Khúc Hát Ru

Chương 9: “Cõng cậu về.”



“Do không hợp khí hậu lại ăn quá nhiều đồ dầu mỡ nên dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.”

Khi bác sĩ trực đưa ra chẩn đoán, lại nghĩ đến vừa rồi cô gái nhỏ này nói buổi tối mình đã ăn những gì, thiếu chút nữa không thể nhịn được mà bật cười.

Gầy như vậy mà có thể ăn được từng đó.

Thẩm Đoạt nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Mạnh Nguyễn, nhíu mày hỏi: “Có thể cho cô ấy uống thuốc giảm đau trước được không?”

Bác sĩ viết đơn thuốc rồi đưa cho Thẩm Đoạt: “Đi truyền dịch đi.”

***

Phòng truyền dịch mười sáu người, Mạnh Nguyễn được hưởng đặc quyền VIP.

Y tá tới giúp Mạnh Nguyễn cắm kim truyền rồi ngáp với cô một cái.

Xong xuôi mọi việc lại quay đầu lại nhìn Thẩm Đoạt, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Hết một bình thì gọi tôi, tôi luôn ở trạm y tá.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Kì thị bệnh nhân phải không?

Trong phòng truyền dịch trống rỗng, đồng hồ trên tường đang tích tắc không ngừng.

Cơ thể của Mạnh Nguyễn hoàn toàn chìm trong chiếc giường lớn, màu xanh lam chói lọi tương phản rõ rệt với cơ thể trắng nõn mỏng manh của cô.

“Gây thêm phiền phức cho cậu rồi.” Mạnh Nguyễn nói: “Cậu mau về nghỉ ngơi đi. Thật sự… Rất cảm ơn cậu.”

Thẩm Đoạt im lặng, ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh giường.

“Cậu có biết đường về không?” Anh mím môi dưới: “Cậu cũng không mang theo điện thoại.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Xấu hổ khi mở cửa, xấu hổ khi về nhà.

Nửa đêm đánh thức hàng xóm còn chưa nói, phiền toái hàng xóm đưa đến bệnh viện cũng chưa nói, hơn nữa nguyên nhân còn vì ăn quá nhiều.

Ngay cả khi nói với người khác về điều này như một trò đùa thì e rằng cô cũng không thể mở miệng nổi.

Mạnh Nguyễn đỏ mặt.

Do dự một hồi, cô lại nói: “Hay là cậu ở tạm chỗ này nghỉ ngơi một chút đi?”

Thật ra cô cũng không muốn ở một mình.

Sẽ sợ hãi, sẽ bất lực.

Thẩm Đoạt vừa định trả lời, nhưng khi cúi đầu liền nhìn thấy vết máu trên tay, trái tim đột nhiên đập loạn lên.

Im lặng một hồi lâu.

Mạnh Nguyễn thấy anh vẫn không nhúc nhích, nghĩ rằng yêu cầu vừa rồi của mình quá đáng quá rồi, đành phải căng não mà nói: “Tôi… Tôi nói đùa thôi. Cậu mau về đi. Lúc nào tôi xong, nhờ cậu…”

“Tôi đi nhà vệ sinh.” Thẩm Đoạt đứng lên.

Mạnh Nguyễn định nói gì đó, Thẩm Đoạt lại dừng lại, bổ sung ——

“Sẽ lập tức quay lại.” Anh dừng một chút: “Không đi đâu cả.”

Trong nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy róc rách cố giấu đi ký ức trong tâm trí, nhưng những hình ảnh đó vẫn không thể xóa nhòa được.

Trên sàn nhà đầy máu, thậm chí trên TV cũng có.

Dùng giấy để lau, dùng khăn trải bàn để ấn xuống, thậm chí dùng tay để chặn nó lại. Nhưng máu vẫn tuôn ra như nước, cuồn cuộn không ngừng, vẫn luôn chảy ra…

Cạch!

Thẩm Đoạt vặn vòi nước.

Nhìn bàn tay đã sạch sẽ trở lại, anh xuất thần một hồi lâu, sau đó quay trở lại phòng truyền dịch.

Mạnh Nguyễn không đợi được đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Đoạt đi tới trạm y tá nhờ y tá trực để tâm tới cô hơn một chút, anh phải rời khỏi đây một lúc, sẽ quay trở lại sớm thôi.

“Nhìn như vậy chắc tin đồn là đúng nhỉ?” Cô y tá tóc ngắn hỏi.

