“Được” Phó Tự Hỉ đồng ý, sau đó thì muốn ngồi dậy.
Hạ Khuynh thật ra muốn đến chơi với cô, nhưng với tình trạng te tua thê thảm như bây giờ của Phó Tự Hỉ thì… chỉ sợ nhất thời không kiềm chế được mà nổi cơn thú tính.
hắn cắn răng nói: “Em ngoan ngoãn ở trong phòng, sau giờ cơm chiều tôi sẽ đến. Em cũng không cần đến chỗ dì Quan ăn cơm, tôi sẽ mang cơm cho em.”
“Được! Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi vệ sinh.”
“Tự mà đi!” hắn gõ đầu cô một cái “Đừng đi lung tung kẻo cảm lạnh. Biết chưa!”
Phó Tự Hỉ gật gật đầu rồi lạch bạch chạy đến nhà vệ sinh, một lúc sau lại lạch bạch chạy về giường…
“Đừng có chạy, đi từ từ thôi!” Hạ Khuynh gào lên sốt ruột như gà mẹ già đang chăm sóc cho con nhỏ.
cô nghe hắn quát thì hoảng sợ chậm cước bộ, bước đi từ từ đến bên giường. Phó Tự Hỉ nhìn sắc mặt lúc nóng lúc lạnh của hắn cũng không dám hé răng.
Hạ Khuynh đứng dậy kéo tất cả rèm cửa sổ xuống, còn cẩn thận đóng cửa phòng không thể để cho ai nhìn thấy bộ dạng hớ hên của cô. Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra lại một lần rồi mới rời khỏi.
Sau khi về phòng hắn lập tức vọt vào tắm nước lạnh.
Vừa rồi tâm tình của hắn cực kì phức tạp. Lí trí và thú tính đánh nhau lẫn lộn, cuối cùng may là lí trí cũng thắng không dám đem cô ra quấy rối một lần nữa. Haiz~ hắn nghĩ hắn sắp trở thành thánh nhân mất rồi!
Lúc trước có thể tùy ý xuống tay nhưng bây giờ chỉ được cố gắng khắc chế bản thân.
Ban nãy trong quá trình giúp Phó Tự Hỉ bôi thuốc khó khăn gian khổ biết bao, chạm vào da thịt mềm mại, đã vậy thỉnh thoảng hai cái ‘bánh bao’ còn run nẩy lên nữa chứ. Nếu không phải nhìn thấy vết thương thê thảm kia, hắn chỉ sợ suýt chút nữa không kiềm chế được.
thật vất vả mới đem được dục vọng bình ổn trở lại nhưng một lúc sau lại trông thấy cô nàng chạy lạch bà lạch bạch vào nhà vệ sinh, cặp thỏ trắng của cô cứ nẩy lên nẩy xuống như lượn sóng cực kì kích thích. Mẹ nó! thật sự đang muốn mạng của hắn đây mà!
hắn vô cùng hối hận vì đã hứa buổi tối sẽ đến thoa thuốc cho vết thương của cô. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó hạ thân đều có phản ứng, xối bao nhiêu nước lạnh cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng đang cuồn cuộn bên trong hắn.
hắn chửi thề một tiếng, sau đó tay lần xuống đũng quần, thở gấp cử động lên xuống liên tục…
………………
Vào giờ cơm chiều, Hạ Khuynh đến chỗ dì Quan nói dối rằng hôm nay Phó Tự Hỉ sẽ không ăn cơm chiều vì khi nãy đã ăn vặt quá nhiều ở bên ngoài.
Trong mắt dì Quan, Hạ Khuynh thiếu gia là một người ôn hòa biết lễ nghĩa, hơn nữa phu nhân cũng thường hay mang đồ ăn vặt đến cho Phó Tự Hỉ, vì vậy bà cũng không hề nghi ngờ.
hắn cầm hộp thức ăn và một tuýp thuốc bôi sưng đi đến nhà sau.
Trước đó hắn còn cẩn thận gọi cho Phó Tự Hỉ trước khi ra mở cửa phải lấy áo khoác trùm kín cẩn thận.
Sau khi xong việc, trước khi rời đi hắn còn dặn dò: “Buổi tối tôi không ở cùng với em được, tự ngoan ngoãn đi ngủ đi, cẩn thận coi chừng đè trúng vết thương.”
