Khúc Hát Ru

Chương 48: “Dì không thương anh ấy, nhưng cháu thương.”



Sau khi Trình Y chia tay với Thẩm Bân, bà đã đổi tên thành Trình Mạt Niệm, phiêu bạt tới phương Bắc.

Bà kiếm sống bằng cách dạy trẻ em vẽ và bán tranh trên đường phố, sống một cuộc sống rất khó khăn cho đến khi gặp người chồng hiện tại là Lưu Thế Kiệt.

Lưu Thế Kiệt hơn Trình Y 11 tuổi.

Thời còn trẻ, Lưu Thế Kiệt kinh doanh buôn bán nhỏ ở miền Nam. Dựa vào tầm nhìn độc đáo của mình, ông từng bước cải tiến thành một nhà máy chế biến hàng hóa nhỏ, sau đó trở thành một trong những nhà buôn bán nhỏ tốt nhất thị trường.

Lưu Thế Kiệt rất ngưỡng mộ tài năng hội họa của Trình Y, ông đã vì bà mà tổ chức bốn triển lãm cá nhân cho bà, nhưng trước sau vẫn không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào.

Bởi vậy, Trình Y cũng dần buông bỏ bút vẽ, an tâm làm phu nhân nhà giàu và định cư ở nước ngoài.

Hai người có một cô con gái, nhưng không phải do Trình Y sinh ra và con của Lưu Thế Kiệt với vợ cũ.

Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh trong ngành buôn bán nhỏ lẻ rất khốc liệt.

Tư duy và mắt nhìn của Lưu Thế Kiệt chỉ dừng lại ở thời đại cách đây mười mấy năm, dần dần mất đi thị trường, công việc kinh doanh tụt dốc không phanh, nợ nần chồng chất.

Lần này Trình Y về nước, một là để bán tác phẩm nghệ thuật của bà cùng với một vài tác phẩm mà bà sưu tập được trước đây, hai là để bán công ty.

Mà bọn họ khao khát đối tượng thu mua công ty của bọn họ sẽ là tập đoàn Minh Huy.

“Việc mua lại Thượng Phẩm là kế hoạch của Phó tổng cách đây nửa năm.” Trợ lý Thiệu nói: “Ban đầu là Thượng Phẩm chủ động yêu cầu thu mua, nhưng lại đặt ra rất nhiều điều kiện và mức giá quá cao nên Minh Huy đã từ chối sau khi xem xét. Không bao lâu sau đó, Lưu Thế Kiệt thu hồi lại được khoản đầu tư trước đây, nên ông ta đã dùng toàn bộ số tiền đó để đầu tư vào Thượng Phẩm, muốn thử lại một phen, cũng không nhắc đến chuyện thu mua nữa. Tuy nhiên vì sai lầm trong việc phán đoán và đưa ra các quyết sách nên Lưu Thế Kiệt đã mất tất cả, hơn nữa còn nợ rất nhiều. Bọn họ lại nhớ đến Minh Huy, muốn Minh Huy mua lại Thượng Phẩm vào thời điểm đó. Nhưng Thượng Phẩm đã không còn tiềm năng để phát triển nữa, Minh Huy đương nhiên sẽ không làm từ thiện.”

Mạnh Nguyễn nghe xong ngọn nguồn sự việc thì im lặng một lúc lâu.

“Tiểu thư?” Trợ lý Thiệu gọi cô: “Tôi có chút mạo muội, xin hỏi làm sao tiểu thư biết Trình Mạt Niệm vậy?”

Mạnh Nguyễn không trả lời, chỉ nói: “Trợ lý Thiệu, anh vất vả rồi. Chuyện tôi nhờ anh điều tra xin đừng nói với anh trai tôi, sau khi tôi nghĩ kỹ lại sẽ chủ động nói với anh ấy sau.”

Cúp điện thoại, Mạnh Nguyễn rơi vào trầm tư.

Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp mặt Trình Y, bà cũng đã hỏi bóng hỏi gió về chuyện của nhà họ Phó, lúc này nghĩ lại, rõ ràng bà muốn thông qua cô để tìm tới Phó Doanh Xuyên, sau đó thực hiện mục đích yêu cầu Minh Huy thu mua lại Thượng Phẩm.

Nếu vậy…

Bru!

