Lục Bất hòa thượng thấy người con gái nắm chặt lấy áo mình bèn quay lại
nhìn quanh nhìn quẩn, tay thì giằng áo ra, miệng thì kêu to lên rằng:
– Hai tên người nhà ta đâu cả rồi, có mang mau tiền lại đền nó cho ta không. Đừng làm để nó lôi kéo thế này, ta chịu làm sao được !
Những người đứng xem quanh đó thấy vậy đều vỗ tay reo cười ầm ĩ cả lên. Lục Bất hòa thượng thì điềm nhiên không nói năng chi nữa, giựt
được nó ra, liền rảo bước đi thẳng. Con bé con lại tập tễnh theo đuổi
còn kêu gào mãi không thôi.
Lúc ấy bọn Chu Tứ cũng đến đó đã lâu, song còn đứng nấp một
chỗ để xem, chưa thò mặt ra vội. Khi thấy con bé kêu gào làm riết, hai
người mới phải chạy vội đến, hỏi con bé xem bao nhiêu tiền trứng, đều
trả cho xong, rồi nó mới chịu nín lặng quay đi.
Đằng kia Lục Bất hòa thượng thấy con bé không theo nói lải
nhải nữa thì cũng lấy làm hả dạ, lại càng nghênh ngang khoát đạt bước
đi, không thèm quay nhìn lại nữa. Chàng đi hết một dãy phố lớn, tới một
cái ngỏ ngang nho nhỏ, quay cổ nhìn lại vẫn không thấy Chu Tứ và Tiêu
Thất ở đâu. Chợt lại thấy có mấy anh chàng to lớn vạm vỡ, lật đật ở đằng đầu phố đi rẽ trở vào, vừa đi vừa cười nói ồn lên với nhau.
Lục Bất hòa thượng bèn đứng nấp vào một bên để nghe xem họ nói những gì. Khi bọn họ đi gần tới nơi, thấy có một người trong bọn, cười
nói lên rằng:
– Không biết lão sư quái nào đi đâu mà lật đật, làm đổ vỡ mất cả giỏ trứng của con bé con, rồi cứ thế mà đi liều ngay được.
Một anh nữa đáp lại rằng:
– Nhưng hắn ta đã có hai người vào đưa tiền đền cho con bé kia rồi, chứ không thì thế nào chúng ta cùng trị cho hắn một mẻ .
Một người nửa lại nói:
– Thôi thì việc đã xong rồi, các anh còn nói đến làm gì. Có đi mau mau ra chỗ này, mà xem con bé nó làm gì, không thì lại lỡ cả bây
giờ…
Lục Bất hòa thượng nghe vậy, biết chắc là câu trước họ nói
việc mình, hẳn đã có Chu Tứ và Tiêu Thất đền trứng cho mình rồi, cho nên chúng mới nói thế. Song còn chúng đã đi xem con bé ở đâu, không biết
lại có việc gì xảy ra đây nữa? Chàng nghĩ vậy nhân để cho bọn kia đi
xong rồi cũng lẻn ra theo riết phía sau.
Đi được một lúc khỏi phố ngang tới một chỗ đầu phố hẻo lánh
kia thì thấy có một đám người đứng xúm xít rất đông, rồi thấy mấy người
nọ đều lẩn vào đó. Lục Bất hòa thượng cũng chạy đến lẫn vào để xem. Lục
Bất hòa thượng nguyên khổ người cũng hơi lùn thấp nên khi len vào bị mấy người cao to đứng chắn cả lấy, không sao mà nhìn thấy gì. Chàng bèn
luồn vào khe nách một người đứng đó, rồi ngó cổ để nhìn vào cho kỳ được !
Người đó thấy vậy cúi xuống nhìn thấy Lục Bất hòa thượng, bèn tắc lưỡi mà rằng:
– Người ta ở đây thí võ kén chồng, nhà sư thì có được gì mà cũng chịu rúc vào đó cho mệt!
Lục Bất cười khì đáp ngay rằng:
– Cũng phải nhìn xem một tí chứ. Có được gì hay không, cũng chưa biết chừng.
