Giọng nói nam nhân dịu dàng, gương mặt tuấn mỹ tựa thiên sứ, ánh mắt quan tâm lại lãnh tĩnh… Nhất thời, Lam Linh Lạc có cảm giác như đang ngâm mình trong nắng sớm. Mà ánh nắng này, tuyệt đối là cực kì xinh đẹp a!!!!
(Y Y: Linh Nhi siêu cấp thích những thứ xinh đẹp đáng yêu a~~ Thiên Ca nên cảm ơn cái gương mặt đầy tính lừa tình của mình :)))))
– Ta không sao.. Hình như là ngươi đã cứu ta. Vậy, còn một người nữa đâu rồi ? Nàng ấy… Còn có thể cứu sống không? Và, sao ngươi cứu được ta?
Lam Linh Lạc có chút nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt mình. Vô Mệnh nhai sở dĩ có tên Vô Mệnh là bởi vì phía dưới chính là dòng dung nham cùng chướng khí tích tụ từ nghìn năm nay, nếu nhảy xuống, không bị khí độc độc chết thì là bị thiêu chết. Làm sao có thể…
Đợi chút!!!!!
Lam Linh Lạc nhìn quanh căn phòng, lúc trước nàng không để ý nhưng bây giờ đã có thể nhìn rõ. Màn trướng hồng sắc, bình phong thêu hình uyên ương hí thủy, khắp phòng dán chữ Hỉ đỏ tươi… Rõ ràng là bộ dáng của tân phòng. Nhưng đây cũng chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trời đã tối, mà ở đây chỉ có ba ngọn nến leo lét. Không-có-đèn-điện… Tuy ở Cổ Võ Gia Tộc, phòng ở cũng có kiểu dáng không khác mấy nhưng là…
Nghĩ tới chuyện gì đó, Lam Linh Lạc thoáng run rẩy khóe miệng. Đừng có nói với nàng là , nàng, xuyên qua nha…
Phong Ngân Thiên hơi cúi đầu nhìn nàng đang rũ mắt trầm tư, mỉm cười khẽ lên tiếng
– Ta không hiểu nàng đang nói gì lắm… Nhưng là ta đang cùng Phụ Hoàng đi dạo ở Trúc Tu Sơn thì nàng từ trên trời rơi xuống…ta. – phát hiện nàng ngẩng đầu nhìn mình, trên gương mặt lạnh lùng bây giờ lại biểu lộ ra biểu cảm kinh ngạc mờ mịt, lại phi thường đáng yêu… Bỗng nhiên khiến tâm tình Phong Ngân Thiên tốt hẳn lên.
– Thực sự là kỳ quái… – Hắn có chút cười khổ than nhẹ , nhưng rơi vào tai người đối diện lại thành ra một ý nghĩa khác. Cũng đúng thôi, người bình thường nhìn thấy có người bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống mình, ai lại không kinh hách, kì quái vân vân … chứ?
(YY: Ngay trước mắt tỉ kìa… Ca ấy không phải là người a TTvTT)
Lam Linh Lạc nghe thấy lời của hắn cũng có chút kinh ngạc, song nàng càng thêm chắc chắn, nàng xuyên rồi a. Hẳn là lúc nhảy xuống nơi đó… Cửa thời không mở ra chăng? Nếu vậy, Dạ hẳn cũng sẽ xuyên qua như nàng, đúng không? Trong mắt Lam Linh Lạc hiện ra tia kiên định.
Dạ, chờ ta…
Dù sao cũng đã xác định người trước mắt không phải là kẻ địch, Lam Linh Lạc gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng, rất vui vẻ mỉm cười với hắn:
-Vậy, có thể cho ta biết đây là đâu không? Thời gian và hoàn cảnh nơi này… A, trước đó, ngươi tên là gì, ta gọi Lam Linh Lạc.Nga, còn có, tại sao ta lại ở trong… Này là Tân phòng …phải không?
Lam Linh Lạc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện ra nàng cư nhiên đang mặc… Hỉ phục. Còn là hỉ phục thêu hình phượng hoàng chín đuôi, chỉ thêu được làm từ tơ vàng. Từng mũi thêu đều vô cùng tinh tế. Trên mỗi đường nét còn khảm trân châu cùng dạ minh châu…
Hồng sắc xinh đẹp trong mắt Lam Linh Lạc càng đậm. Phảng phất như viên huyết châu tản ra ánh sáng chói mắt rực rỡ… khiến người nào đó có chút thất thần.
Oa, rất… rất xinh đẹp, rất đáng tiền a… Trong lòng Lam Linh Lạc kêu gào. Nàng thích y phục này nha.
(YY: Trọng điểm là vế sau đi… )
Phong Ngân Thiên mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu nàng. Ân, cảm giác thực tốt.
– Nàng đang ở Tây Lăng Quốc Lăng Vương Phủ.. Ta gọi Phong Ngân Thiên, chủ nhân Lăng Vương phủ. Hoàn cảnh nơi này để lát nữa ta lấy sách lịch sử cho nàng xem. Còn về phía nàng tại sao ở nơi này, nói ra rất dài… – Phong Ngân Thiên có chút hứng thú liếc nhìn tiểu cô nương đang dùng sức đẩy tay mình ra. A, liệu sau khi nghe được “thành tích” khắc chết liên tục 17 người vợ của hắn, lại biết mình là Tân Nương thứ 18 của hắn, nàng có hay không sẽ sợ hãi hắn.
