Khúc Hát Ru

Chương 7: Cô gái bí ẩn của anh Đoạt



Mạnh Nguyễn chính thức cắm rễ ở Tịch Giang.

Tịch Giang tuy không phải một địa phương lớn, nhưng lại rất ngoằn ngoèo.

Đường phố và ngõ nhỏ phức tạp, để làm quen với nó cần rất nhiều nỗ lực.

Sáng nay, Mạnh Nguyễn tới cửa hàng bán hoa để mua hoa.

Cô thích trong nhà có hương hoa thơm ngát, cũng thích những đồ trang trí lãng mạn, nên đã dạo quanh trong cửa hàng một hồi lâu.

“Nhìn thấy chưa? Chính là người này này.” Thím Xuân hất cằm lên.

Chị Triệu, chủ cửa hàng hoa gật đầu: “Đẹp quá, không thua gì các ngôi sao trên TV cả.”

Hiện tại, Mạnh Nguyễn đã trở thành nhân vật số một ở Tịch Giang —— Cô gái bí ẩn của anh Đoạt.

Nhưng chính cô còn không biết chuyện này.

“Ăn gì mà lớn lên lại xinh đẹp như vậy chứ?” Thím Xuân nhổ vỏ hạt hướng dương ra: “Cô nhìn đôi tay của cô gái đó kìa, trắng nõn mềm mại. Tôi dám chắc chưa từng phải làm việc gì nặng cả, chắc có lẽ cũng chưa từng phải giặt quần áo.”

Chị Triệu mỉm cười: “Ai da, không cần phải chua ngoa vậy đâu. Người ta chính là…”

Mạnh Nguyễn mang bó hoa sơn chi đã chọn được, cùng với hoa chấm bi và thược dược đến để tính tiền.

“Cô gái, cô thích hoa như vậy sao. Nhưng những thứ này chỉ có thể để trong vài ngày, không cần tốn kém như vậy đâu.” Thím Xuân từ trước đến đây luôn nói chuyện mà không cần suy nghĩ nhiều.

Chị Triệu bất lực, vừa định ngắt lời thì Mạnh Nguyễn cười nói: “Chị nói đúng. Nhưng có thể được thưởng thức những bông hoa này trong vài ngày cũng rất đáng giá, làm sao chúng ta có thể biết khi những bông hoa này nở sẽ trông như thế nào chứ.”

Lời nói uyển chuyển ngọt ngào, thanh lịch và điềm tĩnh.

Còn cả đôi mắt nai hút hồn, lập tức chạm đến tâm hồn thiếu nữ của hai chị gái đây.

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô gái, chị Triệu cảm thán: “Cứ như vậy thì ai muốn bắt cô ấy làm việc chứ?”

***

Mạnh Nguyễn mang hoa về nhà. Trước cửa còn có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đang dừng ở đó.

Nhị Hắc thật không thể hiểu nổi khi nhận đơn đặt hàng ngày hôm nay.

Có bốn hộp lớn, mỗi hộp ít nhất phải 15 cân.

Đây là của hồi môn hay hàng tồn kho vậy?

Lau lau mồ hôi trên trán, Nhị Hắc xuống xe rồi gõ cửa.

Ngay khi chân vừa chạm đất lập tức mềm ra.

“Cô, cô Mạnh?” Nhị Hắc đứng nghiêm chỉnh, nói: “Go… Good, mo… Mo, cô tới đây sao?”

Mạnh Nguyễn cũng bước tới: “Chào buổi sáng. Anh đến để giao mấy cái hộp này sao?”

Nhị Hắc sửng sốt.

Hóa ra, người nhận tên là “Heo hồng nhe răng” chính là nữ thần sao?!

“…”

Mạnh Nguyễn mở cánh cửa gỗ, đặt hoa lên bàn trà trong phòng khách rồi quay lại.

Chiếc hộp được đặt trong thùng hàng phía sau xe ba bánh. Vì chiếc hộp quá lớn nên lúc cho vào không cảm thấy được gì, lúc bê ra lại có chút khó khăn.

Nhị Hắc khiêng cái thùng mà mồ hôi vã ra như tắm, nhưng lại không muốn để Mạnh Nguyễn giúp đỡ, cắn chặt răng cố bê nó ra.

“Nó nặng lắm phải không? Để tôi giúp…”

“Đừng đừng đừng! Tôi có thể làm được!”

Nhị Hắc đang bê cái hộp nặng nhất ra ngoài.

Tay anh ta lấm tấm mồ hôi, đột nhiên một góc hộp bị nghiêng ra, chuẩn bị rơi trúng chân anh ta.

Mạnh Nguyễn vô thức đón lấy, cũng quên mất rằng sức lực của cô cũng chẳng thể giúp được gì.

