Kiếm Lai

Chương 22: Thiếu nữ và Phi kiếm (1)



Một vị nho sĩ hai làn tóc mai mang theo một thiếu niên áo xanh, rời khỏi Hương thục, đi đến dưới lầu đền thờ. Vị tiên sinh dạy học có học vấn lớn nhất trấn nhỏ này, sắc mặt có chút tiều tuỵ, đưa tay chỉ về tấm biển trên đỉnh đầu: “Đương nhân bất nhượng, bốn chữ này giải thích thế nào?”

Thiếu niên Triệu Diêu, vừa là đệ tử theo học, vừa là thư đồng của tiên sinh, theo tầm mắt ngẩng đầu nhìn lại, không chút do dự nói: “Nho gia chúng ta lấy chữ Nhân lập giáo, bốn chữ trên tấm biển, nghĩa là ‘Làm người, không cho vượt thầy”, ý tứ là nói người đọc sách chúng ta hẳn là tôn sư trọng đạo, thế nhưng tại trước việc nhân nghĩa đạo đức, thì không cần khiêm nhượng.”

Tề tiên sinh hỏi: “Không cần khiêm nhượng? Sửa chữa thành “Không thể”, thì làm sao?”

Thiếu niên áo xanh tướng mạo đơn thuần, hơn nữa khí thế bức người, bộc lộ tài năng còn hơn Tống Tập Tân, khí chất muốn càng ôn nhuận nội liễm, giống như là phù dung mới nở, tự nhiên khả ái. Khi tiên sinh hỏi ra cái vấn đề giấu diếm huyền cơ này, thiếu niên không dám phớt lờ, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy là tiên sinh đang khảo cứu học vấn của mình, nào dám tuỳ ý? Vị nho sĩ trung niên nhìn dáng dấp câu nệ như lâm đại địch của đệ tử, cười hiểu ý, vỗ vỗ đầu vai của thiếu niên, “Chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không cần khẩn trương. Xem ra là ta trước đó quá giam giữ thiên tính của ngươi, giáo dục cứng nhắc, cho ngươi sống như một pho tượng trong Văn Xương Các, cau mày nhăn mặt, đi đâu cũng nói quy tắc, mọi chuyện nói đạo lý, không mệt cũng thấy phiền… Bất quá hiện nay xem ra, ngược lại là một chuyện tốt.”

Thiếu niên có chút nghi hoặc không giải thích được, chỉ là tiên sinh đã dẫn hắn đến mặt khác, vẫn là ngửa đầu nhìn tấm biển bốn chữ, vị nho sĩ giãn thần sắc ra, không biết vì sao, tiên sinh dạy học khi lựa lời khi nói chuyện, lại nói ra rất nhiều tin đồn thú vị về vụ án, nói với đệ tử: ” Tấm biển bốn chữ Đương Nhân Bất Nhượng, người viết tấm biển đó, từng là đệ nhất thư pháp đương đại, gây ra rất nhiều tranh cãi, ví dụ như cách cục, thần ý của gân cốt chi tranh, khen chê chi tranh của “Cổ Chất” “Kim Nghiên”, đến nay vẫn không có định luận. Bốn nghĩa của thư pháp gồm Vận, Pháp, Ý, Tư, trải qua ngàn năm, người này lại đoạt được đứng đầu của hai cái, quả thật là không để cho tông sư cùng thế hệ nửa đường sống. Về phần của “Hi Ngôn Tự Nhiên” lúc này, liền thú vị hơn, nếu ngươi cẩn thận, hẳn là có thể phát hiện, bốn chữ tuy rằng dùng bút, kết cấu, thần ý đều tương tự, nhưng trên thực tế, là do bốn vị đạo giáo tổ Đình Đại chân nhân phân nhau ra viết, lúc đó có hai vị lão thần tiên còn viết thư qua lại, được một phen khắc khẩu, đều muốn viết chữ “Hi” huyền diệu khó giải thích, không muốn viết chữ “Ngôn” tục không thể tả…”

Sau đó vị nho sĩ mang theo thiếu niên tới dưới “Mạc Hướng Ngoại Cầu”, ông nhìn chung quanh, mắt nhìn xa xăm, “Vốn dĩ Hương Thục chổ ngươi đọc sách, rất nhanh sẽ bởi vì không có tiên sinh dạy học, mà bị mấy đại gia tộc cho ngừng, hoặc là thẳng thắn đập phá, xây dựng một quán bên đường hoặc là dựng một pho tượng phật, để khách hành hương thắp hương, có một đạo nhân hoặc là tăng nhân chủ trì, mỗi năm đều duy trì, cho đến kỳ hạn một giáp ( 60 năm), trong lúc cố gắng sẽ “thay đổi người” hai ba lần, để tránh khỏi bách tính trong trấn nhỏ sinh tâm nghi hoặc, thật ra bất quá là thủ thuật che mắt thô tục mà thôi. Chỉ bất quá, ở chỗ này hoàn thành một thuật pháp thần thông cỡ lớn, nếu như đặt ở bên ngoài, có lẽ chẳng khác nào khí thế của thiên thần khua chiên, múa trống rung trời đất…”

Đến lúc này, tiếng nói của tiên sinh nhỏ như muỗi kêu, dù cho Triệu Diêu vểnh tai, cũng nghe không rõ ràng lắm.