Nói đoạn lại cố len sát vào tận gần để xem. Khi vào gần tới
nơi, mới thấy rõ, trong đó có một người con gái, mặt hoa mày liễu, má
phấn môi son, vào trạc trong 20 tuổi đầu bịt khăn vuông đỏ, mình mặc áo
lụa quần hồng, thắt cái giây lưng bằng đoạn màu lam, bỏ rời hai múi phất phơ, chân đi đôi giày da mũi nhọn, nhác trông điệu bộ, ra dáng phong
lưu mĩ lệ vô cùng. Phía sau người con gái ấy có một bà già, vào trạc
ngoại 50 tuổi, trông mặt ra dáng là hai mẹ con. Bên cạnh chỗ đó, lấy có
một ngọn cờ đỏ, trên thêu mấy chữ “Lưu Tam Nương ở Kinh Dương thí võ kén chồng” bay phất phới trước gió.
Lục Bất thấy vậy cười cười gật gật một mình, đã toan nhảy xổ
ngay vào để thử đùa một lúc. Ngờ đâu chàng chưa kịp vào thì đã thấy có
một anh chàng to lớn vừa gặp lúc nãy, chạy ngay vào trước giơ hai tay
lấy gân, đứng hai chân lấy thế và nói lên rằng:
– Tôi xin thử với cô nương mấy ngón xem sao?
Nói đoạn liền nhảy xổ ngay đến, hạ thế công để đánh Lưu Tam
Nương. Lưu Tam Nương mỉm cười một tiếng, hai lông mi hơi cau lại, rồi
nhảy đến, thoát một cái tránh ra một bên. Người kia lại đổi ngay thế
đánh cúi rạp người xuống, xoay ngang một cái. Hai tay đưa sấn vào toan
bốc cẳng Lưu Tam Nương để làm cho ngã. Tam Nương cũng tiến lại, thoắt
một cái nhảy biến qua đầu người kia, mà ra phía sau. Người kia vội vàng
đứng lên toan quay trở lại thì bị Tam Nương đá theo cho cái trúng đùi
bên phải ngã nghiêng ngay xuống tựa như trời giáng. Mọi người đứng xem
xung quanh đều vỗ tay reo cười ầm ĩ cả lên. Anh chàng kia vội vàng bò
dậy, bưng đầu chui qua đám đông chạy biến đi mất.
Tam Nương vẻ mặt điềm nhiên quay ra nói to lên rằng:
– Ngài nào có bản lĩnh thực thì xin vào đấu với tôi keo nữa, bằng không thì xin miễn đấu còn hơn.
Nàng nói dứt lời thấy phía ngoài có tiếng người nói lên rằng:
– Kìa bác Mai Khuê, bác không vào mà báo thù cho bác Tiền Tam hay sao?
Tiếng nói vừa dứt thì thấy phía ngoài có một người sấn đi vào
vòng thách đấu. Tam Nương nhác trông người ấy vào ngoại 30 tuổi mặt
xương xương nhỏ, người dong dỏng cao, nhác trông cũng ra vẻ tinh nhanh
lanh lợi.
Người ấy vào tới nơi, đứng giang chân lấy thế vươn hai tay ra, trỏ vào mình mà nói lên rằng:
– Tôi là Mai Khuê, bạn của Tiền Tam lúc nãy. Tôi cũng có võ vẽ biết vài bài quyền, vậy xin được cô nương dạy bảo.
Tam Nương cũng nghiêng mình ra dáng lễ phép mà rằng:
– Xin mời quan anh hạ thủ cho tôi được tiếp.
Nói dứt lời thì thấy Mai Khuê nhảy sấn ngay sang, dùng các
ngón trong bài hầu quyền, chân tay nhanh như điện chớp, xoay đủ bốn mặt
quần đánh Tam Nương. Tam Nương vẫn cứ ung dung quay sang các ngã che đỡ
rất là kín đáo, khiến cho Mai Khuê không có chỗ nào đánh lén vào được.
Đánh nhau được năm mươi hiệp, bỗng thấy Mai Khuê nhảy tót ra ngoài vòng, sẽ nói lên rằng:
– Thôi, tôi biết tay quyền cước của cô rồi, tôi không thể thừa tiếp được nữa, để khi khác sẽ hay…
Nói đoạn lại len ra đám đông người, lẩn đi đâu mất.
Lưu Tam Nương trông quanh một lúc rồi lại nói lên rằng:
– Còn ai nữa, xin vào cho xin được tiếp.
Bọn đứng ngoài nghe nói, ai nấy đều đưa mắt nhìn liếc lẫn nhau, không thấy một ai ứng lên chi cả.
