Khúc Hát Ru

Chương 45: Lúc đó, nụ hôn vẫn tiếp tục…



Mạnh Nguyễn đúng là miệng vàng lời ngọc.

Tạ Hoài Thâm không chỉ vô cùng hài lòng với thiết kế của Thẩm Đoạt, mà còn quyết định để Thẩm Đoạt làm giám đốc nghệ thuật đặc biệt cho bộ phim sắp tới của anh ta, và Thẩm Đoạt sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các cảnh trong nhà của bộ phim.

“Không phải em đã nói anh lợi hại nhất sao.” Mạnh Nguyễn cười nói: “Đợi em về nhà, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng!”

Tâm trạng tốt như được bay lên trời.

Mạnh Nguyễn cũng không quá lo lắng về buổi khai mạc trao đổi luận án lát nữa.

Cô đang ngâm nga một bài hát nhỏ và đi về phía tòa nhà dạy học thì điện thoại lại vang lên lần nữa —— Hình Na.

“Mạnh Nguyễn, cậu cũng quá đáng lắm rồi đó.” Hình Na vừa mở miệng liền chỉ trích cô: “Là bạn học cũ, tôi có lòng tốt nhắc nhở để cậu tránh bị mắc lừa. Cậu không những không cảm kích, lại còn dạy đạo lý lại với tôi?”

Mạnh Nguyễn hỏi lại: “Tôi dạy cậu cái gì cơ?”

Đối phương im lặng.

Nhưng lần này, Mạnh Nguyễn không chịu ngồi yên nữa.

“Cậu nói Thẩm Đoạt lúc còn đi học đã rình mò cậu, theo dõi cậu, thậm chí còn có những hành động quấy rối cậu.” Mạnh Nguyễn cười chế nhạo: “Tình cảnh của Thẩm Đoạt ở trường như thế nào, cậu cho rằng tôi không biết sao? Anh ấy mỗi ngày đều không nói một lời nào, hơn nữa còn có một đám người ở sau lưng nói ra nói vào. Nếu anh ấy thật sự làm chuyện đó, không phải các cậu đã bức ép anh ấy bỏ học sao!”

“Cậu! Cái này, cái này chỉ là suy đoán chủ quan từ phía cậu thôi, tại sao cậu…”

“Vậy cậu có bằng chứng gì không?”

“…”

“Không có bằng chứng gì liền dám tự tiện bôi đen, vũ nhục người khác. Hình Na, theo như tôi được biết thì cậu còn đang dạy học ở trường tiểu học đúng không? Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho bọn trẻ con đó.”

Hình Na im lặng một lúc lâu, có lẽ là cô ta đang rất tức giận.

Cuối cùng, cô ta dứt khoát hét lên một câu: “Một người tốt vậy lại không cần, lại chọn một tên quái thai… Hừ, cậu cứ chờ xui xẻo đi!”

Cúp điện thoại, Mạnh Nguyễn quyết định kéo số này vào danh sách đen.

***

Buổi khai mạc trao đổi luận án đến 6 rưỡi vẫn chưa kết thúc.

Thẩm Đoạt nói sẽ đến đón Mạnh Nguyễn về nhà. Mạnh Nguyễn suy nghĩ một hồi rồi bảo Thẩm Đoạt ngoan ngoãn chờ cô ở nhà, lát nữa bạn cô tiện đường sẽ đưa cô về sau.

Đầu gỗ ngốc: [Bạn học nào]

Mạnh Nguyễn thầm nghĩ muốn hỏi nam hay nữ thì cứ nói thẳng ra đi.

[Anh đoán xem /Ha/]

Đầu dây bên kia một hồi lâu cũng không thấy trả lời lại, một lúc sau lại thấy “Đối phương đang soạn tin nhắn” hiện lên không ngừng.

Mạnh Nguyễn nhịn cười, soạn tin nhắn: [Là bạn cùng phòng của em! Anh ở nhà nấu món gì ngon ngon nhé, em sẽ về sớm thôi.]

Lần này, đầu gỗ ngốc nhanh chóng trả lời lại: [Được]

Sau buổi trao đổi, Mạnh Nguyễn đã nhờ bạn cùng phòng của mình cho cô đi nhờ một đoạn.

Nhưng thay vì về nhà, cô lại đến một trung tâm thương mại gần đó. Buổi chiều Mạnh Nguyễn đã đặt một chiếc bánh kem nhỏ, bây giờ sẽ đến đó lấy.

