Editor: Yuu
“Em không đi.”
Tô Diệu Ngôn siết chặt dây an toàn, thái độ kiên quyết.
Phó Doanh Xuyên không hỏi cô tại sao, hoặc cho rằng cô chưa chuẩn bị tốt nên không tránh khỏi lo lắng, v.v.
Anh chỉ kiên quyết đáp lại bằng hai chữ: “Không được.”
“Tại sao?” Cô hét lên: “Anh đột kích như vậy cũng quá đột ngột rồi đó! Làm sao anh có thể quyết định mọi chuyện mà không màng tới đối phương có tình nguyện làm như vậy không chứ? Em không muốn, anh không thể ép buộc em được.”
Phó Doanh Xuyên thờ ơ liếc nhìn cô, mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cô có thể đọc ra rõ ràng: Anh tình nguyện yêu ngầm sao? Không phải em cũng ép buộc anh sao? Không phải anh cũng đáp ứng rồi sao?
Lên án liên hoàn.
“Nhưng…”
Tô Diệu Ngôn gục đầu xuống, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Bây giờ cô không nghèo thì cũng tay trắng, đừng nói là sự nghiệp, ngay cả công việc cũng khiến cô sống dở chết dở. Lấy thân phận như vậy đối diện với ba của Phó Doanh Xuyên, nếu cô là ba của anh, cô sẽ nghĩ: Cô gái như này mà cũng muốn sánh bước bên con trai mình sao.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ dùng chi phiếu để đuổi cô đi.
Phó Doanh Xuyên nhìn cô chốc lát thì nhíu mày, chốc lát lại bĩu môi, thỉnh thoảng lại gãi gãi nốt ruồi lệ, đôi mắt cáo cũng lóe lên, không biết là đang nghĩ cái gì.
Khẽ thở dài, anh đánh tay lái tấp vào lề đường rồi dừng lại.
“Em đang lo lắng cái gì vậy?” Phó Doanh Xuyên hỏi: “Bất kể thân phận, địa vị, tiền tài, anh đều có thể đè chết em. Ngay cả khi em muốn đánh vỡ đầu thì điều này cũng không thay đổi.”
Tô Diệu Ngôn khó tin mà nhìn anh, khóe miệng giật giật: “Có phải anh còn nhắc thiếu dung mạo nữa đúng không?”
“Ừ.” Anh gật đầu: “Còn cả dung mạo nữa.”
“…”
Gặp phụ huynh cái gì chứ? Gặp này, gặp này! Xuống xe!
Tô Diệu Ngôn bất giác xác minh lại hành vi khóa xe đê tiện của Cáo Già, quay đầu định gầm lên, kết quả lại bị người nào đó giữ cằm kéo về phía trước rồi hung hăng hôn.
Cuối cùng, lão già chết tiệt này còn khẽ cắn môi cô nữa.
“Cái gì anh cũng có, nhưng lại thiếu mất em.” Anh áp trán lên trán cô, giọng điệu sủng nịnh lại bất lực: “Anh dùng những cái đó để đổi lấy một người, rất công bằng.”
Trái tim lập tức tan chảy.
Tô Diệu Ngôn nhào vào lồng ngực lão già không chút thương tiếc, ôm chặt lấy anh, thì thầm: “Nhỡ ba anh không thích em thì phải làm sao?”
“Anh thích em là được.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ của cô. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần mỗi khi hôn môi, anh đều sẽ hôn lên nốt ruồi lệ của cô để kết thúc, mà cũng không biết anh nghĩ ra hành động kết thúc này như thế nào.
“Ngoan, nghe lời.” Phó Doanh Xuyên dỗ dành cô: “Còn nữa, có ai mà không thích em chứ?”
Cô cười khúc khích. Vì để dỗ dành cô đi gặp phụ huynh mà trình độ nói chuyện của anh đã tăng vọt rồi này.
“Dù nói như vậy, nhưng nhỡ chú ấy dùng tiền để ép em rời khỏi anh…” Cô xoa xoa vành tai anh: “Không chừng em sẽ động lòng đó.”
Lồng ngực anh chấn động, anh khẽ cười rồi nói: “Anh sẽ trả gấp đôi số tiền mà ba anh đưa.”