Điện thoại đột nhiên rung lên làm Mạnh Nguyễn giật mình, cô cúi đầu liền nhìn thấy trên màn hình hiện ra ba chữ “Đầu gỗ ngốc”.

Đầu gỗ ngốc: [Chưa về đến nhà sao?]

Mạnh Nguyễn nghĩ đến chuyện của Trình Y, trong lòng có chút do dự.

Mà Thẩm Đoạt nhìn cô đã xem tin nhắn nhưng không trả lời lại nên đã trực tiếp gọi điện tới.

“Alo.”

“… Không thoải mái sao? Có phải bị cảm rồi không?”

Mạnh Nguyễn mím môi: “Không ạ. Vừa nãy em về nhà thì có gặp mẹ, mẹ bảo em tết này phải ngoan ngoãn ở nhà.”

Thẩm Đoạt im lặng hai giây rồi an ủi cô: “Dì nói đúng đó, tết này em nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.”

Mạnh Nguyễn không thèm nghĩ ngợi liền nói: “Vậy còn anh phải làm thế nào?”

Gia đình của anh đâu có ở đây đâu?

Mạnh Nguyễn hối hận vì đã nói câu này, vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Thật ra, em rất nhớ bà Trương. Đợi khoảng thời gian này anh hết bận xong, em sẽ cùng anh quay lại thành phố H thăm bà Trương được không? Anh còn chưa giới thiệu em với bà đâu đó.”

Thẩm Đoạt ở đầu dây bên kia dừng lại một lúc: “Nhuyễn Nhuyễn, sẽ nhanh thôi.”

Sẽ rất nhanh chóng không cần phải lén lút nữa.

“Vâng.” Mạnh Nguyễn cười: “Em thực sự không sao đâu. Buổi chiều anh làm việc chăm chỉ nhé, lúc nào rảnh thì gửi Wechat cho em. Nếu không em sẽ trở mặt đó, anh Đoạt ạ.”

Trong ống nghe truyền đến tiếng cười rất nhẹ của người con trai.

Công việc mệt mỏi đè nặng trên người anh lập tức không cánh mà bay, anh nhẹ giọng nói: “Được.”

Đặt điện thoại xuống một bên, Mạnh Nguyễn vẫn không thể an tâm.

Cô không biết Trình Y đã gặp Thẩm Đoạt bao nhiêu lần, cũng không biết Trình Y đã đề cập đến chuyện thu mua với Thẩm Đoạt hay chưa… Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô không muốn Thẩm Đoạt bị kẹt lại ở giữa, càng không muốn Thẩm Đoạt phải đau khổ.

***

Trình Y không nghĩ Mạnh Nguyễn lại hẹn gặp bà sớm như vậy.

Bà cố tình chọn một quán cà phê nhỏ phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ, trong lòng tính toán xem lát nữa nên thuyết phục Mạnh Nguyễn giúp đỡ như thế nào.

Cuối cùng, người cũng đã đến.

“Cháu xin lỗi, để dì phải chờ lâu rồi.” Cô lịch sự nói.

Trình Y mỉm cười: “Là dì đến sớm, cháu đến rất đúng giờ. Mời ngồi.”

Sau khi Mạnh Nguyễn ngồi xuống, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Lần trước dì tới tìm cháu, thực ra dì đã biết cháu là em gái của Phó Doanh Xuyên, cho nên dì muốn cháu giúp đỡ nói chuyện về việc thu mua, đúng không ạ?”

Trình Y ngạc nhiên, không nghĩ cô lại đi thẳng vào vấn đề như vậy.

Bà gật đầu một cách cứng nhắc, biểu cảm đau khổ: “Mạnh tiểu thư, thật ra dì không còn cách nào khác mới phải tìm đến cháu. Về chuyện giá cả thì công ty chúng ta có thể giảm bớt, chỉ cần Minh Huy đồng ý mua là được! Nhờ cháu ra mặt nói với anh trai cháu một tiếng, xem… Xem như là giữ thể diện cho Tiểu Đoạt.”

Mạnh Nguyễn siết chặt quai túi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ổn định lại hơi thở, thấp giọng hỏi: “Chuyện này dì đã nói với Thẩm Đoạt chưa ạ?”

“Chưa.” Trình Y thở dài bất lực: “Đứa nhỏ này vẫn luôn hận dì, nó không muốn ngồi xuống nói chuyện với dì chút nào.”

