Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1049: Trốn! 1



Huống Tà Nguyệt là kẻ điên, một kẻ điên hỉ nộ vô thường, đây là nhận xét của Sở Hưu.

Thực tế cũng đúng là hắn hỉ nộ vô thường. Hơn nữa tất giống với La Thần Quân, hắn cũng không đặt những người giang hồ này trong mắt, nói chính xác hơn là hẳn không đặt những người giang hồ yếu hơn mình trong mắt.

Những người giang hồ khác có quy củ nhưng. Thiên Môn trước nay chưa từng có quy củ, phải nói là Thiên Môn chỉ tuân thủ quy củ của mình.

Còn người khác ư? Mình muốn giết thì giết, cái gì là Tàng Kiếm Sơn Trang, cái gì là Giang Đông Tôn thị, theo Hư Ngôn giết hay không giết hoàn toàn dựa vào tâm tình của hẳn.

Cũng như hiện tại, nếu đáp án của đám người Trình Đình Sơn khiến hần vui vẻ, hẳn sẽ không giết. Còn nếu hẳn không vui, vậy những lời vừa rồi của hẳn không phải đang đùa.

Đám người Trình Đình Sơn lập tức biến sắc.

Trước đó bọn họ còn chửi bới Sở Hưu hành xử bá đạo, vừa gặp mặt đã đoạt mất di tích mà bọn họ phát hiện. Thế nhưng giờ bọn họ mới nhận ra Sở Hưu bá đạo thế còn tốt chán, tới vị này còn không buồn nói lý.

Lúc này Trình Đình Sơn đột hiên nghĩ ra điều gì, lập tức nói: “Thần tướng đại nhân, trước đó chúng ta phát hiện một cung điện di tích rất lớn, thế nhưng chưa tiến vào trong đã bị tên Sở Hưu kia vượt lên trước. Giờ chắc tên Sở Hưu kia vẫn còn trong đó. Nếu thần tướng đại nhân có hứng thú, giờ chúng ta sẽ dẫn đường cho đại nhân ngài.”

Gương mặt Huống Tà Nguyệt lộ vẻ hứng thú: “Ồ! Vậy à? Nếu vậy ta sẽ rất vui, dẫn đường đi!”

Trình Đình Sơn đột nhiên nghĩ ra chuyện giữa Huống Tà Nguyệt và Sở Hưu. Vị thần tướng Thiên Môn này có vẻ rất hứng thú với Sở Hưu, mình cũng tiện mượn đao giết người.

Có điều đúng lúc này Huống Tà Nguyệt lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên nếu không tìm được tên Sở Hưu kia, ta sẽ giết các ngươi.”

Đám người Trình Đình Sơn biến sắc, giờ bọn họ mới hiểu thế nào là hỉ nộ vô thường.

Nhưng lúc này bọn họ nào dám phản kháng, cái tên điên của Thiên Môn này đâu quan tâm tới thân phận bối cảnh của bọn họ, càng không quan tâm tới quy củ giang hồ.

Lúc này Sở Hưu vừa từ trong cung điện bước ra, vừa vặn đụng phải đám người Huống Tà Nguyệt.

Thấy Sở Hưu, khóe miệng Huống Tà Nguyệt nhếch lên thành một nụ cười nói: “Tiểu tử, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay được đâu.

Yên tâm đi, ta không có ác ý với ngươi. Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút xem xem rốt cuộc ngươi làm sao dọa được tên La Thần Quân kia chạy về Thiên Môn.

Chậc chậc, hiếm khi mới thấy tên kia chật vật như vậy, ta rất hiếu kỳ đấy.

Ngoan ngoãn phối hợp đi, yên tâm, không đau đâu.”

Huống Tà Nguyệt vừa nói xong, ma khí quanh người Sở Hưu đã hội tụ, hai bàn tay lớn bằng ma khí dâng lên sau lưng y. Ma uy cực hạn bùng lên, một thanh trường cung đã ngưng tụ thành hình.

Một tay cầm cung, ba tay kéo dây, chỉ trong chớp mắt Diệt Tam Liên Thành Tiễn đã bản ra. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều tịch diệt!

Không ai ngờ, thậm chí ngay Huống Tà Nguyệt cũng không ngờ lại xuất thủ nhanh như vậy, cực kỳ quyết đoán.

Thậm chí khi thấy Diệt Tam Liên Thành Tiền, thần sắc Huống Tà Nguyệt cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Hắn từng thấy mũi tên này.

Thiên Môn đã lưu lại hình ảnh Độc Cô Duy Ngã chém giết môn chủ Thiên Môn, tàn sát tám đại thần tướng. Mỗi đệ tử gia nhập Thiên Môn đều phải quan sát, vì đó là sỉ nhục! SỈ nhục mà Thiên Môn từng phải chịu!