Lúc đó Lục Bất hòa thượng mới đi đôi giày rách xênh xang, bộ
áo nhà sư tàng, ung dung đi vào trong vòng, hai mắt thao láo nhìn vào
mặt Tam Nương, mà không nói một câu gì.
Bà già đứng ở phía sau Tam Nương trông thấy vậy liền chạy ngay ra nói với Lục Bất hoà thượng rằng:
– Lão tôi chỉ có một đứa con gái đây, vì chưa có nơi nương
tựa, nên phải bày trò thử võ kén chọn, lấy một người ra dáng anh hùng để sau đây kết làm chồng vợ, cho tôi cũng vui vẻ cảnh già. Vậy sư phụ là
một nhà tu hành, thì xin sư phụ miễn thử đi cho…
Lục Bất hòa thượng cười ha hả mà rằng:
– Bà nói thế rất phải, nhưng tôi đây tuy là nhà sư mà khác hẳn các nhà sư khác. Cụ đừng có coi khinh tôi mới được. Tôi đây là Lục Bất
hòa thượng, đi khắp các miền Đại giang nam bắc, đã nổi tiếng có sáu sự
không: một không thắp hương, hai không niệm phật, ba không kiêng ăn mặn, bốn không kiêng rượu, năm không ở chùa và sáu không kiêng giết… Vả
nay cô ấy nhà ta kén chồng, chính không nói rõ là không cho những đám
nhà sư vào ứng thí, vậy thế nào tôi cũng xin vào hầu tiếp một phen.
Bà mẹ Tam Nương nghe nói, cười nhạt mà rằng:
– Lão tôi đây cũng từng đi khắp Đại giang nam bắc, nào có nghe thấy cái tên sư phụ bao giờ…
Bà cụ vừa nói tới đó thì Lưu Tam Nương đã vẻ mặt hằm hằm kéo bà mẹ lại, rồi bước lên bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
– Được rồi, nếu người là Lục Bất hòa thượng đã từng nổi tiếng khắp mạn Đại Giang, thì tôi xin tiếp ngài mấy ngón.
Lục Bất hòa thượng nói nói cười cười gật gật một thôi, rồi nói to lên rằng:
– Mời cô cứ việc đánh cho…
Những người ngoài nghe nói đều thô lố nhìn vào nhà sư để xem kết quả. Chợt khi ấy thấy phía ngoài có tiếng nói lên rằng:
– Sư phụ cứ vững tâm mà đấu, có chúng tôi ở đây, không ngại gì.
Lục Bất hòa thượng quay ra thấy Chu Tứ cùng Tiêu Thất đều đã ở đó thì lại cười ha hả mà nói lên rằng:
– Được rồi, các anh đã đến đấy phải không? Các anh sắp sửa rượu đi, sư phụ sắp lấy vợ đây.
Nói vừa dứt lời thì Lưu Tam Nương đã múa quyền tiến đến, nói
một tiếng “xin đánh” rồi sấn vào đánh luôn lập tức. Lục Bất hòa thượng
điềm nhiên không thèm giơ tay lên đỡ, đợi cho Tam Nương đánh vào, liền
chui qua nách Tam Nương, lỏn thoắt ngay về một phía cười lên mấy tiếng
rất to. Rồi Tam Nương quay lại thì chàng ta lại đã quay về phía sau,
thoăn thoắt như cái chuột ngày khiến cho Tam Nương dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không sao mà đánh gần vào được.
Tam Nương quay trước quay sau, nhảy tả nhảy hữu một lúc lâu
lâu mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại cả ra, mà Lục Bất hòa thượng thì vẫn như
người ung dung vô sự. Nàng thấy vậy, cáu tiết lên, múa hai tay quyền rối rít như con thò lò, nhè đánh tứ tung các mặt. Lục Bất hòa thượng lại
vẫn cứ điềm nhiên như không, hễ gần đến nơi lại né mình bên nọ tránh
sang bên kia một cái, mà thủy chung Tam Nương không sao đánh được vào
người. Các người đứng xem vòng ngoài đều vỗ tay khen luôn mồm không dứt. Người mẹ Tam Nương thấy vậy, cũng nơm nớp trong lòng, chỉ lo con mình
không khéo bị thua hòa thượng.
