– Dừng lại cho ai gia!
Thái hậu tức giận nhìn cảnh bên dưới. Thái tử chĩa kiếm muốn tấn công Phó thành chủ cao quý của Kim Quốc, Phó thành chủ thì ôm lấy Thái tử phi của Hỏa Quốc. Thật chẳng ra thể thống gì cả!
Phút chốc, Tề Li Phong từ một bên ghế bay đến phía sau Mặc Lai Hy, rất nhẹ nhàng. Hắn đánh mạnh vào cánh tay của Mặc lai hy khiến vòng tay ôm nàng phần nào lỏng hơn, Tề Li Phong tiếp lấy eo nàng khiến Mặc Lai Hy không kịp trở tay. Hắn ta lao đến định cướp lại thì Tề Li Phong tựa như gió mới đây đã đưa nàng xuống mục đài.
– Phó thành chủ đến đây là thay mặt Kim Quốc kí hiệp ước, lý nào lại cướp người ở đây?
Giọng Tề Li Phong rất thánh thoát, nhẹ nhàng tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặc Lai Hy chau mày, nhìn về nàng:
– Thu Nguyệt! Nếu nàng đến với ta, Hỏa Liệt Thương cho nàng được thứ gì ta liền cho nàng thứ đó.
Mọi người trong tiền sảnh kinh sợ nhìn hắn ta, không ngờ hắn ta lại dám công khai cướp người ngay tại đây. Cả Thái hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu cũng không ngoại trừ.
Nàng thì cảm thấy kì lạ. Khi nào mà nàng nói cho hắn biết quý danh? Thực ra Mặc Lai Hy đã cho người điều tra kĩ về nàng trước khi đến đây, nhưng tiếc là chỉ biết được tên nàng, ngoài ra chẳng có bất kì thông tin nào.
Hỏa Liệt Thương trừng mắt, thanh âm vô cùng lạnh lẽo:
– Ngươi muốn làm khó bổn Thái tử sao ?
Khóe môi Mặc Lai Hy nhếch lên khiến Hỏa Liệt Thương tức giận tốt độ, định lao đến thì thanh âm nhẹ nhàng của nàng vang lên, rất bình tĩnh:
– Đa tạ Phó thành chủ đã yêu thích. Nhưng ta đã là người của Thái tử. Công tử làm thế chỉ khiến ta càng khinh thường ngài thôi.
– Nếu có thể có được nàng, ta chấp nhận bị khinh thường.
Mặc Lai Hy mỉm cười. Phải! Vì nàng, ta chấp nhận. Nàng nhất định phải là của hắn. Hắn lại tiếp.
– Về bản hiếp ước đó?
– Hủy bỏ!
Khuôn mặt của Hỏa Liệt Thương giờ đây ba vạch hắc tuyến đã hiện rõ khiến người người run sợ.
Mặc Lai Hy lập tức quay lưng bước đi. Một số sứ thần liền bật dậy đi theo.
– Khoan đã!
Thái hậu vội vã ngăn lại, lên tiếng hòa giải.
– Phó thành chủ xin hãy bình tĩnh. Có gì từ từ bàn bạc.
– Hắn ta đã không tôn trọng chúng ta thì ta cần gì phải tôn trọng hắn.
Hỏa Liệt Thương muốn hắn ta biến đi càng sớm càng tốt, hắn ta mà ở lại thêm chút nữa thì không biết sẽ giở trò gì với nương tử của hắn đây.
– Thương Nhi, đây là chuyện quốc gia đại sự, bản hiệp ước này nắm giữ vận mệnh của cả hai nước. Con không được vô lễ như vậy!
Thái hậu ngăn hắn lại, không để hắn làm mất mặt Hỏa Quốc và tránh để đoàn sứ thần thêm tức giận.
– Phó thành chủ, bản hiệp ước đó chúng ta hãy tiếp tục.
– Được! Ta sẽ kí nếu…Thái hậu ban nàng cho ta.
– Không thể được!
Hỏa Liệt Thương nghe xong điều kiện của hắn ta thì ngay lập tức phản đối. Hắn ta muốn gì cũng được nhưng nàng thì không thể vì nàng thuộc về hắn.
Hoàng thượng từ khi bắt đầu chỉ im lặng ngồi nghe, xem ra dù là vua một nước thì vẫn phải ở dưới trướng của Thái hậu.
– Chuyện này…hay để sau hãy bàn, bây giờ cứ thưởng tiệc đi đã.
Thái hậu muốn kéo dài thời gian. Bản hiệp ước rất quan trọng, bà cũng không ngại hy sinh dã nữ kia nhưng còn Thái tử thì không thể thuyết phục. Bà sẽ thử chờ xem nếu Phó thành chủ có thay đổi ý định không, nếu không thì bà sẽ phải một sống một còn nói chuyện với Thái tử một phen.
Mặc Lai Hy cũng không vội, cùng đoàn sứ thần ngồi xuống. Thái hậu rất coi trọng bản hiệp ước này nên hắn sẽ dùng nó làm mồi nhử. Hắn chắc chắn mình sẽ cướp được nàng mang về Kim Quốc.
Nàng sững người một lúc lại nhìn Hỏa Liệt Thương. Hắn thoáng nhìn nàng, thở nhẹ:
– Nàng không sao chứ ?
– Ta không sao. Chỉ là…ngươi vì ta mà đắc tội với sứ thần thì có…đáng không?