Tề tiên sinh thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ và mệt mỏi: “Rất nhiều chuyện, vốn là thiên cơ không thể tiết lộ, chuyện đến bây giờ, mới càng ngày càng không sao, nhưng chúng ta dù sao cũng là người đọc sách, vẫn là phải nói đến mặt mũi. Huống chi Tề Tĩnh Xuân ta nếu là đi đầu phá hủy quy củ, không khác biết pháp lại đi phạm pháp, thì thật sự quá khó khăn nhìn.”

Triệu Diêu đột nhiên lấy dũng khí nói: “Tiên sinh, học sinh biết ngươi không phải tục nhân, trấn nhỏ này cũng không phải chỗ tầm thường.”

Nho sĩ hiếu kỳ cười nói: “Thế nào? Nói một chút.”

Triệu Diêu chỉ chỉ đền thờ khí thế nguy nga phía trước, “Cái chỗ này, cùng với giếng Thiết Toả của ngõ Hoa Hạnh, còn có cây hoè già ở cầu Lang, cây đào của ngõ Đào Diệp cùng với hai thanh thiết kiếm ở cầu Truyền Ngôn, cùng với phố Phúc Lộc nơi ở Triệu gia của học sinh, cùng với thiếp Cốc Vũ, thiếp Trùng Dương được dán mỗi năm, đều rất kỳ quái.”

Nho sĩ cắt lời thiếu niên, “Kỳ quái? Sao kỳ quái, ngươi thuở nhỏ lớn lên ở chỗ này, căn bản chẳng bao giờ đi ra ngoài qua, lẽ nào ngươi kiến thức qua phong cảnh bên ngoài trấn nhỏ? Không biết mà lại đi so sánh, tại sao nói vậy?”

Triệu Diêu trầm giọng nói: “Những sách của tiên sinh, học sinh đã thuộc lòng từ lâu, hoa đào của ngõ Đào Diệp, so với miêu tả trên câu thơ, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, tiên sinh dạy học, vì sao chỉ truyền dạy tam thư vỡ lòng, coi trọng biết chữ, học vỡ lòng xong, chúng trò nên đọc sách gì tiếp? Đọc sách, là để làm cái gì? Còn “Cử nghiệp” trong sách thì sao? Cái gì gọi là ‘Triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường’ ( Cổ hán văn, nghĩa là: Buổi sáng còn là một người làm ruộng quèn, buổi chiều quan trong triều đình nhà vua)? Như thế nào “Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào’? Trước sau hai vị diêu vụ đốc tạo quan, tuy rằng cũng không cùng người bàn chuyện triều đình, kinh thành và thiên hạ, thế nhưng…”

Nho sĩ vui mừng cười nói: “Đủ rồi, nhiều lời vô ích.”

Triệu Diêu lập tức im lặng không nói.

Nho sĩ tự xưng Tề Tĩnh Xuân nhỏ giọng nói: “Triệu Diêu, sau này ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, ghi nhớ kỹ họa là từ miệng mà ra, cho nên Nho gia hiền nhân đa số thủ khẩu như bình. Quân tử trên hiền nhân, thì nói năng cẩn thận, biết người biết ta, e sợ có sai phạm nào. Về phần thánh nhân, ví dụ như bảy mươi hai vị sơn chủ của thư viện… Những người này, là có thể ví như đại chân nhân của Đạo giáo, kim thân La Hán của phật gia, một câu thành sấm, nói là làm ngay. Đám người này với cao nhân trong Chư Tử bách gia, sau khi đến cảnh giới ấy, đại khái gọi chung là thần tiên lục địa, coi như là đã bước một chân vào cửa. Bất quá những nhân vật này, mỗi người như rồng, cao cao tại thượng, như là tượng thần trong đạo quan chùa miểu, cao không thể với, một ít thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản không tìm được.”

Triệu Diêu nghe mà mơ mơ màng màng, như lọt vào mây mù.

Triệu Diêu không nhịn được hỏi: “Tiên sinh, ngày hôm nay vì sao thầy lại nhắc tới chuyện này?”

Nho sĩ sắc mặt rộng rãi, cười nói: “Ngươi có tiên sinh, ta tự nhiên cũng có tiên sinh. Mà tiên sinh của ta… Không nói cũng được, nói chung, ta vốn tưởng rằng còn có thể đủ kéo dài hơi tàn vài chục năm, đột nhiên phát hiện có vài người phía sau, ngay cả chút thời gian ấy cũng không muốn đợi. Cho nên lần này ta không có biện pháp mang ngươi rời khỏi trấn nhỏ, cần chính ngươi đi ra ngoài. Có chút chuyện không ảnh hưởng chân tướng toàn cục, cũng đã tiết lộ cho ngươi một ít, ngươi coi như là nghe một chuyện xưa là được. Chỉ hy vọng ngươi rõ ràng một cái đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, mặc kệ Triệu Diêu ngươi làm sao “Đắc thiên độc hậu, hồng vận đương đầu”, đều không thể đắc ý quên mình, tâm sinh lười biếng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.