“…”
Thế giới của những kẻ có tiền thật tốt đẹp.
***
Thanh Thủy Dao.
Đây là một nhà hàng Giang Nam được xây dựng theo phong cách biệt viện của quan chức thời kỳ dân quốc. Nói chính xác thì có người đã mua căn biệt viện có thể trở thành di tích văn hóa này và xây dựng nó thành một nhà hàng.
Mà vị “Hào kiệt” này chính là Phó Nham, ba của Phó Doanh Xuyên.
Tô Diệu Ngôn mặc trang phục thường ngày, quần jean cùng với áo len đen và áo khoác nỉ màu nâu nhạt. Bước đi trong “di tích lịch sử” này, hành động của cô trở nên cứng nhắc như “người cổ đại”, đến chính cô còn không biết.
Phó Doanh Xuyên đẩy cửa ra, lại lần nữa hôn lên nốt ruồi lệ của cô, cười nói: “Đừng căng thẳng.”
“…”
Vâng, em cũng mong vậy.
Phó Nham đang ngồi trên chiếc ghế gỗ hồ đào chạm khắc tinh xảo, thưởng thức tách trà. Khi ánh mắt ông vừa đảo qua, Tô Diệu Ngôn còn chưa bước đến trước mặt phụ huynh đã lập tức cúi đầu 90 độ.
“Cháu chào chú!”
Phó Doanh Xuyên và Phó Nham nhìn nhau, cùng bật cười.
Phó Nham không giống như trong tưởng tượng của cô.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng tinh thần và diện mạo của ông như mới chỉ ngoài 40. Các đường nét trên mặt ông chững chạc, khá giống Phó Doanh Xuyên. Nhưng hai đôi mắt sáng ngời giống nhau lại đem đến hai sắc thái khác nhau, ánh mắt của Phó Nham ôn hòa hơn nhiều, nhìn tổng thể rất cởi mở, điềm đạm và có tầm nhìn xa.
Đặc biệt là trên môi ông luôn nở nụ cười, không giống con trai của ông, mặt lạnh như khối băng.
“Trước đây lúc về nhà ăn tối, Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn nói rằng con bé có một người chị em rất tốt.” Phó Nham nói: “Không ngờ thân phận gặp mặt ngày hôm nay của chúng ta lại càng thêm gần gũi như vậy. Rất vui khi được gặp cháu, chú là Phó Nham, ba của Phó Doanh Xuyên.”
Tô Diệu Ngôn vội vàng nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của vị phụ huynh, cười nói: “Cháu chào chú, cháu cũng rất vinh hạnh. Con chào ba.”
“…”
“…”
Chỉ trong nháy mắt, Tô Diệu Ngôn cảm thấy mình đã thăng thiên.
Cả thế giới này đều không liên quan đến cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư vô, chỉ có tiếng “ba” văng vẳng ở bên tai cô.
“Ha ha ha!” Phó Nham cười lớn: “Doanh Xuyên không gạt ba, cô gái nhỏ này thực sự rất đáng yêu. Gọi hay lắm, ba thích nghe.”
“…”
Ba, chúng ta không hẹn mà cùng thích!!!
Phó Nham vỗ vỗ vai Tô Diệu Ngôn, ý bảo cô qua đó ngồi nói chuyện. Nhưng tứ chi của Tô Diệu Ngôn như bị tê liệt, cô không thể cử động được.
Phó Doanh Xuyên đi tới ôm lấy cô, môi anh gần như chạm vào tai cô, trong giọng điệu không thể che giấu được ý cười: “Có muốn anh ôm tới đó không? Con dâu nhà họ Phó.”
“…”
Xin hãy để cô chết ngay tại chỗ!!!
Tô Diệu Ngôn bước tới rồi ngồi xuống, cô tự nhủ với mình rằng sự vụng về khi vượt qua cực hạn là sự tự do và dễ dàng nhất. Cô là một diễn viên chuyên nghiệp, không có gì là cô không nắm bắt được cả.
“Diệu Diệu muốn ăn gì nào?” Phó Nham ân cần hỏi: “Hôm nay ba sẽ nghe con dâu.”
“…”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Ba, con sai rồi đúng không ạ?
