Rất nhiều người nhìn thấy kết quả liền thờ phào nhẹ nhõm.
Một nhạc sĩ nào đó trong top mười nhịn không được mà gửi kết quả đến cho bạn bè kèm theo sáu chữ:
“Đúng là mười ngày khiếp sợ.
”
Tin nhắn này của hắn nhận được vô số “like” từ bạn bè.
Từ lúc bài hát « Tiêu Sầu » được phát hành đã trở thành một con kỳ lân hung hãn tấn công hết tất cả mọi người, ai ai thấy nó cũng đều cảm thấy bất an trong lòng, đây mà không gọi là mười ngày khiếp sợ nữa thì nên gọi là gì?
“Lần trước bảng xếp hạng có sự k1ch thích như vậy là vào lúc nào?”
“Hình như là khoảng tháng ba năm ngoái, Khúc Đa Lâm Phong Miên viết một bài hát, nhưng phải đợi đến ngày cuối cùng của tháng ba mới phát hành.
Kết quả là trực tiếp giế t chết ba vị ca vương, ca hậu của Thiên Quang Nathan cùng với Thần Thoại.
”
“Ngươi xem ví dụ của ngươi, Bạch Đế giống như Lâm Phong Miên, điều này căn bản là không cùng một đẳng cấp.
”
Nhưng quả thật tình huống lúc này cũng có chút giống giống rồi?
!
Mà lúc này ở nhà.
Lâm Hi vẫn còn chưa ngủ vì đợi đến lúc bảng xếp hạng đóng lại, nỗi lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng biến mất, bất chợt nàng cảm thấy được một sự mệt mỏi mà trước nay chưa từng gặp.
Mấy ngày này tinh thần nàng căng thẳng đến cực độ, nàng từ từ nâng cao kỳ vọng, cứ mỗi lần như thế là nhịp tim lại đập nhanh hơn kéo theo nhiều đêm trằn trọc không ngủ được!
Đêm nay rốt cuộc cũng đã có thể ngủ ngon giấc, có lẽ sẽ còn có được một giấc mơ đẹp nữa không chừng?
Cố gắng lấy tinh thần cầm điện thoại di động ra gửi cho đệ đệ Lâm Tri Bạch một câu “Chúc ngủ ngon”, cùng với một tấm ảnh chụp màn hình vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng mùa giải, sau đó chỉ mất vài giây, Lâm Hi liền ngủ say.
Nàng ta quả nhiên đã có một giấc mơ.
Nàng mơ thấy cảnh mình được tăng chức tăng lương trở thành một người vừa xinh, vừa tài lại còn có tiền rủng rỉnh trong tay, à không đúng, phải là trở thành giám đốc của bộ phận âm nhạc Thần Thoại Entertainment.
!
Lâm Trí Bạch đương nhiên là không nhìn thấy tin nhắn, bởi vì hắn từ trước đến nay luôn đi ngủ rất sớm.
Ngược lại là Lâm Thủ Chuyết trong ký túc xá công ty giờ phút này một chút buồn ngủ cũng không có, hắn đang cùng bạn cùng phòng phát ra tiếng hoan hô kích động:
“Ngươi có thấy không, chúng ta đứng thứ hai, là đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mùa giải đó!”
Giờ khắc này giống như là đang nằm mơ, Lâm Thủ Chuyết có cảm giác đây không phải là hiện thực.
Hắn có tài đức gì mà vừa ra mắt bài hát đầu tiên đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng! ?
Chú gì đó ơi!
Chú giỏi quá à!
Đám bạn cùng phòng mặt mũi tràn đầy sự hâm mộ nhìn hắn: “Ngày mai ngươi sẽ dọn khỏi ký túc xá trở thành một ngôi sao lớn, đây đúng là ấu trùng lột kén bay thật là cao.
Khó trách lúc trước ở mấy người đại diện có nói với chúng ta, nghề ca sĩ chọn một bài hát không thể biết trước được giới hạn của bài hát đó, chỉ có thể biết nó chỉ có giới hạn ở tiềm lực nhỏ, còn nhạc sĩ mới là người quyết định cho ra tới một ca khúc làm người ta có thể bay mãi.
”
!
Thần Thoại cùng với Nathan đại chiến đã khiến vô số người chấn động tinh thần.
Ca vương Chu Hàn Tẫn của Thiên Quang đứng ở vị trí thứ nhất đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này.
Chỉ là sau khi nhìn số liệu « Tiêu Sầu » lúc kết thúc mùa giải, Chu Hàn Tẫn luôn cảm thấy có chút cảm giác ngột ngạt, nhịn không được liền gọi điện thoại cho người đại diện.
“Khuya như vậy rồi còn chưa ngủ sao?” Người đại diện khó chịu nói.
“Ngủ không được, ngươi không phải là cũng chưa ngủ sao?” Chu Hàn Tẫn mở miệng đáp lời.
“Ta muốn xem Thần Thoại cùng với Nathan quyết đấu xem nhà nào sẽ thắng, quả nhiên là Thần Thoại vẫn hơn một bậc.
” Người đại diện cảm khái.
“Ngươi không cần trước sau phải khó chịu.
”
Chu Hàn Tẫn hít sâu một hơi nói: “Ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nếu như « Tiêu Sầu » không ra mắt muộn như vậy…”
Mười ngày!
Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi!
Bài hát đó liền giành được vị trí thứ hai!
Nếu như là cho nó thêm một chút thời gian nữa…
Nếu như « Tiêu Sầu » là ra mắt vào đầu tháng…
Người đại diên nghe được những lời này của Chu Hàn Tẫn, cười cười nói:
“Bất thình lình xuất hiện trên bảng xếp hạng, ngươi ở trong ngành giải trí này nhiều năm như vậy mà còn không rõ sao? Đừng tự nghĩ rằng mình thắng mà không dùng võ, thế giới này không tồn tại “Nếu như”, mọi thứ biến số rất nhiều, nó còn đáng sợ hơn những gì ngươi nghĩ.
”
“Đúng … ngươi thật sự nói đúng rồi.
”
Đáng sợ không phải là biến số.
Đang sợ duy nhất chính là cây cỏ mọc lên ở đâu, không phải do người ta biết.
Chu Hàn Tẫn nhìn chăm chú về phía màn hình máy tính, bên trên chính là bài hát « Tiêu Sầu » đang được phát.
Ánh mắt tập trung vào tên nhạc sĩ “Bạch Đế”.
Chu Hàn Tẫn có chút mơ hồ nghĩ:
Bạch Đế?
Hắn chỉ xuất hiện như tia pháo hoa kia sao?
Hay sẽ là những cây cỏ kia, tràn lan mãi không dứt?