Nếu ở đây qua đêm, hắn thật sự không thể cam đoan bản thân không nhịn được mà tiện tay làm thêm tý việc…
Nhưng.. thật sự hắn không muốn làm tổn thương đến cô nữa nên chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Hạ Khuynh, đợi sau khi tôi ăn cơm xong anh sẽ giúp tôi đi tắm phải không?”
“Vớ vẩn, em đang muốn giữ tôi ở lại phải không?”
“không phải, tôi không có ý đó.” cô vội bổ sung thêm: “Đợi sau khi anh đi tôi sẽ tự mình đi ngủ.”
“… đúng là con heo!” (_ _|||)
“…tôi không phải mà…”
“Được rồi, ăn nhanh lên!”
“Vâng!!”
……….
Đợi sau khi cô nàng cơm nước xong xuôi, toàn thân lõa thể đứng trước phòng tắm, cơn thú tính của Hạ Khuynh lại lục đục trỗi dậy.
Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, cơ thể Phó Tự Hỉ thoắt ẩn thoắt hiện trở nên mông lung…
Làn da trong suốt như bạch ngọc, hai bầu ngực đẫy đà mềm mại, trên đỉnh là hai nụ hoa đỏ ửng xinh xắn… cảnh tượng mỹ lệ vô cùng.
Hạ Khuynh nghĩ, nếu người phụ nữ chỉ toàn xương sườn mà sở hữu bộ ngực khủng như vậy thì thật mất cân đối. thật may là Phó Tự Hỉ nhà hắn không giống như vậy!
“Hạ Khuynh, anh sững sờ cái gì vậy?” Phó Tự Hỉ nhìn thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, vươn tay quơ qua quơ lại trước mặt hắn vài cái kiểm tra.
hắn khẽ giật mình thu hồi tâm tư, lườm cô một cái. Lấy khăn mặt thấm nước ấm nhẹ nhàng lau lên những vết thương trên ngực Phó Tự Hỉ.
“Đau… đau… Hạ Khuynh chỗ đó đau!!” Phó Tự Hỉ bị đau giật giật vài cái, hai con thỏ trắng yêu kiều cũng theo động tác của cô mà nẩy lên.
“…”
“Phó Tự Hỉ, em đừng khiêu khích tôi nữa!” Hạ Khuynh cắn răng thét lên, hắn cảm thấy sắp chịu hết nổi nhắm chặt hai mắt phân tán sự chú ý, cố gắng làm cho xong chuyện rồi mau mau chuồn đi.
“Đau chỗ này?” Tay hắn cầm khăn run run nhẹ nhàng lướt qua vết thương.
“không đau lắm… nhưng mà vẫn đau a…” âm thanh mếu máo như chực khóc.
“Ngoan, ráng chịu một chút. Bây giờ tôi thoa thuốc mới sẽ hiệu nghiệm hơn. Ngoan, đừng khóc nào!”
Phó Tự Hỉ tủi thân ừ một tiếng, cắn răng nhịn đau, nhưng được một lúc thì không nhịn được nữa, cầm tay Hạ Khuynh bấu chặt.
Hạ Khuynh sau khi xử lí sạch sẽ chỗ vết thương, mặt đen lại: “Tôi chỉ có thể giúp em lau chỗ bị thương, còn phần ở dưới có thể chạm nước, em tự mình đi tắm đi.”
“Ừ đúng rồi, anh không được nhìn thấy hết của tôi.” Phó Tự Hỉ nghĩ, Hạ Khuynh không phải là chồng của mình thì không được nhìn đâu.
“Ai thèm xem chứ!” hắn không thèm để ý đến cô, bỏ ra ngoài.
Phó Tự Hỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ đến một từ Phó Tự Nhạc đã từng nói, miệng lầu bầu: “Cọp giấy!”
Sau đó tự chà lau tử tế suốt nửa ngày mới đi ra.
Hạ Khuynh lại giúp cô thoa thuốc, trên miệng vết thương còn dán vài miếng băng cá nhân hình chim cánh cụt, Ok xong rồi!
“Đêm nay tôi có việc, em tự ngoan ngoãn ngủ đi. Chổ vết thương đã dán băng cá nhân rồi chắc sẽ không đau nữa đâu.”
“Ừ, Hạ Khuynh cảm ơn anh!” Phó Tự Hỉ nhu thuận nằm xuống giường.
Sắc mặt Hạ Khuynh trở nên dịu dàng: “cô bé ngốc, không nhớ là ai đã cắn em sao?”
“Hạ Khuynh, đừng tức giận nữa, cũng đừng cắn tôi nữa…” Phó Tự Hỉ nhìn thấy sắc mặt hắn đã trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng khuyên.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không tức giận.”