Tô Diệu Ngôn thấy mặt mình như sắp nổ tung, run giọng nói: “Chú, cháu ăn gì cũng không ạ, cháu không kén ăn.”
Phó Nham thấy vậy cũng không trêu chọc cô nữa. Ông liếc nhìn thằng con trai của mình, thằng nhóc thối này rất biết điều mà nắm lấy tay vợ tương lai của mình ở dưới gầm bàn, giống như đang bảo vệ vợ vậy.
Sau đó, từng món ăn được dọn lên bàn.
Phó Nham là một vị phụ huynh rất thân thiện và hài hước, trình độ nói chuyện còn cao hơn hẳn cậu con trai ngoài mặt lạnh lùng nhưng nội tâm cháy bỏng của mình. Không khí trên bàn ăn rất hài hòa.
“Chú, lông mày và mũi của anh ấy rất giống chú.” Tô Diệu Ngôn nói: “Chỉ có đôi mắt là không, mắt anh ấy màu hổ phách, rất hiếm thấy.”
Ánh mắt Phó Nham khẽ động, ông mỉm cười, gật đầu rồi đáp: “Ừ, mắt của Doanh Xuyên giống mắt mẹ nó.”
“…”
Tô Diệu Ngôn muốn vả cho mình một cái.
Trước đây cô đã từng nghe Mạnh Nguyễn nhắc đến mợ Từ Như của cô ấy là một luật sư vĩ đại, chỉ tiếc là bà ấy bị bệnh nên mất sớm. Khi đó, Mạnh Nguyễn vừa mới sinh ra được vài tháng, Phó Doanh Xuyên cũng mới chỉ gần 8 tuổi.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
“Chú, chú nếm thử món tôm này đi ạ.” Cô vội dùng đôi đũa khác gắp thức ăn cho ông.
Phó Nham vẫn rất thân thiện, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi hỏi: “Chú nghe nói cháu thích ăn món thịt Đông Pha hả?”
“Vâng, đúng ạ. Sao chú biết vậy ạ?”
“Lúc trước Doanh Xuyên đã hỏi qua đầu bếp ở đây.”
Tô Diệu Ngôn sửng sốt, chợt nhớ đến ngày xảy ra vụ việc bôi đen đó, lão già này ở chung cư còn học làm thịt Đông Pha qua video, sao bây giờ lại thành hỏi đầu bếp?
Chẳng lẽ anh lại muốn làm cho cô ăn một lần nữa?
Tay cô đột nhiên nóng lên, Phó Doanh Xuyên nắm lấy tay cô, nói: “Em cũng nên ăn nhiều một chút, gầy quá rồi đó.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Phó Nham nói với Tô Diệu Ngôn rất nhiều chuyện, kể cả chuyện Phó Doanh Xuyên khi còn nhỏ bị mời phụ huynh vì ngủ trong giờ, không muốn làm bài kiểm tra vì nó quá đơn giản, bởi vì trầm mặc kiệm lời mà làm bạn cùng bàn khóc… Rất nhiều chuyện thú vị.
Tô Diệu Ngôn nhận ra dù là Phó Nham hay là nhà họ Phó đều khác xa với những gì cô tưởng tượng.
Thật ra cô cũng nên đoán được sớm mới phải.
Mạnh Nguyễn chính là thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng cô ấy không hề kiêu kỳ một chút nào. Phó Lam cũng là con gái của một đại gia nổi tiếng, nhưng bà cũng rất hòa nhã, thân thiện, đối xử với người khác rất tốt.
Về phần Phó Nham, ông cũng rất quan tâm đến con trai mình, không bởi vì công việc mà bỏ bê quá trình trưởng thành của con.
Trước khi kết thúc bữa ăn, Phó Doanh Xuyên đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này, Phó Nham đã nói với Tô Diệu Ngôn rằng: “Diệu Diệu, Doanh Xuyên là một đứa trẻ không giỏi biểu đạt.”
“…”
Chắc chắn là chú đang trêu cháu.
“Ít nhất là trước khi gặp được cháu, nó không muốn biểu đạt bất cứ chuyện gì cả.” Phó Nham nói: “Chú đã từng lo rằng quá khứ sẽ trở thành một ký ức khó có thể xóa nhoà trong cuộc đời nó… Cũng may là cháu đã xuất hiện.”
