Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 47: 47: Bài Hát Dành Tặng Bản Thân



Rất nhiều người đều không chú ý đến bản hát live này và phiên bản thu âm trên ứng dụng âm nhạc có sự khác biệt, không chỉ là ngắt nghỉ trở nên khác biệt mà ngay cả giọng hát hòa cùng giai điệu cũng có sự thay đổi.

Nếu như nói phiên bản thu âm là một phiên bản tinh tế đã qua chỉnh sửa thì bản hát live này lại có một chút cảm giác nguyên thủy, ca sĩ dùng kỹ thuật khi hát càng ít thì cảm xúc của bài hát càng trở nên mãnh liệt.

Ánh mắt của khán giả tại trường quay đang dần dần thay đổi.

Thay vì nói Trương Hi Dương đang hát « Bài Hát Dành Tặng Bản Thân », chi bằng nói đây chỉ là một đại thúc ở trên sân khấu kể lại một bản tự sự, khi tình cảm đến mãnh liệt thì bản thân cũng không cách nào tự kiềm chế.

Trong lúc há hốc mồm.

Những khán giả lớn tuổi hơn một chút hốc mắt bắt đầu đỏ lên, sân khấu không có một chút gió bụi nào lại khiến cho nhiều khán giả cay mắt.

“Chẳng thể nào xóa hết

Cũng không cách nào ngăn lại

Nỗi ân hận trỗi dậy trong màn đêm

Trống rỗng mênh mang

Mà lại oang oang huyên náo

Ai lén bắn mũi tên tình ái kia vào trái tim ta?”

Khán giả liền có chút thích thú với bài hát này liền nhẹ nhàng hát theo Trương Hi Dương, trong tiếng hát có một chút nước mắt rơi xuống, có lẽ phần lớn những người này đều lớn tuổi, cảm xúc vô cùng sâu sắc.

Từng câu từng chữ của Trương Hi Dương dường như thật sự biến thành từng viên đạn có sức sát thương đột ngột cao, đánh vỡ ký ức đã phủ bụi từ lâu, phá tan cánh cửa mục nát mà lòng người đã khép lại, để nó vỡ toang, mở ra một cánh cửa dẫn tới trái tim.

“Lời thề hẹn khi xưa giống như một bàn tay

Mỗi khi ta nhớ về một câu liền giáng xuống bạt tai

Để rồi nhiều năm sau cũng không tìm lại được

Không còn ngửi được hương thơm từ người con gái ấy.

.

Ý nghĩa lời hát rất mộc mạc, giọng hát hơi khàn khàn, giai điệu và giọng hát của Trương Hi Dương cứ vậy lệch nhau, không có chút hài hòa nào, ngược lại càng làm nổi bật một loại cảm giác bất đắc dĩ, mang theo cảm xúc nghẹn ngào như khóc như kể.

Người đánh đàn cùng với người chơi trống nhìn nhau.

Ban nhạc nghe ra được ý đồ của ca sĩ, cũng hiểu được ý đồ của nhau, giai điệu lại có một chút biến hóa vi diệu, cùng với một vài kỹ thuật phù hợp với hát live, phối hợp với giọng hát tang thương của Trương Hi Dương:

“Quá khứ chẳng phải là sương khói…”

Trương Hi Dương cầm micro gần như dán sát vào miệng, giống như đã quên là mình đang hát, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, giọng hát mang đầy sự tự chế nhạo bản thân:

“Đúng vậy, yêu thương vẫn nhớ thương người cũ… cũng đâu phải tốt đẹp gì.

Màn hình phía sau chiếu lên hình ảnh của Trương Hi Dương lúc này đang nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đỏ lên rưng rưng như sắp rơi lệ.

Sân khấu càng lúc càng yên tĩnh, ánh mắt khán giả phía dưới hội tụ vào chỗ Trương Hi Dương dưới ánh đèn, mặc dù rất nhiều người trước đây đều đã nghe qua bài hát này, nhưng giờ phút này lại sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Suy nghĩ trong nháy mắt, đa số mọi người đều đã ý thức được phiên bản này khác biệt so với trước đó.

