Lâm Trí Bạch cũng không phải thiếu niên mười bảy tuổi đơn thuần, không biết là Diêm Vương ăn bớt tiền để Mạnh bà trộn nước vào trong canh, hay là lúc Lâm Trí Bạch uống canh Mạnh Bà vẫn chưa li3m sạch chén?
Tóm lại Lâm Trí Bạch thức tỉnh ký ức kiếp trước, tâm lý cũng không hề đơn giản.
Quan trọng nhất là Lâm Trí Bạch đã thức tỉnh hệ thống!
Đây chính là một tấm vé siêu cấp VIP mang đặc sắc lối đi chí tôn đi ra khắp nơi đánh vào tâm địch.
Nếu trang viên phía Tây thích nuôi ngũ độc trùng tranh đấu như vậy, hiện tại mình chính là con trùng độc đế vương thì sẽ ra sao đây?
Nghĩ đến đây.
Lâm Trí Bạch mở miệng nói: “Ta hiện tại có thể giúp được ngươi.
”
“Giúp? Giúp bằng cách nào?”
Lâm Hi nghiêng đầu nhìn Lâm Trí Bạch.
Không nghĩ đến lúc này Lâm Trí Bạch cầm lon bia đã uống được hai phần ba lên rồi ừng ực một hơi uống sạch.
“Bia này của ta cho ngươi uống sao?”
Lâm Hi tức giận nhìn Lâm Trí Bạch.
Lâm Trí Bạch lại đột nhiên hỏi: “Tỷ tỷ cảm thấy giới âm nhạc Blue Star do ai định đoạt?”
“Còn phải hỏi sao?”
Lâm Hi không chút nghĩ ngợi nói: “Giới âm nhạc của Blue Star cho tới bây giờ đều là do nhạc sĩ định đoạt.
”
“Đúng rồi đó.
”
Lâm Trí Bạch đem lon bia nhắm chuẩn thùng rác trong góc tường mà ném vào: “Giới âm nhạc Blue Star chúng ta, là thiên hạ của các nhạc sĩ.
”
Điều này không giống như trên địa cầu.
Dân số của Blue Star nhiều, đất đai cũng rộng hơn nhưng lại không hề có khái niệm về quốc gia mà chỉ chia thành tám châu lục lớn.
Tám châu lục này theo thứ tự là Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy ——
Còn nơi phát triển nhất gọi Trung Châu!
Nguyên nhân của việc này cũng phải kể đến lịch sử của hai thế giới.
Địa cầu là do Hồ Hợi kế thừa vương triều nhà Tần dẫn đến quốc gia diệt vong, mà Blue Star thì lại là do Phù Tô kế thừa cơ nghiệp.
Dưới sự cai trị của Phù Tô, Đại Tần chẳng những không có diệt vong, ngược lại còn vô cùng phát triển, các loại công lao vĩ đại trong thời gian Phù Tô tại vị đủ để làm cho bất kỳ người địa cầu nào cũng phải trợn mắt há hốc mồm, những gì thấy được chỉ có thể là người xuyên không làm ra! Lịch sử đã định nhưng lại có thể thay đổi?
Sau khi Phù Tô truyền lại ngai vị
Các thế hệ hoàng đế tiếp theo của nhà Tần cũng không hề tỏ ra thua kém.
Đại khái là con cái được Phù Tô giáo dục tương đối xuất sắc, đã tạo ra không ít vị hoàng tử, thái tử văn võ song toàn thống lĩnh kỵ binh Đại Tần nam chinh bắc chiến, càng đánh thì giang sơn càng lúc càng lớn, cuối cùng là thống nhất toàn thế giới!
Chân chính lịch sử Blue Star ghi chép được, “toàn bộ tinh cầu này đều là đất vua”!
Mãi đến hơn năm trăm năm trước, vương triều Đại Tần cuối cùng cũng đã tan rã.
Cũng may là chiến tranh tại Blue Star chỉ kéo dài khoảng trăm năm, sau đó chính quyền Trung Châu xuất hiện lại lần nữa thống nhất Blue Star.
Bây giờ.
Blue Star lấy Trung Châu làm nòng cốt, Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Ngụy bảy châu theo mô hình tự trị.
Các châu ở giữa vừa cạnh tranh vừa hợp tác.