Bàn tay siết chặt quai túi của Mạnh Nguyễn nhanh chóng buông ra.

“Mạnh tiểu thư, dì có thể nhìn thấy được tình cảm của cháu và Tiểu Đoạt rất tốt. Cháu lương thiện như vậy, chắc chắn cũng không muốn…”

“Dì, chuyện này cháu cũng không thể làm gì được.” Mạnh Nguyễn ngắt lời bà: “Minh Huy có một đội đánh giá rất chuyên nghiệp, nếu bọn họ cho rằng chuyện thu mua không thể thực hiện được thì chứng tỏ là nó không còn đường cứu vãn nữa. Còn về phần anh trai cháu, cháu nghĩ dì cũng đã nghe một số lời đồn về anh ấy. Anh ấy từ trước đến nay luôn là người công tư phân minh, anh ấy sẽ không vì lời thỉnh cầu của ai mà hành động theo cảm tính đâu ạ.”

Trình Y tức khắc nhíu mày.

Bà còn tưởng rằng mình có thể thuyết phục được cô gái Mạnh Nguyễn này, nào ngờ đối phương lại từ chối một cách triệt để như vậy.

“Mạnh tiểu thư, cháu có thể nói chuyện với anh trai cháu được không?” Trình Y cầu xin: “Tuy rằng anh trai cháu rất rõ ràng trong chuyện làm ăn, nhưng dì nghe nói người mà anh trai cháu thương nhất chính là cháu. Cháu nói chắc chắn sẽ được thôi! Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cháu coi như vì Tiểu Đoạt!”

Vì Tiểu Đoạt… Vì Tiểu Đoạt…

“Dì coi Thẩm Đoạt là gì vậy?” Mạnh Nguyễn mỉm cười, nhưng trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

Mười mấy năm qua chẳng thèm quan tâm đến.

Dù chỉ tình cờ gặp gỡ nhau một lần, dù tình cảm mẹ con năm đó không thể hàn gắn, nhưng cũng nên chúc phúc cho nhau, hy vọng người kia sẽ được mạnh khỏe.

Nhưng sự thật Trình Y chưa bao giờ thấy vui vẻ khi được gặp lại con trai mình, ngược lại còn thông qua con trai để tìm được một loại khả năng khác sau lưng anh.

“Cháu sẽ không bao giờ mở miệng.” Mạnh Nguyễn nói: “Nếu dì không sử dụng Thẩm Đoạt như một quân cờ để mặc cả, có lẽ cháu sẽ nói chuyện với anh trai cháu. Nhưng dì lại lợi dụng Thẩm Đoạt như vậy, dì có từng nghĩ nếu Thẩm Đoạt biết sẽ cảm thấy như thế nào không? Dì có bao giờ nghĩ mấy năm qua anh ấy đã trải qua những chuyện gì không? Để bước đến được ngày hôm nay anh ấy đã trả giá những gì không? Dì lợi dụng tình cảm của cháu và Thẩm Đoạt để cưỡng ép cháu, buộc cháu phải lên tiếng, dì không nghĩ gia đình cháu sẽ nghĩ gì về Thẩm Đoạt sao!”

Hơn nữa, ngay cả khi Phó Doanh Xuyên không muốn liên quan đến chuyện này vì Thẩm Đoạt, thì lòng tự trọng của Thẩm Đoạt có thể giữ vững được không?

Trình Y lau nước mắt, gật đầu nói: “Dì biết… Dì biết mình làm như vậy có thể khiến Tiểu Đoạt mất mặt trước người nhà cháu. Nhưng chuyện này chỉ là tạm thời thôi, sau này mọi người sẽ quên nó rất nhanh. Mà dì còn có người nhà của dì, nếu lần này không được thu mua, gia đình nhà dì chắc chắn sẽ tan nát!”

Mạnh Nguyễn cười chế nhạo, hỏi lại: “Nếu trong nhà đã khó khăn như vậy rồi, tại sao dì với chồng dì vẫn còn dung túng cho con gái mua sắm đồ xa xỉ ở nước ngoài vậy?”

Tay Trình Y run rẩy, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.

