Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 54: Chương 54



“Lần đầu tiên gặp mặt? Chẳng lẽ không phải tại tiệc rượu kia?” Trình Gia Mục hỏi.

Hoắc Dật: “Dĩ nhiên không phải, đó là chuyện sau khi em ra mắt.

Lúc đầu em còn không muốn đi, nhưng nghe nói anh sẽ đến nên mới cố ý chạy tới, kết quả còn bị anh chán ghét.”

Trình Gia Mục không thừa nhận: “Sao lại chán ghét từ lúc đó, không phải.”

Hoắc Dật truy vấn: “Vậy tại sao anh chỉ đối xử lãnh đạm như vậy với một mình em?”

Trình Gia Mục nghĩ nghĩ, nói: “Thực ra, tôi tương đối thù dai.”

Hoắc Dật: “Cái gì?”

Trình Gia Mục cười ha ha: “Sao cứ cái gì mãi như thế, chính là nhìn cậu lóa mắt như vậy nên thấy không vừa mắt thôi.

Toàn bộ ánh mắt của phái nữ trong hội trường đều bị cậu hút đi, phải biết là cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn luôn là tiêu điểm đó.”

Hoắc Dật bật cười: “Không phải thật sự là nguyên nhân đó chứ?”

Trình Gia Mục từ chối cho ý kiến, không muốn tiếp tục xoắn xuýt với vấn đề này.

Hoắc Dật thức thời nói: “Lúc ấy vì để đạt được sự chú ý của anh, em còn cố tình xem hết tất cả phỏng vấn liên quan đến đối tượng yêu thích của anh, đều là mấy thứ như hi vọng đối phương ôn nhu, đoan trang, có lễ phép.”

Trình Gia Mục mặt không thay đổi nghĩ: Hiện tại rốt cuộc tôi cũng biết mình thích cái dạng gì, không sai chính là như cậu đó ngài tổng giám đốc bá đạo.

Vậy mà tôi lại là một bệnh nhân mắc chứng Stockholm thời kỳ cuối.

Sau đó cậu mở miệng nói: “Cái này mà cậu cũng tin? Chẳng lẽ cậu chưa từng nhận phỏng vấn hay sao? Cái đó đều là bản thảo mà công ty chuẩn bị kỹ càng, cứ nói theo là được.”

Hoắc Dật cười khổ, hắn có thể tiếp nhận loại phỏng vấn như thế ở đâu? Ngay tới quay phim cũng là vì muốn có cơ hội tiếp cận đối phương, mà bản thảo phỏng vấn viết như thế nào đều là chuyện của bộ phận PR.

Hắn là một đại tổng tài, những chuyện này đâu tới phiên hắn nhọc lòng.

Trình Gia Mục hỏi: “Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi nghe, rốt cuộc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu?”

Hoắc Dật đáp: “Lần đầu tiên em gặp anh là nhờ bên trên sắp xếp.

Từ rất sớm, lúc ấy anh vừa mới nổi tiếng nên muốn gặp anh vẫn tương đối dễ dàng, nhưng nhất định là anh không có ấn tượng.”

Trình Gia Mục có một chút hiếu kì, hỏi: “Vậy cậu có thất vọng không? Khi so sánh với người trên màn ảnh?”

Hoắc Dật lắc đầu: “So với trên màn ảnh anh còn có lực hấp dẫn lớn hơn.

Lần đầu tiên chúng ta xem như chân chính gặp mặt nhau là vào sáu năm trước, ở một hoạt động phía sau hậu trường.”

“Khi đó anh vốn đang nghỉ ngơi, vì xe của nhà sản xuất bị tắc đường nên em mới có cơ hội nói chuyện với anh vài câu.

Đáng tiếc còn chưa nói đủ thì người của bên sản xuất đã đến, lúc ấy em cực kỳ thất vọng nhưng cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn.”

Đối với việc này, hình như Trình Gia Mục cũng có chút ấn tượng, nhưng mà các cô cậu mê muội muốn gặp cậu như thế này quá nhiều.

Huống hồ, dù sao cũng đã lâu như vậy, chẳng qua là vẫn có thể gợi lên hứng thú của cậu: “Là thu hoạch ngoài ý muốn gì?”

Nụ cười của Hoắc Dật có chút giảo hoạt, nhưng dù biểu lộ u mê kia chợt lóe lên, thì hắn vẫn giữ được vẻ mặt lãnh diễm cao quý của ngao tổng, Hoắc Dật nói: “Biết được đam mê kỳ quái của anh, thích uống nước soda quá hạn.”

Trình Gia Mục sững sờ vài giây, lại phản ứng rất nhanh: “Đó là nước Thảo Cỏ biết không! Mấy người đều là những kẻ không hiểu được sự thưởng thức của nhân loại!”

“Chờ một chút, hóa ra cậu không thích uống nước Thảo Cỏ sao?”

Hoắc Dật ghét bỏ nói: “Đương nhiên là không thích uống, thứ nước đó uống vào cứ như rơm bị nhai nát trộn với nước rửa chân vậy.”

Không thể không nói, cũng có một chút hao hao.

Nhưng mà loại vũ nhục nước thánh trong lòng cậu này, vậy mà cũng không khiến Trình Gia Mục lập tức nổi giận, cậu chỉ hỏi: “Cậu không thích uống, vậy vì sao trong nhà lại trữ nhiều như thế làm gì?”

Hoắc Dật đáp như thể đương nhiên: “Là vì muốn chuẩn bị sẵn cho bất cứ tình huống nào, nếu như một ngày nào đó anh bị em đả động, muốn tới nhà của em làm khách, cũng nên có sẵn chút đồ uống mà anh thích uống chứ.”

Trình Gia Mục cảm thấy trái tim của mình lập tức bị trúng một tiễn, cảm động đến rối tinh rối mù.

Hoắc Dật nói tiếp: “Nước Thảo Cỏ trong nhà đều được thay đổi định kỳ, trong mỗi phòng đều có, mãi cho tới khi anh xảy ra chuyện.” Nói đến đây hắn dừng một chút mới lại tiếp tục: “Em cho rằng anh cũng sẽ không trở lại nữa, nước Thảo Cỏ trong nhà cũng không có ai uống.

Có đôi khi em vẫn trông mong rằng tất cả đều là một giấc mộng, ngày hôm sau anh vẫn sẽ khỏe mạnh xuất hiện tại studio, quở trách nói em phải tôn trọng tiền bối.

Dù biết rõ là lừa mình dối người, thế nhưng từ đầu đến cuối em cũng không ném chúng đi, nhưng cũng không còn thay đồ mới nữa.”

Hoắc Dật nói rất bình thản, giống như đang tự thuật câu chuyện về người khác.

Nhưng trên thực tế, quãng thời gian hắn từng trải qua kia thực sự đau đớn đến không muốn sống.

Lúc đó hắn như một con ếch ngồi dưới đáy giếng, liên tục mua say, tự giam mình ở trong nhà một tháng không ra khỏi cửa, khiến cho cha mẹ và anh trai bị dọa sợ.

Cuối cùng lúc vừa dỗ vừa lừa hắn rời khỏi nhà, râu tóc đã mọc thật dài, quả thật nhìn rất đáng sợ.

Không một ai biết được hắn đã khổ sở và tuyệt vọng tới nhường nào.

Đó chính là người mà hắn đã tâm tâm niệm niệm suốt mười năm, một mực cẩn thận từng li từng tí đến mức không dám chạm tới.

Hắn sợ rằng ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không thể, đương nhiên với quan hệ giữa bọn họ mà nói, cũng không được tính là bạn bè.

Hắn tựa như đang bưng lấy bảo bối đã đánh mất mà còn tìm lại được, Hoắc Dật duỗi tay vòng qua ôm lấy người thanh niên bên cạnh mình.

Trình Gia Mục cũng không tránh đi, cứ như vậy mặc cho hắn ôm, cũng không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy rất có lỗi, bèn thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

“Tại sao phải nói xin lỗi?” Hoắc Dật hỏi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu: “Anh không hề có lỗi với em, là em có lỗi với anh.

Bởi vì anh đi rồi, em quả thực không chịu đựng nổi, cũng có lẽ là ý trời, cho nên ngày đầu tiên em ra ngoài đã gặp được Trình Gia Mục, còn cảm thấy rằng mình đã phản bội anh.”

Trình Gia Mục cảm thấy Hoắc Dật của lúc này, cực kỳ giống với chó ngao Tây Tạng khi nhận chủ, chỉ đối với một mình cậu hắn mới dịu dàng và ngoan ngoãn thế này, hà khắc gì đó không hề hợp với hoàn cảnh.

Trình Gia Mục buồn cười nói: “Tôi chưa hề cho cậu bất cứ cam kết gì, sao có thể xem là phản bội.”

Có những người khi phản bội sẽ rất khốc liệt, có người lại rất thấp.

Nếu như Tiết Vũ có được một phần mười sự si tình của Hoắc Dật, cũng sẽ không hạ sát chiêu với mình.

“Kỳ thật nói ra thì, em còn muốn cảm ơn vụ tai nạn xe cộ kia.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, em vĩnh viễn cũng không có cơ hội được sớm tối ở bên anh như thế này.”

Trình Gia Mục giật mình trong lòng, chỉ trong nháy mắt lòng đã chùng xuống.

Hoắc Dật phát hiện cậu có hơi kỳ lạ, vội vàng nói lời xin lỗi: “Thật là, em nói cái này làm gì chứ, chúng ta không nhắc tới nữa.” Bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm thẳng rồi ngã xuống sườn núi, đây nhất định là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ.

Trình Gia Mục trầm mặc một lát, lại nói: “Thật ra, đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.”

Không phải ngoài ý muốn, mặc dù tất cả đều được làm rất hoàn hảo, nhưng dĩ nhiên đó không phải chuyện ngoài ý muốn.

Cậu không dám nói chuyện này cho người khác biết, nhưng đã quyết định tiếp nhận Hoắc Dật thì không nên giấu diếm hắn.

“Thật ra là có người có ý định mưu sát.” Trình Gia Mục nhắm mắt lại, chôn mặt vào hai cánh tay.

Tư thế khom người ngồi trên ghế sofa của cậu nhìn có chút yếu ớt, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh tới dị thường: “Là Tiết Vũ và Khương Tư Thuân thông đồng với nhau, một người dẫn dụ tôi tới con đường kia, một người thì phái trợ lý Hộ Bằng điều khiển chiếc xe tải lớn kia đâm vào tôi.”

Lửa giận ngập trời cùng hận ý, cơ hồ khiến cho Hoắc Dật muốn nổi giận lôi đình tại chỗ.

Hóa ra là như vậy, anh ấy là bị người ta hại chết? Hắn nghe thấy giọng của chính mình nói: “Chiếc xe tải lớn kia lúc ấy cũng bị lật ngã xuống vách núi?”

Trình Gia Mục: “Tôi không biết hắn đã làm thế nào, nhưng đúng là Hộ Bằng vẫn còn sống.

Tuy nhiên, đêm hôm đó tôi đã tận mắt nhìn thấy hắn từ trên xe đi xuống, sau khi xác nhận tôi còn chưa tắt thở, hắn liền trở vào trong xe đâm tới một lần nữa.”

Chuyện lần đó, Hoắc Dật cũng đã xem qua báo cáo.

Xe tải đó thuộc về một công ty vận chuyển nào đó, bên trong chứa đầy hàng hóa, là một chiếc xe chở quá tải.

Mà lúc xuống núi tìm kiếm thi thể, Viên Mục đã bị đâm tới mức hoàn toàn biến dạng.

Thậm chí ngay tới cửa lớn của nhà tang lễ, nơi cử hành nghi thức cáo biệt hắn cũng không dám tiến vào.

Thực tế thì, nhìn đúng là rất giống với một vụ tai nạn ngoài ý muốn, thi thể của lái xe kia cũng không tìm được.

Đại khái là bị đụng bay, lại hoặc là vướng vào một nhánh cây nào đó dưới vách núi.

Gia quyến cũng không náo loạn tìm tới, bởi vì hãng xe đều có đầy đủ bảo hiểm, nên có lẽ cũng đã đạt được số tiền bồi thường tương đối khá.

Muốn tìm một cỗ thi thể, đã bị đâm nát tới không còn hình dáng trong cánh rừng bên dưới vách núi, cần phải chi trả tiền cho đội tìm kiếm cứu nạn.