Chỉ cần một góc này rơi trúng vào tay cô, chắc chắn cô sẽ gãy xương.

Đúng lúc này, cánh tay của Mạnh Nguyễn lần thứ hai cảm nhận được loại sức mạnh đó —— Không thể kháng cự, chỉ có thể tuân theo.

Thẩm Đoạt một tay kéo Mạnh Nguyễn ra, một tay giữ lấy góc hộp, từ từ đặt chiếc hộp xuống đất.

“Mẹ nó!” Nhị Hắc vừa rồi cũng bị chuyện kia làm cho sợ hãi: “May mà có anh, anh Đoạt.”

Thẩm Đoạt không nói gì, trực tiếp đặt chiếc hộp xuống mặt đất.

Hôm nay anh mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng.

Cổ tay áo được sắn lên, cố định ở bên dưới khuỷu tay.

Lần trước vì mặc áo phông hoặc là áo polo nên không thể nhìn thấy được, nhưng lần này, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đã để lộ phần thân trên của người con trai một cách trực quan nhất… Bờ vai rộng và cường tráng, eo thon, tam giác ngược tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn bạn trai max.

Đôi mắt của Mạnh Nguyễn vẫn nhìn chăm chú như vậy, mà chính cô cũng không nhận ra mình đang mê trai quá độ, cho đến khi cô nghe thấy: “Vào trong nhà đợi đi.”

Hai má nóng bừng, cô cúi đầu nói “Ừ” rồi chạy đi.

Dưới sự trợ giúp của Thẩm Đoạt, chiếc hộp nhanh chóng được bê vào trong sân.

Mạnh Nguyễn rót hai ly nước đá mang ra ngoài.

Nhị Hắc không chút khách sáo nào, uống một ngụm lớn rồi lau miệng, nói: “Anh Đoạt, không phải anh có hẹn với khách về việc sắp xếp đơn từ trong tiệm sao? Sao anh vẫn chưa đi vậy?”

Vừa nói xong liền có một cuộc điện thoại thúc giục Nhị Hắc nhanh chóng quay trở lại chuyển đồ, anh ta đành phải vội vàng rời đi.

Mạnh Nguyễn lại cầm cốc nước đưa đến trước mặt Thẩm Đoạt: “Uống một ly nước đã rồi hẵng đi.”

Thẩm Đoạt liếc mắt xung quanh một vòng, sau đó cầm cái ly uống sạch nước trong đó, sau đó đi tới bê một cái hộp bằng một tay, nhàn nhạt nói: “Công việc đã hoãn lại.”

“…”

Mạnh Nguyễn vừa rồi còn đang tự hỏi làm thế nào để di chuyển những chiếc hộp này mà không bị đổ mồ hôi.

Chuyện này, đã được giải quyết.

“Tôi sẽ rót cho cậu một ly nước khác.” Mạnh Nguyễn vui vẻ theo sau.

Thẩm Đoạt đứng ở trong phòng khách, nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn vậy.

Anh đã quên mất lần cuối cùng anh đứng ở đây là khi nào, nhưng anh vẫn nhớ rằng phía sau chiếc tủ dân quốc kia còn có một vạch đo chiều cao, ghi lại chiều cao của anh.

Mỗi lần cao thêm một chút sẽ được đánh dấu lại.

Cho đến khi…

“Nước tới rồi đây.” Mạnh Nguyễn còn cầm theo một cái khăn lông ướt: “Lau mồ hôi đi.”

Thẩm Đoạt nói cảm ơn.

Ánh mắt dừng lại vài giây trên bó hoa trên bàn trà.

Mạnh Nguyễn thấy được liền nói: “Tôi mua một ít để trang trí trong nhà. Tôi chưa từng gặp chủ nhân của ngôi nhà này bao giờ, nhưng tôi cảm thấy người này rất có phẩm vị, hơn nữa còn yêu thích những thứ cổ xưa. Mọi người ở đây thật là ngọa hổ tàng long (*).”

(*) Ngọa hổ tàng long: Chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càn khôn.

Thẩm Đoạt rũ măt, gấp gọn lại khăn lông rồi đặt nó vào trong khay: “Tôi đi đây.”

Mạnh Nguyễn nhìn thấy có thứ gì đó dính bẩn trên cổ tay áo của anh, chỉ chỉ: “Hay là cậu vào nhà tắm tẩy sạch nó đi? Chẳng phải lát nữa có chuyện cần làm sao, dù sao cũng phải giữ hình tượng tốt chứ.”

***

Trong phòng tắm, Thẩm Đoạt ngẩn người.

Trên bồn rửa mặt và bàn trang điểm đầy ắp đồ của con gái.