“Con người đều phải chịu sự bất công, nhưng đôi khi cũng đừng quá đáng như vậy. Bởi vì một khi trái tim bị lệch đi, mà trái tim lớn lên bằng xương bằng thịt, sẽ rất đau.” Mạnh Nguyễn hít một hơi thật sâu, nén xuống sự phẫn nộ và đau lòng, đứng lên: “Nếu dì vẫn luôn giữ mục đích tiếp cận Thẩm Đoạt như vậy, thì cháu hy vọng dì đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

“Dì không thương anh ấy, nhưng cháu thương.”

Nói xong, Mạnh Nguyễn cầm túi rời đi.

Trình Y đánh liều đuổi theo cô ra ngoài, không ngừng cầu xin Mạnh Nguyễn nói chuyện với Phó Doanh Xuyên cứu gia đình bà, nhưng Mạnh Nguyễn thậm chí còn không nói một lời.

“Phu nhân, bà phải chú ý tới cơ thể mình.” Thư ký đi tới đỡ Trình Y.

Trình Y ôm ngực lắc đầu, khi bà đang định nói gì đó, người đàn ông tiến về phía bà khiến bà lạnh sống lưng.

“Trình phu nhân.” Người đàn ông đó cười bí hiểm: “Còn có thời gian rảnh rỗi uống trà nói chuyện phiếm sao, không có thời gian kiếm ra tiền đúng không? Xem ra chúng tôi đối xử quá nhân từ với bà và chồng bà rồi.”

Trình Y vội nói: “Không, không phải! Lý tổng, tôi đang suy nghĩ biện pháp xoay tiền đây. Cô gái vừa rồi là em gái của Phó Doanh Xuyên, cô ấy có thể nói chuyện với Phó Doanh Xuyên! Ngài cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi nhất định có thể xoay được tiền!”

Lý Húc sửng sốt, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô gái kia, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

***

Giao thừa.

Mạnh Nguyễn nhân cơ hội Phó Lam ra ngoài làm việc mà chạy đến nhà thuê của Thẩm Đoạt.

Cao Hiên và Quý Linh Linh đã đến bệnh viện thăm Vương Tú Trân, trong nhà lúc này chỉ có mình Thẩm Đoạt.

Từ sáng sớm anh đã biết cô sẽ tới nên đã đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc nấu cơm, anh còn làm bánh phomai đào vàng mà cô thích ăn nhất, cùng với bánh quy và pudding mới học.

Cả hai đã có “Bữa trưa cuối năm” với nhau.

Tay nghề nấu nướng của đầu gỗ ngốc càng ngày càng tốt, Mạnh Nguyễn không chỉ ăn một bát cơm mà còn uống hai bát canh.

“Anh dùng loại nồi nào để nấu canh vậy?” Cô hỏi: “Em cũng muốn mua.”

Thẩm Đoạt nghĩ tới cái nồi hầm bình thường mà anh mua ở chợ, nói sự thật cho cô.

“…”

Sự tín nhiệm và tôn sùng của Mạnh Nguyễn đối với nồi hầm tự động đã giảm hơn một nửa.

Sau khi ăn xong, hai người cuộn tròn trên sofa xem phim.

Xem được nửa chừng, Thẩm Đoạt nói: “Nhuyễn Nhuyễn, năm sau anh phải tới thành phố S khoảng hai tuần.”

“Hai tuần?” Mạnh Nguyễn chu môi: “Anh đi một mình sao? Cao Hiên có đi cùng giúp đỡ anh không?”

Thẩm Đoạt vỗ vỗ vào lưng cô, nói: “Trợ lý của ngài Khang sẽ đi cùng với anh, em đừng lo. Sau khi anh trở lại, anh sẽ đến gặp ba mẹ em.”

Nghĩ lại mình cũng đã liễu ám hoa minh rồi (*), Mạnh Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu.

(*) Liễu ám hoa minh: Trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ: “Liễu ám hoa minh” có ngụ ý rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước.

Cô lấy phong bao lì xì trong túi ra, cười ngọt ngào: “Đại cát đại lợi, cung hỉ phát tài.”

Thẩm Đoạt định nói rằng anh cũng đã chuẩn bị phong bao lì xì, nhưng khi anh cầm lấy và kiểm tra, thứ bên trong phong bao đỏ không phải là tiền, mà là một tấm thẻ ước nguyện mới tinh.

“Thời hạn có hiệu lực trong một năm.” Mạnh Nguyễn nói: “Điều ước nào cũng đều có thể thành hiện thực!”

Thẩm Đoạt lắc đầu: “Anh không có điều ước gì cả.”

