Lâm Trí Bạch nghe vậy liền có chút mong đợi.
Lâm Hi trầm ngâm nói: “Tiền thưởng vi đạt được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mùa giải là bảy trăm nghìn tệ, cộng thêm doanh số từ lượt tải về của Tiêu Sầu thì tổng số tiền ngươi nhận nhận được khoảng hơn hai triệu tệ.”
Mới có hơn hai triệu tệ sao.
Trong lòng Lâm Trí Bạch có chút thất vọng, bản thân hắn nếu muốn lập quỹ tư nhân ở bên ngoài thì số tiền này vẫn còn chưa đủ.
Đối với bước thứ hai của kế hoạch thì ít nhất cần phải có ít nhất mười triệu tệ mới tạm đủ.
Lâm Hi lại không biết trong lòng hắn có tính toán riêng, nàng có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lâm Trí Bạch nói:
“Số tiền lớn như vậy ngươi dự định tiêu xài thế nào?”
“Ta vẫn còn đang suy nghĩ”
Lâm Trí Bạch không muốn tiết lộ kế hoạch của mình, dù sao trong mắt gia đình thì hắn vẫn mới là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Lâm Hi mỉa mai nói: “Ta còn tưởng ngươi sẽ cân nhắc mua một chiếc xe thể thao, thế hệ thứ hai của nhà tài phiệt trạc tuổi ngươi đa phần đều sẽ thích chơi xe và tán gái, lái xe sang chở em gái mặc đầm lụa đen đi dạo chẳng phải là quá tuyệt vời sao? ”
“Ta còn không có bằng lái.”
Lâm Trí Bạch đối với xe thể thao tuy cũng có chút hứng thú, nhưng hiện tại hắn chỉ một lòng một dạ muốn kiếm tiền.
Lâm Hi lần nữa cười trêu ghẹo, nói: “Vậy ngươi phải chuẩn bị thuê phòng trọ đúng không? Dù sao đi nữa khoảng cách từ nhà đến trường đại học của ngươi rất xa, nếu hằng ngày đều đi từ nhà đến trường thì có hơi phiền phức.”
“Vậy thì thuê nhà đi.”
Lâm Trí Bạch không muốn trọ ở trường bởi vì trong ký túc xá nhiều người nên rất phức tạp, hắn muốn làm gì cũng rất bất tiện.
Nhà lại quá xa trường nên việc di chuyển hằng ngày vô cùng mất thời gian.
Vậy chỉ còn cách thuê nhà là lựa chọn thích hợp nhất.
“Cũng được đấy.”
Lời nói của Lâm Hi bất chợt chuyển chủ đề: “Trong tay ngươi còn bài hát nào không?”
Lâm Trí Bạch khẽ thở dài: “Ngươi lại tính vắt sạch trí óc của ta mới chịu buông tha sao.”
Lâm Hi liền cười khanh khách.
Lâm Trí Bạch đã dùng « Tiêu Sầu » để chứng minh rằng bản thân hắn có năng lực sáng tác.
Mà Lâm Hi trong nghề nhiều năm như vậy đương nhiên cũng biết, loại tác phẩm chất lượng như « Tiêu Sầu » thường là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, sáng tác vừa cần thiên phú cũng cần cảm hứng.
Nhưng nói gì thì nói Lâm Hi vẫn mong chờ Lâm Trí Bạch lấy ra thêm một bài hát đẳng cấp như « Tiêu Sầu ».
Nàng ta nghĩ rằng đệ đệ của mình nhất định là vẫn còn vài bài hát cất giấu, nhưng yêu cầu của nàng cũng không cao… chỉ cần bằng như « Tiêu Sầu » phân nửa thôi là được.
Nếu như không còn bài hát nào khác, theo kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Hi mà nói đối với nhạc sĩ sau khi sáng tác bài hát như « Tiêu Sầu » sẽ cần thời gian nghỉ ngơi.
Thông thường nhạc sĩ phải cần đến mấy tháng mới có thể cho ra bài hát chất lượng tương tự.