Sự phát triển của khoa học và công nghệ tổng thể và trình độ y tế của Blue Star và Địa Cầu là tương tự, nhưng có một số khác biệt về phương hướng.
Về phần phương diện giải trí…
Thế giới này là của ngành công nghiệp giải trí, một số lĩnh vực mạnh hơn địa cầu nhiều, một số lĩnh vực thì lại không tốt như địa cầu.
Ngẫm lại cũng là điều bình thường.
Do Phù Tô đứng đầu tạo ra hiệu ứng hồ điệp quá mạnh, hai ngàn năm sau xảy ra chuyện gì cũng không có gì là lạ.
Lấy âm nhạc làm ví dụ.
Ở Blue Star các nhạc sĩ đều có địa vị cực cao!
Bởi vì ở Blue Star người ta cho rằng linh hồn của âm nhạc nằm ở giai điệu!
Và cụ thể đặt vào một tác phẩm âm nhạc, các nhà soạn nhạc tạo ra giai điệu, đã trở thành chìa khóa mấu chốt.
Căn cứ vào thiết lập trên, ta có thể biết góc nhìn sinh thái cho loại ngành nghề này ở đâu!
Blue Star đã cho ra đời một nền âm nhạc mà “Nhạc sĩ” chính là trung tâm!
Đương nhiên rồi.
Điều này không phải là để nói rằng việc biên đạo và hát không quan trọng, những điều này cũng rất quan trọng.
Chỉ là giới âm nhạc của Blue Star mấy năm nay sớm đã phát triển đến một mức nhận thức được gọi là “Melody is King” (Vua giai điệu)
Ca sĩ có thể bồi dưỡng, nhưng chỉ cần có giai điệu hay thì phối với cái gì cũng đều dễ nghe!
Piano, Guitar, Saxophone hoặc là Đàn nhị, chỉ cần có một cái bài nhạc dễ nghe, lựa chọn cái gì nhạc cụ để phô diễn đều tùy ý
Dùng thuật ngữ trong ngành giải trí để gọi:
Nhạc sĩ là một hạt nhân quan trọng nhất trong âm nhạc!
Đối với các công ty giải trí, một nhạc sĩ nếu như đủ giỏi thì hoàn toàn có thể nuôi sống một đội âm nhạc.
Bởi vì các công ty giải trí có thể tung ra một loạt các ca sĩ mới bất cứ lúc nào.
Những ca sĩ này hoặc ngoại hình đẹp trai đến mức như nam thần, hoặc là kỹ năng hát vô cùng lợi hại có thể hát được những nốt cao, thậm chí còn có cả vừa đẹp trai vừa có kỹ năng hát hay.
Nhưng bọn họ vốn không thể nào bồi dưỡng được một nhạc sĩ giỏi, cho nên mỗi người nhạc sĩ đều là một loại tài nguyên vô cùng quý hiếm.
Nói cách khác.
Nhạc sĩ là cha của một tác phẩm âm nhạc, cha của rất nhiều ca sĩ, thậm chí là cha của toàn bộ thế giới âm nhạc!
Các nhạc sĩ luôn là người đứng đầu, tại Blue Star thậm chí còn có gọi họ là “Khúc Đa”, một loại danh hiệu cao quý!
Chỉ là mỗi một vị Khúc Đa đều sẽ đứng tại đỉnh kim tự tháp của giới âm nhạc tại Blue Star, những người này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Vậy thì sao?”
Lâm Hi buồn bực nhìn qua phía Lâm Trí Bạch: “Vậy rốt cuộc ngươi sẽ giúp ta bằng cách nào?”
Chờ chút!
Lâm Hi nói bóng nói gió với Lâm Trí Bạch, bỗng nhiên nàng chợt nghĩ ra điều gì đó: “Chẳng lẽ người có quen biết vị nhạc sĩ lợi hại nào sao! ?”
Lâm Trí Bạch: ?
Suy nghĩ của vị tỷ tỷ này thật đúng là khác xa so với suy nghĩ của bản thân hắn
Đáp lại ánh mắt chờ mong của Lâm Hi, Lâm Trí Bạch ho nhẹ một tiếng: “Có khả năng hay không thì chưa rõ, nhưng quả thật ta vừa vặn cũng hiểu một chút về sáng tác! “