Nhỏ nhắn, tinh xảo, màu hồng rất đáng yêu và tràn đầy sức sống, ngay cả bộ quần áo mặc ở nhà treo sau cánh cửa cũng in hình những chú vịt nhỏ màu vàng, còn có cả hình quả dâu tây nhỏ, là…

Thẩm Đoạt bị sốc, cả người như bị điện giật!

Anh nhanh chóng vặn vòi nước, sợ hãi không dám nhìn bất cứ thứ gì trong gương…

“Thực sự ở lại trong thị trấn sao?” Tô Diệu Ngôn lại quấy rầy điện thoại của cô.

“Cậu không biết tớ đang sống thoải mái như thế nào đâu.” Mạnh Nguyễn vỗ vỗ cái hộp trên mặt đất: “Một cô gái suốt ngày ngâm mình trong tiền tài như cậu sẽ không thể nào hiểu được.”

Tô Diệu Ngôn khẽ cắn môi: “Tớ không thể hiểu được. Tớ sẽ xem cậu có thể nhảy nhót ở đó mấy ngày. Đồ của cậu tới hết rồi chứ?”

Mạnh Nguyễn liếc nhìn về hướng phòng tắm, không biết suy nghĩ gì đột nhiên nhảy dựng lên, đáp: “Tới rồi. Lúc trước tớ không mang theo mút trang điểm hình trứng, chắc là để trong mấy cái hộp.”

Tín hiệu chỗ Tô Diệu Ngôn có chút yếu, hỏi lại: “Không mang theo cái gì cơ?”

“Mút, trang điểm, hình trứng.”

Vừa dứt lời, trong phòng tắm vang lên một tiếng “rầm” lớn.

Mạnh Nguyễn giật mình, lập tức chạy đến cửa: “Sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Cô dán tai lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước chảy ào ào.

Cô lo lắng Thẩm Đoạt xảy ra chuyện gì, liền hỏi: “Tôi vào được không?”

Thẩm Đoạt vừa bị nước xối đến mức không thể mở to mắt ra nhìn, nghe được lời này liền mở miệng nói: “Đừng vào…”

Nhưng đã quá muộn.

Mạnh Nguyễn vừa bước vào liền không kịp chuẩn bị trước tinh thần mà bị trượt chân, điện thoại cũng rơi xuống đất.

Thẩm Đoạt giơ tay ra đỡ Mạnh Nguyễn, nhưng nước dưới chân anh càng ngày càng nhiều, càng trơn hơn, một khi đón lấy người kia mà không đứng vững thì thế cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ.

Huống chi, vòi nước còn phun nước ra mạnh mẽ hơn.

“Au! Au ——”

“Đừng nhúc nhích.”

“Tôi không khống chế được!”

“…”

Cả hai đã biểu diễn một điệu Valse dưới màn nước.

Dưới tình thế cấp bách, Mạnh Nguyễn níu chặt cánh tay Thẩm Đoạt, mà Thẩm Đoạt cũng đã kịp nắm lấy chốt cửa.

Ổn định.

Mạnh Nguyễn thở phào.

Cảm giác cơ thể không nghe lời vừa rồi thật đáng sợ, cũng may cánh tay của người con trai này rắn chắc như cánh tay sắt. Ôm lấy cô, cánh tay vững vàng không hề di chuyển, cô đương nhiên cũng không dám động đậy nữa.

Thật là một cánh tay săn chắc.

Mạnh Nguyễn thở phào lần thứ hai, từ từ đứng thẳng lại…

Sự va chạm mềm mại mà cũng cứng rắn ngay lập tức kích thích cô.

Cánh tay săn chắc mà cô vừa khen ngợi một giây trước giờ giống “một con chuột” đang chiếm tiện nghi của cô!

Không đúng, là cô lao tới và tự mình ôm lấy “con chuột”.

Mạnh Nguyễn buông tay ra, cơ thể cũng lùi lại theo, lại quên mất rằng dưới chân vẫn còn nước.

Ngã đi, ngã đi.

Tốt nhất là để cho cô ngã rồi mất trí nhớ, để cô quên rằng lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời, cô chủ động lao tới cho người khác “tập ngực”.

Mà lúc này, “con chuột” đã ôm chặt eo cô.

Mạnh Nguyễn chỉ cảm thấy hai chân của mình trong chớp mắt đã cách mặt đất một khoảng, trời đất trước mắt quay cuồng, chỉ có một mình người con trai đó đang nhìn chăm chú vào mắt cô, sâu thẳm không thấy đáy, bất động…

Thẩm Đoạt gần như là bế cô lên.