Thậm chí bài hát « Tiêu Sầu » cũng có khả năng chỉ là khoảnh khắc huy hoàng nhất thời của Lâm Trí Bạch.
Lâm Hi trong giới giải trí đã gặp qua quá nhiều nhạc sĩ lóe lên như sao băng, bọn họ thường sau khi viết ra một tác phẩm khiến vô số người điên cuồng tải về thì rồi âm thầm chợt tắt như tro bụi chôn vùi trong sa mạc người.
“Tỷ…”
Lâm Trí Bạch đang muốn câu giờ một chút nhưng hắn vừa mở miệng tính nói thì bên tai đã vang lên một âm thanh dễ chịu của hệ thống.
“Leng keng! Chúc mừng chủ nhân đã nhận được nhiệm vụ mới!”
Ngay sau đó trước mắt Lâm Trí Bạch hiện ra mấy dòng chữ của hệ thống.
【Tên nhiệm vụ: Tấn công bảng xếp hạng mùa giải 】
【Nội dung nhiệm vụ: Trong giới nhạc sĩ đã có quá nhiều người lóe sáng như sao băng rồi im lìm hóa thành tro bụi, điều này làm cho người ta không khỏi tò mò xem ngươi có phải cũng là một ngôi sao băng hay không.
Mời chủ nhân lấy danh nghĩa Bạch Đế, thống lĩnh Music13 của Thần Thoại Entertainment lần nữa tấn công vào top mười bảng xếp hạng mùa giải! 】
【Chú thích nhiệm vụ: Hệ thống sẽ cung cấp bài hát cần thiết cho chủ nhân.】
【 Nhắc nhở nhiệm vụ: Bài hát dùng cho nhiệm vụ đã được gửi đến nhà kho, xin chủ nhân trong thời gian ngắn hãy phát hành bài hát mới.
Nếu như lần này bài hát có thể leo lên vị trí thứ nhất trên bản xếp hạng thì chủ nhân sẽ được nhận thưởng thêm.
】
Mắt Lâm Trí Bạch liền sáng lên.
Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tiền từ trên trời lại rơi xuống!
Nhiệm vụ lần này của hệ thống chẳng những cung cấp cho hắn bài hát mới mà còn tặng thêm phần thưởng nếu như bài hát này có thể đạt được top một bảng xếp hạng!
Xem thử bài hát này coi!
Lâm Trí Bạch lúc này đi vào trong nhà kho hệ thống, hắn liền phát hiện bên trong quả nhiên đã xuất hiện một bài hát mới, trong ấn tượng của hắn thì đây là một bài hát vô cùng xuất xắc!
« Bài Hát Dành Tặng Bản Thân »
Trong đầu bỗng nhiên có cảm giác tê dại, sau một tích tắc Lâm Trí Bạch đã nhận được những tin tức liên quan đến bài hát mới.
Bài hát « Bài Hát Dành Cho Bản Thân » này có lai lịch không hề đơn giản, sáng tác bởi Lý Tông Thịnh, lời bài hát viết bởi Lý Tông Thịnh, được hát bởi Lý Tông Thịnh!!!
Lý Tông Thịnh là nhân vật lớn trong giới giải trí tại địa cầu, bài hát này không thể hợp tác với Lâm Thủ Chuyết nữa, dù là người không trong ngành nhưng Lâm Trí Bạch cũng biết ca sĩ trẻ tuổi sẽ không thích hợp với loại bài hát này, lần này nhất định phải tìm một ca sĩ lâu năm để hợp tác.
Nghĩ đến đây.
Lâm Trí Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hi: “Tỷ! Ngươi hãy đem toàn bộ tài liệu về ca sĩ của Music13 ra đây cho ta xem thử.”
“Ủa? Gì? Hả?”
Lâm Hi hơi sững sờ, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đứng lên nói: “Chẳng lẽ ngươi…”
“Ăn xong chưa?”
Lâm Trí Bạch nho nhã lau xong khóe miệng, trực tiếp đứng lên nói: “Ăn xong thì cùng nhau đi đến công ty một chuyến đi, ta sẽ cùng ngươi đến công ty để chuẩn bị.”
…