Hạ Khuynh cảm thấy vẻ mặt khi Phó Tự Hỉ gọi tên anh trông cực kì đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng buông ra một chút, cách lớp quần áo xoa xoa đôi đào mật của Phó Tự Hỉ.
Chúng căng tròn mềm mại đến mức một tay anh không nắm hết.
Cô chỉ mặc nội y mỏng, lớp áo ngoài cũng không quá dày, hai tầng vải mỏng manh căn bản không thể che chắn được cảm giác mất hồn kia.
Bị kích thích như vậy, bộ ngực trắng muốt đầy đặn ấy theo động tác của anh nẩy lên lúc ẩn lúc hiện.
Phó Tự Hỉ vừa thẹn vừa sợ khóc như thác đổ, không ngừng gọi tên anh.
“Hạ Khuynh… Hạ Khuynh…”
Hạ Khuynh chơi đã cuối cùng cũng buông tay, sửa sang lại quần áo, lau nước mắt cho cô.
“Được rồi, đừng khóc.”
Phó Tự Hỉ khóc to đến mức hô hấp khó khăn, bị sặc ho khù khụ, anh nhìn thấy vậy thì nhíu mày.
“Sao lúc nào gặp tôi em cũng khóc như một đứa con nít vậy?”
Cô vừa nghe xong lại dùng sức đẩy anh ra.
Hạ Khuynh hiểu được bản thân đã hơi quá đáng nên buông cô ra.
Kết quả là Phó Tự Hỉ vội vàng muốn bỏ chạy.
Anh cảm thấy rất bực tức chạy đến túm cô lại.
Cô nàng thấy vậy thì sợ hãi không thôi, oa oa khóc lớn.
Hạ Khuynh nhíu mày, thu tay về, sau đó trân trố đứng nhìn cô như gặp phải thứ gì cực kỳ tà ác mà bỏ chạy.
Phó Tự Hỉ chán ghét anh, anh biết.
Nhưng khi đối mặt với anh, cô luôn tỏ ra không vui và sợ sệt, khiến anh càng muốn bắt nạt cô ác liệt hơn.
Rồi khi cô khóc sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Khi cô khóc, cô sẽ không phản kháng.
Trong hai năm đó cô bị anh không ngừng bắt nạt, số lần cô khóc nhiều đến mức đếm không xuể, khóc oa oa lên như một đứa trẻ, khóc đến mặt mày đỏ bừng ho khù khụ, hai tay không ngừng dụi dụi nước mắt.
Cảm giác khi đó của bản thân đối với cô, chính anh cũng không hiểu rõ.
Anh chỉ cảm thấy thân thể đầy đặn mềm mại kia thật ấm áp, khi anh ôm vào cực kỳ thoải mái.
Có đôi lúc anh còn nghĩ, phải chi cô bé này không bị nhược trí thì thật là tốt!
Thật đáng tiếc! Cô ấy chỉ là một đứa trẻ nhược trí…
….
Sau lần đó, Hạ Khuynh có một thời gian không trở về nhà.
Khổng Minh Dao có thuê một căn hộ gần trường đại học nên anh cũng chuyển đến đó sống chung với cô ta.
Gương mặt tinh xảo, dáng người yêu kiều của cô ta là loại mà anh thích nhất.
Hơn nữa, thời gian cô ta ở bên cạnh anh là dài nhất so với các mối tình trước. Vương Thần còn cho rằng Hạ Khuynh đã bị cô ta câu hồn mất rồi.
Khổng Minh Dao có phong thái cực kỳ quyến rũ cho Hạ Khuynh rất thưởng thức, nhưng anh vẫn có chút gì đó không để tâm.
Anh đối với cô ta không đến mức gọi là yêu đương sâu đậm, cùng lắm chỉ là kiểu quan hệ nam nữ hoan ái. Anh chỉ có một bạn giường cố định, vả lại trên phương diện này cô ta và anh thật sự rất ăn ý.
Nhưng vẫn có lúc anh thật sự không thể nhẫn nại thỏa hiệp với cô ta.
Khi hai người ở bên nhau anh không hề đi ra ngoài tìm người đàn bà khác, tất cả chỉ do cô ta luôn nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn.
Vì vậy anh cảm thấy rất phiền phức.
Khổng Minh Dao còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh, có một lần đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh chụp, thế là cô ta lại nổi điên lên.
Khi ấy anh tỏ ra lạnh nhạt chẳng quan tâm.
Chính bản thân anh cũng đã quên mất tấm ảnh đó. Hơn nữa, Phó Tự Hỉ trong bức ảnh ngay cả mặt cũng không lộ rõ.