“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà!” Bị cắn thê thảm, còn bị chiếu tướng khủng bố như vậy… cô cũng sợ lắm chứ!
“Ừ, vậy thì tôi ngoan ngoãn đi ngủ đây.”
Hạ Khuynh không dám nán lại nữa, vội vã rời đi.
…………………
Hai ngày tiếp theo, Hạ Khuynh lại tìm lí do cho Phó Tự Hỉ để giải thích về việc không đến ăn cơm ở chỗ dì Quan.
Dì Quan vốn rất tin tưởng vào Hạ Khuynh, vả lại lí do của bọn họn cũng không phân biệt được thật giả nên bà cũng không nghi ngờ nhiều.
Trong hai ngày này, miệng vết thương của Phó Tự Hỉ đã đóng mài, nhưng dấu hôn vẫn chưa tan hết.
Hạ Khuynh nghĩ tình trạng vết thương đã có khởi sắc nên cho cô mặc áo con vào. Ngoài ra vẫn còn một lý do tế nhị khác, hắn chỉ sợ nếu cứ tiếp tục kiềm chế nhẫn nhịn nữa thì sớm muộn gì ‘lão nhị’ của hắn cũng bị nghẹn chết!
Nhưng mà… lúc giúp cô nàng thoa thuốc, cởi áo ngoài lại thấy hai luồng mềm mại được bao bọc trong áo lót càng trở nên đẩy đà no đủ hơn… quả thật là con mẹ nó chứ!
Sau khi thoa thuốc xong, hắn mặc lại quần áo tử tế cho Phó Tự Hỉ. hắn mới nhớ đến việc mà mình đã hứa với cô lúc trước, lấy ra một cái laptop. Phó Tự Hỉ như một đứa trẻ con nhìn thấy đồ lạ vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Hạ Khuynh ngồi xuống khởi động máy, chậm rãi giải thích, thao tác cho cô xem.
Phó Tự Hỉ vừa ngu ngơ vừa hiếu kì mắt dán chằm chằm vào cái laptop, mặt nở đầy hoa: “Hạ Khuynh Hạ Khuynh, cái này không giống với cái của Tự Nhạc nha.”
“cô bé nhà quê” Hạ Khuynh cười ôn nhu xoa đầu Phó Tự Hỉ.
sự thật đã chứng minh, quả thật đầu óc của Phó Tự Hỉ không được tốt cho lắm, không thể chơi những trò lập trình phức tạp, cuối cùng hắn chỉ có thể chơi trò ‘Dò mìn’ với cô.
Nhưng mà có vẻ cô nàng thật sự chơi rất vui vẻ.
Mải mê ngắm cô một lúc, hắn cảm thấy Phó Tự Hỉ này càng nhìn càng vừa mắt.
Nụ cười lẫn ánh mắt đều thật ấm áp…
hắn cảm thấy lúc này trong tim lại bùng lên loại cảm xúc không thể giải thích được, cứ mê muội chìm đắm hòa vào nụ cười ấm áp ấy…
…………..
Hạ Khuynh sau khi trở về nhà chính đã là giờ cơm chiều. Lúc này, Lương San và Hạ Hàm Thừa đều có mặt ở đây.
“Ba, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhỉ!”
Hạ Hàm Thừa cau mày: “Đừng có mà hi hi ha ha, hôm nay tôi về để kiểm tra xem việc tôi giao cho anh như thế nào rồi?”
“Đều ổn thỏa.”
“Có thể tiếp nhận kế hoạch không?”
“Có thể.” Hạ Hàm Thừa nghe vậy thì rất vừa lòng, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài: “Vị trí lô đất X vừa giải tỏa hiện tại bên chính phủ đã đồng ý cấp giấy phép quy hoạch, có vẻ rất có triển vọng đấy, con đến thanh tra hiện trường một lần nữa rồi bắt tay vào thực hiện kế hoạch đi.”
“Ok!”
…………
Trông thấy hai cha con bắt đầu tập trung thảo luận công việc, Lương San vờ khụ khụ một tiếng: “Nào nào, hai cha con vào ăn cơm đi, vừa ăn vừa bàn cũng không muộn mà!”
Hạ Hàm Thừa cũng ho khan sau đó dặn dò: “Cảm thấy chân đã không còn vấn đề gì thì bắt tay vào đẩy nhanh tiến độ một chút.”
“Thưa ba, con đã biết.”
