Tả Tiểu Niệm nghe vậy thì rùng mình, đột nhiên vụt ra khỏi lòng mẹ, gương mặt nhỏ trầm xuống, trầm mặt không nói.
Đôi lông mày đẹp chậm rãi nhíu lại, lại có khí tức lăng lệ chợt lóe lên.
Sau đó người trong nhà cũng không có nói chuyện nữa, chậm rãi ăn cơm.
Tả Tiểu Đa thầm nghĩ, hắn hoàn toàn không đặt chút tâm tư nào lên chuyện nhi nữ tình trường, cái hắn đang chú ý bây giờ là… một triệu đó, nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng lấy can đảm hỏi: “Cha, ngài mua đan dược cho tỷ ta, bỏ ra một triệu?”
Tả Trường Lộ cũng đã bình phục tâm tình, thản nhiên nói: “Thế nào, ngươi có ý kiến?”
Tả Tiểu Đa trơ mặt ra nói: “Cha, cha ruột ta, ngài mua đan dược cho tỷ ta là chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên, nhưng cho dù có thích hợp đi nữa thì ta cũng là con trai của ngài, nhìn thấy mà thèm cũng hợp tình hợp lý chứ, đương nhiên… ta cũng không dám muốn tới một triệu… ngài cho ta một vạn… à ừm?”
Tả Trường Lộ nhíu mày, chậm rãi quay đầu lại nhìn: “Hử?”
“… Nếu không thì tám ngàn… năm ngàn, năm ngàn cũng được!” Tả Tiểu Đa yếu ớt nhấc tay, mắt thấy cha mình trừng mắt thì vội vàng đổi giọng: “Cha, hắc hắc… ba ngàn, ba ngàn cũng được…”
“Bây giờ ông đây một đồng tiền cũng không có!” Tả Trường Lộ chậm rãi kẹp một miếng thịt đưa vào trong miệng, nhấm nuốt say sưa ngon lành: “Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng… đi xin mẹ ngươi.”
Tả Tiểu Đa trưng vẻ mặt cầu xin ra: “Nếu mẹ cho ta thì ta còn tìm ngai làm gì… ngài quá không công bằng… cho tỷ ta một triệu…”
“Ừm, không cho ngươi thì ngươi làm gì được ta.” Tả Trường Lộ hờ hững trả lời.
“Địa vị của ta trong gia đình…” Tả Tiểu Đa thở dài.
“Hóa ra ngươi còn muốn có địa vị trong nhà này?” Ngô Vũ Đình mỉm cười quay qua con trai một chút: “Nói, ngươi muốn địa vị gì? Xếp hạng thứ tư trong nhà mà còn chưa hài lòng? Nếu không ta nuôi thêm một con chó, để cho ngươi xếp thứ năm?”
“…”
“Ha ha ha…” Tả Tiểu Niệm nhịn không được bật cười, ngửa tới ngửa lui.
“Hình tượng! Nữ hài tử, hình tượng! Thục nữ, thục nữ!” Ngô Vũ Đình trừng mắt nhìn nàng.
Tả Tiểu Niệm le lưỡi một cái, cúi đầu ăn cơm, cũng trung thực lại.
…
Tả Tiểu Đa thở dài não nề, cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng tính toán chiều nay nên đi đâu kiếm ít tiền? Mặc dù hắn là thiếu niên nhưng đã sống một đời trong thế giới trong mộng; mặc dù một đời đó chết sớm một chút, thậm chí còn không biết những gì đã trải qua thế giới trong giấc mộng đó là thật hay là giả nhưng tâm cảnh của hắn cũng không phải là thiếu niên mười bảy tuổi có thể bì được.
Mười một tuổi bắt đầu nằm mơ, cùng một giấc mộng kéo dài suốt sáu năm. Sáu năm, trở ngại tu hành, chậm trễ Võ Đạo, mỗi ngày đều buồn ngủ…
Nếu không, cho dù tư chất có kém nữa thì cũng không tới mức tệ hại như bây giờ!
Cảnh tượng sau cùng trong mộng, toàn bộ tinh to lớn đó nổ tung… tựa như trong đầu hắn cũng nổ vang.
Trong nháy mắt vô số ngôi sao nổ tung, một vòng ánh sáng chói mắt xông về phía mình… sau đó hắn giật mình tỉnh giấc.
Mà sau giấc mộng đó, trên ngực mình đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội không toàn vẹn, điều này chứng mình là tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải là một giấc mộng.
Bây giờ mình chỉ cần mua được mấy thứ cần thiết thì có thể thí nghiệm một chút, xem xem rốt cuộc thì kỳ ngộ của mình là thật hay là giả?
Nhưng mà phải làm như thế nào mới lấy được tiền!
Thói quen tiết kiệm kéo dài nhiều năm như vậy nhưng tiền tiêu vặt tích lũy được cũng không đủ…
…
Sau khi ăn xong.
Tả Tiểu Niệm đi về phòng của mình, trước khi đi, còn liếc mắt ra hiệu cho Tả Tiểu Đa một cái.
Tả Trường Lộ cũng đi về tiệm: “Chiều này ta đi nhập ít hàng, không còn Tinh Hồn Thạch… lần này ta phải đi kiếm một ít loại chất lượng cao, bổ sung thiếu hụt.”
Hai cha con đều đi.
Ngô Vũ Đình thở dài nhìn Tả Tiểu Đa: “Tiểu Đa, ngươi đừng cảm thấy mất mác, đây là một thế giới Võ Đạo… tư chất của ngươi và Tiểu Niệm tỷ ngươi chắc chắn là hai thế giới khác biệt…”
“Ta biết, ta biết rồi.” Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói.
Khi mẹ hắn gọi hắn là Tiểu Đa thì là lúc nàng nghiêm túc nói chuyện, Tả Tiểu Đa cũng không dám cười đùa tí tửng.
Thực ra thì sau khi trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ trong thế giới trong mộng, có thể nói là bây giờ Tả Tiểu Đa đã rất vừa lòng thỏa ý với gia đình của mình, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn được nữa.
Hắn ước gì mình có thể yên lặng, bình thường sống cả đời như thế.
Người sống một đờ, cây cỏ sống một mùa thu, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện gia đình hạnh phúc, bình an vui sướng đâu?
Hắn nguyện vĩnh viễn vảo vệ lấy sự bình tĩnh và ấm áp này, mãi mãi cũng sống như vậy.
Đương nhiên là nếu sau này hắn có thể có được lực lượng mạnh mẽ hơn thì tốt hơn.
Nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghĩ; khi ta lên sáu tuổi thì ta đã biết đó là vợ ta… bây giờ ta mười bảy tuổi, các ngươi nói cho ta biết ta đừng suy nghĩ nhiều, còn kêu ta đừng thấy mất mác, ngài là mẹ ruột của ta thật sao?
May là ngay từ đầu thì ta đã không có cái ý định này… Hừ!
…