Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 44: 44: Là Việc Gia Đình



Edit: nynuvola

“Anh và em cùng nhau điền?”

“Lúc đó chúng ta đã tìm một vài tổ chức nghiên cứu khoa học từ khắp nơi trên thế giới để điền vào mẫu đơn đăng ký làm tình nguyện viên.

Phần lớn trong số đó đều chết non, là em……!May mắn, chọn trúng Tuyên Thành, nơi này có thông tin khả quan.”

Hai người ngồi đối diện nhau thật lâu, thịt cừu cuối cùng được hầm xong mang đến bàn, những miếng thịt nạc mỡ xen kẽ sôi ùng ục trong nồi sắt nóng, nhưng hai người trước sau vẫn chưa động đũa.

Chỉ là may mắn thôi sao? Phải là không ngừng cố gắng mới đúng.

Nhưng chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với những tin vui đến muộn thế này?

Đường Nhạc trả tài liệu lại cho Tống Thích, mở miệng nói: “Tiểu Thích, chuyện trước kia đã qua, anh hy vọng em hiểu rõ, anh thật sự rất yêu vợ mình, mối quan hệ giữa chúng ta……!Đã kết thúc rồi.”

Tống Thích ổn định cảm xúc, lẳng lặng nhìn Đường Nhạc chốc lát.

6 năm không gặp, mọi người đều đã không còn là dáng vẻ như trong trí nhớ.

Thời gian trôi qua, họ từng người nỗ lực với lĩnh vực của riêng mình, ngày càng sung túc hơn.

“A Nhạc, anh hình như hiểu lầm ý của em.”

Mất mát và không cam lòng tất nhiên có, nhưng với tư cách là nhân vật chủ chốt của nhóm nghiên cứu, Tống Thích rất nhanh thu hồi sự yếu ớt này.

“Bởi vì lúc trước em lựa chọn, nên em chấp nhận mọi hậu quả phải nhận.”

“Khi tham gia vào hạng mục này năm đó, em căn bản không ôm hy vọng sẽ thành công, hai người chúng ta điền đơn tham gia làm tình nguyện viên, cũng chỉ là tìm kiếm gì đó trong tuyệt vọng mà thôi.

Nhưng mỗi lần em cảm thấy thất vọng, em sẽ nhìn vào bảng tên trong danh sách, nó lại tiếp thêm cho em một chút động lực.”

“Với việc đào sâu nghiên cứu, suy nghĩ của em cũng đã thay đổi, tụi em lắng nghe qua rất nhiều trường hợp, nghiên cứu và phân tích các cặp đôi trên toàn thế giới bị mắc chứng bài xích tin tức tố, mỗi người bọn họ đều có quá khứ.”

“Em phát hiện, tình cảm em dành cho anh so với một vài cặp đôi khác không tính là gì.

Có Omega đã làm phẫu thuật để từ bỏ mọi chức năng của bộ phận sinh dục, có Alpha cắt bỏ tuyến thể, có người dứt khoát thay đổi tuyến thể gốc của mình, chịu đựng rất nhiều năm không thích ứng, thậm chí cả đời đều có thể để lại hậu di chứng.”

Tuy chuyện kia vốn Đường Nhạc cũng muốn làm, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ để Tống Thích biết anh từng định đi loại bỏ tuyến thể.

“Hiện tại nhóm đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, do đặc thù của phương pháp điều trị, cần đến các mẫu với mức độ xứng đôi tin tức tố khác nhau.

Nhưng trên thực tế có rất nhiều cặp đôi đã đăng ký đến giờ không còn cần trị liệu nữa, giống như em nói trước đó, cũng có thể là chia tay giống……!Chúng ta.”

“Cho nên, em muốn mời anh tham gia nhóm đối chứng, đối tượng trong nhóm này đều là Alpha và Omega không còn quan hệ bạn đời, bị bài xích tin tức tố với nhau, cũng không cần phải thân thiết hay tiến hành dùng thuốc thử để đẩy mức tiến triển quan hệ rồi thí nghiệm.”