Phong Ngân Thiên rũ mắt, Lam Linh Lạc… Nàng đúng là giống như một tiểu tinh linh đi lạc vậy.. Nụ cười lúc nãy, thật sự rất chói mắt, rất… Đáng yêu. Hắn có chút yêu thích nụ cười này… A, Tiểu tinh linh, đừng làm hắn thất vọng …
Mà Lam Linh Lạc sau khi nghe xong câu chuyện của Phong Ngân Thiên, hơi cúi đầu trầm tư.
Phong Ngân Thiên cũng không cưỡng ép nàng ngẩng đầu nhìn mình. Dù sao, đối với một nữ tử, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong hoàn cảnh này, sợ hãi cũng là… Thời gian trôi qua, trong ánh mắt ôn hòa của hắn dần lộ ra tia lạnh lẽo.
Đúng lúc này, Lam Linh Lạc lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mang theo ý cười nhộn nhạo. Gương mặt tinh xảo hơi đỏ lên… Rõ ràng là bộ dáng nhịn cười. Sau đó, hắn nhìn thấy nàng chắp tay về phía hắn, nghiêm túc nhìn hắn:
-Xin lỗi….
Phong Ngân Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì một đoàn tiếng cười trong trẻo như tiếng ngọc va chạm tiến vào tai. Nàng… đang cười? Nàng… Không sợ sao? Phong Ngân Thiên kinh ngạc nhìn tiểu nhân nhi trước mắt. Chỉ thấy nàng đang ôm bụng lăn lộn trên giừơng, khóe mắt còn có chất lỏng chảy ra…. Đây là… cười ra nước mắt?
-Trời ạ, hahahaha…. Ai… Ai chém… Chém gió … Hahah.. Ghê thế?…. Hahahaha… Thiên nữ á… Hahahaha… Bổn tiểu thư …haha…mà cũng …cũng có… Haha… được gọi là thiên… Haha… Nữ sao?….mẹ ơi.. … Quá…quá cẩu huyết rồi….hahahaha
Lam Linh Lạc cuồng tiếu một thời gian mới ngừng lại. Liếc mắt nghiêm túc đánh giá Phong Ngân Thiên một lần nữa.
Ừm… Gương mặt trắng nõn đẹp như được điêu khắc. Trên đó được khảm một đôi mắt phượng đen thẳm dịu dàng lại toát lên nét cô độc lãnh tĩnh, bên trên là đôi mày kiếm thon dài , mũi cao tinh tế, dưới đó là làm môi mỏng màu hồng nhạt, khóe miệng hơi cong lên để lộ nét cười dịu dàng che đậy vẻ lạnh lùng…. nụ cười này… rất giống nàng…
Mái tóc đen dài óng mượt như tơ không vấn lên mà để xõa ra, dùng dây lụa màu trắng buộc lại một ít… Tóc rất đẹp, khiến người ta muốn chạm lên. Mà thực tế là Lam Linh Lạc đã vươn tay túm lấy một lọn tóc chơi đùa vui vẻ, Phong Ngân Thiên bên cạnh cũng dịu dàng mỉm cười, cho nàng tùy ý đùa cợt…
Hai người một lớn một nhỏ đang chơi đùa tới quên trời quên đất. Đương nhiên không biết trong bóng tối, có hai bức tượng đá bị phong hóa thành bột phấn bị gió thổi đi thổi lại không biết bao nhiêu lần…. Khóc a!!!! Chủ nhân, ngài đừng như vậy, rất đả kích bọn thuộc hạ… Chủ nhân, ta đi theo ngài bao nhiêu năm mới có thể thấy được nụ cười thực lòng của ngài a…. Còn là bị bóc lột rất trầm trọng đâu….
Giống như nghe thấy tiếng lòng của họ, Lam Linh Lạc đang còn ngắm mĩ nhân chợt chống cằm, hơi chu miệng:
– Nga, Thiên, vậy có thể giới thiệu hai người kia cho ta không? Chẹp, dù sao hiện giờ, ta cũng là … Thiên nữ nha~~~
Trong lòng ba người trong phòng nảy lên một cái. Xét ra mà nói, hai người bọn họ là được huấn luyện vô cùng nghiêm cẩn, võ công tuyệt đối thuộc hạng nhất đẳng, trình độ ẩn thân lại càng không cần bàn cãi… Vậy mà lại bị một đứa bé thậm chí không có lấy một chút nội lực liếc mắt đã nhìn ra?
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Vậy mà đầu sỏ việc này vẫn như chưa phát hiện ra, hihihaha chờ đợi.
Phong Ngân Thiên vẫn không đổi sắc mặt khẽ gật đầu, mở miệng:
– Ân, Si, Mị, ra bái kiến… Vương phi.
Từ trong bóng tối, hai bóng dáng hắc y xuất hiện, cung kính cúi đầu, thanh âm lạnh lùng lại mang một phần ngưng trọng khó nhận ra.
-Thuộc hạ Si, tham kiến Vương Phi.
-Thuộc hạ Mị, tham kiến Vương Phi.
Gương mặt tuyệt mỹ của Làm Linh Lạc từ đầu đến cuối vẫn mang theo nụ cười trong suốt vô hại, nàng hơi nghiêng đầu, chớp mắt đáng yêu, hé ra thanh âm sạch sẽ thanh thuần lại lạnh lùng nhiếp người:
– Chào, ta gọi Lam Linh Lạc a~
Gương mặt ba người trong phòng đột nhiên biến đổi. Nàng đây là… phủ nhận thân phận Lăng Vương Phi?