Kì Tài Giáo Chủ

Chương 36: Khẩu Vị Của Ta Lớn Lắm.



Sở Hưu nói Lý gia có tam hổ nhất bưu, tên bưu là Lý Trạch tâm tư quả thật thâm độc.

Hắn biết thực lực của mình yếu kém, cho dù đánh lén phía sau Đoạt Hồn Truy cũng chưa chắc giết được Lý Thừa, cho nên hắn âm thầm bôi độc lên đó.

Lý Thừa nghe vậy biến sắc, vội vàng vận chuyển chân khí, nhưng lúc này đã chậm, hắn càng vận chuyển chân khí, độc tố vận hành càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phun ra một ngụm máu đen, ngã lăn trên mặt đất, hơi thở mong manh.

Sở Hưu ở phía sau vỗ tay mỉm cười nói: “Đặc sắc, quả thật đặc sắc!

Lý nhị công tử, giờ chắc ngươi đã hiểu thế nào là huynh đệ bất hòa rồi chứ? Mặt đối mặt đánh lén đâm đao, còn kịch liệt hơn nội đấu Sở gia ta nhiều.”

Hai mắt Lý Vân đỏ bừng, lúc này hắn mới phản ứng lại, có điều hắn cũng tức tới mức hồ đồ, không ngờ lại chẳng quản Sở Hưu lao thẳng về phía Lý Trạch.

“Tên khốn kiếp! Ta giết ngươi!”

Lý Trạch vung tay, trong những người vốn của Lý gia lại có hơn mười kẻ đứng ra chặn Lý Vân.

Những năm tháng gần đây mặc dù bên ngoài Lý Trạch không có chút quyền lực nào, nhưng hắn cũng lợi dụng thân phận dòng chính của Lý gia âm thầm lung lạc một số hạ nhân, mặc dù chỉ được có mười người này, ít tới mức đáng thương.

Sở Hưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, trong tiểu viện vài chục tên cướp nhảy ra, tay cầm cung tên cùng bắn, khiến không ít người của Lý gia lao nhao trúng tên, lúc này mới nhớ ra cầm binh khí trên tay lên ngăn cản.

Chỉ có điều thủ hạ của Mã Khoát đều là tinh nhuệ trong Bắc Địa tam thập lục cự khấu ngày trước, đã từng giao thủ với quân đội triều đình Bắc Yên. Người của Lý gia dẫu nhiều nhưng tố chất không cách nào sánh nổi với đám giặc cướp này.

Bắn xong một lượt, hơn mười tên cướp khả năng bắn tên khá tốt vẫn ở nguyên tại chỗ dùng cung tên giết địch, đám giặc cướp còn lại cùng Mã Khoát lao thẳng về phía Lý gia.

Sở Hưu rút Nhạn Linh Đao trong tay ra, bước từng bước một về phía Lý Vân.

Giết liền vài hạ nhân bảo vệ Lý Trạch, lúc này Lý Vân mới đột ngột quay đầu lại nhìn về phía Sở Hưu, hai mắt đỏ bừng như muốn ăn thịt người.

Tất cả đều là do kẻ đầu têu Sở Hưu!

Không có Sở Hưu, Lý Trạch có âm độc đến đâu cũng chỉ là con rắn độc chỉ dám nấp trong bóng tối, một khi hắn dám thò đầu ra chắc chắn sẽ bị huynh đệ bọn họ nhổ bỏ nọc độc.

Còn tên Sở Hưu này lại là một con sói dữ, lần đầu thì cắn một miếng thịt của Lý gia, sau đó còn muốn nuốt chửng cả Lý gia!

“Chết đi!”

Lý Vân quát lớn, kiếm quang lưu chuyển, kiếm thế như mưa phùn gió bão bay về phía Sở Hưu.

Tế Vũ Kiếm Pháp của Lý gia vốn chú trọng kiếm thế liên miên bất tuyệt, nhưng giờ Lý Vân bị lửa giận công tâm, ít đi vài phần phiêu miều, nhiều thêm vài phần cuồng bạo, như cơn bão lớn.

Nhưng luận cuồng bạo, Sở Hưu còn cuồng bạo hơn hắn.

Nhạn Linh Đao ầm ầm chém xuống, chân khí ngưng tụ trong hai tay, xuất đao chỉ dùng thức Lực Phách Hoa Sơn đơn giản nhất nhưng lại trực tiếp nghiền nát những kiếm thế phức tạp kia.

Tay cầm kiếm của Lý Vân tê rần, đao kiếm tương giao vang vọng khắp nơi, thân hình hắn không nhịn được lui lại phía sau vài bước, trường kiếm trong tay đã bị đao của Sở Hưu chém ra một vết mẻ.