Mặc dù sau này Côn Luân Ma Giáo suy yếu, nhưng môn chủ Thiên Môn vẫn nghiêm cấm đệ tử gây sự với Côn Luân Ma Giáo. Nhưng hình ảnh này lại lưu lại, mỗi đệ tử gia nhập Thiên Môn đều phải xem, hơn nữa còn phải xem cực kỳ cẩn thận.

Ngày trước Độc Cô Duy Ngã dùng chính mũi tên này bản xuyên hai thần tướng Thiên Môn, giết như giết gà.

Hai người xuyên thành một chuỗi, sau đó chết đi.

Cảnh tượng đó cả đời Huống Tà Nguyệt sẽ không quên. Nhưng mũi tên mà Sở Hưu bắn ra rõ ràng không có uy lực như Độc Cô Duy Ngã, thậm chí không có tư cách so sánh.

Hai tay Huống Tà Nguyệt duỗi ra phía trước, ánh trăng lóng lánh hiện ra trong tay hắn.

Giữa không trung mặc dù là bầu trời đầy sao, nhưng lại như có vầng trăng sáng hiện lên.

Những nơi Diệt Tam Liên Thành Tiễn đi qua, vạn vật tịch diệt, ngay cả ánh trăng cũng tiêu tán. Nhưng đúng lúc này hai tay Huống Tà Nguyệt lại khép lại, ánh trăng bừng lên, Diệt Tam Liên Thành Tiên bị hắn cưỡng ép nắm lấy trong tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả vãng trăng sáng lẫn mũi tên củng tiêu tan!

Mò trăng đáy nước, lật tay nằm trời!

Năm người Trình Đình Sơn đều trợn tròn hai mắt nhìn song phương giao thủ một chiêu.

Hai năm gần đây Sở Hưu vẫn luôn qua lại trên đất Bắc Yên. Mặc dù danh tiếng y thường xuyên được lưu truyền trên giang hồ, nhưng năm người Trình Đình Sơn lại không có nhân thức trực quan về thực lực của y.

Cho dù lúc vừa rồi đã giao thủ, bọn họ đã cảm giác được Sở Hưu rất mạnh, nhưng giờ Sở Hưu sử dụng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, bọn họ mới biết không ngờ Sở Hưu lại cường đại tới mức này.

Uy lực mũi tên đó, trừ phi Trình Đình Sơn vận dụng thủ đoạn cuối là thanh thần kiếm của hẳn, những người khác chắc chẳn phải chết.

Đương nhiên người khiến bọn họ kinh hãi hơn là Huống Tà Nguyệt.

Nếu nói thực lực Sở Hưu chỉ là cường đại, vậy thực lực Huống Tà Nguyệt đã cường đại tới mức khiến người ta run rẩy.

Diệt Tam Liên Thành Tiên cường đại như vậy còn bị hẳn xuất một chiêu ngăn chặn, như vậy còn chưa đủ cường đại hay sao?

Ma khí cuồng bạo cùng ánh trăng vỡ vụn, Sở Hưu đã không còn bóng dáng.

Nhưng lúc này nụ cười trên gương mặt Huống Tà Nguyệt lại chậm rãi biến mất, một lưồng sát khí hiện lên.

“Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết rồi!”

Nếu nói trước đó Huống Tà Nguyệt chỉ hứng thú với Sở Hưu vì chuyện La Thần Quân, vậy giờ hẳn chỉ muốn bóp chết tên sâu kiến Sở Hưu dám to gan phản kháng hẳn!

Có điều trong lòng Huống Tà Nguyệt cũng nghỉ hoặc, lúc trước La Thần Quân thấy mũi tên này nên bị dọa lui? Chuyện này có vẻ không hợp lý.

Đúng là Sở Hưu thi triển Diệt Tam Liên Thành Tiễn truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã. Có điều liên tưởng tới thân phận người thừa nhánh Ẩn Ma của y, y có nhận được một phần công pháp của Độc Cô Duy Ngã năm xưa cũng không có gì là lạ.

Cũng như vừa rồi, Huống Tà Nguyệt chỉ liên tưởng tới cảnh tượng năm xưa, hốt hoảng đôi chút nhưng không đến mức nhăm Sở Hưu thành Độc Cô Duy Ngã.

Mặc dù lúc ở Thiên Môn, Huống Tà Nguyệt thường xuyên chế nhạo La Thần Quân. Có điều hắn cũng biết lá gan La Thần Quân không nhỏ tới mức đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.