Lúc ấy, Phó Tự Hỉ đang tựa vào ghế nghỉ ngơi trong hoa viên, cô cúi đầu nhìn thứ gì đó, mái tóc xõa dài đổ xuống như thác nước.
Anh từ xa xa đi ngang qua, vừa vặn đang cầm điện thoại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ máy lên chụp trộm Phó Tự hỉ.
Sau đó anh cũng không mở bức ảnh đó ra xem thêm một lần nào nữa.
Hôm nay vô tình lại nhìn thấy tấm ảnh chụp khiến anh không khỏi lại nhớ đến con thỏ trắng kia.
Vì thế mà ngày hôm đó anh trở về nhà, vừa dụ dỗ vừa bắt nạt Phó Tự Hỉ. Sau đó lại được ôm cô vào lòng, tâm tình trở nên rất thỏa mãn. Nước mắt của cô thấm ướt đẫm cả áo anh khiến anh rất không vui.
Sau khi cùng Khổng Minh Dao huyên náo một trận, anh liền cùng đám bạn chí cốt đi Tô Châu du lịch. Anh nghĩ, dù có chia tay với cô ta thì cũng chẳng sao.
Bất quá, khi vừa trở về thì cô ta lại giở trò quyến rũ, anh cũng không từ chối, vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Có một lần, Chu Phi Lương hẹn Hạ Khuynh cùng vài người khác đi uống rượu, khi anh đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại thì trông thấy Khổng Minh Dao cùng ba bốn người đàn ông đi ra từ một căn phòng. Vẻ mặt này anh vô cùng quen thuộc, đó là vẻ mặt yêu mị thỏa mãn sau khi hoan ái.
Cô ta cùng mấy tên đàn ông kia quẹo vào hành lang nên không trông thấy anh. Anh tiếp điện thoại xong cũng trở về phòng. Sau đó Khổng Minh Dao có đến tìm nhưng anh đều tìm cớ từ chối.
Lại qua một tháng, khi anh đang đứng ở bãi đỗ xe thì bắt gặp cô ta đi cùng với vài người đàn ông khác. Lúc ấy, anh chỉ cười rồi lái xe đi mất. Sau hôm đó, cả hai cắt đứt liên lạc. Một ngày nọ, Khổng Minh Sao gọi điện thoại đến níu kéo xin tha thứ. Anh chỉ nói một câu.
“Quả thật cô là bạn giường rất hợp ý với tôi… nhưng mà, cô đã chạm đến giới hạn tối kỵ của tôi rồi.”
Nói xong anh cúp máy, quẳng cô ta vào blacklist. Hạ Khuynh tối kỵ nhất là lối quan hệ bầy đàn. Trai gái lẫn lộn cùng một chỗ dơ bẩn nhớp nháp, anh cảm thấy rất phản cảm. Anh nhận thức như thế, nhưng vẫn có loại người rất yêu thích loại hình này, người đó là anh trai của Tả An – Tả Duyên.
Có một lần, hắn ta gọi đến vài ả chân dài bốc lửa, bảo bọn họ khỏa thân nắm tay thành một vòng tròn. Bọn đàn ông ở phía sau mỗi người tình tự với một ả. Xác định thời gian qua một lúc liền đổi bạn tình, ai bắn ra trước thì người đó thua. Hạ Khuynh ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn một màn như vậy. Vì anh không muốn tham gia nên bọn họ cũng không dám kéo anh vào.
Một người đàn ông còn đang bên trong cơ thể phụ nữ, một lúc sau rút ra lại có một gã khác tiến vào, như vậy chẳng khác gì hai tên đàn ông đang gián tiếp làm tình với nhau. Đúng thật là ghê tởm!
Anh đối với cảnh tượng trước mắt này không hề có hứng thú, một lúc sau liền đứng lên rời đi.
Sau lần đó anh không còn qua lại với bọn Tả Duyên nữa. Hơn nữa, từ khi chia tay Khổng Minh Dao, dường như anh chẳng còn hứng thú với đàn bà.
Anh bắt đầu tìm những thú vui khác, chẳng hạn như sưu tập xe thể thao, đua xe tốc độ, ví như bày thêm trò bắt nạt con thỏ trắng ngu ngốc kia. Đêm hôm xảy ra tai nạn chính là vì va trúng một đôi tình nhân đang cãi vã. Ả đàn bà kia không biết đầu óc có bị chạm mạch hay không mà lại đẩy bạn trai của mình xuống đường.
Hạ Khuynh theo phản xạ phanh lại nhưng vẫn tông trúng người đàn ông kia.