Tam Nương quần thảo một lúc, nghe chừng người đã hơi mệt,
thỉnh thoảng đã thò ra ngón hớ hênh. Lục Bất hỏa thượng bấy giờ mới để
ý, lừa cho đích xác đợi lúc Tam Nương đá vót cao lên, liền giơ tay lia
qua gót chân Tam Nương một cái, rồi giả vờ nghiêng hẳn người đi, như là
sắp ngã, và lại đứng sững ngay lên.
Những ngươi xem ngoài thấy hòa thượng suýt ngã thì đều vỗ tay
reo lên rằng nhà sư bị thua rồi, bọn họ vừa reo dứt câu ngẩng lên nhìn
thì thấy Lưu Tam Nương nét mặt đỏ gay đứng cúi gầm xuống mà nhà sư thì
ra dáng tự đắc, đứng chính giữa vòng tay cầm một cái giày con con nhọn
mũi giơ lên cho mọi người xem.
Bấy giờ chúng lại reo lên rằng:
– A, Tam Nương thua mất rồi…
Tam Nương thấy chúng reo lại càng tức thẹn, đứng dạt vào một bên, không dám ngẩng mặt lên nữa.
Bà mẹ thấy vậy, liền chạy ra, tươi cười lễ phép, nói với Lục Bất hòa thượng rằng:
– Bản lĩnh của sư phụ thực là cao cường, con tôi không thể nào đọ được. Vậy tôi muốn cho con tôi bái người làm thầy, xin người tha thứ mà nhận cho. Chiếc giày này cháu đi để bẩn thỉu xin sư phụ trả lại cho
nó. Sư phụ cầm chi cho bẩn cả tay đạo đức.
Lục Bất cười khanh khách đưa trả chiếc giày cho bà mẹ Lưu Tam Nương, rồi nói lên rằng:
– Cô con bà bản lĩnh khá lắm, tôi khi nào dám nhận là thầy. Vả chăng cô ấy và bà cụ đã có lời hứa trước, hễ ai được thì được làm
chồng, vậy tôi, Lục Bất hòa thượng cũng chưa có vợ, tôi xin y ước là
hơn…
Bà mẹ Lưu Tam Nương không biết nói sao cho được, lẳng lặng cầm chiếc giày về đưa cho con gái. Lưu Tam Nương xỏ chiếc giày vào chân,
rồi hầm hầm chạy ra trỏ vào Lục Bất hòa thượng mà rằng:
– Nhà sư có giỏi hãy thử đấu bằng khí giới với tôi xem sao?
Lục Bất hòa thượng gật đầu mà rằng:
– Được lắm, được lắm! Cô muốn dùng khí giới gì, to bé dài ngắn, hòa thượng tôi cũng xin theo tiếp tất cả.
Bọn xem ngoài nghe nói lại vỗ tay cười ồ cả lên. Lưu Tam Nương lúc đó hai hàng mày liễu dựng đứng hẳn lên, nét mặt sát khí xung bốc
ngùn ngụt, quay lại cái giá cắm khí giới, rút lấy một thanh kiếm hăng
hái đi ra.
Lục Bất hòa thượng lại ung dung cúi xuống, tụt đôi giày rách đương đi ở chân, cầm ra hai tay, cười nói mà rằng:
– Tôi xin dùng hai thứ binh khí này cũng được.
Tam Nương thấy vậy, vừa tức giận, lại vừa nực cười, song cũng
sợ lỡ thua chuyến nữa thì nguy, bèn múa ngay thanh kiếm, sấn đến để đánh phủ đầu.
Lục Bất hòa thượng giơ đôi giày rách lên đỡ và bảo Tam Nương rằng :
– Phen này cô nên cẩn thận một tí nếu lại bị thua lần nữa thì tất phải làm vợ tôi, chứ không còn chối sao được nữa.