“Hiện nay những mẫu có tỷ lệ xứng đôi 50%, 60%, 70% đều đã đủ, mà tin tức tố có độ khớp vượt quá 80% bị bài xích thì không nhiều lắm, 6 năm qua em chỉ thu thập được có bốn cặp.”

“Trùng hợp em và anh có độ xứng đôi 82%.” Nói tới đây, trên mặt Tống Thích mang theo một tia chua xót, “Em……!Thỉnh cầu anh tham gia hạng mục này với em, em hy vọng sẽ có thêm càng nhiều cặp đôi yêu nhau chân thành có thể ở bên nhau, chứ không phải muốn cùng anh gương vỡ lại lành.”

Càng nhìn thế giới rộng lớn, càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, giọng nói của Tống Thích cực kỳ thành khẩn: “Mỗi một số liệu nhỏ đối với nhóm nghiên cứu đều thật sự quý giá.”

Đường Nhạc biết y không nói dối, một công trình từ khi sinh ra đến lúc nhận được thành quả đều mất rất nhiều công sức của không chỉ riêng một cá nhân, mà là tâm huyết nhiều năm của mọi người.

Từ lâm sàng rồi đưa đến thị trường cần mất một bước dài, Tống Thích không chỉ muốn giải bài cho dự án đó, mà còn muốn đưa ra lời giải thích cho 6 năm qua, cũng là cho đoạn tình cảm của hai người họ một lời giải thích.

Đang định trả lời, điện thoại di động trên bàn Đường Nhạc sáng lên, Lương Tòng Tục nhắn tin đến.

【Tòng Tục?】

【Lão Đường à, tôi có chuyện này, vẫn là nên báo với ông một tiếng.】

【Chuyện gì?】

【Omega nhỏ của ông đến tìm tôi.】

【Em ấy tìm ông?】

【Cậu ấy biết chuyện giữa ông với Tống Thích rồi, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi liền kể cho cậu ấy nghe.】

Đường Nhạc trong lòng giật thót, đứng bật dậy từ trên ghế.

【Em ấy giờ đang ở đâu?】

【 Lúc chạng vạng đi về rồi, chắc là về nhà đó.

Aizz, ông…!Coi mà làm, tôi thấy cậu ấy rất để tâm đến ông đấy.】

【Cảm ơn, sau này tôi mời ông đi ăn cơm.】

Đường Nhạc tắt điện thoại, cơm cũng không ăn, cầm áo khoác muốn rời đi.

“Đường Nhạc, sao thế?” Tống Thích đứng lên theo.

“Xin lỗi em, trong nhà có chuyện, anh cần trở về một chuyến, em cứ từ từ ăn.”

“Cần em giúp đỡ không?”

“Không cần đâu, là việc gia đình,” Đường Nhạc mặc xong áo khoác, trước khi đi nhanh chóng nói, “Về vấn đề làm tình nguyện viên anh sẽ suy nghĩ và trả lời em sau.”

“Được, em sẽ gửi tất cả tài liệu liên quan đến thí nghiệm qua email cho anh.” Tống Thích rất thức thời không hỏi anh phương thức liên hệ.

Đường Nhạc hấp tấp chạy vội ra cửa, bắt taxi thẳng đến sân bay, vừa dùng điện thoại đặt vé máy bay chuyến sớm nhất khởi hành Tây Nguyên Thành về Mộc Thành.

Tiểu Vũ…!Biết từ lúc nào?

Hôm qua ban ngày không liên lạc, buổi tối gọi video cảm xúc cũng không đúng lắm, hôm nay thì cả một ngày không nói chuyện, anh vốn tưởng rằng cậu đang bận, hóa ra không phải như thế.

Xâu chuỗi những mảnh vụn với nhau, Đường Nhạc tìm ra điểm mấu chốt.

Đại học Mai Xuyên!

– ———–DFY————–.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.