Nàng nhìn Tả Tiểu Đa, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, cứ vậy mà rời đi.
“Khoan đã”
Tả Tiểu Đa cười cười, nói: “Nhân quả qua lại, có trước có sau”
Nói xong, gỡ Tham Lang chỉ tâm ở trên cổ xuống, “Vật quy nguyên chủ, mong ngươi đi đường cẩn thận, phúc thọ lâu dài.”
“Cảm ơn!”
Mặc Huyền Y nắm chặt viên Tham Lang chỉ tâm trong tay, cúi đầu thật sâu.
Có viên Tham Lang chỉ tâm này rồi, thần hồn của nàng mới có hy vọng viên mãn hoàn toàn, đồng thời cũng không phải sợ thần hồn của Tham Lang tông bên Vu Minh truy tung nữa, nếu thiếu thần hồn, quả thật là cho dù có trốn tới đâu, cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“Đi đi, đường sống của ngươi, cơ duyên của ngươi, đều ứng ở Thượng Kinh!”
Tả Tiểu Đa cười thoải mái, thể hiện rõ phong vận thần côn Tiên Phong Đạo Cốt của mình.
Mặc Huyền Y cúi đầu chào rồi xoay người rời đi.
Tả Tiểu Đa khẽ thở dài.
Cho dù là đi Thượng Kinh, cũng là nguy hiểm rùng trùng, chỉ hy vọng,. ngôn tình hoàn
Làm nhiều việc thiện, khí vận được nâng cao, tránh né được tai tinh. Dù sao mình cũng không thể ở bên cạnh mỗi ngày.
Hôm nay Tả đại sư không chỉ hoàn hảo kiếm đủ mười triệu, mà còn vượt qua con số ấy, tất nhiên là hưng trí bừng bừng, thu quầy, nhân lúc đang vui mà quay về.
Cũng chính là trong ngày này, Mục Yên Yên đã thuận lợi đột phá cảnh giới Hóa Vân, trở về thành.
Phượng Hoàng hội hợp với Tả Tiểu Niệm.
Hai cô trò rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm, cân nhắc thấy còn khoảng hơn một tháng nữa Tạ Tiểu Niệm mới phải tới Cao Võ Thần Hoàng để khai giảng học kỳ sau.
Hiện tại không có việc gì, hai cô trò bàn bạc một hồi, ừ… Chủ yếu là dưới sự xúi giục của Tả Tiểu Niệm, hai cô trò cải trang, chuẩn bị tới thành Nam Kế, đi xem Tả Tiểu Đa thi đấu.
Và Khâu Vân Thượng – người luôn rảnh rỗi từ sau khi Phượng Mạch xung hồn cũng đi cùng hai cô trò.
“Xem xong trận đấu, ta sẽ trực tiếp quay về Tự Tại Đạo Môn” Tâm trạng của Khâu Vân Thượng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là mất mát.
Hân thật sự đã bận rộn rất nhiều ngày, lại không có thu hoạch gì; cho dù Mục Yên Yên liên tục gặp đả kích, nhưng cuối cùng, tóm lại là vẫn có được một đệ tử thiên tài ~ người đã hoàn toàn thành công trong Phượng Mạch xung hồn, bản thân cũng dựa vào đại chiến lần này mà thành công đột phá tới Hóa Vân.
Mà Khâu Vân Thượng… Khụ khụ, thật sự là không có gì để nhắc tới, nếu nhắc tới thì cũng chỉ có nước. mắt!
Hắn cô đơn đã lâu, đồ đệ Ninh Khuynh Thành của hắn thì vừa mới mất tích trong đống đổ nát của nhà họ Ninh..
Chuyện ba người cùng nhau đi xem thi đấu, đương nhiên là Tả Tiểu Đa không biết
Bởi vì giờ phút này hắn đang tập hợp ở trường học.
La Liệt, Hồ Nhược Vân dẫn theo sáu người gồm Tả Tiểu Đa, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long, đi thành Nam Kết
“Mục tiêu chỉ có một: Quán quân!”
Hồ Nhược Vân cổ vũ trước khi đi, chỉ có một câu: “Lão hiệu trưởng ở trên trời có linh đang nhìn chúng ta, đang chờ chúng ta rạng danh quay về!”
“Quán quân!”
Tả Tiểu Đa giơ cao cánh tay hô to.
“Quán quân!”
Nhóm năm người Long Vũ Sinh đồng thanh hô to!
