Ban đêm, Lý Tuấn Huy ngồi trong phòng, nhúng mười viên linh thạch cấp thấp cuối cùng vào trong Tụ Linh Trận.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Hôm nay có thể thử đột phá lên tầng sáu Luyện Khí…”
Trong một tháng này, hắn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi vô cùng lớn trong cơ thể mình.
Sau khi khoanh chân, đi vào trạng thái tu luyện, nương theo đó, các bài công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh trong cơ thể.
Nhưng trong nháy mắt hắn cảm nhận được dấu hiệu của việc đột phá.
Bỗng!
Quan tài kiếm dưới chân đột nhiên bộc phát ra một lực hút cực kỳ đáng sợi
Ngay sau đó, Lý Tuấn Huy đang nhằm mắt tập trung nhíu mày lại, nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu không thể khống chế nổi mà chảy đi!
Lý Tuấn Huy đè nén sự hoảng loạn trong lòng xuống, hòng vận chuyển công pháp trong cơ thể nhanh hơn để trấn áp dòng chảy kỳ quái này.
Nhưng dù hản có làm thế nào đi chăng nữa, nguyên khí trong luồng lốc xoáy của đan điền không ngừng chảy xuống giống như mở cửa xả lũ.
Chợt Lý Tuấn Huy hét lên: “Dừng lại!”
Hắn hoàn toàn kiểm soát được dòng chảy nguyên khí đan điền trong cơ thể.
Khi Lý Tuấn Huy tỉnh lại, sắc mặt hẳn có hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi có hơi sợ hãi.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nguyên khí trong cơ thể đã chảy đi hơn một nửa.
Hắn nhìn quanh căn phòng vắng lặng, xác nhận lại rằng cửa phòng đã được đóng chặt.
Cơ thể Lý Tuấn Huy lảo đảo đi thẳng về cái quan tài kiếm ngay trước mặt.
Vô cảm thấp giọng nói: “Ta có thể cảm nhận rằng ngươi đang cần nuốt nguyên khí trong cơ thể ta”
“Nếu ngươi có linh thì ta hi vọng chúng ta có thể nói chuyện”
Yên lặng.
Trong phòng, trừ tiếng thở của hắn ra thì không còn tiếng nào khác.
Cứ im lặng như thế nửa ngày, Lý Tuấn Huy thấy cái quan tài kiếm đó không còn tiếng động gì nữa, giống như một vật
chết bình thường.
Lý Tuấn Huy đi lên phía trước, quơ lấy quan tài kiếm rồi đi ra bên ngoài.
Cố Nhiễm tu luyện về nhìn thấy Lý Tuấn Huy từ xa.
Nàng ấy chưa kịp chào hỏi đã thấy hẳn cầm theo quan tài kiếm bước nhanh về phía sau núi.
Thấy sắc mặt hẳn âm trầm, Cố Nhiễm không nói gì cả.
Nhưng nàng ấy cảm thấy sự dao động trong nguyên lực của Lý Tuấn Huy rất yếu ớt.
Còn nghĩ hẳn vừa tu luyện xong nên không để trong lòng.
Lý Tuấn Huy cầm theo cái quan tài kiếm đi thẳng ra sau vách núi.
Lúc Lý Tuấn Huy đi đến cái vách núi cao ngàn trượng, tay đang cầm theo quan tài kiếm bỗng đưa ra!
Sắc mặt của thiếu niên lạnh như băng nhìn quan tài kiếm rồi trầm giọng nói: “Ta chỉ nói một lần cuối cùng thôi, có nói hay không!”
Cái quan tài kiếm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Lý Tuấn Huy hừ lạnh, sau đó vặn eo, đưa tay vứt thẳng quan tài kiếm xuống vách núi!
“Đồ không biết điều!” Sau khi làm xong tất cả, thiếu niên xoay người rời đi.
Lý Tuấn Huy cũng chẳng có cảm giác mình đã tổn thất gì khi vứt quan tài kiếm đi.
Mọi thứ hắn có được bây giờ đều là nỗ lực của chính hắn.
Nguyên khí bị tổn thất có thể chỉ cần tu luyện hai ngày là có thể khôi phục lên đ ỉnh phong lần nữa.
Nhưng hắn luôn không thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra với quan tài kiếm, việc này như là một thanh kiếm luôn treo
trong lòng hắn.
Lý Tuấn Huy nghĩ rất đơn giản, theo hản, cho dù thứ này là pháp bảo còn lợi hại hơn cả trời.
Nếu không thể sử dụng cho bản thân thì nó cũng là thứ vô dụng.
Hắn có đau lòng không? Không hề đau lòng một tí nào.
Bởi vì mọi thứ mà hắn có ở hiện tại không phải cái quan tài kiếm đó cho.