Tam Nương nghe nói, lẵng lặng cứ xông vào đánh. Tam Nương dùng lối kiếm pháp bát tiên múa nhanh như chớp, đánh vùng quanh Lục Bất hòa
thượng, tựa như guồng chỉ chạy kín xung quanh. Lục Bất hòa thượng thì cứ cầm đôi giày rách lòn trong giữa bọng gươm loang loáng, che bên nọ đỡ
bên kia, rất là thần tình lanh lẹ. Đánh chừng vài ba mươi hiệp, Lục Bất
hòa thượng hơi lộ vẻ hớ hênh, Tam Nương mừng rỡ vô cùng, liền thừa thế
nhằm giữa bụng hòa thượng đâm luôn một kiếm. Lục Bất hòa thượng kêu lên
một tiếng “ái chà” giơ chiếc giày bên tay trái lên đón lấy mũi kiếm, mũi kiếm đâm phập ngay vào gót giày rồi lại giơ tay phải lên cầm giày nhắm
đánh vào mặt Tam Nương. Tam Nương biết ngón ấy là ngón lợi hại, toan lùi lại để tránh, song bị chiếc giày giằng lấy mũi kiếm, không rút nhanh
ngay ra được, đành phải bỏ thanh kiếm ra, rồi lùi lại mấy bước để tránh
ngón kia.
Bọn ngoài thấy vậy đều vỗ tay reo ầm lên rằng:
– Tam Nương lại thua rồi…
Chợt khi đó thấy Tam Nương giơ mạnh tay trái lên, ném ra một
cái, miệng quát lên một tiếng “xem đây” thì thấy có một mũi tiêu, đến
vút bay thẳng sang cổ hòa thượng. Hòa thượng kêu lên một tiếng, người
thì ngã đỗ ngay ra.
Bọn ngoài lại vỗ tay reo lên rằng:
– Hòa thượng trúng ám khí chết rồi…
Lưu Tam Nương thấy hòa thượng nằm im không cựa, đoán chắc là
đã chết rồi, bèn sấn đi lại để xem. Bất chợt vừa đi tới nơi thì hòa
thượng dùng ngón “lý ngư đả đỉnh” nhảy vọt ngay lên, rồi thấy một chiếc
giày rách bắn luôn vào mặt Lưu Tam Nương, cát bụi bám đầy một mặt.
Bọn người đứng ngoài lúc đó đều lấy làm kinh ngạc, cùng nhau
vỗ tay ran như pháo nổ. Tam Nương thẹn đỏ bừng mặt lên, quay ra nhặt lấy thanh kiếm cắm vào trong giá. Lục Bất hòa thượng cũng nhặt giày xỏ vào
chân, rồi quay ra toan đi.
Bất chợt vừa khi ấy, Chu Tứ cùng Tiêu Thất đều nhảy cả vào, níu Lục Bất hòa thượng lại mà rằng:
– Sư phụ đã đánh được Lưu Tam Nương thì phải thi hành lời ước đi chứ.
Lục Bất hòa thượng thấy vậy biết là bọn họ lập tâm đùa mình,
và đoán chắc không khi nào bà cụ kia lại chịu gả con cho một anh nhà sư
xơ xác. Nhân thế chàng bèn cười nói bảo hai người rằng:
– Nếu vậy hay anh đứng lên làm mối cho tôi, các anh nói với bà cụ ngay đi.
Chu Tứ gật đầu, chạy ngay lại vái chào bà mẹ Tam Nương mà hỏi rằng:
– Sư phụ chúng tôi tuy là tu hành, song đối với mọi người lại
khác. Hiện nay sư phụ tôi đã thắng được cô nương nhà cụ rồi vậy việc vui mừng nên làm thế nào, xin cụ dạy cho chúng tôi sửa soạn.
Bà cụ nghe nói, nét mặt có ý ngượng nghịu cau có, quay nhìn Tam Nương. Lưu Tam Nương liền quay sang nói với Chu Tứ rằng:
– Sư phụ nhà các ông tuy thắng tôi hai lần thực, song cũng
chưa gọi là bản lĩnh cao cường hẳn được. Vậy nếu có quả là giỏi, thì xin đến Lưu gia trại ở ngoài thành Tương Dương, trèo lên được Cận Nguyệt
lầu mà lấy được một cái tráp sơn son để ở chính giữa cái xà nhà trên
nóc, thì tôi tình nguyện lấy ngay. Song có một điều cốt yếu là phải đợi
khi tôi về tới đó tôi hạn định nhật kì, cứ đúng đến ngày thứ ba lấy được thì mới ăn thua chứ trước đây một ngày, hay sau một ngày là tôi không
kể. Anh thử hỏi ông ta trước, xem ông ta có nhận được hay không cái
đã…
Chu Tứ vỗ tay đáp ngay lên rằng:
– Được lắm! Sư phụ tôi xưa nay chưa từng chịu một việc gì
không làm bao giờ. Vậy cô về nhà trước, nếu có hạn định nhật kì, xin cứ
gửi thư đến nhà ông Lương Hưng Đạo ở Nhất Nguyên quán trong thành Tương
Dương là sư phụ tôi đến ngay lập tức…
Tam Nương nghe nói vẻ mặt có dáng kinh lạ mà rằng:
– Ông ta cũng quen với nhà sư Lương Hưng Đạo hay sao?