Giọng nàng khá nhỏ khiến con tim hắn như run lên. Đáng không? Nếu phải mất nàng thì đó mới là điều đáng sợ nhất đối với hắn. Trong phút chốc, hắn đã rất sợ hãi. Có lẽ…hắn thực sự đã quá yêu nàng.
Hắn bước đến nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng:
– Nàng đừng nghĩ nhiều. Ta thật xin lỗi vì đã khiến nàng bị ức hiếp như vậy.
– Ta…ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
– Ta đi cùng nàng.
– Không sao! Ngươi là Thái tử, hãy ở lại đi, ta sẽ ổn thôi.
Nàng nhanh chóng ly khai khỏi tiền sảnh, sự ôn nhu lúc này của hắn làm nàng cảm thấy áp lực.
Tề Li Phong vừa quay đi thì nghe giọng Hỏa Liệt Thương, thanh âm rất trầm:
– Ta không bao giờ tha thứ cho kẻ cướp nàng khỏi tay ta. Dù đó là ai đi chăng nữa.
Thoáng mỉm cười, Tề Li Phong vẫn tiêu sái, nhẹ nhàng. Nhưng nào ai biết con tim hắn đang vô cùng bấn loạn. Đất nước? Bằng hữu? Mỹ nhân? Hắn phải làm sao mới đúng?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nàng đi dạo xung quanh, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Hắn biến thái, vô sỉ, mặt dày nhưng những lúc vì nàng mà ghen thì hắn rất đáng yêu. Hắn sủng nàng, yêu nàng khiến nàng cảm thấy được bao bọc, che chở nhưng lúc này những điều đó lại trở thành gánh nặng trên vai nàng.
Hắn vì nàng mà cãi lại Thái hậu, thất lễ với sứ thần, có khi lại khiến cho hai nước lâm vào chiến tranh, lương tâm của nàng không cho phép chuyện đó xảy ra.
Đang đấu tranh tâm lí thì có một bóng dáng trắng vọt qua nàng về phía phòng bếp, nàng tò mò chạy theo.
Nguyên lai là hai tỷ muội Tề Li. Hai Người họ đang có âm mưu gì vậy?
– Nhị tỷ, hay là chúng ta đừng làm nữa.
– Sao vậy? Muội sợ rồi à?
– Muội thấy Phó thành chủ thích ả ta như thế thì nhất định Thái hậu sẽ ban nàng ta cho hắn thôi.
– Vậy ta càng phải làm. Ả ta có tư cách gì mà được cả hai nam nhân yêu thích như thế? Ta không cam tâm!
– Thôi thì cứ làm đi vậy. Mà tỷ có chắc ả ăn vào sẽ chết sau một canh giờ không?
– Ta chắc chắn! Không ai biết là chúng ta hạ thủ đâu nên muội cứ yên tâm.
Nàng ở một góc tối khẽ cười thầm, tưởng là trò gì gay cấn lắm hóa ra chỉ có thế này. Vậy thì hãy xem ai sẽ là người cười sau cùng.
Rồi nàng nhanh chóng quay lại tiền sảnh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
– Bây giờ xin mời các vị sứ thần thưởng thức cao lương mỹ vị của Hỏa Quốc – Sa châu đạp thúy.
Một đoàn cung nữ lần lượt đi vào mang theo một bát canh nhìn lạ mà ngon mắt đến từng bàn. Nhiều người nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng.
Tất cả vừa đưa lên uống đã khen ngợi hết lời.
– Thật tuyệt! Lần đầu ta được nếm thử một thứ ngon đến vậy.
– Quả thực là cao lương mỹ vị!
– Ta đúng là có phúc khi được nếm thử.
-… …
Còn rất nhiều lời khen không ngớt nữa.
– Nương tử, nàng thấy thế nào?
Hỏa Liệt Thương hỏi nàng. Nếu nương tử thích thì ngày nào hắn cũng sẽ cho người chuẩn bị.
– Ừm! Nó thực sự rất…
Đến đây thì nàng bỗng thun một ngụm máu rồi ngã vào lòng hắn.
– Nương tử! Nương tử! Nàng làm sao vậy? Mau truyền thái y.
Hắn sợ hãi nhìn nàng ngất đi trong lòng, cuống quít hét lên làm mọi người hoảng hốt.
Mặc Lai Hy ngồi đối diện cũng lo lắng chạy qua.
– Thu Nguyệt! Nàng đừng làm ta sợ. Nàng mở mắt ra nói chuyện với ta đi Thu Nguyệt.
Tề Li Phong bình tĩnh hơn, cầm bát canh lên kiểm tra.
– Trong canh có độc.
– Sao cơ?
Cả Hỏa Liệt Thương và Mặc Lai Hy đồng thời lên tiếng. Ai lại có lá gan lớn như vậy?
– Cứ đưa nàng về phòng chờ thái y đến trước đã.
– Được rồi.
Hỏa Liệt Thương ôm nàng về Thái Tử điện, Tề Li Phong, Mặc Lai Hy và những người khác cũng theo phía sau. Trong đó có hai kẻ nhếch mép cười thầm nhưng lại để Tề Li Phong nhìn thấy.
Hắn nhíu mày. Hy vọng hai muội muội ngu ngốc của hắn không phải là người đã bày ra chuyện này nếu không thì ngay cả hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ.