Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 55: 55: Gọi Anh Ơi



Edit: nynuvola

New Zealand là một đất nước kỳ diệu, thường bị quên lãng trên bản đồ thế giới, nhưng được mệnh danh là thiên đường của những người đam mê du lịch, dã ngoại và yêu thích vận động ngoài trời.

Nơi đây có rất nhiều địa hình và cảnh quan kỳ thú được thiên nhiên ưu đãi, là một quốc gia làm du lịch nhưng lại không tiến hành khai phá phát triển nhân tạo các danh lam thắng cảnh, từ núi non đến ao hồ, sông băng hay bờ biển vẫn luôn cố gắng duy trì môi trường sống nguyên thủy vốn có.

Thủ đô Oakland cũng không mang dáng vẻ phồn hoa đô thị, cơ sở so với những thị trấn ở Trung Quốc không có khác biệt quá lớn.

Đường Nhạc và Giang Vũ chỉ ở lại đây một đêm, mua một số dụng cụ thể thao rồi bay đến Christchurch, hai người vội vàng thuê xe, dẫn đường, xem những thói quen điều khiển phương tiện ở New Zealand, còn phải dùng Airbnb để tìm điểm dừng chân.

Vì không xác định được sẽ ở lại thành phố bao nhiêu ngày, cho nên Giang Vũ quyết định đặt phòng trước ngày đến điểm dừng chân một ngày.

Tham quan xong vườn bách thảo ở Christchurch, hai người lái xe đến Kaikoura, suốt quãng đường xe chạy là phong cảnh vùng duyên hải, có thể dừng bên đài ngắm cảnh để nghỉ ngơi, chụp ảnh, ăn uống bất cứ lúc nào.

Hiện giờ vẫn đang giữa tháng 5, đầu hè New Zealand, còn chưa đến mùa du lịch, ngoại trừ sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn, còn lại thời tiết buổi sáng rất thoải mái.

“Lái xe ở đây mới thật sự là lái xe.

Không phải lo ùn tắc giao thông hay đèn xanh đèn đỏ, tuyến đường và chỗ đậu xe.” Sau khi rời khỏi đài quan sát, Đường Nhạc thay Giang Vũ làm tài xế, cảm khái từ đáy lòng.

Ở New Zealand có thể không bắt gặp xe ô tô dù đã chạy hàng chục km, xe của bạn có thể một mình chiếm giữ hết làn đường.

“Phía trước có bầy cừu! Cẩn thận kẻo đâm trúng nó, anh nhớ kiểm tra xung quanh coi đối diện có xe chạy qua hay không.” Giang Vũ tận chức tận trách làm nhiệm vụ của một hướng dẫn viên.

“Cao tốc cũng có cừu sao? Đây là đường cao tốc mà!”

“Ai biết được? Có lẽ là vượt rào, cũng có thể muốn chạy đến chào tụi mình một câu đó.” Giang Vũ lười biếng dựa vào lưng ghế, cả người đều thả lỏng, nói đùa cũng không cần suy nghĩ, hạ bút thành văn.

Đường Nhạc nghiêng đầu nhìn cậu vài lần, đột nhiên đánh tay lái sang trái, đậu xe trước mặt đàn cừu.

“Sao tự nhiên dừng lại thế? A, anh nhìn kìa! Con cừu kia đang tiến về phía chúng ta này!” Giang Vũ ngồi dậy chỉ trước mặt, giống như vừa phát hiện ra châu lục mới.

Đường Nhạc cởi dây an toàn, quay qua hôn lên má Giang Vũ, giữ chặt gáy cậu rồi đáp xuống bờ môi mềm.

“Có lẽ con cừu nhỏ này đang muốn ám chỉ với chúng ta, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, bởi vì đã đến giờ hôn nhau rồi.” Nói xong anh còn muốn hôn tiếp, nhưng Giang Vũ vội che miệng lại lắc đầu, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe.

Đường Nhạc theo hướng cậu chỉ, nhìn thấy con cừu non ngây thơ đang thò đầu dòm ngó cảnh tượng bên trong xe, mũi cũng dán lên tấm cửa kính.

Bầu không khí lập tức biến mất, hai người bật cười.

Cừu con dường như muốn xác nhận hai người thật sự đã hôn nhau, qua hai phút liền vòng về chỗ, trở lại đồng cỏ thuộc về nó bên kia hàng rào mục nát.

Được rồi, hóa ra là do cái hàng rào mục này.

Xe một lần nữa khởi động, giáo sư Đường tuy chưa hôn đủ, nhưng đành phải thành thật đạp chân ga nắm chặt tay lái, tiếp tục đi thẳng về hướng bắc.

Tốt hơn hết hai người nên chạy đến Kaikoura trước khi mặt trời lặn.

Giang Vũ dùng radio trên xe để điều chỉnh một đài âm nhạc địa phương đang phát nhạc đồng quê, từ 《When you say nothing at all》 đến 《Five Hundred Miles》rồi qua《Remember when》, thỉnh thoảng tài xế Đường Nhạc sẽ ngân nga theo vài câu.

“Không ngờ anh cũng thích nhạc đồng quê.”

“Hồi còn học đại học, có nghe rất nhiều thể loại khác nhau, vô tình nghe được Five hundred miles và Remember when, cảm thấy giai điệu đơn giản, lúc hát đi hát lại nhiều lần có cảm giác như đang đọc Kinh thi.”