Mạnh Nguyễn muốn nói ai mà chẳng có điều ước, thì lại nghe thấy ——

“Điều ước của anh đã trở thành sự thật.” Anh nói: “Em đồng ý trở thành người của anh, ở bên cạnh suốt đời.”

Mạnh Nguyễn đỏ mặt.

Cô cọ cọ ở trong lòng anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng nói sớm như vậy, cái thẻ ước nguyện trước kia thực hiện điều ước này, nhỡ sau này anh lại có điều ước khác nữa thì sao? Đây là tâm ý của em.”

Thẩm Đoạt rũ mắt, nhưng đột nhiên anh nhớ tới một điều ước tha thiết khác, cuối cùng nhận lấy thẻ ước nguyện.

Sau đó, cả hai đến phòng làm việc nhỏ của Thẩm Đoạt.

Thẩm Đoạt lấy món quà năm mới mà anh đã chuẩn bị ra, là một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây chuyền là hình một con nai.

Chú nai nhỏ được thiết kế rất sinh động, nụ cười dễ thương và ngọt ngào, đôi mắt to cong thành hình lưỡi liềm, bên trong còn có hai viên ngọc bích.

“Lúc trước có một khách hành kinh doanh đồ trang sức.” Thẩm Đoạt không khỏi siết chặt chiếc hộp một chút: “Anh, anh đã thiết kế mặt dây chuyền này. Hy vọng… Em sẽ thích nó.”

Mạnh Nguyễn chạm vào con nai, hỏi: “Thiết kế dựa theo hình mẫu là em sao?”

Thẩm Đoạt nói: “Ừ.”

Mạnh Nguyễn không nói gì nữa, sự xúc động trong lòng cô lúc này rất giống khi nhìn thấy tấm ảnh mà anh chụp cô trên núi Nguyệt Tương lần đó, chỉ khác lần này càng thêm mãnh liệt.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thay đổi trong trái tim anh —— Ngây thơ và trong sáng.

“Anh mau đeo lên cho em đi.” Mạnh Nguyễn xoay người, không để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Thẩm Đoạt đeo vòng cổ cho cô rồi ôm cô từ phía sau.

Mạnh Nguyễn giữ chặt mặt dây chuyền trên cổ, trái tim vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Cô nghiêng đầu định nói gì đó liền bị nụ hôn nồng nhiệt của anh nuốt lại câu nói tiếp theo.

Mỗi lần hôn, Mạnh Nguyễn đều đau cổ vì chiều cao của anh.

Nhưng bất cứ khi nào cổ của cô bị đau, người con trai dường như tâm linh tương thông đều sẽ đặt cô lên một chỗ nào đó, để cô có thể ngang bằng với anh.

Lần này, Mạnh Nguyễn ngồi trên bàn làm việc.

Trên bàn có rất nhiều dụng cụ vẽ, bởi vì cô ngồi lên mà bị rơi xuống mặt đất.

Sau lưng Mạnh Nguyễn không có chỗ để dựa, chỉ có thể ôm lấy eo của anh. Nhưng khi nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn, Mạnh Nguyễn cảm thấy mình sắp ngã xuống.

Theo bản năng, Mạnh Nguyễn vòng hai chân quanh thắt lưng anh.

Kết quả, anh đột nhiên đẩy cô ra!

“Sao, sao vậy…”

Đầu óc Mạnh Nguyễn ngẩn ngơ, ánh mắt vô tình quét tới bộ phận nào đó trên người anh đã biến đổi rõ ràng, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Thẩm Đoạt giờ phút này còn xấu hổ hơn Mạnh Nguyễn gấp vạn lần.

Dù là khuôn mặt hay cơ thể, anh đều cảm thấy chính mình sẽ bùng nổ ngay lập tức vào giây tiếp theo!

“Anh, anh đi vệ sinh!” Anh lập tức chạy trốn.

Anh đối với cô… Không phải là không có phản ứng.

Mạnh Nguyễn xấu hổ lập tức che đi hai má nóng bừng của mình, trong đầu ngập tràn những điều khoa học mà Tô Diệu Ngôn đã phổ cập cho cô lần trước, cả người như được đả thông hai mạch nhâm đốc, bước chân vào một thế giới kỳ diệu.

Cô đi tới đi lui ở trước bàn làm việc một hồi rồi đi tới cửa phòng, dựa vào khung cửa.

Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Nhưng tim cô lại đập thình thịch, giống như cá nhảy từ dưới nước lên bờ, vùng vẫy, giãy giụa.

Thật lâu sau.

Có tiếng xả nước phát ra từ nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Thẩm Đoạt bước ra liền nhìn thấy cô gái đang nghiêng người đứng đối diện anh, lập tức xoay người muốn trở lại vào bên trong, kết quả anh đập vào khung cửa, phát ra một tiếng “bốp”

Mạnh Nguyễn sửng sốt, vội vàng chạy tới: “Bị đập đầu sao? Để em nhìn xem.”

Thẩm Đoạt vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Anh che trán, tầm mắt cố tình tránh xa khỏi người trước mắt, khàn giọng nói: “Không sao.”

“Nhưng anh vẫn phải để em xem.” Mạnh Nguyễn kéo tay anh xuống: “Đỏ hết cả rồi! Anh còn nói không sao hả!”

Cô nắm tay anh đi ra phòng khách bôi chút thuốc mỡ.

Trái tim Mạnh Nguyễn đập thình thịch khi chạm vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, cô vô thức muốn rút tay về, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống.

Anh vẫn luôn “thẹn thùng” như vậy đã đủ xấu hổ lắm rồi.

Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên trán, chút phiền muộn trong lòng Thẩm Đoạt cũng được dập tắt.

Nhưng hiện tại anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Thoải mái hơn chưa?” Mạnh Nguyễn thổi nhẹ lên trán anh: “Lần này bị đập đầu vào cửa, nhỡ lần sau đập vào mắt thì sao? Sao anh lại bẩn cẩn như vậy chứ.”

Yết hầu của Thẩm Đoạt cuộn lên xuống, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Mạnh Nguyễn sửng sốt, cũng không biết câu “Xin lỗi” này của anh là xin lỗi chuyện nào.

“Thực ra…” Cô xoay người lại thu dọn hộp thuốc, nhịp tim lại bắt đầu chạy loạn: “Thực ra chúng ta là người yêu của nhau, có một số chuyện, một số chuyện em nên vì anh…”

“Ăn bánh kem!” Thẩm Đoạt vội đứng lên: “Lạnh rồi, mau đi ăn thôi.”

Nói xong, anh lại chạy trốn vào trong phòng bếp.

“…”

Mạnh Nguyễn đặt hộp thuốc lên bàn trà.

Kịch bản của bạn trai này thực sự rất khó tiếp thu, tất cả sự ngây thơ và nhút nhát đều được trao cho đầu gỗ ngốc, không hề dành cho cô!

Cả hai đều không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ im lặng ăn bánh kem.

Ăn được một nửa, điện thoại của Mạnh Nguyễn vang lên.

“Alo, anh ạ.”

Nghe thấy sự ngọt ngào trong giọng điệu của cô, Phó Doanh Xuyên im lặng ba giây rồi mới nói: “Đang ở đâu?”

“Dạ?” Mạnh Nguyễn nhìn Thẩm Đoạt: “Ở, ở…”

“Cô đã về nhà rồi.” Phó Doanh Xuyên nói.

Mạnh Nguyễn nhảy lên: “Cái gì! Sao anh không nói sớm cho em biết? Mẹ em vừa mới rời khỏi tập đoàn hay là…”

“Em không có ở nhà sao.” Phó Doanh Xuyên cười chế nhạo: “Thật là trùng hợp.”

“…”

Tên Cáo Già tính toán chi li, có thù oán phải báo đáng chết này!

“Em sẽ về ngay bây giờ!” Mạnh Nguyễn nói: “Anh nói cho em biết mẹ em đang về đến đâu rồi? Không được, em phải nhanh chóng gọi Diệu Diệu tới bao che cho em mới được!”

Lại là Tô Diệu Ngôn.

Hai người này mà đi cùng nhau thì chẳng được cái tích sự gì cả.

Phó Doanh Xuyên lạnh lùng nói: “Em bảo cậu ta đưa em đến quảng trường Phúc An, 40 phút nữa anh sẽ đến.”

Tút tút ——

Điện thoại bị cúp.

Mạnh Nguyễn buồn bực, lập tức nói với Thẩm Đoạt: “Mau mau mau! Cáo Già lâu lắm mới vận động đầu óc, em không thể bỏ lỡ được!”