Lương San cố ý chơi chữ: “Hôm nay cũng đâu phải là ngày tận thế. Mới bước qua tháng 12 thôi mà tại sao không khí lại nóng như vậy chứ~”
“Tuần sau thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi.” Hạ Hàm Thừa lập tức thay đổi chủ đề theo bà xã đại nhân.
“Hay là chúng ta đừng đợi đến mùa hè, bây giờ đi biển nghỉ dưỡng đi!” Bà hào hứng đề nghị.
“Mùa đông đi suối nước nóng thì thích hợp hơn mẹ ơi.” Hạ Khuynh cười cười.
“Trời nóng như thế này mà còn đi suối nước nóng ngâm mình cái gì. Biển xanh cát trắng nắng vàng, còn có mỹ nữ ở đấy mới là một nơi lý tưởng chứ!”
Hạ Hàm Thừa có chút bất đắc dĩ liếc nhìn bà xã: “Nhưng mà… anh chưa sắp xếp được thời gian nghỉ phép!”
“Anh không có nhưng em thì có, à còn con trai nữa chứ! Có đúng không con trai của mẹ?”
Hạ Khuynh lười biếng tựa vào thành ghế: “Con không rảnh.”
“Hai người các người không để lại chút mặt mũi nào cho mẹ, bây giờ trong cái nhà này mẹ chẳng còn địa vị gì rồi~”
“Chỉ có mẹ mới dám nghĩ ra chuyện đi biển vào tháng 12.”
“Mẹ chỉ không muốn bị lộ diện trước đám đông thôi mà. Tốt xấu gì mẹ cũng là một mỹ nữ đoan trang thùy mị, chỉ có tuổi tác hơi lớn một chút thôi…”
Hạ Hàm Thừa cau mày.
“đã lâu rồi mẹ không ra bãi biển nghỉ mát a~ còn tắm nắng nữa chứ.” Lương San đang nói thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt rực sáng: “Tự Hỉ! Còn có Tự Hỉ nữa… đứa nhỏ này từ bé đến giờ chưa bao giờ được trông thấy cảnh biển đâu.”
Tay Hạ Khuynh tay đang múc canh đột nhiên sựng lại.
Lương San ra sức năn nỉ chồng: “Ba nó à, mẹ sắp nhỏ muốn mang Tự Hỉ ra biển nghỉ mát…”
“Được rồi, vậy thì cùng đi!” Hạ Hàm Thừa không bao giờ chống lại được bà xã đại nhân: “Tự Hỉ nó cả ngày ở nhà quả thật rất buồn chán, nên để cho con bé đi ra ngoài thư giãn một chút, Năm ngoái Khuynh nhi vừa mua một biệt thự cạnh bờ biển nhìn cũng không tệ, vậy thì quyết định đến đó đi. Nếu thời tiết vẫn còn lạnh thì chúng ta sẽ bơi ở bể trong nhà.”
Cụm biệt thự ven biển này là do Hạ Khuynh cùng Vương Thần và vài người bạn khác cùng mua lúc giá nhà đất tại đây đang xuống. Bản thân hắn rất ít khi đến đó, hầu như đều chỉ có Vương Thần đến đây nghỉ dưỡng.
Lương San sau khi chiếm được thế thượng phong thì thỏa mãn thở dài: “Để mẹ xem ngày thử, hay là chúng ta cùng gọi Tự Nhạc nữa nhé. A Khuynh con cũng phải đi.”
Cảnh biển lãng mạn, sóng biển dập dìu, con trai mình và Tự Nhạc tràn đầy năng lượng, bikini hai mảnh quyến rũ, huyết khí sôi trào… hắc hắc!
Hạ Khuynh lãnh đạm từ chối: “Con không đi.”
“…” Lương San bị con trai tạt một chậu nước vào mặt, bà thật không hiểu hai đứa nhỏ này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì
“…được rồi, để mẹ đi hỏi ý kiến Tự Nhạc.”
Sau khi dùng cơm xong, Lương San đến chỗ dì Quan nói chuyện bỏ lại hai cha con đang trầm mặc nhìn nhau.
Hạ Khuynh bên này thản nhiên múc canh, dù gì ba cũng không đặt hắn ngang hàng với vị mẫu thân đáng yêu kia.
Hạ Hàm Thừa tựa lưng vào thành ghế nhìn con trai, ngón tay gõ lên mặt bàn theo tiết tấu.
Lúc trước Lương San mang chuyện của Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc kể với ông, nhưng ông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản nhưng bà xã đã nghĩ.