Nhạn Linh Đao trong tay Sở Hưu chưa nhuốm máu nhưng trên lưỡi đao đã lộ ra màu máu nồng đậm. Đao pháp âm độc tà dị của Huyết Đao Kinh được xuất ra, chém tới liên miên, Lý Vân chỉ có thể lui lại từng bước một, khó khăn lắm mới ngăn cản được.

Lúc này trong đầu Lý Vân, cơn thịnh nộ đã bị thay bằng kinh hãi.

Sở Hưu này rõ ràng chỉ mới bước vào Ngưng Huyết cảnh, sao lực lượng của y lại cường đại như vậy?

Cứ đánh tiếp như vậy, hắn thậm chí không thể phản kích.

Ánh mắt Lý Vân lóe lên vẻ do dự, đại ca cùng tam đệ đều đã chết, nếu hắn tiếp tục đánh như vậy không khéo ngay chính hắn cũng phải nằm lại tại đây.

Có mạng mới có thể báo thù, mất mạng thì cái gì cũng không còn.

Lý Vân đã nảy sinh ý thoái lui, định giả bộ đỡ một chiêu rồi bỏ chạy. Có điều ngay lúc này, Sở Hưu xuất đao không ngờ lại trực tiếp chém thanh kiếm trên tay hắn thành hai đoạn!

Mãi tới lúc này hắn mới chú ý tới, mỗi đao Sở Hưu xuất ra vừa rồi không chỉ để tấn công mà đều chém lên cùng một vị trí trên trường kiếm của hắn, cuối cùng trực tiếp chém đứt thanh kiếm.

Một luồng đao mang huyết sắc nhanh chóng lướt qua trước mắt Lý Vân, đầu rơi xuống đất, Lý Vân không còn cơ hội suy nghĩ.

Thấy Lý Vân bỏ mình, đám người của Lý gia hoàn toàn rối loạn, phân ra tứ tán bỏ chạy.

Bọn họ có kẻ là tộc nhân của Lý gia nhưng đa số đều là hạ nhân, mặc dù ở Lý gia cả đời, trung thành tuyệt đối nhưng giờ người của Lý gia đều đã chết, bọn họ còn bán mạng cho ai đây?

Nhìn những thi thể trên đường, Sở Hưu đứng chính giữa khu vực giết chóc này, cảm nhận mùi máu tươi nồng nặc xung quanh. Người bình thường sẽ cảm thấy rất buồn nôn nhưng Sở Hưu lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn từ sâu trong người.

Y không thích giết chóc, nhưng y thích cảm giác thoải mái lâm ly này.

Kiếp trước Sở Hưu cũng xuất thân đại tộc, thậm chí còn lớn hơn loại gia tộc nhỏ như Sở gia, nhưng y ẩn nhẫn ủy khuất cả nửa đời, bên ngoài ra vẻ thiếu gia ăn chơi trác táng, cuối cùng vẫn bị người ta ám toán hại chết.

Kiếp này trùng sinh, Sở Hưu không muốn sống như kiếp trước nữa, kiếp này y sẽ chủ động xuất thủ, giữ lại mọi thứ trong tay mình.

Về phần giết chóc tanh máu ư, chuyện này Sở Hưu hoàn toàn không quan tâm. Cũng như Sở Hưu vừa nói với Lý Vân, bươn trải giang hồ nào có ai không giết người?

Từ khi ngươi bắt đầu bước vào giang hồ phải có giác ngộ hoặc giết người hoặc bị người ta giết!

Lúc này chiến đấu xung quanh cũng đã gần kết thúc, người của Lý gia chét thì chết, trốn đã trốn, đã hoàn toàn tan tác.

Lý Vân bị Sở Hưu giết chết, về phần Lý Thừa, thời gian dài như vậy đã sớm bị độc phát thân vong.

Lý Trạch đứng giữa đám người, sắc mặt trắng bệch, thậm chí cảm thấy buồn nôn.

Mặc dù hắn cực kỳ ngoan độc nhưng đây là lần đầu tiên giết người, người bị giết còn là đại ca của hắn.

Có điều sau đó Lý Trạch lại cười lên ha hả. Ba tên xưng tam hổ của Lý gia đều đã chết, vậy tiếp đó Lý gia chính là của hắn!

Sở Hưu đi tới bên cạnh Lý Trạch, thản nhiên nói: “Ngươi vui lắm à?”

Lý Trạch cười nói: “Sau này Lý gia chính là của ta rồi đương nhiên ta phải vui chứ. Sở Hưu công tử, lúc trước ta đã nói mà, hợp tác với ta là quyết định sáng suốt của ngươi. Thế nào, không sai chứ? Không có ta, ngươi chẳng thể giải quyết Lý gia dễ dàng như vậy được.”

Sở Hưu gật đầu nói: “Đúng, là quyết định rất sáng suốt.”