Cô y tá mặt tròn vừa rồi đi vào giúp Mạnh Nguyễn cắm kim truyền thở dài: “Không phục không được, cô ấy xinh đẹp như vậy mà. Bị bệnh thành ra như vậy, tôi là con gái mà nhìn cũng thấy thương.”

“Chậc chậc.” Cô y tá tóc ngắn lấy gương ra soi: “Từ xưa đến nay, phụ nữ xinh đẹp thường sánh đôi với đàn ông xấu xí, không chừng cũng chẳng có kết cục gì đâu.”

Cô y tá mặt tròn kia bĩu môi: “Dù kết cục như nào cũng không đến lượt cô đâu. Hơn nữa, Thẩm Đoạt ở trong thị trấn này là người như thế nào chứ? Ngoại trừ anh em của mình ra, cô nghĩ cậu ấy quan tâm nhiều tới ai như vậy hả?”

Thẩm Đoạt trở lại phòng truyền dịch.

Anh vừa mua một cái khăn lông mới ở siêu thị trong bệnh viện, nó không quá lớn, nhưng đủ để che bụng lại, tránh bị cảm lạnh.

Sắc hồng quanh mắt cô vẫn chưa phai.

Lông mi cong và dày cũng có chút ẩm ướt, mái tóc dài màu hạt dẻ rối tung, một vài sợi dính trên gò má trắng nõn của cô, ngây thơ như một đứa trẻ.

Cái tất xấu ham ăn này đúng là dạy mãi không sửa được.

Một nụ cười ẩn hiện trong mắt Thẩm Đoạt. Anh cẩn thận gấp lại cái khăn lông bên cạnh.

Mạnh Nguyễn hơi nhíu mày, đôi môi mấp máy gì đó.

Nhưng có lẽ là do cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, cô vô thức muốn dùng bàn tay đang được truyền dịch để gạt mấy sợi tóc đó ra.

Thẩm Đoạt thấy vậy, lập tức vén mấy sợi tóc giúp cô.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh, tay anh khẽ run lên.

Lúc này, Mạnh Nguyễn mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt là anh, liền nói: “Cậu đã trở lại.”

Nói xong, dường như là đã yên tâm, cô nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc như vậy, rất nhiều cảm xúc không thể kiểm soát được ùa về trong lòng Thẩm Đoạt.

Chúng không giống một cái công tắc, bạn nói dừng là dừng lại, nói không dừng là không dừng. Bởi vì một khi có loại cảm xúc đó, nó sẽ bén rễ ở trong trái tim, nảy mầm, và sẽ tồn tại mãi mãi ở đó.

Nhưng điều này không nên.

Ánh sáng trong mắt Thẩm Đoạt mờ đi, anh từ từ siết chặt hai tay rồi ngồi trở lại ghế dựa ở đầu giường.

Tạo ra ranh giới rõ ràng với cô.

***

Sau khi truyền dịch, trời đã gần sáng.

Thẩm Đoạt đến hiệu thuốc lấy thuốc, rồi lại đi tìm bác sĩ khám cho cô hỏi những việc cần chú ý, sau đó đưa Mạnh Nguyễn về nhà.

Lúc sáng sớm là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, mọi người vẫn còn đang say giấc, đường phố vắng lặng lạnh lẽo.

Mạnh Nguyễn quấn chiếc khăn mà Thẩm Đoạt đã mua cho cô để ủ ấm.

Dù bụng không còn đau nữa, nhưng do trước đó mất quá nhiều sức, cô đi chậm chạp giống như một bà cụ phải chống nạng.

Nhớ lại lúc đó, Thẩm Đoạt đi đường tắt đưa cô đến bệnh viện, chỉ mất không đến 10 phút.

Nhưng cái đó không phải trọng tâm.

Lúc đó đau đến nỗi cô chỉ biết gọi mẹ, Bây giờ nghĩ lại, Mạnh Nguyễn cảm thấy chỉ nói “Cảm ơn” cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình với Thẩm Đoạt.

Chỉ là…

“Thẩm Đoạt, cảm ơn cậu.” Cô không biết nói gì nữa: “Lần này cậu đã cứu tôi, tôi nhất định phải cảm ơn cậu.”

Thẩm Đoạt điều chỉnh lại tốc độ, đi theo bên cạnh cô.

Một cơn gió thổi đến.

Thẩm Đoạt nghiêng người chặn nó lại, đáp lại hai từ —— Không cần.