Chu Tứ gật đầu đáp phải, rồi giơ tay vái chào quay ra nói cho Lục Bất hòa thượng biết.
Hòa thượng nghe nói lắc đầu mà rằng:
– Tôi khi nào lại làm những việc vô nghĩa thế!
Chu Tứ thấy vậy liền cười, quay bảo Tiêu Thất rằng:
– Quả nhiên cô ả họ Lưu đó đoán không sai. Cô ta bảo không khi nào lão sư ấy lại có can đảm mà làm nổi việc đó.
Lục Bất ra dáng kiêu ngạo cười nhạt mà rằng:
– Anh không phải nói khích tôi nữa. Có phải thế để tôi sang
nhà nó cho mà xem. Tôi không làm được thì không phải là tôi nữa. Cũng
may nhân tiện sang đó chơi thăm sư huynh và hỏi xem Lưu Tam Nương là ai
một thể.
Hai người nghe nói đều vui lòng ưng theo, đoạn rồi cùng nhau
lên đường về lối Tương Dương. Cách mấy hôm sau, đến thành Tương Dương,
vào chùa Nhất Nguyên thăm hỏi thì thấy một người đạo sĩ chạy ra nói là
Lương Hưng Đạo bị thương rất nặng, hiện nằm dưỡng bệnh ở trong văn
phòng. Ba người nghe nói lấy làm kinh hãi, bảo đạo đồng dẫn ngay vào
phòng để thăm.
Khi vào tới nơi, thấy Hưng Đạo đương nằm ở giường, nét mặt
vàng bũng, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì rên rĩ, ra dáng đau đớn khó
chịu, Chu Tứ khẽ vào sát giường, nói nhỏ mấy tiếng gọi Hưng Đạo và bảo
rằng:
– Ngũ đệ làm sao đó, tứ huynh đã đến đây có biết hay không?
Hưng Đạo chưa kịp trả lời thì Tiêu Thất càng Lục Bất hòa thượng cũng nói tiếp lên rằng:
-Sư huynh bị ai mưu hại mà nguy hiểm đến thế.
Hưng Đạo nghe nói từ từ mở hai mắt ra, trông thấy hai người ở
đó thì gượng cười một tiếng, rồi chống tay toan gượng dậy. Chu Tứ xua
tay ấn xuống mà rằng:
– Bất tất dậy làm chi. Sư đệ đau thế cứ nằm nói cho chúng tôi biết.
Lương Hưng Đạo trỏ vào người đạo đồng khẽ nói giọng run rẩy mà rằng:
– Đầu đuôi thế nào hắn biết tất cả, để hắn nói chuyện cho sư huynh và hai sư đệ nghe.
Ba người bèn quay cả ra nhà ngoài bảo đạo đồng thuật câu chuyện xem sao.
Nguyên gần quán Nhất Nguyên đó có một tòa miếu Bồ Đề nhà sư
coi miếu đó lại là một người họ Mãn tên gọi là Pháp Đạt vốn là một tay
hung ác xưa nay, vừa may gặp khi quan phủ Tương Dương là Tất Nguyên có
một người con là Tất Chấn Hùng lại theo học Pháp Đạt. Bởi thế Pháp Đạt
lại càng tung hoành nhất phủ, không còn sợ hãi chi ai. Tất Chấn Hùng vốn là một tay vô lại nổi tiếng trong phủ, cậy thế bố làm quan, hùa đảng
với Pháp Đạt làm bậy làm càn, không ai dám nhúng mồm vào nói.