“Thật sự không cần tớ đưa cậu về sao?”

“Ừ, nãy giờ làm chậm trễ thời gian của cậu rồi. Tớ bắt taxi về cũng được. Lái xe cẩn thận nhé.”

Vì thời gian eo hẹp, Mạnh Nguyễn cũng không kịp để chọn một món quà khác cho Thẩm Đoạt, cô lấy bánh kem xong liền vội vàng trở về.

Còn hai cái đèn đỏ nữa là đến cửa chung cư, nhưng vì giờ đang là giờ cao điểm nên xe bị kẹt lại, 10 phút rồi vẫn không thể nhúc nhích được.

“Bác tài, để tôi xuống ở chỗ này là được rồi.” Mạnh Nguyễn trả tiền.

Xách theo túi bánh kem, Mạnh Nguyễn đi đường tắt để về nhà.

Sau khi đi vào con đường nhỏ chưa được bao lâu, cô nhận ra có người đang đi theo phía sau mình.

Mạnh Nguyễn nghĩ, chắc không phải cô lại gặp trộm một lần nữa đâu nhỉ. Nhưng để đề phòng, cô từ từ lấy điện thoại ra, định bấm số gọi cho Thẩm Đoạt.

Lúc này, người ở phía sau chặn cô lại.

Lại là Quách Bác Văn!

“Tại sao?”

“…”

Lại còn tại sao cái gì đây!

Có phải Quách Bác Văn đã xem “Mười vạn câu hỏi vì sao” nhiều quá rồi không? Mở miệng ra rồi ngậm miệng lại cũng chỉ ba chữ này.

“Minh Huy các người hôm nay đã tới tìm ba tôi. Sau đó, ba tôi đã ra lệnh chuyển tôi về làm việc ở chi nhánh phía Nam ngay lập tức.” Quách Bác Văn nghiến răng, nói: “Em vừa lòng chưa?”

Mạnh Nguyễn sửng sốt.

Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, cô lập tức hiểu ra Hình Na tới tìm cô là do Quách Bác Văn xúi giục!

Chẳng trách.

Đang yên đang lành, sao Hình Na có thể xuất hiện và nói oan cho Thẩm Đoạt như vậy được.

“Không hài lòng lắm.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh còn phải chịu trách nhiệm pháp luật về việc xúi giục người khác đưa ra những tin đồn thất thiệt nữa.”

Quách Bác Văn nhìn cô, ánh mắt ngưng đọng lại.

Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ tiết mục văn nghệ hồi lớp 10, cô là người múa chính trên sân khấu, nụ cười xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, lay động lòng người.

Mà hiện tại, nó càng đẹp hơn.

“Rốt cuộc có chỗ nào tôi không bằng tên quái thai kia?” Quách Văn Bác hỏi: “Tôi có gia cảnh tốt, học tập tốt, ngoại hình đẹp, chỉ có người như tôi mới xứng với em!”

Mạnh Nguyễn hiểu ra có một số người bởi vì được đầu thai cũng tự đánh giá cao bản thân mình.

Thực ra, có lòng tự trọng cao cũng không sao, nhưng điều quan trọng nhất là không nên dẫm lên người khác để khoe khoang lòng tự trọng của mình.

“Tôi đã nói hai lần rồi, cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho tôi.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng tình cảm chẳng lẽ chỉ phụ thuộc vào ngoại cảnh thôi sao? Hơn nữa, anh được như bây giờ cũng chỉ là do anh có ba mẹ tốt thôi. Ngoại trừ chuyện này, anh có chỗ nào sánh được với Thẩm Đoạt vậy?”

Ánh mắt của Quách Bác Văn đột nhiên thay đổi.

“Tôi không thể sánh được với quái thai sao?” Anh ta cao giọng lên một quãng tám: “Lấy bất cứ thứ gì từ trên người tôi xuống cũng đều tốt hơn một trăm lần so với tên quỷ nghèo hèn kia!”

Nói xong, anh ta bước lại gần giữ chặt vai Mạnh Nguyễn.

Chiếc bánh rơi xuống đất.

“Mạnh Nguyễn, tôi không cho phép em thích tên quái thai chết tiết kia! Chỉ có tôi mới xứng với em!”

“Anh buông tôi ra! Buông ra! Nếu không tôi…”

Sự tiếp cận nhanh chóng này mang đến mùi vị khiến Mạnh Nguyễn thấy buồn nôn, cô nhấc chân lên muốn đá anh ta!