Trương Hi Dương đứng trên đó thì thầm chính là cảm xúc cá nhân của hắn, so với phiên bản thu âm trước đó có một sự khác biệt rất lớn.

Phiên bản đầu tiên là đối mặt với công chúng, còn phiên bản hiện tại là dùng cảm xúc trong lòng để hát, thẳng thắn chia sẻ câu chuyện.

Khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả bên dưới lúc này đột nhiên gần trong gang tấc.

Mà những người bị thu hẹp khoảng cách này chính là một vài khán giả trẻ tuổi, giờ phút này họ như bị đánh trúng tâm sự trong lòng, giống như là đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa của bài hát này…

Giống như trong cuộc sống của mỗi người, kiểu gì cũng sẽ gặp phải một số bài hát như vậy.

Rõ ràng lúc mới nghe cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, lúc thưởng thức lại thì thấy tinh thần lay động, cho đến khi càng lún càng sâu không cách nào tự kiềm chế bản thân.

“Đáng tiếc tình yêu không giống như viết nhạc

Nghiêm túc đến mấy cũng chẳng thể tạo thành phong cách

Ta muốn hỏi ngươi rằng đã từng gặp gỡ, nhớ nhung rồi bỏ lỡ ai chưa

Bất kể ngươi đã nhiều lần tái phạm hay chưa từng chạm tới

Ta mới chỉ nghe đến việc bên nhau quá lâu rồi lại tan vỡ

Chưa từng thấy chia tay thật lâu rồi lại tái hợp…”

Tương truyền, Tửu thánh Đỗ Khang(1) uống rượu rất thờ ơ rất lạnh lùng, bình thản uống, giống như uống một chén rượu nhạt … không chút ngon miệng, nhưng không biết rằng rượu vào thì đã say, hai mắt đã lờ mờ mê man, càng ngày càng nhiều khán giả mang biểu cảm giống vậy, cho đến khi đôi mắt đỏ rực rồi rơi nước mắt.

“Thời gian ơi xin đừng hối thúc

Điều phải đến rồi sẽ đến

Những gì nên trả lại, ta sẽ trả

Những gì nên cho đi, ta sẽ cho…”

Giọng hát Trương Hi Dương nâng cao quãng âm rất dài, thân thể cũng lay động theo, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, kế tiếp giọng hát lại càng ngày càng nhấn nhá đầy nội lực, giống như từng mũi tên xuyên qua lớp sương mù dày của năm tháng:

“Thời gian ơi xin đừng ép thúc ta được không

Việc gì đã qua ta sẽ không truy cứu nữa

Ta chẳng qua chỉ muốn hiểu rõ lý do ngọn nguồn…”

Khi Trương Hi Dương lần nữa lấy hơi để hát tiếp, những tâm sự trong lòng hắn như đã chuyển sang cho tất cả những khán giả ở đó.

Có người thì không biết bày tỏ thế nào, có người thì đang mê man trong bầu tâm sự nhưng ai cũng đã có một đáp án mơ hồ.

Chỉ trong nháy mắt.

Giọng hát của Trương Hi Dương lại một lần nữa vang lên, từng chữ đè nén phát ra trong bài hát: ”Tình yêu dành cho cô ấy vẫn giữ trong tim này, chôn vùi, rồi đè lấp nhưng bao năm tháng trôi qua vẫn còn dư âm!”

(1) Tửu thánh Đỗ Khang: ông là thi sĩ thời Tây Chu, rượu Mao Đài nổi tiếng chính là do ông nấu ra.

Thời xa xưa chỉ việc ủ rượu, còn ông là người phát minh ra kỹ thuật nấu rượu, được nhân dân tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh.

Ngoài ra, ông còn được biết tới người say mơ thi từ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.