“Kinh Thi?” Giang Vũ không nghĩ hai thứ đó có điểm tương tự nhau được, rõ ràng là hai đường song song, cậu lập tức lấy di động ra tìm kiếm từ khóa “Kinh Thi”, chọn đại một đoạn đọc lên cùng với âm nhạc.

Một bên: “A hundred miles, a hundred miles……”

Bên còn lại: “Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia………”

Quả thật là một sự va chạm kỳ lạ giữa văn hóa Trung và nước ngoài, Giang Vũ cũng cảm thấy buồn cười.

Đường Nhạc bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: “Em chọn trúng bài《 Đào yêu 》 dùng để chúc mừng tân hôn, khá thích hợp đấy.”

Cảnh tượng đó gợi lên trong ký ức Đường Nhạc, anh nhớ hồi mình 10 tuổi có từng gặp qua Giang Vũ một lần, anh và ba mẹ đến nhà cậu chơi, hồi ấy Giang Vũ mới hơn 2 tuổi, mùa hè nên nhiệt độ bên ngoài rất nóng, trong phòng mở điều hòa, Giang Vũ mặc tã giấy chạy khắp nhà gây chuyện.

Phụ huynh đang bận rộn tán gẫu nên trách nhiệm chơi với em trai nhỏ thuộc về anh.

Lúc này em trai nhỏ đã biết nói, có chút dính người, thích bắt chước theo giọng người khác, Đường Nhạc liền cố ý trêu chọc cậu, đọc lại những bài thơ cổ trong sách giáo khoa mà anh vừa học thuộc lòng được, em trai nhỏ lặp lại như chú vẹt, có đôi khi câu cú quá dài quá khó đọc, cậu sẽ đỏ bừng mặt không thèm đọc nữa, ngẩng đầu buồn tủi gọi hai tiếng “Anh ơi”(*), dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

(*Trong bản raw dùng ca ca)

Cả hai người lúc đó đều không thể ngờ, khoảnh khắc gặp lại nhau lần nữa, chính là ấn định hôn nhân.

Phía trước ít nhất 5 km là đường thẳng bằng phẳng, Đường Nhạc bật chế độ tự lái, cùng Giang Vũ ôn lại chuyện gặp gỡ lúc nhỏ.

“Hồi đó tóc em hơi ngả vàng, nhỏ nhỏ gầy gầy, lại còn rất nghịch ngợm, làm cả ba mẹ em đều đau đầu.”

“Rõ ràng mẹ em nói lúc nhỏ em rất dễ thương mà!” Giang Vũ lập tức phản bác.

“Cũng tạm,” Đường Nhạc khẩu thị tâm phi, nhịn không được xấu xa bổ sung thêm, “Em lúc ấy cứ chạy theo tôi đòi học văn cổ, còn vô cùng nôn nóng, không ngừng đeo bám gọi anh ơi anh à hoài.”

“Em……!Không nhớ gì hết!” Giang Vũ quyết định ném cái nồi này đi.

“Vậy em thử gọi anh ơi một lần nữa, nói không chừng liền nhớ ra.”

Giang Vũ vốn định cãi lại, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cậu hơi đảo mắt, khóe miệng cũng nhếch lên.

“Đường Nhạc, anh giữ chặt tay lái, đừng có đi lệch hướng đó.”

“Hửm?” Đường Nhạc đang không tập trung, có chút hoang mang, nhưng vẫn nghiêm túc nắm chặt vô lăng.

Giang Vũ khẽ nhích lại gần ghế lái rồi hét vang bên tai Đường Nhạc “Anh Đường Nhạc ơi……”

Xe bỗng ngoẹo sang phải một chút, suýt chút nữa đè lên mặt cỏ, bị Đường Nhạc dùng sức kéo về quỹ đạo ban đầu, anh quay qua nhìn cậu: “Em……”

Giang Vũ nở nụ cười như đạt được gian kế, thấy Đường Nhạc nhìn sang, nhanh chóng hắng giọng: “E hèm, đang lái xe á, không được phân tâm đâu giáo sư Đường à.”

Đường Nhạc nghiến răng, nghĩ bụng lúc bé gọi anh ơi, bây giờ cũng gọi anh ơi, thế quái nào mà cảm giác không hề giống nhau?

Anh vốn dĩ không có ý hiểu nhầm, lại bị tiếng gọi này của Giang Vũ làm cho……!Hiện tại chỉ muốn dừng xe ngay lập tức, đè cậu xuống xe bắt cậu gọi anh ơi hết lần này đến lần khác cho mình nghe.

– ———–DFY————–

là bài thơ trong tập thơ đầu tiên của Kinh thi Trung Quốc, lấy cảm hứng từ hoa đào, dùng để ẩn dụ cho việc đưa cô dâu xuất giá về nhà chồng, sống chan hòa với gia đình.

(Theo baidu)

Tạm dịch:

Hoa đào mơn mởn nở rộ

Cành lá xum xuê khoe mình trong gió.

Truyện chính ở == TRUм tгцуen.

м e ==

Khi nàng ấy đi lấy chồng

Gia đình ắt ấm êm thuận hòa.

P.s: Chương sau có thịt~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.