Giống như hổ con gầm trong hang, tuy là mới ra đời, nhưng đã có khí thế khuấy động phong vân.
Trải qua việc rèn luyện trong khoảng thời gian này, toàn bộ đám người Long Vũ Sinh, ai cũng có biến hóa thật lớn, sự non nớt ban đầu đã nhạt phai, thay vào đó là sự sắc bén còn chưa kịp thu vào vỏ đã xuất ra rồi!
Bộc lộ tài năng toàn thân!
Một nhóm tám người, hiên ngang bước ra khỏi Nhị Trung, gấp rút lên đường, cùng nhau đi rèn luyện.
Trên trời cao.
Một bóng dáng mảnh mai chợt lóe lên rồi biến mất.
Đó là… Lam Thư!
Lam Thư đã về được vài ngày rồi, chỉ là nàng chọn cất nhà ở Phượng Hồi Đầu, bầu bạn với Hà Viên Nguyệt, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng sẽ trở lại Nhị Trung, nhưng lần nào cũng vội vã rồi đi.
“Thật sự là… tức cảnh sinh tình, lại sinh ra đau lòng, còn không bằng trực tiếp bồi ở bên mộ, ngược lại trong lòng an ổn.
Nhưng hôm nay, điều mà sinh thời Hà Viên Nguyệt luôn tâm niệm luôn nhắc tới đã bắt đầu rồi, đương nhiên là Lam Thư phải âm thầm hộ tống.
Mà suốt dọc đường đi, đều là đám Long Vũ Sinh xung phong đi trước mở đường
Còn Tả Tiểu Đa bị Hồ Nhược Vân dạy bảo suốt đường đi.
Dưới sự dạy bảo như vậy, đã khiến đầu Tả Tiểu Đa to gấp ba lần, nhưng một câu cũng không dám không nghe.
Dù sao, Hồ Nhược Vân là một trong ba người mà Tả Tiểu Đa sợ nhất trên đời này…
“Ngươi nhớ phải kiềm chế sự nóng nảy, người khác không hạ tử thủ thì ngươi cũng không chủ động thống hạ sát thủ, tùy tiện ra tay sẽ chỉ khiến nhiều người tức giận, đối thủ của ngươi bây giờ là đồng bào Tinh Hồn, không phải người Vu Minh!”
Hồ Nhược Vân nói tới khô cả miệng, đã muốn kết thúc chủ đề này.
Không ngờ câu nói cuối cũng này, trái lại, lại khiến Tả Tiểu Đa nối lên hứng thú, nhiệt huyết toàn thân đều bị câu nói này kích thích.
“Còn có thể hạ tử thủ? Chỉ căn đối phương hạ tử. thủ trước, là chúng ta có thể phản kích, có thể thống khoái hạ sát thử?”
Tả Tiểu Đa hưng trí bừng bừng, trong lời nói đã mang theo ý kết luận và ngầm chỉ ra.
“….”
Hồ Nhược Vân cạn lời, không khỏi cảm thấy mình đã nói cả tá điều hoàn toàn vô ích.
Rõ ràng tên nhóc này rất có hứng thú trong chuyện đánh đánh giết giết.
“Loại thi đấu võ giả này, tất nhiên là sẽ hạn chế thương vong không đáng có. Hơn nữa trọng tài thi đấu, người có tu vi thấp nhất thì cũng phải là tu vi Đan Nguyên cảnh, nếu có gì đó thái quá, cũng sẽ ngăn lại trước, đảm bảo tới mức tối đa sẽ không có thương vong cho học sinh, nhưng luôn có những tình huống bất ngờ, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Hồ Nhược Vân nói: “Cho nên… Nếu bên kia rõ ràng là có ác ý với chúng ta, bắt đầu đã hạ tử thủ, nếu các ngươi không thể chống địch… Vậy nhận thua trước cho ta! Đừng cho đối phương cơ hội đuổi tận giết tuyệt”
Tả Tiểu Đa hưng trí bừng bừng: “Nghe ngươi nói như vậy, hẳn là có ý muốn nói. Nhị Trung chúng ta, có kẻ địch? Loại không dễ đối phó?”
“Có, quả thật là có.”
Hồ Nhược Vân thở dài, nàng vốn dĩ không muốn nói, nhưng chuyện này không thể không nói, nếu như đám Tả Tiểu Đa không biết, rất dễ ăn thiệt thòi trong trận đấu, nếu sơ ý, không chỉ là thua trận, nhiều khả năng, sẽ bị trọng thương dẫn tới mất mạng.