Chương Dương thành, Dương Mạc sơn trang.
– Phu nhân cố lên. Hít sâu, hít sâu vào, cố lên, hài tử của người sắp ra rồi
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Trong Dương phủ, tiếng bà đỡ đẻ không ngừng ngang lên cổ vũ vang lên xen lẫn với tiếng rên la của một người phụ nữ. Dương phu nhân này đang trong tình trạng vô cùng đau đớn vì khó sinh, cả cơ thể nàng đỏ ửng do dùng quá nhiều sức mà đứa trẻ bướng bỉnh vẫn chưa ra. Bà đỡ bên cạnh dường như còn gấp hơn, hai tay bà hoạt động liên tục thực hiện các thao tác giúp cho Mạc Hàm có thể thả lỏng đôi chút. Đây là lần đầu tiên trong đời bà thấy người khó sinh như vị Dương phu nhân này, đã qua hai ngày mà đứa trẻ vẫn chưa chào đời.
Bên ngoài phòng sinh, Dương Mục Vũ đi qua đi lại, khuôn mặt uy nghiêm đầy vẻ lo lắng. Đã hai ngày, hai ngày rồi mà phu nhân ông vẫn chưa hạ sinh. Trước giờ Mạc Hàm sinh rất nhanh lại nhẹ nhàng, mà lần này lại lâu như thế làm Dương Mục Vũ vô cùng bất an.
Bất giác từ trong Hàm Hương tử lam quang lóe lên chiếu rọi khắp một vùng trời, đồng thời tiếng khóc “oa… oa” của hài tử vang lên thật to làm người ta giật bắn mình. Dương Mục Vũ gấp đến độ muốn xông vào nhưng vẫn vội kìm lại. Ánh sáng màu lam trộn lẫn màu tím này làm ông vô cùng lo lắng. Từ trước đến giờ mỗi khi một đứa trẻ sinh ra sẽ có ánh sáng lấp lánh phát ra thể hiện sức mạnh thuộc tứ đại uẩn thừa của đứa trẻ đó bao gồm màu xanh, trắng, đỏ, đen đại diện cho thanh uẩn, bạch uẩn, xích uẩn và hắc uẩn. Mà màu lam tím này…
Cửa phòng bật tung, bà mai tay ôm đứa trẻ được bao bọc cẩn thận bước ra, giọng hoan hỉ:
– Chúc mừng Dương trang chủ, chúc mừng Dương trang chủ. Phu nhân đã mẹ tròn con vuông hạ sinh một tiểu thư xinh xắn cho ngài. Chúc mừng ngài!
– Được rồi, bà mau đưa con cho ta. Người đâu, mau trọng thưởng!
Nói rồi Dương Mục Vũ vô cùng vui mừng vội vàng ôm lấy con mình vào khuê phòng thăm Mạc thị. Ông đã sống ba mươi năm trên đời, dưới gối cũng đã có bốn hài tử mà chưa có nữ nhi nào. Lần này Mạc Hàm đã dành cho ông kinh hỉ quá lớn.
Đến cạnh giường, Dương Mục Vũ dịu dàng nhìn phu nhân, cất giọng trầm trầm, hai mắt đã đỏ hoe vì niềm vui bất ngờ này:
– Hàm nhi, nàng xem nữ nhi của chúng ta đáng yêu chưa này? Ta thật sự… thật sự rất vui! Hàm nhi, đa tạ nàng, đa tạ nàng đã đem đến cho ta một nữ nhi xinh xắn thế này.
– Dương lang, thiếp sinh con là vì chàng mà. Chàng không cần phải đa tạ, giữa phu thê với nhau cần gì những lời này nữa. Dương lang, thiếp muốn xem nữ nhi của chúng ta, chàng mau cho thiếp ngắm con.
Mạc Hàm yếu ớt trên giường, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt vì hạnh phúc, thân hình mảnh mai gắng gượng ngồi dậy. Ngón ngọc thon thon run run lướt nhẹ trên khuôn mặt nữ nhi. Đứa trẻ này thật đáng yêu! Cho dù không xinh đẹp như bốn vị ca ca nhưng từng đường nét thì lại vô cùng giống Dương Mục Vũ, khóe mắt nhắm nghiền còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt. Mạc Hàm không thể tin nổi nữ nhi bảo bối của nàng lại bướng bỉnh như thế, suốt hai ngày vẫn chưa chịu chào đời, có thể thấy tương lai đứa bé này nhất định rất ngang ngạnh.
– Phu quân, chàng định đặt tên cho con chúng ta là gì vậy?
– Ta cũng không biết nữa. Ta vốn không nghĩ nàng sẽ sinh một nữ nhi cho ta. Hàm nhi, nàng hãy đặt khuê danh cho con đi.
Mạc Hàm im lặng suy nghĩ, rồi ngập ngừng nói:
– Dương lang, thật ra thì… Lúc thiếp sinh hạ nữ nhi thì thấy trên trán của con xuất hiện màu lam tím, nếu màu lam không thì không sao, nhưng mà lần này… Thiếp rất lo số mệnh của nữ nhi sẽ gian truân nên thiếp nghĩ đặt cho con tên một chữ Huân. Chỉ mong cuộc đời Huân nhi sẽ thuận lợi như dòng nước…
Dương Mục Vũ sắc mặt dần nghiêm nghị, khẽ ngắm nữ nhi, giọng trầm thấp pha lẫn chút lo lắng cùng dịu dàng:
– Ừ, Huân nhi, êm đềm, nghe hay lắm! Vậy đặt tên là Dương Mạc Huân đi! Nàng thấy thế nào? Còn về phần nguyên tố sức mạnh của Huân nhi, nàng an tâm, ta sẽ cho mời Tĩnh Không Chân nhân về đoán vận mệnh. Nhất định sẽ không xảy ra điều gì bất trắc đâu…
Nói rồi đoạn trao đứa bé cho Mạc Hàm. Dương Mạc Huân như cảm nhận được vòng tay của mẫu thân liền ngọ nguậy như chú sâu nhỏ, hai tay nhỏ bé huơ huơ trên không trung. Bỗng dưng đứa trẻ nhăn nhó, òa khóc thật to.