Con đường này buổi tối rất ít người qua lại nên anh phóng xe với tốc độ rất nhanh, nhất thời không phanh gấp được, anh bèn đánh một vòng tay lái, xe bị mất phương hướng trượt một đoạn khá xa, kết quả tông mạnh vào một chiếc xe bus đang đậu bên đường.
May mắn thần kinh vận động của anh khá tốt, hơn nữa chiếc xe này trang bị tính năng an toàn tự động bằng không anh sẽ không chỉ bị gãy có một chân.
Người đàn ông bị anh tông phải cũng bị thương rất nặng.
Người phụ nữ kia hoảng sợ đến mức mặt trắng bệnh, đứng im tại chỗ, khi cô ta đối mặt với cảnh sát để lấy lời khai hiện trường thì nói năng lộn xộn, vội vàng thừa nhận chính cô ta đã xô bạn trai xuống đường.
Thời điểm Hạ Khuynh tông vào xe bus, tốc độ xe đã giảm xóc không ít, may mà tài xế cùng với hành khách trên xe không bị chấn động mạnh.
Vấn đề bồi thường tai nạn đã ủy thác cho luật sư của Hạ gia giải quyết.
Trong lúc Hạ Khuynh ở bệnh viện dưỡng thương, bất chợt lại nghĩ đến con thỏ trắng kia. Con bé đó khi không còn được nhìn thấy anh nhất định sẽ rất cao hứng.
Thật sự là càng nghĩ càng không cam lòng.
Không bao lâu sau, anh xuất ngoại điều trị.
Điện thoại của anh đã bị hỏng trong vụ tai nạn.
Cũng may là anh đã kịp thời lưu lại tấm hình chụp trộm Phó Tự Hỉ vào máy tính.
Khi nhớ cô, anh lại mở nó ra xem.
Không biết con bé kia có còn nhớ đến anh không?
Hay là đã sớm quên anh mất rồi
Đã từng có một người như vậy, luôn bắt nạt cô, chọc cho cô khóc òa lên, sau đó lại ôm cô vào lòng dỗ dành…
—-
Buổi tối, rất sớm Hạ Khuynh đã mang Phó Tự Hỉ trốn vào phòng.
Phó Tự Hỉ nghĩ rằng mình có thể được ngủ sớm, nên phi thường vui vẻ tắm rửa xong liền nhào lên giường. Nhưng không có Đại Hùng bên cạnh, vì vậy cô đành chờ ông xã đến đây làm gối ôm cho mình. Hạ Khuynh trông thấy vẻ mặt nũng nịu của cô nàng chỉ ôn nhu cười, nằm xuống bên cạnh đem cô ôm vào lòng.
Cô rất tự nhiên cọ sát vào lòng anh.
Đột nhiên Hạ Khuynh nâng mặt cô lên véo vài cái.
“Phó Tự Hỉ, anh hỏi em, lúc anh nằm bệnh viện có phải em rất cao hứng phải không?”
“Ách?” Cô không kịp phản ứng với câu hỏi của anh.
“Vì sao anh lại nằm bệnh viện?”
“Thời điểm anh bị thương ở chân đấy.”
“À… em nhớ rồi, dì Quan đã từng kể với em.” Cô ngẩng mặt nhìn anh chằm chằm.
“Em không có cao hứng. Trước đây em cũng từng nằm bệnh viện khá lâu, nơi đó không tốt chút nào, mùi lại rất khó ngửi.”
“Anh không ở nhà, không có người bắt nạt nên em không vui à?”
Cô nhíu mày, khẽ mím môi nhớ lại:
“Dì Quan nói anh bị tông xe rất nghiêm trọng. Em rất lo lắng cho anh. Ba mẹ em họ đã bay lên thiên đàng rồi nên em không muốn anh cũng giống như họ, cũng sẽ bay lên đó, đột nhiên biến mất khỏi cõi đời này. Về sau lại nghe dì Quan nói anh vẫn ổn không sao cả nên em đã rất an tâm.”
Nghe như vậy, anh không khỏi rất cảm động, chốc lại dò hỏi tiếp.
“Vậy em có nhớ anh không?”
“Ách…” Cô nàng ngây ngốc.
“Vì anh đã không sao rồi nên em không suy nghĩ đến nữa.”
Thật ra cái đáp án này Hạ Khuynh đã thầm đoán được, nhưng khi thật sự nghe được từ chính miệng cô nói ra, trong lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.
Anh ở trên tấm lưng mềm mại của cô xoa nắn một phen.
