Kiêm Gia Khúc

Chương 27: Nói kết tóc



Ngoài phòng là tiếng khóc bị đè nén, yếu ớt, làm cho người ta không
đành lòng. Nhưng nữ tử trong phòng lại không có lộ chút gì gọi là thương tiếc, mặt mày lạnh như băng, đóng cửa lại tựa vào bàn hít thở sâu một
lúc mới bình tĩnh lại, sau đó mới nhìn lại Thiển Thanh từ nãy tới giờ
vẫn không hề lên tiếng.

Thiển Thanh buông mắt xuống nhưng không có khóc, có chút mờ mịt nhìn
đồ ăn trên bàn đã sớm mất đi độ ấm, bàn tay ở trong tay áo hơi nắm lại.

“Thanh Nhi” Giản Già tức giận chưa tiêu, nhưng vẫn ôn hòa nói với
Thiển Thanh “Vào trong đi, nghỉ ngơi một chút,mọi chuyện nơi này cứ giao cho ta.”

Thiển Thanh lắc đầu, không hề động đậy.

“Đừng như vậy, nếu cảm thấy khổ sở liền khóc đi. Ta ở bên cạnh chàng” Giản Già ngồi xổm xuống, thương tiếc đẩy ra sợi tóc ngăn trở tầm mắt
Thiển Thanh “Ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng.”

Thiển Thanh dựa vào lòng Giản Già, vùi đầu xuống cổ nàng, lặng yên không một tiếng động rớt nước mắt.

Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, chỉ nghe thấy bên ngoài thỉnh
thoảng truyền đến tiếng nức nở, cùng với tiếng gõ cửa và tiếng khẩn cầu
hỗn loạn đứt quãng.

“Lâm Kiếm Gia, nhà ngươi làm gì vậy? Để cho một nam tử quỳ gối bên ngoài giữa trời tuyết, ngươi mau đi ra xem thử a!”

Tương Dĩ lớn giọng rống vài tiếng, thấy Lâm Kiếm Gia vẫn không có
động tĩnh, lại la lên “Hắc! Người trong thôn đều tới bà tám nha! Ngươi
mau ra đây đừng để mọi người chế giễu nha!”

Lời này là thật, đã có mấy hộ dân ló đầu dòm tới dòm lui xem náo nhiệt.

Giản Già không có cách nào khác, đành phải mở cửa ra, nhưng nhìn cũng không them nhìn Thiển Lam một cái mà trực tiếp nói với Tương Dĩ “Tương
Dĩ, ngươi giúp ta một chút, giúp ta thuê chiếc xe đem ‘hắn’ đưa trở về,
nơi này có chút tiền, phiền ngươi.”

Nói xong đem tiền đưa cho Tương Dĩ.

Tương Dĩ cầm lấy, vẫy vẫy tay nói “Thuê xe cái gì a, ta hôm nay cũng
phải vào trong trấn thuận tiện liền mang theo hắn. Ngươi nói coi nhà
ngươi vừa mới an ổn vài ngày a người này lại tới quấy rầy.”

“Vậy thì cám ơn.” Giản Già không nói tiếp, nói xong liền chuẩn bị
đóng cửa, kết quả Thiển Lam lúc này liền chạy tới, ngăn cửa lại không
cho Giản Già đóng.

“Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Giúp ta đi được không? Trước kia là ta sai lầm rồi, ngươi giúp ta giúp ta……”

Thiển Lam lúc này đã nói không rõ, chỉ biết khẩn cầu, mà đây cũng là
phương pháp vô dụng nhất,. Cho nên ‘hắn’ chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử
lãnh liệt kia không chút do dự đóng cửa lại, vô lực mà tuyệt vọng.

“Lâm Kiếm Gia!” Thiển Lam khóc thảm thiết “Vì cái gì!? Vì cái gì?!
Triệu Dương rõ ràng là coi trọng ngươi, Vì cái gì mà ta lại bởi vì ngươi mà mất đi tất cả! Đây là lỗi của ngươi! Ngươi không thể không giúp ta!
Thiển Thanh! Ta là đệ đệ của ngươi! Các ngươi không thể như vậy!”

Nghe Thiển Lam đem hết thảy mọi việc đều đổ lên trên người nàng, Giản Già cười lạnh. Trần Ngôn nếu ý chí kiên định như đã nói thì có thể
không chút do dự cự hôn (cự tuyệt hôn sự), nàng cũng không tin, nếu Trần Ngôn không muốn cưới, kẻ gọi là Triệu gia công tử kia có thể gả!

“Lão bản, Lâm đại phu hôm nay làm sao vậy?”

Tiểu nhị lén lút lết đến bên người lão bản, hạ giọng hỏi.

Lão bản liếc mắt một cái “Đi làm chuyện của ngươi đi, bớt lo chuyện người khác.”

“Không phải ta muốn chõ mõm vào……” Tiểu nhị thanh âm rầu rĩ “Mấu chốt là, Lâm đại phu mất hứng, khuôn mặt lạnh tanh làm bệnh nhân không dám
đi qua đó. Bệnh nhân không dám đi qua đó mà cả ta cũng không dám đi qua
đó. Mà không dám đi qua đó thì sẽ không có phương thuốc không có phương
thuốc sẽ không có biện pháp bốc thuốc không có biện pháp bốc thuốc thì
sẽ……”

Sắc mặt lão bản càng ngày càng xanh, hét lên “Câm miệng!”

Tiểu nhị nước mắt lưng tròng trốn ở góc tường trồng nấm.