Mạnh Nguyễn: “…”

Cô dừng lại, yên lặng nhìn người con trai bên cạnh.

Thẩm Đoạt tránh sang một bên, sợ cô cảm thấy mình đến gần sẽ thấy không thoải mái.

Kết quả, anh dịch đi, cô cũng dịch theo.

Thẩm Đoạt lui đến vách tường, không còn nơi nào để lui nữa, lúc này mới dừng lại.

Hai người đứng đối diện nhau.

Sắc mặt của Mạnh Nguyễn vẫn chưa hồng hào hẳn lại, nhưng có một từ như thế này có thể diễn tả cô “Người đẹp ốm yếu” —— Mềm yếu không chút sức lực, nhưng quyến rũ.

Cô bây giờ chính là như vậy.

“Có phải cậu đang cố tình chọc giận tôi đúng không? Hay là cậu đang trả thù tôi vì nửa đêm tôi đã ngăn cản cậu nghỉ ngơi?” Cô nói.

Làm sao lại là những lời này!

Thẩm Đoạt nhíu mày, mở miệng định giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Anh vẫn luôn không giỏi trong việc biểu đạt chính mình, cũng bởi vậy mà nhiều người hiểu lầm anh, nhưng anh không quan tâm.

Nhưng với cô…

Mạnh Nguyễn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người tiếp tục thu hẹp.

Hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể người con trai giống hệt như buổi sáng lúc này —— Ngọt ngào và sảng khoái, đơn giản và rõ ràng.

Lúc này Mạnh Nguyễn mới chú ý tới anh đang mặc quần áo ở nhà, quần vải cotton màu xám đậm và áo phông cổ tròn đơn giản… Một ngày nóng bức như vậy, mặc như vậy không cảm thấy ngột ngạt sao?

Mạnh Nguyễn không nghĩ nhiều liền nói: “Cậu lại nói ‘không cần’ với tôi rồi.”

Hiển nhiên là Thẩm Đoạt không hiểu.

Mạnh Nguyễn nhìn ra nó.

Cô muốn thu hồi lại biệt hiệu “Vua mặt lạnh không cần” không hoàn chỉnh này và đổi thành “Vua mặt lạnh đầu gỗ không cần”.

Bảo sao lại muốn đi xem mắt.

Thật thú vị khi có người có thể đánh giá cao một tâm hồn như anh,

“Thẩm Đoạt, không phải chúng ta đều đã tặng quà cho nhau rồi sao?” Mạnh Nguyễn nói: “Cậu còn chưa già mà suốt ngày cứ nói không cần, không cần, cậu xem chúng ta như người xa lạ vậy.”

Khi cô nói điều này, đôi mắt nai trong veo mang theo chút tủi thân, như thể đối phương đã làm điều gì đó khiến trái tim cô bị tổn thương.

Thẩm Đoạt quay đầu đi, hai tay buông thõng hai bên người không khỏi siết chặt ngón tay lại

Hai người cứ như vậy một lúc lâu.

“Ai ui!”

Mạnh Nguyễn đột nhiên cong lưng che bụng lại.

Thẩm Đoạt sửng sốt, bước lại gần, vội hỏi: “Lại không thoải mái sao?”

Mạnh Nguyễn không nói lời nào.

“Quay lại bệnh viện.” Thẩm Đoạt nhấc chân muốn rời đi.

“Nhìn xem.” Mạnh Nguyễn đứng thẳng người, căn bản là cô không bị sao cả: “Rõ ràng cậu là một người tốt và nhiệt tình như vậy, sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng vô tâm làm gì?”

Mặc dù diện mạo đúng là lạnh lùng thật.

Mạnh Nguyễn trộm liếc nhìn, lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Thẩm Đoạt ngẩn người đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhận ra mình bị lừa.

Anh ảo não vì phản ứng vừa rồi của mình.

Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh luôn như thế này, từng bước thử thách giới hạn của mình mà phạm lỗi, vượt qua giới hạn hết lần này đến lần khác.

Thử một lần, phạm lỗi một lần.

Cũng giống như cô, dạy mãi không sửa được.

“Cậu giận sao?” Mạnh Nguyễn thấy anh không nói lời nào liền có chút sợ hãi: “Tôi chỉ là…”

Thẩm Đoạt thở dài, trầm giọng nói: “Rốt cuộc cậu có cảm thấy không thoải mái không?”