Kết quả, anh ta đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước.

Mạnh Nguyễn rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Sắc mặt Thẩm Đoạt đóng băng, ánh mắt nhìn Quách Bác Văn chằm chằm cũng lạnh như băng, vừa lạnh lẽo lại vừa sắc bén, còn tràn đầy sự công kích hung dữ.

“Sao anh lại ở đây?” Mạnh Nguyễn hỏi.

Thẩm Đoạt nhìn cô, nhẹ nói: “Trong nhà không có muối.”

“…”

Không có cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn luôn.

“Thẩm Đoạt?!” Quách Bác Văn lau máu trên khóe miệng, bò dậy khỏi mặt đất: “Ngần ấy năm không gặp, nghe nói cuộc sống của mày vẫn nghèo khổ như trước.”

Mạnh Nguyễn bực tức phản bác, Thẩm Đoạt ngăn cô lại.

Anh nhìn Quách Bác Văn, lạnh giọng nói: “Vừa rồi mày đã làm cái gì?”

Quách Bác Văn chế nhạo: “Mày nói xem? Chẳng lẽ mày thực sự nghĩ một con quỷ nghèo hèn như mày có thể bước chân vào nhà họ Mạnh…”

Thẩm Đoạt đấm anh ta một cái!

“Đừng đánh!” Mạnh Nguyễn chạy tới ôm lấy anh: “Không thể đánh nhau được.”

Quách Bác Văn được nuông chiều từ bé, làm sao anh ta có thể chịu khuất phục được chứ?

Anh ta lập tức gọi vệ sĩ tới giúp mình xả giận.

Thẩm Đoạt không sợ hãi chút nào, nhẹ giọng dỗ dành cô gái trong lòng: “Em về nhà trước đi.”

“Anh đi với em.” Cô nắm chặt tay anh.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Đoạt lạnh đến thấu xương, trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn: “Không phải lần đầu, đúng không?”

Thẩm Đoạt đã chịu đủ mọi sự khổ cực trong cuộc sống, chịu đủ mọi ánh mắt. Người khác khinh miệt anh, dùng vũ nhục, chế nhạo, anh đều không quan tâm.

Nhưng, động đến Mạnh Nguyễn là không được.

Thẩm Đoạt gỡ tay cô ra, đi đến trước mặt Quách Bác Văn.

Quách Bác Văn lùi lại phía sau, hét lên: “Vệ sĩ của tao sắp tới rồi! Mày chết chắc rồi! Mày còn dám…”

Thẩm Đoạt một tay siết chặt cổ Quách Bác Văn.

“Thẩm Đoạt!”

Người con trai ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi lại: “Vừa rồi mày đã làm cái gì?”

Quách Bác Văn nhất quyết không trả lời.

Thẩm Đoạt tăng thêm lực tay, hai chân Quách Bác Văn trong nháy mắt bị nhấc khỏi mặt đất, sợ tới mức hét lên một tiếng.

“Nói.” Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng thái độ thù địch càng ngày càng gay gắt: “Đã làm cái gì.”

“Em không sao cả.” Mạnh Nguyễn nắm lấy tay anh: “Sau này chắc chắn anh ta cũng không dám nữa đâu, anh mau buông tay ra đi!”

Thẩm Đoạt trực tiếp kéo Mạnh Nguyễn ra phía sau, tiến lại gần Quách Bác Văn, nói: “Xin lỗi, thề lần sau không dám nữa.”

Quách Bác Văn cười giễu cợt, trả lời: “Nằm mơ đi, quỷ nghèo.”

Anh ta vừa dứt lời, bốn tên vệ sĩ dũng mãnh chạy tới từ con đường nhỏ.

“Buông thiếu gia nhà chúng tôi ra!” Tên vệ sĩ đứng đầu hét lên: “Nếu không đừng trách…”

Thẩm Đoạt tiếp tục nhấc cao Quách Bác Văn.

Mạnh Nguyễn cũng bị dọa một trận, đang định thuyết phục Thẩm Đoạt, liền nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, sau đó tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện ra —— Quách Bác Văn mất khống chế.

Quách Bác Văn đỏ bừng mặt, không ngừng đá chân, muốn hét lên nhưng không thể hét được, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nói: “Buông tao ra… Quỷ nghèo chết tiệt… Buông, buông ra…”

Thẩm Đoạt thờ ơ, lạnh lùng nhìn anh ta, ngay cả trong hơi thở cũng tràn ngập sự uy hiếp.