Lão bản thấy được áp suất thấp trong phòng, ho khan một tiếng đi qua
“Lâm đại phu a, ngươi nếu trong nhà có chuyện gì hãy đi về trước đi, dù
sao này hai ngày nay cũng không có gì chuyện gì.”

Giản Già ngẩng đầu nói “Mấy ngày nay ta muốn xin nghỉ.”

Lão bản trong lòng cho dù có ngàn không muốn vạn không muốn cũng
không có biện pháp cự tuyệt, sắc mặt Lâm đại phu này, âm trầm đến dọa
người.

“Không, không thành vấn đề.”

Lão bản vừa nói không thành vấn đề, Giản Già lập tức liền đứng lên đi mất. Để Thiển Thanh ở nhà một mình, nàng rất lo lắng.

Quả nhiên, lúc Giản Già về nhà Thiển Thanh đang ngồi ở bên giường,
vẫn là tư thế như lúc nàng rời đi. Hắn nhìn thấy Giản Già trở về hơi hơi kinh ngạc một chút, hỏi “Sao hôm nay về sớm vậy? Ta còn chưa có chuẩn
bị cơm……”

Giản Già không biết vì sao, nghe thấy tiếng Thiển Thanh thân thiết
hỏi, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi qua đè lại Thiển Thanh
đang muốn đứng lên, khẽ cười nói “Không cần vội, ngồi với ta một lúc.”

Thiển Thanh thuận theo tựa vào trên người đối phương, do dự một chút
rồi nói “ Giản Già, nàng là vì lo lắng cho ta nên mới gấp gáp trở về như vậy sao?”

Giản Già vuốt vuốt tóc Thiển Thanh, nhẹ giọng nói “ Chàng biết ta lo
lắng thì đừng đem chuyện buồn để trong lòng, mặc kệ là muốn khóc hay
muốn quậy phá, ta đều đồng ý.”

“Ta chỉ là trong lòng thực buồn,” Thiển Thanh thanh âm nhẹ nhàng,
mang chút chua sót “Sau khi đệ đệ lớn lên không còn thân thiết với ta
nữa, nhưng hắn là đệ đệ của ta, muốn cái gì ta cũng có thể cho, chỉ có…… chỉ có nàng……”

Chỉ có nàng, nhất định là không thể.

Giản Già nắm bàn tay đang cứng ngắc của Thiển Thanh, ánh sáng tỏa ra từ trong mắt.

Sau đó nàng đột nhiên đứng dậy, dọa Thiển Thanh nhảy dựng. Hắn khó
hiểu nhìn Giản Già đi đến trước bàn lấy ra một cái kéo, sau đó không
chút do dự cắt một nắm tóc.

“Giản Già!”

Thiển Thanh cả kinh kêu ra tiếng, kinh ngạc nhìn Giản Già đi tới
trước mắt sau đó cũng cắt của hắn một nắm tóc, sau đó dùng tơ hồng buộc
chúng lại với nhau.

“Đây là Tương Dĩ nói” Đem hai chúm tóc cột lại thành một túm nhét vào trong tay Thiển Thanh, Giản Già nắm tay hắn chậm rãi nói “Hứa hẹn.”

Hứa hẹn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân.(một đời một kiếp một đôi người

Thiển Thanh ứa nước mắt, thật cẩn thận khép bàn tay lại, đây là hứa hẹn……

Ánh mắt vươn lệ nhưng khuôn mặt lại tràn ý cười. Nữ tử trước mặt này
biết hắn bất an, hắn yếu đuối, nên nàng đã dùng hết tâm lực khiến cho
hắn tin tưởng nàng. Hết lần này tới lần khác vẫn luôn hứa hẹn với hắn:
nàng sẽ không vứt bỏ hắn. Nhưng việc này cũng làm hắn sợ. Hắn nhìn nữ
nhân bạo ngược trước đây biến đổi trở nên lãnh tĩnh nhưng lại đối với
hắn hết mực ôn nhu làm cho hắn vẫn do dự không dám bước tới.

Nhưng trong lúc hắn do dự không thể cất bước, thì nàng vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, mỉm cười chờ đợi.

Thật là quá may mắn.

Thiển Thanh nháy mắt để nước mắt mông lung không làm cản tầm nhìn, sự chân thành trong mắt nàng làm hắn không thể ức chế mà nở nụ cười.

Đã từng khổ sở, nhưng không hối hận vì đã gặp nàng.

“Thế nào?”

“Cho ta một chút thời gian nữa, ta…… ta nhất định có thể……”

“Thiển Lam” Nam tử tao nhã nhấp một ngụm trà “Cái người ca ca kia của ngươi thật là đại phiền toái. Ngươi cũng biết Trần Ngôn cũng không phải là một người biết an phận. Đến lúc đó mà không được ta cũng không có
biện pháp.”

Thiển Lam nhìn nam tử xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia âm ngoan “Ta biết nên làm như thế nào.”

Nam tử nhướng mày “Ngươi cũng đừng nên làm chuyện gì quá đáng. Lâm
Kiếm Gia mặc dù rất tốt nhưng ta cũng không đáng để cho ta phải cố gả
qua. Hơn nữa ta chỉ là không thích Trần Ngôn mà thôi.”

“A,” Thiển Lam cười trào phúng “Ngươi cũng đã phái Từ Công đi vài lần còn nói với ta vậy hay sao? Đừng tự đem bản thân nói thành sạch sẽ như
vậy. Người của Lâm gia có bao nhiêu tốt, nếu không biết nàng xuất thân
từ Lâm gia, ngươi sẽ muốn gả cho nàng sao?”

“Chúng ta giống nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.