“…”

***

Mạnh Nguyễn đến sớm hơn dự kiến 15 phút.

Dù biết rằng cô vẫn còn thời gian để ăn xong món bánh kem phomai đào vàng, nhưng ai bảo tên Cáo Già kia lại gọi điện hù dọa cô chứ.

“Đêm nay có muốn đón giao thừa không?” Thẩm Đoạt hỏi.

Mạnh Nguyễn quay đầu lại, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Nếu ba em ở nhà, ông ấy sẽ cho em đi đón giao thừa. Nhưng năm nay ông ấy lại không có ở đây, mẹ em chắc sẽ bảo em đi ngủ sớm. Phương châm của mẹ em chính là giấc ngủ ngon quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.”

Thẩm Đoạt cong khóe môi, giúp cô gạt những sợi tóc mai rối tung.

“Anh muốn đón giao thừa sao?” Mạnh Nguyễn hỏi: “Em có thể đi cùng với anh.”

Thẩm Đoạt nói: “Anh chỉ hỏi vậy thôi, em cứ ngủ đi.”

“Vậy sao…”

Lời nói của cô còn chưa dứt thì điện thoại của Thẩm Đoạt vang lên.

Phương án thiết kế tuần trước gặp một số vấn đề, công nhân không dám tùy ý thay đổi, cần nhà thiết kế Thẩm Đoạt tới xem tình hình gấp.

“Anh mau đi đi.” Mạnh Nguyễn nói: “Còn 10 phút nữa thôi, anh trai em cũng sắp đến rồi.”

Thẩm Đoạt lắc đầu: “Anh đợi nhìn em lên xe.”

Mạnh Nguyễn tháo dây đai an toàn ra, nhéo tai anh: “Anh nghĩ em là một đứa trẻ mới lên ba sao? Em không thể ở một mình một lúc được sao? Anh mau đi đi!”

Những công nhân phải làm thêm giờ trong dịp tết âm lịch này vốn đã không tình nguyện và vui vẻ gì, nếu vì Thẩm Đoạt sơ suất tới trễ một chút rất dễ xảy ra tranh chấp, cuối cùng việc trì hoãn kỳ hạn công trình đều đổ lên đầu Thẩm Đoạt.

Thẩm Đoạt dù thế nào cũng không lay chuyển được Mạnh Nguyễn, hơn nữa, từng người gọi điện tới thúc giục anh không dứt, kết quả đành phải rời đi trước.

“Anh kết thúc công việc thì về nhà sớm nhé.” Mạnh Nguyễn vẫy tay với người trong xe: “Buổi tối em sẽ đi đón giao thừa với anh.”

“Sau khi lên xe nhớ gửi Wechat cho anh.” Thẩm Đoạt dặn dò: “Ở đây là đầu gió, em qua bên kia chờ đi.”

Mạnh Nguyễn gật đầu: “Em biết rồi, anh nhiều lời muốn chết luôn.”

Gió lạnh gào thét.

Mạnh Nguyễn đứng ở bên đường vì quá lạnh nên đã đi bộ đến một gian nhỏ trên quảng trường để tránh gió.

Trên quảng trường không có một bóng người.

Hôm nay là giao thừa, mọi gia đình đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên. Bọn họ chỉ chờ buổi tối sum họp gia đình để cùng nhau xem gala hội xuân, cùng chúc phúc cho nhau một năm mới tốt lành.

Mạnh Nguyễn cũng hy vọng mọi chuyện trong năm mới sẽ diễn ra suôn sẻ.

Không đúng, phải là nhất định suôn sẻ.

Đến lúc đó đầu gỗ ngốc sẽ gặp ba mẹ cô, bọn họ có thể công khai yêu nhau… Còn nữa, studio của đầu gỗ ngốc sẽ phát triển không ngừng, được mọi người công nhận…

Chỉ có một điều không hoàn mỹ đó chính là cô sắp tốt nghiệp, nhưng vẫn chưa biết lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình trong tương lai như thế nào.

Mạnh Nguyễn thở dài.

“Đây có phải là tiểu thư nhà họ Mạnh, Mạnh Nguyễn đúng không?”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Mạnh Nguyễn quay đầu nhìn lại.

Trước mặt cô, hai người đàn ông cao lớn đang nhìn cô chằm chằm như hổ rình mồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.