Lúc này, đám vệ sĩ xung quanh muốn cứu người cũng không dám manh động, huống chi bọn họ cũng biết rõ tính tình của vị thiếu gia này. Hôm nay để bọn họ nhìn thấy anh ta như vậy, rất có thể anh ta sẽ trực tiếp đuổi việc bọn họ.

Trong lúc nhất thời, không ai quan tâm đến Quách Bác Văn.

Mạnh Nguyễn lại nắm lấy tay Thẩm Đoạt, nhẹ giọng nói: “Bỏ đi. Em thật sự không sao mà.”

Thẩm Đoạt vẫn không buông tay, lại càng nhấc cao hơn.

Rốt cuộc, Quách Bác Văn cũng không chịu nổi nữa.

“Sai rồi, tao sai rồi.”

“Sai ở chỗ nào?”

“Tao, đã quấy rầy Mạnh Nguyễn.”

“Sau này.”

“Không dám nữa…”

Thẩm Đoạt lại càng dùng sức.

“Tao thề… Sau này, tao không dám, quấy rầy Mạnh Nguyễn nữa.”

Thẩm Đoạt buông tay ra.

Quách Bác Văn lập tức ngã xuống đất, Mạnh Nguyễn cũng lập tức kéo Thẩm Đoạt ra đằng sau, đứng ở phía trước bảo vệ anh.

“Quách Bác Văn, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ không nói ra.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng nếu anh muốn nhân cơ hội để làm việc gì đó nữa, tôi đảm bảo sẽ cho tất cả những người quen của anh biết hôm nay anh bị dọa thành bộ dạng như thế nào.”

Quách Bác Văn ôm cổ nhìn Thẩm Đoạt.

Anh ta rõ ràng hận muốn chết, hận không thể giết người ngay bây giờ, nhưng anh ta vẫn không khỏi run lên khi bắt gặp đôi mắt hung dữ, nham hiểm kia.

Người con trai này có thể vì Mạnh Nguyễn… Mà chết.

Cuối cùng, Quách Bác Văn được vệ sĩ giúp đỡ rời đi trong bộ dạng chật vật.

Mạnh Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay sang phê bình Thẩm Đoạt: “Anh lại manh động nữa rồi! Em đã nói với anh rồi, có những người không đáng để anh làm như vậy. Dù thế nào anh cũng phải tích cực lên chứ? Anh mà có chuyện gì thì em biết phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Đoạt nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Anh biết rõ Quách Bác Văn là người như thế nào.

Mạnh Nguyễn cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, chạy tới xem.

“Hu!” Cô cầm lấy hộp bánh kem, khóe miệng rũ xuống: “Hỏng mất rồi.”

Thẩm Đoạt cũng đi tới, thông qua chiếc hộp trong suốt, anh có thể lờ mờ nhìn thấy dòng chữ “Đầu gỗ ngốc là tuyệt nhất”.

“Cố ý tặng cho anh sao?” Anh hỏi.

“Anh vừa mới ra tay đã nhận được sự công nhận lớn như vậy, lợi hại như vậy đương nhiên là phải được khen thưởng rồi.” Mạnh Nguyễn dùng tay lau đất bẩn dính trên hộp: “Để em về xem có thể cứu được nó hay không.”

Khóe miệng Thẩm Đoạt nhếch lên, vẻ lạnh lùng băng giá vừa rồi lập tức biến mất.

Không có gì quan trọng bằng sự công nhận của cô.

Hai người tay trong tay đi siêu thị mua muối, sau đó cùng nhau về nhà.

***

Nửa tháng sau, phòng thiết kế nội thất Tâm · Gia được khai trương.

Vị trí mặt tiền nằm ở giữa một khu dân cư ở phía nam thành phố B, có nguồn khách hàng đáng kể.

Cùng ngày, Mạnh Nguyễn lôi kéo Tô Diệu Ngôn tới đây để giúp đỡ.

Tô Diệu Ngôn đã nhiều năm không gặp Thẩm Đoạt, lúc gặp lại liền bị sốc.

“Mẹ ơi! Cậu ấy so với thời đi học còn đẹp trai hơn nhiều!” Cô ấy nói: “Đá mấy tên tiểu thịt tươi trong học viện Điện Ảnh tới mười con phố rồi! Tớ nói cho cậu biết, mấy nam diễn viên vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai như cậu ấy bây giờ hiếm thấy lắm đó.”

