Điểm này thật sự rất quan trọng.
Lần này nhất định phải chết người rồi, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, mất chốt là sau khi chết người nhất định sẽ có báo thù, cho dù đến từ Thập Tam Trung thành Phong Hải, hay là gia tộc của người chết.
Chính vì dựa trên lý do này mà Tả Tiểu Đa cấp bách hy vọng sẽ khóa chặt người chết của trận này dưới tay của mình!
Có lẽ Vạn Lý Tú không sợ báo thù, nhưng đám Long Vũ Sinh lại không chắc có thể đối phó được.
Tất cả đều đổ lên bản thân, bản thân thật sự không hẳn là sợ bọn họ… haizzz, dù sao đám Long Vũ Sinh vẫn còn hiền lành lắm.
Nhưng cứ như vậy, đỉnh cao đạo đức lại trở thành cực kỳ quan trọng, đặt biệt then chốt.
Trước tiên bắt đầu bôi xấu Ngô Vân Thiên, đấy là bước đầu tiên, xung quanh có nhiều giáo viên Cao Võ như vậy đang xem, chứng cứ thì khi có khi không, như đúng như sai cũng đã đủ rồi. Còn bước thứ hai là trước khi bắt đầu quyết chiến sẽ tiếp tục làm giống như thế, làm lớn tình hình.
Bước thứ ba mới là g iết chết người có liên quan.
Bước thứ tư… Ngồi đợi đối phương đến báo thù, sau đó: Xung quanh ta đều là nhân chứng, ngươi dựa vào đâu để tìm ta báo thù? Chuyện lúc đấy tất cả mọi người đều nhìn thấy đấy…
Bước thứ năm sau đó: Nếu như gia tộc các ngươi không biết điều như vậy, ta sẽ kêu gọi những nhân chứng lúc đấy cùng nhau ra tay tiêu diệt các ngươi!
Điều này thật sự không phải là không thể làm được, ít nhất có một số người sẽ vì vậy mà tham gia ra tay, đấy đều là những giúp đỡ tự đến!
Hôm nay chỉ cần làm tốt thì tất cả những điều này đêu có khả năng!
Tả đại sư suy diễn giống như ảnh đế, hoàn hảo khiến cho sự việc được thực hiện theo kịch bản của hắn.
Nhưng hắn không ngờ thứ hắn muốn hoàn thành chỉ là một trận đấu sinh tử, kết quả giáo viên dẫn đội của đối thủ là Lý Thành Thu lại phối hợp như vậy.
Ở bên dưới nhỏ giọng so sánh một câu kia, thật sự là quá tuyệt vời!
Mà tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn nữa chính là… Còn để cho “Người có liên quan trực tiếp” là thầy giáo mặt ngựa bắt ngay tại trận!
Còn xuất sắc hơn nữa!
Quá phối hợp luôn… Ta không muốn trực tiếp bôi xấu trường học của các ngươi, bây giờ là do các ngươi tự đẩy trường học của mình vào hầm cầu.
Tin là cứ như vậy… Tất cả giáo viên Cao Võ của cuộc thi này đều sẽ hướng về phía mình bên này, vì tương lai ta đối phó với các ngươi mà làm mưa làm gió, tạo nên nền tảng vững chắc!
Trên đây trích từ “Báo cáo công việc tiêu chuẩn sự kiện đấu sinh tử của Tả Tiểu Đa”.
…
Tả Tiểu Đa sớm đã học được một điều: Mãi mãi chiếm giữ đỉnh cao đạo đức!
Hơn nữa nhất định phải đứng bên trên, vẫn luôn đứng đến cuối cùng!
Bất luận là đối với ai, ta cũng phải đứng phía trên.
Với nền tảng là việc này, cho dù tiến công bất cứ kẻ địch nào thì mọi việc đều sẽ thuận lợi!
Thói quen của Tả Tiểu Đa chính là: Ngươi nghĩta đang nghĩ đến bước thứ nhất, nhưng thật ra ta đã nghĩ đến bước thứ chín từ lâu rồi. Thậm chí, ta đã nghĩ xong điểm kết thúc, điểm cuối của ngươi!
Đây mới là tinh hoa triết lý đời người của Tả Tiểu Đa.
Kết thúc rút thăm.