Trước đây mấy hôm, là ngày mồng 3 tháng 4, là hôm đản nhật Từ
Hàng chân nhân. Theo lệ mọi năm cứ đến ngày đó các thiện nam tín nữ đều
xô nhau đến lễ ở quán Nhất Nguyên, số tiền vàng hương thu được kể cũng
vào một món to, mà miếu Bồ Đề thì không mấy ai đến lễ. Pháp Đạt thấy vậy thì có ý ghen tức thèm thuồng, bèn bàn với Tất Chấn Hùng nói với tri
phủ Tương Dương, đến hôm ấy cho mấy người lính ra đón các ngả đường, bắt khách thập phương không được sang lễ ở quán Nhất Nguyên mà phải sang lễ ở miếu Bồ Đề. Các khách đi lễ bị thế quan bắt buộc như vậy bất đắc dĩ
cũng phải tuân theo, làm cho cảnh quán Nhất Nguyên bỗng bị vắng tanh
vắng ngắt.
Lương Hưng Đạo cùng mọi người trong quán đều lấy làm lạ bảo
nhau đi ra dò hỏi mới biết rõ được tình hình. Hưng Đạo tức giận vô cùng, đến hôm sau bèn thân hành sang miếu Bồ Đề để trách Pháp Đạt. Ngờ đâu
khi sang tới nơi, Pháp Đạt liền cậy thế mắng át ngay đi, không kịp nói
năng chi cả. Hưng Đạo cũng không chịu kém, thành thử đôi bên trước còn
cãi cọ với nhau rồi sau sinh ra ẩu đả. Đoạn rồi Hưng Đạo bị Pháp Đạt
dùng tà thuật đánh cho bị thương, nằm mãi tới ngày hôm nay, chưa sao
bình phục lại được.
Đạo đồng đem rõ câu chuyện thuật cho bọn Chu Tứ nghe.
Ba người nghe xong đều tắc lưỡi thở dài, cho là một việc bất
bình vô hạn. Lục Bất hòa thượng liền ra dáng hăm hở hỏi thăm lối sang
Bồ Đề miếu. Đạo đồng đáp rằng:
– Cách đây chừng 2 dặm đường ở phía bên đông, tức là miếu Bồ Đề ở đó.
Lục Bất hòa thượng nghe xong lẳng lặng không nói gì, quay ra
đi thẳng. Chu Tứ cùng Tiêu Thất gọi bảo đợi để cùng đi, song cũng không
sao gọi lại được nữa. Tiêu Thất bèn móc túi lấy ra một viên thuốc trao
cho đạo đồng dặn mài ra cho Lương Hưng Đạo uống rồi kéo Chu Tứ đi ngay
để theo Lục Bất hòa thượng.
Đằng kia Lục Bất hòa thượng một mình hăm hở đi đến miếu Bồ Đề, xồng xộc đi vào Đại Hùng bảo điện, thấy không có ai bèn vớ dùi chuông
dùi trống, khua chuông khua trống inh ỏi cả lên. Đoạn rồi, chàng nhảy
phắt ngay lên bàn thờ phật ở giữa chùa, ngồi xếp vòng tròn giơ tay chắp
lên trước ngực, một mắt mở ra, một mắt nhắm lại, cái mồm thì dẫu ra, coi bộ rất đáng buồn cười.
Pháp Đạt ở trong nghe thấy chuông trống, vội vàng chạy ra đại
điện. Khi trông thấy Lục Bất hòa thượng như vậy thì quát to lên rằng:
– Thằng sư điên nào, ở đâu dám đến đây bậy bạ thế kia?
Lục Bất hòa thượng nghe hỏi, đoán biết ngay là Pháp Đạt, đưa
mắt nhìn ra thì thấy Pháp Đạt người to vóc lớn, trên mặt đầy những thớ
thịt chạy ngang, đầu lớn bằng cái giành, hai lông mi như hai cái chổi,
mắt như mắt báo, mũi như mũi sư, mình mặc cái áo bào vàng, chân đi đôi
giày đỏ, tay cầm một chuỗi tràng hạt đen lánh, mỗi hạt to bằng một quả
đào lớn Vân Nam. Lục Bất hòa thượng nhân cười khanh khách nói lên rằng:
– Nhà ngươi không biết ta là con cháu nhà phật giáng lâm ở đây mà còn dám ra tra hỏi hay sao?
Nói đoạn liền đứng phắt ngay lên, nhảy một cái vót ra sân
điện, rồi giơ tay ném ra một đạo hào quang thẳng trỏ vào giữa yết hầu
Pháp Đạt.
Mới hay trong bước nguy nan,
Càng người mãng trực càng gan hơn người.
Máu hăng đã bốc cao vời,
Thì chi còn hỏi đất trời thấp cao