Tô Diệu Ngôn không hoàn toàn hiểu điều này.
Nhưng không hiểu tại sao, ký ức chợt lóe lên, cô nhớ tới sự bất lực và sợ hãi của Phó Doanh Xuyên khi bọn họ bị kẹt trong thang máy.
Một người mạnh mẽ như anh, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì khó có thể tưởng tượng anh còn có mặt như vậy.
Phó Nham lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong túi, trên đó được chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn sơ qua đã biết không phải là đồ thủ công bình thường.
“Diệu Diệu, đây là thành ý của chú, vì vậy cháu nhất định phải nhận nó.” Ông nói: “Chú hy vọng cháu có thể luôn ở bên cạnh Doanh Xuyên. Đối với sinh mệnh của con người, vật chất bên ngoài không thể nói là không quan trọng, nhưng sự phong phú về tinh thần mới là lâu dài. Cháu có hiểu không?”
Cô có chỗ hiểu có chỗ không.
Với điều kiện của Phó Doanh Xuyên, có rất nhiều cô gái xuất sắc đang chờ anh. Nhưng Phó Nham dường như đã chấp nhận cô, cũng chấp nhận sư lựa chọn hiện tại của Phó Doanh Xuyên.
“Chú, cháu đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.” Cô nói: “Anh ấy là một trong những giấc mơ của cháu, không có ai có thể dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình cả.”
Phó Nham mỉm cười, ấn chiếc hộp vào trong tay cô, siết chặt.
***
Trên đường trở về, Tô Diệu Ngôn mở chiếc hộp ra.
Là một miếng ngọc bội bằng đá dương chi bạch ngọc.
Cô không hiểu về ngọc bích, chỉ đơn thuần cảm thấy nó rất đẹp, khẽ chạm vào nó, cảm xúc thật dễ chịu.
“Món quà của chú rất đáng giá.” Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, thở dài: “Quà gặp mặt lớn như vậy, vậy mà em lại tới tay không, còn… Xấu hổ muốn chết.”
Phó Doanh Xuyên vừa mới uống rượu, đành phải gọi tài xế tới lái xe.
Anh nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc hộp của Tô Diệu Ngôn, yên lặng nhìn miếng ngọc bội trong hộp, con ngươi màu hổ phách khẽ lóe lên, ẩn chứa một tình cảm sâu sắc, khó có thể diễn tả.
“Anh sao vậy?” Tô Diệu Ngôn dán lại gần, hỏi.
Phó Doanh Xuyên hít một hơi thật sâu, đóng nắp hộp gỗ lại rồi đưa cho cô, trầm giọng nói: “Đây là một trong ba thứ mà mẹ anh đã mua được trước khi Mạnh Nguyễn được sinh ra. Ngọc bội, đá như ý và dây bình an. Ngọc bội là của anh, dây bình an là của Mạnh Nguyễn, còn đá như ý…”
“Của con dâu tương lai sao?”
Tô Diệu Ngôn thề với trời, cô thật sự chỉ thuận miệng suy đoán thôi.
Nhưng lời vừa thốt ra, mặt cô lại nóng bừng. Hôm nay cô uống nhầm thuốc gì vậy? Cứ mở miệng ra là nói nhảm.
“Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều gì cả.” Mặt mũi cô tái nhợt, giải thích: “Chú đã chấp nhận em, em chỉ là cho chú mặt mũi mà thôi. Nếu không thì…”
Phó Doanh Xuyên đột nhiên ôm lấy cô.
Cô thoáng sửng sốt, chợt nhớ tới trước mặt còn có tài xế, cô muốn đẩy anh ra để ngồi xuống, nhưng lão già lại ôm chặt hơn, không chịu buông tay.
“Anh không cần nhưng em cần đó! Anh cho em chút mặt mũi đi.”
Phó Doanh Xuyên vẫn thờ ơ.
Ngay tại thời điểm cô sắp không biết xấu hổ nữa thì anh đột nhiên thả lỏng người, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn, thì thào: “Bà ấy chắc chắn cũng sẽ thích em, hai người họ đều sẽ thích em.”
Bà ấy? Hai người họ?
Tô Diệu Ngôn ngẩng đầu. Người đàn ông đang nhắm mắt lại, nhíu mày.