Dựa vào tính tình của con trai, nhắm đến cái gì thì nó sẽ chủ động tranh thủ không cần phải bày vẽ nhiều chuyện như vậy. Nhưng bất luận như thế nào thì ông vẫn tin vào ánh mắt của con trai.
…………
Lúc dì Quan gọi thông báo về chuyện nghỉ mát cho Phó Tự Nhạc, chỉ nghe cô hỏi: “Thiếu gia cũng đi sao?”
Dì Quan ậm ờ trả lời: “Phu nhân nói thiếu gia không rảnh.”
Phó Tự Nhạc ở đầu dây bên kia nở nụ cười: “Để con hỏi ý kiến của chị một chút, chắc chắn chị ấy rất thích.”
“Phu nhân còn hỏi con có thể cùng đi không?”
“Chắc là không, con còn có việc bận.”
Phó Tự Nhạc dù muốn đi nhưng cũng chỉ nghỉ được một ngày. Chị cô còn tích trữ cả một núi quần áo bẩn chờ cô về nhà giải quyết, vả lại cô còn bận rất nhiều việc. Tuần sau không khí bắt đầu chuyển lạnh, chăn mền đều phải mang ra phơi nắng, cả trang phục cho mùa đông cũng phải chuẩn bị thật tốt.
Sau đó cô gọi điện thoại hỏi chị, Phó Tự Hỉ vừa nghe được đi chơi thì reo vui như một đứa trẻ nhỏ: “Tự Nhạc cho phép chị ra biển chơi à!”
“Ừ!” Phó Tự Nhạc bị niềm vui của Phó Tự Hỉ ảnh hưởng lây, giọng nói cũng dịu dàng rất nhiều: “Phu nhân nói khoảng hai ngày sau thì xuất phát. Ngày mai để em xin nghỉ phép trở về nhà thu xếp hành lí giúp chị.”
“không cần đâu.” Phó Tự Hỉ vui mừng hớn hở “Tự Nhạc, chỉ cần em dặn dò cái gì cần đem theo là được rồi, chị sẽ tự mình sắp xếp hành lí, chị là chị lớn trong nhà mà!”
“…” Phó Tự Nhạc không khỏi nhớ đến một câu nói của Hạ Khuynh ‘Mang cô ấy nuôi dưỡng thành một đứa trẻ nhược trí’, đột nhiên dâng lên cơn đau lòng “Ừ! Chị là người mà em yêu thương nhất!”
Phó Tự Nhạc dặn dò chị ghi lại đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, thuốc men dự phòng v.v… sau đó để Phó Tự Hỉ tự mình bỏ vào vali.
Phó Tự Hỉ dùng bút ghi lại, sau đó làm theo rồi mang cho Phó Tự Nhạc kiểm tra lại một lần.
Cuối cùng sau khi xác định mọi chuyện đã đầy đủ và ổn thỏa thì mới yên tâm. Sau đó lại nhớ đến một vấn đề, không biết tối nay Hạ Khuynh có đến giúp mình tắm rửa hay không?
cô bắt chước gọi điện thoại cho hắn.
Bên kia vừa vang lên âm thanh trả lời, cô đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Khuynh, đêm nay anh có đến giúp tôi lau mình không?”
Hạ Khuynh mất kiên nhẫn: “Em chạm vào miệng vết thương còn đau không?”
“không đau nữa.”
“Vậy còn muốn tôi giúp em làm nữa à?”
“À, vậy thì để tôi tự làm.”
“Ừ”
“À, vậy có thể sử dụng sữa tắm tạo bọt không?”
“…”
Hạ Khuynh một lát sau mới đáp lại: “Có thể.”
“À, vậy thì tôi đi làm đây, Hạ Khuynh tạm biệt.” Phó Tự Hỉ vui vẻ gác điện thoại.
Lại nói về bên này, tâm tình của Hạ Huynh đang rất tốt nhưng sau khi bị cuộc gọi này quấy rối, đầu óc hắn trở nên miên man bất định. Trong đầu hắn vẽ ra hình ảnh thân thể trắng trẻo nõn nà của Phó Tự Hỉ dính đầy bọt xà phòng, đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện… Hầu kết hắn bắt đầu di chuyển, miệng đắng lưỡi khô, khí nóng dâng trào. Lẽ ra lúc nãy hắn nên hét vào điện thoại “Phó Tự Hỉ, đừng làm phiền tôi!” rồi cúp ngay mới đúng.
thật là, báo hại tâm ma của hắn lại bắt đầu rối loạn!