Mạnh Nguyễn thành thật lắc đầu.

Thẩm Đoạt không nói gì nữa.

Mạnh Nguyễn thấy tình thế lúc này không ổn, khúm núm cầm lấy túi thuốc của mình: “Cậu đừng giận mà.”

Một câu này, mang theo sự dịu dàng, còn có chút mềm mại dễ thương, khiến lòng người rạo rực.

Khuôn mặt tuấn tú của người con trai lập tức ửng đỏ, ẩn hiện trong màn sương còn chưa tan của buổi sáng.

“Vừa rồi là tôi không tốt.” Mạnh Nguyễn tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình: “Nhưng sau này cậu không cần lúc nào cũng phải từ chối. Bạn học cũ sao có thể lạnh nhạt với nhau như vậy chứ? Hơn nữa tôi biết, cậu không phải người thờ ơ như vậy.”

Từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, đều như vậy.

Thẩm Đoạt nhìn đôi mắt trong veo của cô, trong lòng nóng lên.

Kìm nén hồi lâu, cuối cùng anh cũng nói: “Cậu cũng luôn nói cảm ơn.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Ồ, cũng không đến nỗi đầu gỗ lắm.

Còn biết từ một suy ra ba nữa.

Từ trước đến nay mỗi khi bị bệnh, Mạnh Nguyễn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Cô từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận mà lớn lên, cũng chưa từng phải chịu một chút đau khổ hay tội lỗi nào. Tuy rằng được chiều chuộng nhưng cô chưa từng tỏ ra kiêu căng.

Cô không thích thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Nhưng ở trước mặt Thẩm Đoạt, nó dường như không có hiệu quả.

Cô không rõ thực sự mình đang nghĩ gì, nhưng cô thấy rất may mắn khi được gặp một người mà cô từng biết ở một nơi xa lạ như này —— Anh mang đến cho cô cảm giác an toàn.

“Tôi làm sai, tôi sẽ sửa.” Mạnh Nguyễn nghiêm mặt: “Vậy còn cậu? Có phải cậu cũng sẽ thay đổi, đúng không?”

Yết hầu của Thẩm Đoạt cuộn lên xuống: “Thay đổi như thế nào?”

Đôi mắt nai của Mạnh Nguyễn cong lên, ranh ma nói: “Vì chúng ta là bạn bè, cho nên đừng khách sáo với nhau như vậy. Tôi sẽ không nói cảm ơn mọi lúc nữa, cậu cũng không được từ chối. Thế nào?”

Thẩm Đoạt không tỏ thái độ.

“Còn định nói không cần à?” Mạnh Nguyễn chớp chớp mắt nhìn anh: “Ngoại trừ là bạn bè ra, chúng ta còn là bạn học, là hàng xóm của nhau. Sao cậu có thể không đồng ý chứ? Tôi ở chỗ này không có ai để nương tựa, nhưng tôi biết cậu đó.”

Người ngoài có thể không lĩnh hội được khả năng làm nũng của Mạnh Nguyễn.

Nhưng với những người thân quen, cơ bản là không thể chống đỡ được. Ngay cả mụ phù thủy Tô ngây ngô vô tư như thế cũng không thể kháng cự được nó.

Thẩm Đoạt áp lưng vào tường.

Bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng bỏng như đang tra tấn anh. Anh nóng lòng muốn rời đi, nhưng trước mặt anh còn có một cô gái xinh đẹp đang làm nũng với anh.

Tránh cũng không thể tránh được, anh chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Mạnh Nguyễn cười vui vẻ.

Cô lùi lại một bước, nói: “Vậy tốt rồi, không được đổi ý đâu đó. Chúng ta về thôi.”

Thẩm Đoạt nhận ra vừa rồi dù cô có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể che giấu được tinh thần uể oải. Anh biết rằng cô vẫn không được thoải mái.

Lần này không chút do dự, anh bước đến rồi ngồi xổm trước mặt cô: “Cõng cậu về.”

Mạnh Nguyễn ngẩn người, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà để người ta cõng về chứ?

Vừa định từ chối, người kia lại nói: “Cậu nói, không được khách sáo mà.”

***

Mặt trời lên cao.

Con ngõ nhỏ lạnh lẽo nghênh đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, xua tan đi cái lạnh cô đơn của đêm khuya vắng vẻ.

Thẩm Đoạt cõng cô, vững vàng bước từng bước về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.