Lâm Hi nghiêm túc nói: “Ta hi vọng ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều, không cần vì ta mà lo đến mấy cái thành tích kia, không nhất thiết vì ta mà lo lắng.
Quan trọng nhất ngươi cần ca sĩ như thế nào, ca vương ca hậu cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.
”
“Là ngươi sợ yếu thế hay do thành tích không thơm?”
“Thành tích dù có thơm, cũng không bằng đệ đệ yêu quý của ta thơm.”
Lâm Trí Bạch khoát tay áo, “Bài hát này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, cảm giác đúng thì cái gì cũng đúng, hẳn là có thể tìm được ca sĩ thích hợp, hơn nữa ta cũng không muốn hợp tác với ca vương.
”
“Vì sao?”
“Ca vương dùng bị lỗ.”
Lâm Hi nhất thời dở khóc dở cười, “Hợp tác với ca vương, quả thật quyền lợi của ngươi sẽ bị chia năm xẻ bảy, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng là con út nhà tài phiệt, ngươi sẽ để ý cái này sao? ”
“Rất để ý.”
Đúng là trước kia Lâm Trí Bạch không quan tâm đ ến tiền bạc, nhưng trước đây và bây giờ hoàn toàn không giống nhau.
Vì để bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch, hắn phải nhanh chóng tích lũy một số tiền lớn.
Mà lợi nhuận khi hợp tác với ca vương thật sự là quá ít, chuyện này chắc phải để sau này hắn dư dả tiền bạc thì tính sau.
“Đối với ca sĩ hợp tác lần này, ngươi có yêu cầu cụ thể gì với họ không?”
“Không cần quá trẻ, nhất định là phải có kinh nghiệm.”
“Còn yêu cầu nào nữa không?”
“Giọng hát còn phải mang theo một chút cảm giác tang thương.”
“Tiếp tục đi.”
“Yêu cầu cảm xúc của bài hát này tương đối cao.”
“Còn nữa không?”
“Tạm thời chỉ có nhiêu đó thôi.”
Lâm Hi gật gật đầu: “Trong bộ phân có mấy người phù hợp với yêu cầu, trên phương diện danh tiếng của ca sĩ cũng không có vấn đề gì.
Bây giờ ta sẽ gửi thông báo cho bọn họ, ngươi ở trên này chờ một lát, nhưng thời gian có chút gấp gáp nên có vài người chỉ sợ phải buổi chiều mới đến được, ngươi xem thử trước vài người xem có phù hợp không.”
“Được.”
Đến Music13 Lâm Trí Bạch liền đi tới phòng thu để chờ người, lần trước thu âm ở đây mấy ngày, nên hắn và người thu âm cơ bản đã có chút ít quan hệ xã giao.
“Bạch Đế sư phụ!”
Người ghi âm thấy Lâm Trí Bạch đến liền vội vàng đứng lên nhiệt tình chào hỏi.
Lúc thu âm « Tiêu Sầu » thì Bạch Đế vẫn là người mới, hôm nay khi hai người gặp lại đối phương đã có hào quang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mùa trước, người ghi âm tự nhiên vô cùng nhiệt tình.
“Lão Vương.”
Lâm Trí Bạch cũng cười chào hỏi đối phương một tiếng.
Người ghi âm được gọi là lão Vương, hai người họ từ lần trước ghi âm đã trở nên thân quen.
Sau khi chào hỏi một đợt, Lâm Trí Bạch lấy ra bản demo đã xuất từ hệ thống rồi cùng đối phương thảo luận những chỗ cần lưu ý khi ghi âm.
Không bao lâu sau.
Lão Vương đột nhiên hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, biểu cảm có chút thay đổi, theo bản năng nói thầm một câu:
“Hắn sẽ không phải tới thu âm nữa chứ…”
Lâm Trí Bạch nhìn theo hướng ánh mắt của lão Vương, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi sửng sốt.
Trong Thần Thoại Entertainment có nhân viên có nghệ sĩ, nhưng bất kể là nhân viên hay nghệ sĩ, phần lớn đều rất coi trọng ngoại hình của mình.
Nhưng người đàn ông bên ngoài đang đi tới lại có một bộ tóc rối nùi, râu ria cũng vừa nhìn đã thấy lâu rồi không cạo, tuy rằng ăn mặc gọn gàng, nhưng quần áo đã có chút phai màu, nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy đối phương cùng hoàn cảnh xung quanh có chút không hợp.
“Vị này là?” Lâm Trí Bạch hỏi.
“Hắn ta chính là Trương Hi Dương, ba năm trước đã nổi tiếng là ca sĩ hạng A, nhưng bây giờ ra đường, người qua đường đều không biết hắn ta là ai, quả thật là rất đáng tiếc.” Lão Vương liền lên tiếng giải thích.
“Có chuyện như vậy à.”
Ba năm tự kỷ của Lâm Trí Bạch cũng không có tâm trạng chú ý đến tin đồn trong giới giải trí, xem ra sau này phải dành thời gian tìm hiểu thêm một chút tin tức của các ca sĩ mới được.
“Hắn đã gặp phải chuyện gì?”
“Chi tiết cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao Trương Hi Dương từ sau khi ly hôn cũng không phát ngôn gì, cũng rất ít khi xuất hiện ở công ty.
Ta nghe nói hắn ta không có việc gì thì sẽ ở nhà trồng cây tưới hoa, giống như biến thành người khác.”
Lúc này.
Trương Hi Dương đã đến trước cửa phòng thu âm, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của hắn có chút tang thương.
“Xin hỏi nhạc sĩ Bạch Đế có ở đây không?”
“Ta chính là Bạch Đế.”
Lâm Trí Bạch hơi lúng túng tay chân.
Hắn cũng đã từng nghĩ ra cách giải thích cho cái tên Bạch Đế này của mình.
Theo thơ của Lý Bạch có một câu “Sớm rời Bạch Đế rực màu mây, ngàn dặm Giang Lăng sớm một ngày”
Hoặc là dùng một câu của Đỗ Phủ “Trên thành Bạch Đế cửa lồ ng mây, Bạch Đế dưới thành mưa biến lầy.”
Cuối cùng cũng không thể tự đánh lừa chính mình
Cái gọi là Bạch Đế thật ra chính là “Bạch đệ” của Lâm Hi, mặc dù nghe phát âm chữ đệ và chữ đế cũng rất đồng âm (1).
“A, nhạc sĩ Bạch đế, xin chào.”
Trương Hi Dương bề ngoài nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, thái độ với Lâm Trí Bạch chưa cần nói tới là nhiệt tình như thế nào, nhưng cũng xem như là lễ phép khách khí.
“Chào, trước tiên hãy làm quen với bài hát một chút.”
Lâm Tri Bạch cũng không rảnh mà nói nhảm nhiều, liền trực tiếp lấy ra bài hát cho đối phương xem trước, bên tỷ tỷ đã sắp xếp đăng ký bản quyền bài hát, cho nên không cần lo lắng vấn đề bài hát bị tiết lộ ra bên ngoài.
“Được rồi.”
Trương Hi Dương vừa nhận bài hát tới tay liền nhìn lên nhìn xuống.
Nhìn khoảng chừng một phút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Trí Bạch:
“Bài hát này là…!Ngươi viết?”
(1) Chữ 苐 và 蒂 đều phát âm là dì và 2 âm này đều viết theo bộ thảo 艸, nhìn không cẩn thận sẽ nhầm.
Vì thế trợ lý của Lâm Hi lúc đó vì quá gấp chỉ có thể nhìn thấy âm đầu từ bộ thảo.