Mạnh Nguyễn liếc nhìn Tô Diệu Ngôn: “Cậu muốn mời anh ấy đi đóng phim sao?”

Tô Diệu Ngôn trợn tròn mắt: “Nhìn cái máu ghen của cậu này. Ít nhiều gì cậu cũng là nhân vật cấp bậc nữ thần, cậu với cậu ấy trai tài gái sắc như vậy, còn lo lắng sao?”

Mạnh Nguyễn bĩu môi.

Hôm nay, Quý Linh Linh cũng tới đây giúp đỡ.

Cô ấy vốn định ra ngoài mua nước, không ngờ lại chạm mặt với Mạnh Nguyễn.

“Nước ở bên kia.” Mạnh Nguyễn mỉm cười, cũng không định ở lại.

Nhưng Quý Linh Linh lại ngăn cô lại: “Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có thể chứ?”

Hai người đi đến nơi nghỉ ngơi trong studio.

Mạnh Nguyễn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Quý Linh Linh hít sâu một hơi, nói: “Tôi muốn xin lỗi cô vì những chuyện đã xảy ra trước đây. Lúc đó tôi hơi tự phụ, nói chuyện cũng không suy nghĩ quá nhiều, tôi rất xấu hổ.”

Mạnh Nguyễn còn tưởng là vì chuyện gì chứ.

Một cô gái dựa vào chính sức lực của mình mà phấn đấu như Quý Linh Linh kiêu ngạo như vậy cũng có thể lý giải được, miễn là lòng dạ cô ấy không xấu xa.

“Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.” Mạnh Nguyễn nói: “Bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách, chúng…”

Quý Linh Linh ngắt lời cô: “Còn một chuyện nữa.”

“…”

Ngày khai trương nhộn nhịp hơn dự kiến.

Ngay khi Mạnh Nguyễn và Tô Diệu Ngôn chuẩn bị nghỉ ngơi thì Chu Kỳ dẫn theo Tạ Hoài Thâm tới đây.

“Sao anh ta lại ở đây!”

Tô Diệu Ngôn kêu lên, còn chưa kịp nghe cô trả lời đã chạy vào trong nhà vệ sinh để trốn.

Tính tình của Tạ Hoài Thâm rất thân thiện và hòa nhã.

Người không thân thiết rất khó có thể tưởng tượng được đây là một người khi làm việc sẽ nổi khùng lên vì một chuyện nhỏ nhặt, yêu cầu lại vô cùng khắt khe.

“Cách bài trí của đại sảnh không tốt lắm.” Tạ Hoài Thâm nói.

Chu Kỳ cười bất lực: “Đạo diễn Tạ, chúng tôi chỉ khai trương làm ăn, anh cũng đừng bắt bẻ này đó được không.”

Tạ Hoài Thâm quay đầu nhìn Thẩm Đoạt, nói: “Tôi đã xem thiết kế mới của cậu, nó rất phù hợp với ý tưởng của tôi. Tôi… Vị này là?”

Thẩm Đoạt nắm tay Mạnh Nguyễn, giới thiệu: “Bạn gái tôi, Mạnh Nguyễn.”

“Xin chào ngài Tạ.” Mạnh Nguyễn mỉm cười.

Tạ Hoài Thâm nhớ mãi không quên đối với “mỹ nhân” này: “Cô có quen biết với Tô Diệu Ngôn.”

“…”

Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ sâu xa gì vậy?

Sau đó, Tạ Hoài Thâm và Thẩm Đoạt đến văn phòng để nói chuyện, không ai quấy rầy hai người bọn họ.

Một ngày bận rộn, Mạnh Nguyễn đã ở lại với Thẩm Đoạt cho đến cuối cùng.

Thẩm Đoạt kiểm tra lại công tắc điện, đóng cửa sổ lại, sau đó đi vào văn phòng của mình, yên lặng đứng ở đó.

Mạnh Nguyễn đi đến ôm lấy anh từ phía sau: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Thẩm Đoạt nói: “Tương lai.”

“Trong đó nhất định có em.” Mạnh Nguyễn mỉm cười, sau đó lấy một món quà từ trong túi ra: “Chúc nhà thiết kế Thẩm tương lai tươi sáng, bay xa vạn dặm.”

Thẩm Đoạt mở hộp quà.

Là một cây bút máy được thiết kế riêng.