Nhanh chóng gỡ chiếc khăn tắm dự phòng đang được phơi ở trên cao xuống, cánh tay rắn chắc khẽ vung lên, bọc lại vòi nước đang phun trào mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh tạm thời yên lặng lại.

“Nhuyễn Nhuyễn? Nhuyễn Nhuyễn! Tớ đây! Đừng làm tớ sợ được không! Tớ sẽ báo cảnh sát!”

Điện thoại rơi xuống ở trước cửa vẫn trong trạng thái nhận cuộc gọi, Tô Diệu Ngôn vẫn luôn nghe thấy những tiếng ào ào, ào ào, còn có cả tiếng thét chói tai của Mạnh Nguyễn, cùng với một giọng nói trầm thấp gợi cảm.

Mạnh Nguyễn định thần lại, yếu ớt đẩy ngực Thẩm Đoạt ra.

Yết hầu của Thẩm Đoạt cuộn lên xuống, nhưng lại không chịu buông tay ra, mà trực tiếp ôm cô bằng một tay ra khỏi phòng tắm, đặt cô ngồi xuống khu vực an toàn rồi mới quay trở lại phòng tắm.

Hơn nữa, còn nhanh chóng đóng cửa lại.

“Nhuyễn Nhuyễn! Tớ gọi cảnh sát thật nhé! Rốt cuộc cậu…”

Mạnh Nguyễn cầm điện thoại lên, giọng nói còn có chút mơ hồ: “Tớ không sao.”

***

10 phút sau.

Mạnh Nguyễn đã thay bộ quần áo sạch sẽ khác, đi tới đi lui ở trước cửa phòng tắm.

Lại dán tai lên cửa để nghe ngóng.

Không có động tĩnh gì.

Mạnh Nguyễn cau mày, đang do dự có nên chủ động nói chuyện không thì cửa phòng tắm mở ra.

Thẩm Đoạt mở cửa ra nhìn thấy cô liền sửng sốt, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Anh phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh lại được, nhưng đôi tai lại không thể tự chủ được mà nóng bừng lên.

“Sửa được rồi.” Anh thấp giọng nói.

Mạnh Nguyễn liếc nhìn.

Áo sơ mi trắng của người con trai ướt sũng dán sát vào người, vừa vặn với bờ vai rộng và vùng eo thon, ngay cả cơ ngực, cơ bụng, tuyến nhân ngư đều hiện ra… Tràn đầy hormone nam tính, lộ ra sinh động vô cùng.

“Cái đó, vòi nước kia lúc trước đã có chút trục trặc rồi.” Cô nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng rằng không có chuyện gì.”

Thẩm Đoạt nhẹ giọng nói “Ừ”: “Tôi đi đây.”

Mạnh Nguyễn rối rắm không biết có nên tiễn anh hay không?

Nếu không tiễn, thì sẽ xem như vừa rồi thực sự có chuyện xảy ra, mặc dù nó chỉ là một tai nạn; Nếu tiễn, cô lại thật sự rất khó xử, hơn nữa dáng vẻ hiện tại của anh… Không được bình thường cho lắm.

Cũng may, mụ phù thủy Tô phiền phức lại gọi điện tới, để cho cô có một cái cớ.

Mạnh Nguyễn đứng ở cửa sổ nhìn bóng dáng rời đi đó, kết nối điện thoại.

“Không sao chứ?”

“Ừ.”

Trong sân, Thẩm Đoạt lau những giọt nước bị bắn lên trên trán, bước đi vội vàng, nhưng cũng không quên đóng cửa gỗ lại.

Mạnh Nguyễn cảm thấy có chút băn khoăn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giúp cô bê cái hộp vào xong bị xối nước chẳng khác gì con gà rơi vào nồi canh, lại còn chăm chỉ giúp cô sửa lại cái vòi nước, rồi lẳng lặng rời đi.

“Bây giờ tớ có thể nhìn thấy được, cậu ở bên đó thực sự rất thoải mái.” Tô Diệu Ngôn nói.

Mạnh Nguyễn thu hồi ánh mắt, đi đến sofa rồi ngồi xuống: “Cậu nói cái gì cơ? Cái gì thoải mái?”

Tô Diệu Ngôn cười gian: “Vừa rồi ở nhà cậu có đàn ông.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Thẩm Đoạt trở về nhà thay áo.

Vòi nước đó thật ra không bị hỏng đến mức như vậy, mà vừa rồi, anh đã không thể khống chế được sức lực khi vặn nó…

Nghĩ đến tất cả những chuyện vừa rồi, cổ họng Thẩm Đoạt thắt lại, dùng sức đóng mạnh cửa nhà mình.

Cách đó không xa, thím Béo và thím Thẩm nhìn nhau.

Cùng một biểu cảm “Ôi mẹ ơi” ở trên mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.