“Anh sao vậy?” Cô giơ tay lên giúp anh xoa xoa lông mày: “Em chỉ là xấu hổ thôi, em… Có thể nhận được miếng ngọc bội này, em rất vui. Em không nói dối anh đâu.”
Anh gật đầu: “Anh biết.”
“Vậy sao anh…”
“Anh cũng rất vui.”
***
Một tuần sau, Tô Diệu Ngôn tới đoàn làm phim.
Đạo diễn và đội ngũ sản xuất của 《Kinh Hoa Ngọc Mộng》 đều là những người rất chuyên nghiệp trong ngành, hầu như lần nào sản xuất cũng đều rất ổn. Nếu được làm việc với ê-kíp hậu trường như vậy thì quá trình quay sẽ rất suôn sẻ.
Tô Diệu Ngôn đến báo danh đúng giờ.
Cô là người mới, công ty có thể cử trợ lý tới nhưng là phân công ngẫu nhiên, cô không thể kén cả chọn canh.
Nhưng không phải còn có Phó cổ đông sao.
Vì vậy, bộ đôi “hiệu quả nhanh” lại tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Vừa mới tới phim trường, cả Tô Diệu Ngôn và Phan Tiểu Bảo đều tràn ngập tò mò.
Nhưng Phan Tiểu Bảo đã ngậm miệng lại: “Dù sao chúng ta cũng là người của Phó tổng mà”. Hai người trực tiếp đi thẳng vào phòng hóa trang mà không ngó nghiêng nữa.
Nhà tạo mẫu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô.
Dù sao lần này Tô Diệu Ngôn cũng là nữ số ba, số bốn, tuy rằng vẫn phải dùng chung phòng hóa trang với đồng nghiệp, nhưng đã tốt hơn gấp nhiều lần so với phòng hóa trang công cộng trước đây.
“Thật là xinh đẹp.” Phan Tiểu Bảo nói: “Màu đỏ rất hợp với em.”
Tô Diệu Ngôn gật đầu, thật cẩn thận sờ lên trang phục của mình, từng đợt lực lược mạnh mẽ đang chờ được phát động cuồn cuộn trong cơ thể cô.
“Liên Phi đâu? Liên Phi?” Chị phụ trách đột nhiên đẩy cửa vào tìm người.
Tô Diệu Ngôn lập tức phản ứng lại, giơ tay lên: “Tôi đây. Có chuyện gì sao ạ?”
Chị gái đó nói: “Cô đi cùng tôi ra đây một chút, gặp diễn viên lồng tiếng cho cô.”
Còn chưa bắt đầu quay đã gặp mặt rồi sao?
Nhưng như vậy cũng tốt, diễn viên lồng tiếng không khác diễn viên nhiều lắm, bọn họ cũng cần phải hiểu hết nhân vật, hòa vào câu chuyện, đồng cảm thì mới có thể tạo nên vai diễn hay.
***
Phòng chờ nhỏ.
Trước khi Tô Diệu Ngôn bước vào phòng, cô đã nghe thấy tiếng người nói ở bên trong truyền ra: “Hoàng thượng, thần thiếp ở bên cạnh người đã nhiều năm như vậy, trong lòng người chưa từng dành một vị trí cho thần thiếp sao?”
Chỉ một câu thoại ngắn gọn như vậy mà cả Tô Diệu Ngôn và chị gái kia đều nổi da gà.
Giọng nói này quá hay.
“Cô tìm được kho báu rồi đó.” Chị gái kia cười nói: “Diễn viên lồng tiếng này vừa mới về nước chưa lâu, bộ phim truyền hình đầu tiên cô ấy ra mắt chính là lồng tiếng cho cô đó.”
Tô Diệu Ngôn vội gật đầu không ngừng, chỉnh sửa lại quần áo chuẩn bị gặp diễn viên lồng tiếng. Nhưng không nghĩ vừa mới đẩy cửa ra, cô lại đối diện với một cô gái trạc tuổi mình.
“Xin chào.”
Giọng nói của cô gái ngọt ngào và trong veo, khác hẳn với sự thống khổ, bi ai của “Liên Phi” vừa rồi.
“Tớ là Nam Chức, là người lồng tiếng cho cậu.”