“Em giỏi lắm bé cưng, nói trắng ra là em căn bản không hề nhớ đến anh.”
Phó Tự Hỉ vừa thẹn thùng vừa buồn la oai oái, vội vàng van xin.
“Hạ Khuynh… ai bảo lúc ấy anh cứ bắt nạt em…”
Hạ Khuynh rất không phân rõ phải trái, cười xấu xa, móng vuốt lại tiếp tục cù vào lưng cô.
“Cho em không để ý đến anh này!”
“Aaa không phải… không phải em không để ý đến anh… lần nào gặp anh em cũng lễ phép chào hỏi mà…”
Phó Tự Hỉ vội chụp tay anh ngược lại lại bị anh túm lấy
“Ai cần em lễ phép chào hỏi chứ! Em nghĩ em là ai?”
Cô ủy khuất, bĩu môi.
“Anh không thích em mà em vẫn lễ phép chào hỏi anh. Em rất ngoan mà!”
“Cái này mà gọi là chào hỏi à? Lần nào vừa nhìn thấy anh em cũng bày ra vẻ mặt sợ sệt cứ như anh sắp ăn thịt em không bằng…”
“Đó là bởi vì anh hung dữ với em.”
“Ai bảo em suốt ngày cứ dùng vẻ mặt đáng thương để nhìn anh!”
Chính cô tình nguyện làm M thì cũng đừng trách anh là S.
Cô vội vàng giải thích:
“Không có không có, do em sợ quá nên không dám nhìn anh…”
Anh bắt đầu cảm thấy không vui:
“Vì lúc đó em không bao giờ mỉm cười với anh.”
Cô mở mắt thật to nhìn anh.
“Anh luôn bắt nạt em thế thì tại sao em phải cười với anh?”
“Thật ra em chỉ cần chịu cười với anh một chút anh sẽ không bắt nạt em nữa.”
“Vì sao vậy?” Phó Tự Hỉ thắc mắc, hai chuyện này đâu liên quan gì đến nhau!?
“Anh cũng không nghĩ đến việc chúng ta lại trở thành như vậy.”
Hạ Khuynh buông tay, đưa lưng về phía cô, trong lòng cực kỳ không vui.
Phó Tự Hỉ thấy vậy thì chạy đến ôm cánh tay anh, đưa mặt cọ cọ vào lưng anh.
“Hạ Khuynh, hôm nay em đã kể cho ông nội nghe rất nhiều chuyện trước đấy. Nhưng mà có rất nhiều chuyện em không còn nhớ rõ. Mặc dù anh thường bắt nạt em, nhưng ngoại trừ Tự Nhạc thì anh là người đầu tiên giúp đỡ em rất nhiều, vì vậy em rất biết hơn. Hơn nữa em biết, anh thích bắt nạt em nhưng không bao giờ để cho người khác khi dễ em.”
“…”
Cô lại tiếp tục cọ cọ.
“Hạ Khuynh đừng giận mà, bây giờ em sẽ cười cho anh xem nhé!”
“…”
“À… về sau mỗi ngày em đều cười cho anh xem nha!”
Hạ Khuynh bị cô ôm ôm cọ cọ, rốt cuộc cũng chịu quay đầu, trong giọng nói còn mang chút giận hờn.
“Ai mà thèm nhìn em cười ngu như vậy. Em dí sát anh như vậy muốn đẩy anh té xuống giường sao!”
Phó Tự Hỉ cười khanh khách.
“Hạ Khuynh đừng giận mà, đừng giận nhen!”
“Ai mà thèm tức giận với cô be ngốc như em chứ!”
Cô lại nhích lại gần hơn, tiếp tục cười.
“Hạ Khuynh, nào, vào đây, anh sắp té xuống giường rồi kìa!”
Anh xoay người đè cô dưới thân.
“Em cố ý đúng không? Được rồi, hôm nay anh sẽ nằm trên người em ngủ luôn!”
“Phó Tự Hỉ, anh yêu em!”
Sau cơn kích tình, Phó Tự Hỉ mệt mỏi đến mức thở hổn hển, sau đó nhẹ nhàng sờ vào dấu răng trên vài anh, vẻ mặt cực kỳ hối hận.
“Hạ Khuynh… đau không anh?”
“Không đau, em đùng lo lắng, chốc nữa sẽ hết thôi”
Anh cười ôn nhu ôm cô nằm xuống.
“Ngoan ngoãn ngủ đi”
“Vâng.”
Phó Tự Hỉ chủ động ôm anh, sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai anh:
“Hạ Khuynh em cũng yêu anh, rất yêu!!”