Nhưng gia quyến lại không một mực muốn phải tìm cho ra thi thể, tự nhiên cũng không có người quan tâm.

Tất cả lực chú ý đều dồn về phía Viên Mục đã bất hạnh qua đời, thậm chí có truyền thông còn ám chỉ là cậu lái xe lúc say rượu, hoặc là quá tốc độ.

Giới truyền thông bây giờ, vì muốn lừa người mà ngay cả một người đã chết cũng không chịu buông tha.

Thế là mọi chuyện liền cứ như vậy mà bị bỏ qua.

Trình Gia Mục kể lại tóm tắt chuyện giữa mình, Tiết Vũ và Khương Tư Thuân.

Hoắc Dật ôm chặt lấy người trong ngực, thì thào nói: “Em sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá, nhất định sẽ làm cho bọn chúng phải trả cái giá thật đắt.” Hắn tựa như đang cam đoan mà nhiều lần xác nhận với cậu.

Người mà tao nỗ lực như bước trên băng mỏng, mong mà không được lại bị các người chà đạp như vậy.

Tao nhất định sẽ bắt chúng mày phải trả giá.

Lúc này trong lòng Hoắc tổng đã bắt đầu lên kế hoạch, không thể buông tha cho chúng.

Trình Gia Mục cảm thấy lực đạo của đối phương quá lớn, cứ như muốn ghìm chết mình vậy, cậu vùng vẫy một hồi, tựa như trấn an mà nói: “Không phải bây giờ tôi vẫn rất tốt sao? Vả lại với chuyện báo thù, tôi vẫn muốn tự mình động thủ.”

Hoắc Dật buông cậu ra, nghiêm mặt nói: “Bây giờ anh là người của em, em làm chồng đương nhiên phải vì anh mà làm chút chuyện chứ.” Bầu không khí ngưng trọng lại bởi vì câu nói này mà lập tức tiêu tan không ít.

Trình Gia Mục: “Sao lại thành người của cậu rồi? Mà ai là chồng?”

Hoắc Dật: “Rõ ràng anh đã thổ lộ với em, chúng ta lưỡng tình tương duyệt nên đương nhiên anh là người của em.

Em muốn làm chút chuyện cho vợ của mình, không phải là đương nhiên sao?”

Trình Gia Mục giận dữ phản bác: “Tôi mới là chồng của cậu đó.”

Hoắc Dật thấy người trước mắt dường như có xu thế muốn nổi giận, quyết định nhường một bước, không còn xoắn xuýt với chuyện xưng hô này nữa mà chuyển đề tài trở lại: “Em chỉ cho chúng nhận chút trừng phạt, sẽ không ảnh hưởng tới việc anh tự mình tính sổ với chúng.

Hơn nữa, vụ tai nạn xe cộ ấy cũng nên để em giúp anh tìm hiểu một chút.”

Trình Gia Mục thở dài: “Đã qua lâu như vậy, cho dù có chứng cứ cũng đã sớm không còn.

Cứ vậy đi.”

Hoắc Dật nói: “Không nhất định là như vậy.” Chuyện này không phải nhất thời nửa giờ là có thể giải quyết.

Dù sao giờ cũng là đêm đầu tiên mà họ ‘gặp lại’, hắn không muốn bị những thứ này che lấp.

Đêm lạnh như nước, ôn chuyện và báo thù có thể để về sau từ từ làm.

Nhưng đêm xuân một khắc cũng không thể lãng phí.

Hoắc Dật bế người thanh niên trên người vẫn còn tản ra mùi sữa tắm thơm ngát kia lên.

Cậu giật mình, giãy giụa nói: “Làm cái gì thế?”

Hoắc Dật mặt không đỏ tim không đập nói: “Làm anh.”

Mặt Trình Gia Mục lập tức đỏ lên: “Thả tôi xuống!”

Hoắc Dật dừng bước, có chút lo lắng rằng không phải là thanh niên trong ngực mình không nguyện ý đó chứ.

Dường như mặt Trình Gia Mục lại càng thêm đỏ: “Lão tự sẽ tự mình đi.”

Hoắc Dật khẽ cười một tiếng, sải bước đem người ôm vào phòng ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.