Lý Trường Minh hét lớn một tiếng: “Tiếp theo! Nhanh lên nhanh lên! Cho kịp thời gian!”
Vài vị giám khảo ở trên đài này, mỗi một vị đều là giáo viên của trường cao đẳng nổi tiếng, ánh mắt cả đám đều rất độc rất sâu, liếc mắt một cái đã thấy được chỗ không giống bình thường của Lý Trường Minh.
Vài người truyền âm nói chuyện với nhau.
“Thấy rõ không, tốc độ vừa rồi nhanh đến cỡ nào?”
“Gần giống tốc độ Thai Tức sơ kỳ”
“Trên người tên nhóc này hẳn là có đeo phụ trọng, còn là phụ trọng vô cùng nặng! Ít nhất cũng phải là 3500 kg, trước cảnh giới Tiên Thiên lại đạt tới tốc độ Thai Tức!?”
“Ồ… người kia, tiềm lực thật lớn”
“Ừ.”
Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ Lý Trường Minh đã đánh bốn trận, bốn trận toàn thẳng, tất cả đều chỉ là giơ tay nhấc chân đã chiến thắng đối thủ, một người đánh bại đối thủ cũ Nhất Trung thành Bác Dương, mỗi một đối thủ đều không thể đều không thể hoàn thành một lần đối mặt!
“Ta là Lý Trường Minh của Nhị Trung thành Phượng Hoàng!”
Dáng vẻ Lý Trường Minh thành kính, giống như làm lễ mà rống to tận trời: “Thành Phượng Hoàng, Nhị Trung!”
Nhị Trung thành Phượng Hoàng bước vào vị trí top bốn mươi lãm.
Chiến tích, toàn thắng!
Cả quãng đường dễ như trở bàn tay bước tới.
Với thành tích đạt được điểm cao nhất trực tiếp bước vào vị trí top bốn mươi lăm.
Hát vang tiến mạnh!
Trận chiến tiếp theo, vị trí top hai mươi.
Mà đến vị trí bây giờ Nhị Trung thành Phượng Hoàng còn chỉ mới cử ra bốn người.
Còn có hai người chưa ra tay.
“Trận tiếp theo, Lý Thành Long!”
Tả Tiểu Đa khẽ sắp xếp.
“Được”
“Phù Phù, phải xem ngươi rồi, nhất định phải đánh bại hết đối phương!”
“Hiểu rồi!”
Hồ Nhược Vân bên cạnh lộ vẻ khó hiểu từ tận đáy lòng, nghỉ vấn nói: “Tả Tiểu Đa, ngươi là đội trưởng chẳng lẽ không định tham gia sao?”
Tả Tiểu Đa cười cười, nói: “Ngươi nói đúng rồi. Tạm thời ta còn muốn xem xét tình huống một chút, thật sự không có dự định ra tay, bây giờ cũng thật sự không cần dùng đến ta, mấy người bọn họ như vậy là đủ rồi”
Hắn cười hì hì, vẻ mặt không tim không phổi.
Chiến đấu bây giờ Tả Tiểu Đa thấy chính là khí vận chỉ tranh, đám người Lý Thành Long đánh xong mỗi trận đều có thể đoạt lấy một ít khí vận của đối phương, vả lại còn là một người hưởng được.
Cơ hội như vậy thật không nhiều lắm, đương nhiên phải cố hết sức để mấy người anh em tăng nội tình thêm một chút.
Nếu có thể không lên sân Tả Tiểu Đa cảm giác chính mình có thể hoàn toàn không lên sân.
Vận khí mà lần thi đấu này thu hoạch được đều để cho đám người Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh cũng không sao cả.
Như vậy cũng sẽ tương đối có nhiều chỗ tốt khi tương lai bọn họ khi đến trường học mới.
Trận đấu bước vào top hai mươi Lý Thành Long quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Toàn bộ quá trình đều chỉ một chiêu đã đánh bại địch, đánh bại tất cả đối thủ!
Bởi vì vậy Nhị Trung thành Phượng Hoàng bước vào top hai mươi, dẫn đầu tất cả đội dự thi trở thành độ thăng cấp đầu tiên!