Dứt lời, Sở Hưu trực tiếp đâm đao vào bụng Lý Trạch, động tác này khiến mọi người xung quanh đều ngây ra như phỗng.

Lý Trạch cong người, không thể tin nổi nhìn Sở Hưu: “Vì sao? Vì sao?”

Sở Hưu ghé sát bên tai Lý Trạch nói: “Vì sao ư? Vì khẩu vị của ta lớn lắm, lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. ngươi chịu cho ta một nửa Lý gia nhưng ta lại muốn toàn bộ Lý gia!

Ta hợp tác với ngươi quả thật là quyết định sáng suốt, nhưng ngươi tìm ta hợp tác lại chẳng phải quyết định sáng suốt gì.

Cuối cùng, ta dạy ngươi một đạo lý. Bất luận thủ đoạn ngoan độc tàn khốc thế nào,bản thân ẩn nhẫn ra sao, đều phải xây dựng trên cơ sở bản thân có thực lực. Ngươi thậm chí không có thực lực tự bảo vệ mình, lấy gì ra đấu với người khác?

Nhớ cho kỹ đạo lý này, kiếp sau đừng phạm sai lầm như vậy nữa.”

Rút đao ra, Lý Trạch mang theo ánh mắt không cam lòng ngã xuống đất. Sở Hưu nói với Mã Khoát: “Còn thất thần làm gì? Xử lý đám còn lại đi.”

Lúc này Mã Khoát mới phản ứng lại, lập tức gọi thủ hạ giết sạch đám người của Lý Trạch.

Nhìn thi thể Lý Trạch trên mặt đất, Mã Khoát không khỏi lắc đầu nói: “Tiểu tử này cũng thật xui xẻo, ẩn nhẫn bao năm như vậy cuối cùng lại chỉ làm lợi cho ngươi.”

Sở Hưu vẩy vẩy máu tươi trên thân đao nói: “Không phải hắn xui xẻo mà là không tự biết mình.

Bất kể độc kế hay dương mưu, tiền đề đều là phải có thực lực.

Tâm của hắn đủ cứng, thủ đoạn đủ độc, người đủ ẩn nhẫn, đáng tiếc điểm duy nhất hắn không chịu để ý lại là thực lực. Ta không giết hắn, hắn cũng chẳng giữ nổi Lý gia.”

Nói lại thì lúc Sở Hưu mới xuyên việt cũng khá giống với Lý Trạch này. Có điều lúc đó Sở Hưu làm gì? Việc đầu tiên y làm khi trở về Sở gia chính là luyện đao.

Trong thời gian ngắn luyện Tụ Lý Thanh Long tới mức lô hỏa thuần thanh, luyện tới có phần tự ngược.

Còn Lý Trạch thì sao? Mười mấy năm qua mặc dù các huynh đệ Lý gia bài xích hắn, nhưng đâu đến mức cố ý chèn ép hãm hại hắn như Sở gia. Tài nguyên tu luyện ăn uống gì đều không thiếu, kết quả tu vi tên Lý Trạch này vẫn thấp tới mức đáng thương, có thể thấy mấy năm nay hắn phung phí thời gian vào chuyện gì.

Đoán chừng hắn chẳng bỏ mấy thời gian ra tu luyện, chỉ giỏi tính toán lôi kéo đám người làm Lý gia mà thôi.

Sở Hưu nói với Mã Khoát: “Không cần để ý tới đống thi thể dưới đất này, trực tiếp tới võ quán Khai Sơn đi.”

Mã Khoát nhíu mày nói: “Ngươi còn định động thủ với Đinh Khai Sơn nữa à? Hắn là cha ruột của nhị nương ngươi, dẫu sao cũng là thân thích với Sở gia mà.”

Ánh mắt Sở Hưu lộ ra sắc lạnh nói: ”Thân thích ư? Sẽ mau chóng không còn nữa. Chuyện của Lý gia nếu không có tên Đinh Khai Sơn móc nối, làm sao Sở gia lại phối hợp ăn ý đến vậy được. Lần này vừa hay có cơ hội, trực tiếp xử lý hắn, bên Sở gia ta tự có lời bàn giao.”

Mã Khoát nhún vai, nếu Sở Hưu đã quyết định, vậy hắn chỉ phụ trách giết người.

Sau khi bước vào Ngưng Huyết cảnh, thực lực Sở Hưu tăng cường kinh người.

Người bình thường từ Thối Thể cảnh bước vào Ngưng Huyết cảnh, quả thật thực lực sẽ tăng cường một chút, nhưng chỉ là một chút, còn Sở Hưu quả thật là tăng gấp đôi.

Lúc trước Đinh Khai Sơn có thể tùy ý đón đỡ đao thế của Sở Hưu, giờ sẽ không dễ dàng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.