Hướng Nam đã đến trên lôi đài.

Chung quanh lôi đài số 3 giờ phút này hấp dẫn không ít đệ tử quan sát, Huyền Thiên sắp tới thanh danh đại chấn, chúng đệ tử đều muốn tận mắt biết một chút về vị tân tú mới nổi này.

Huyền Thiên từng bước một, đi lên lôi đài.

Trong nội tâm Khúc Hướng Nam có chút tâm thần bất định, lại có chút hưng phấn.

Tâm thần bất định chính là Huyền Thiên thanh danh đại chấn, tất cả đệ tử ngoại môn đều biết biết Hoàng Thiên đối một chưởng với Dương sư huynh, thực lực bất phàm, khiến hắn rất cảm thấy áp lực.

Hưng phấn chính là, nếu như trận này có thể thắng Huyền Thiên, như vậy, thanh danh Khúc Hướng Nam hắn tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên.

Khúc Hướng Nam liếm liếm bờ môi, thầm nghĩ có lẽ thanh danh Huyền Thiên hư lớn hơn thực, mình đối với kiếm thuật cũng khá nắm chắc, có lẽ thật sự chiến thắng cũng không chừng.

Nghĩ như thế, Khúc Hướng Nam liền hưng phấn hơn nhiều, ôm kiếm nói với Huyền Thiên:

– Tại hạ Khúc Hướng Nam, Hoàng Thiên sư huynh xin chỉ giáo.

Huyền Thiên giơ lên tay, nói:

– Thỉnh.

Kiếm của Huyền Thiên đeo trên lưng, cũng không động kiếm.

Đệ tử dưới đài đều nghị luận, một vị kiếm khách, không động kiếm trong tay, tuyệt đối là coi rẻ đối với đối thủ, cho rằng cử đại lần này của Huyền Thiên hơi có chút tự đại.

Dù sao, kiếm khách trong tay không có kiếm, thực lực cũng không còn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.