Ở trên màn hình lớn, Nhị Trung thành Phượng Hoàng rõ ràng xếp ở vị trí thứ nhất!
Hồ Nhược Vân nhìn màn hình lớn, nhìn thấy chữ Nhị Trung thành Phượng Hoàng được tô đỏ trọng mà rưng rưng nước mắt!
Lão hiệu trưởng, ngươi đã nhìn thấy chưa?
…
Ở thành Phượng Hoàng.
Nhị Trung.
Toàn bộ giáo viên học sinh đều đang xem phát sóng trực tiếp!
Tên Nhị Trung thành Phượng Hoàng đều luôn ở vị trí thứ nhất. Từ top ba trăm bảy mươi lăm thẳng tiến đến top một trăm tám!
Như vậy vẫn chiếm vị trí thứ nhất, không có tuột hạng!
Trong trường học, tiếng hoan hô ầm ầm vang dội!
Tất cả học sinh đều giống như được tiêm máu gà!
Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, bởi vì toàn thắng không bại trận nào, thành tích đứng thứ nhất
không thể tranh cãi, bước vào top 20 trường mạnh nhất!
Đánh dấu tên bằng mực đỏ, xếp thứ nhất!
Lý Trường Giang nhìn thấy cảnh này trong lòng xao động.
Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu cũng ở đây, mức độ quan tâm chuyện này của hai người bọn họ không thấp hơn Lý Trường Giang chút nào, dù sao đây là chuyện mà cô thắp thỏm chờ mong trong thời gian gần đây.
Mà nhìn thấy nơi đây, viền mắt hai người đều rưng rưng, hai mắt ướt át.
“Cô ơi… Ngươi đáng lẽ nên nhìn thấy cảnh này rồi hãng đi. Ngươi nghe thấy không, đám học sinh của ngươi, sau khi giành thẳng lợi ngửa mặt lên trời gào to trên đài: Nhị Trung Thành Phượng Hoàng!”
“Ngươi chắc có thể nghe được đúng không?”
Nói tới đây, Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu. không thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt trằn mi, ào ào chảy xuống.
Nghĩ đến cụ bà đáng kính thân thiện kia, một trong những tâm nguyện cả đời đã hoàn thành trong mấy ngày, chỉ cách ngày nàng qua đời còn chưa đến một tháng, nhưng nàng lại vĩnh viễn không nhìn thấy được, oán hận nơi chín suối, sao không đau buồn trong lòng được.
Ba người đàn ông cao lớn lại trốn trong phòng hiệu trưởng, khóa trái cửa xem tiếp sóng trực tiếp, nhìn thấy nước mắt vui mừng nên ôm nhau khóc ròng.
Rất lâu sau, Lý Trường Giang trấn tĩnh lại thì bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
“Đừng khóc! Đừng khóc!”
Đá vào người của Tưởng Trường Bân và Tôn Phong Hầu mỗi người một phát, tức giận: “Các ngươi khóc cái gì mà khóc, bây giờ là lúc khóc sao… Bây giờ mới top 20, không cảm thấy khóc hơi sớm sao?”
“Cho dù muốn khóc cũng phải chờ đến lúc thật sự giành được hạng nhất rồi hẵng khóc chứ”
Tưởng Trường Bân vẫn nức nở, nghe vậy lập tức sững sở, Tôn Phong Hầu cũng sững sờ, lau hai mắt ngồi thẳng lên.
Hai người nhanh chóng chuyển thành tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, nâng chung trà lên uống, dựa vào điều này để che giấu sự lúng túng nhưng hai người đều cảm thấy lúc này đã không thể lừa dối được người khác, tất cả đều xấu hổ thẹn thùng.
Mất mặt, mất phong độ của người có địa vị…
“Ngươi dám táy máy tay chân với ông đây, tạo phản rồi! Ông đây muốn khóc thì khóc, người làm được gì?”
Tưởng Trường Bân không nén được sự tức giận trên khuôn mặt, nói: “Ngươi cho rằng ông đây có thể vì chút chuyện này mà rơi lệ sao? Chút chuyện này mới bao lớn, cho dù là giành được hạng nhất, ông đây cũng không khóc”