Buổi chiều, Nhị Trung thành Phượng Hoàng đối chiến với Thập Tam Trung thành Phong Hải, với cách thức toàn bộ thành viên đấu sinh tử!
Thông tin này giống như cơn bão lớn, quét khắp thành!
Đến mức chỗ ngồi trong khán đài của khu vực thi đấu số 1 kia, còn chưa đến giờ ăn trưa thì đã bị mọi người lấp đây hết chỗ ngồi!
Đúng vậy, chính là lấp đầy, không phải chỉ ngồi khắp nơi đơn giản như vậy, mặc dù không có vé leo với vé treo nhưng có rất nhiều người đứng này rồi ngồi xổm này, làm cho toàn bộ chỗ ngồi trong khu vực thi đấu đều chặt kín.
Mà xa hơn về phía trước có vô số người dẫn chương trình đang dựng ống kính để tác nghiệp, hàng ngàn hàng vạn cái điện thoại đề đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đón chờ quân địch.
… Người dân trong nước chính là như vậy; Có thể thật sự lên sân chiến đấu mãi mãi cũng chỉ vài người như kia.
Nhưng người xem náo nhiệt thì luôn luôn vô tận vô biên.
Bất kể ai thắng ai thua, ai là chính nghĩa ai là gian ác, ai oan ức ai mưu mô… Tất cả những thứ đấy đều không quan trọng.
Ta chỉ quan tâm buổi phát sóng trực tiếp của ta có thể nổi hay không, có thể mang đến chủ đề mang đến lưu lượng hay. không, có thể trở thành tiền mặt cho ta hay không…
Còn những thứ khác… Bọn ta cứ xem náo nhiệt, không quan tâm đ ến bất cứ những việc nào khác.
Ừm, mất ý thức còn náo nhiệt hơn nữa.
Bất luận là suy nghĩ anh hùng hay là suy nghĩ lưu manh…
Chỉ cần náo nhiệt là được.
…
“Buổi chiều do ngươi xuất chiến?”
Hồ Nhược Vân nhìn Tả Tiểu Đa, mặc dù là thắc mắc nhưng thực ra lại mang hàm ý khẳng định.
Tả Tiểu Đa mỉm cười: “Cô Hồ, công đạo của ngươi đương nhiên là phải do học sinh xịn của ngươi tự tay đi lấy về rồi!”
Đôi mắt Hồ Nhược Vân lấp lánh ánh nước, cười rất vui vẻ yên tâm.
Lập tức nói khẽ: “Tiểu Đa, đấu sinh tử không phải là một trận đấu bình thường có thể so sánh được. Nhất định phải nhớ kỹ đừng nhẹ tay! Người chết trên trận đấu sinh tử tất nhiên đa số đều là kẻ yếu, nhưng cũng không phải không có kẻ mạnh chết trên trận đấu sinh tử.”
“Mà kẻ mạnh mất mạng trên trận đấu sinh tử… Lý do chết mãi mãi đều chỉ có một, chính là… Hiền hậu nhân từ!” Hồ Nhược Vân khuyên bảo từng câu từng chữ.
Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi: “Ta sẽ không vậy đâu! Hiền hậu nhân từ là cái gì cơ?”
“Ừm. Phần còn lại chính là chú ý an toàn! Nếu như cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng, thì phải lập tức nhảy xuống võ đài.”
Hồ Nhược Vân thấp giọng nói: “Tuyệt đối đừng sợ mất mặt, sau khi nhảy xuống võ đài sẽ có thể bảo toàn tính mạng!”
“Ta hiểu!”
La Liệt cũng đi đến dặn dò.
Nhưng mà, so với lo lắng mà nói thì Hồ Nhược Vân và La Liệt lại vô cùng tin tưởng Tả Tiểu Đa, tin tưởng tất thắng!
Tên nhóc con này có bao giờ đi đánh trận đấu mà hắn không chắc chắn chứ?
Không có, một lần cũng không!
…
Những lời dặn dò như vậy cũng xuất hiện giữa một số người tại Thập Tam Trung thành Phong Hải.
Lý Thành Thu cùng một số vị giáo viên dẫn đội tận tâm chỉ bảo, trực tiếp truyền thu cho toàn bộ tiểu đội.