“Em nghe nói mỗi nhà thiết kế đều có cá tính riêng, và chữ ký sẽ phản ánh rõ nhất tính cách đó. Như vậy, sau này mỗi lần anh ký tên, cá tính của anh sẽ mang theo em ở trong đó, em sẽ cùng anh làm việc chăm chỉ.”

Ngón tay Thẩm Đoạt vuốt ve cây bút máy.

Khi anh 6 tuổi, món quà sinh nhật của anh cũng là một cây bút máy.

Thẩm Bân đã mua một cái rẻ nhất ở trong cửa hàng văn phòng phẩm. Khi tặng nó cho anh, ông đã nói: “Con muốn viết gì thì viết. Nhưng con nhớ phải viết chữ thật đẹp, đặc biệt là tên của con.”

Sau đó, cây bút đã bị mất trong một lần chuyển nhà để trốn nợ.

Thẩm Đoạt đã buồn trong một thời gian dài…

“Cảm ơn em.” Thẩm Đoạt cất chiếc bút máy đi.

Mạnh Nguyễn nghiêng đầu, trêu chọc anh: “Chỉ nói một câu cảm ơn là xong sao? Quá dễ dàng đối với anh. Sau này em tặng anh cái gì anh đều sẽ không trân trọng nó.”

Thẩm Đoạt vội nói: “Sẽ không bao giờ.”

Nói xong, anh dừng một chút rồi lại bổ sung: “Sẽ luôn quý trọng nó.”

Mạnh Nguyễn cười ngọt ngào.

Đầu gỗ ngốc phải ngốc như vậy mới đáng yêu.

“Vậy thì bây giờ anh phải trả lời em một chuyện.” Cô nắm tay người con trai bước ra ngoài: “Anh thích em từ bao giờ vậy?”

Thẩm Đoạt sửng sốt, trong mắt hiện lên chút chột dạ.

Mạnh Nguyễn cũng không chú ý tới, tiếp tục nói: “Hôm nay, chị Linh Linh đã nói cho em biết. Lần đó chị ấy đi thăm bà Trương với anh, anh cũng đã nói rõ với chị ấy…”

—— “Trong lòng tôi đã có một người, không phải là cô ấy thì không được.”

“Lúc đó chúng ta còn chưa ở bên nhau mà?” Mạnh Nguyễn đỏ mặt: “Tại sao anh lại nói với người khác như vậy? Không biết xấu hổ gì cả.”

Thẩm Đoạt im lặng.

Mạnh Nguyễn cho rằng trạng thái đầu gỗ ngốc của anh lại online, nhưng chẳng qua cô cũng chỉ muốn nghe anh nói những lời âu yếm mà thôi, cho nên, cô vẫn chưa nhận ra sự khác thường trong mắt anh.

“Anh nói đi.” Mạnh Nguyễn dừng bước chân: “Rốt cuộc anh…”

Thật trùng hợp, điện thoại của Thẩm Đoạt lại vang lên đúng lúc này.

Câu trả lời cho câu hỏi này vẫn rất mơ hồ.

***

Chủ nhật.

Thẩm Đoạt làm bữa trưa ở trong bếp.

Khi studio đã đi vào quỹ đạo, Thẩm Đoạt ngày càng bận rộn, chiều nay Thẩm Đoạt còn dọn đến căn nhà mà Cao Hiên đã thuê.

Mạnh Nguyễn rầu rĩ không vui đứng ở cửa phòng bếp.

Thật ra, trong khoảng thời gian Thẩm Đoạt ở đây cũng không nhàn rỗi chút nào, hơn nữa, cô còn phải đến trường để làm bài thi cuối kỳ, hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng dù vậy, việc nói “Chúc ngủ ngon” trực tiếp vào mỗi đêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô.

“Anh đi rồi, ai nấu cơm cho em ăn.” Mạnh Nguyễn đá đá vào tủ bên cạnh: “Em sẽ lại gầy đi mất.”

Thẩm Đoạt đậy nắp nồi, xoay người dỗ dành cô: “Nghe lời anh.”

Mạnh Nguyễn chạy tới.

Cô cũng biết việc chuyển đi là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn luyến tiếc.

“Nếu không có việc gì phải làm thì em sẽ tới thăm anh.” Mạnh Nguyễn nói: “Anh mà không có việc gì cũng phải tới thăm em. Em biết công việc bây giờ của anh rất bận, nhưng anh vẫn phải ăn uống, nhớ ăn cơm đúng giờ, biết chưa? Nếu không dạ dày của anh sẽ bị bệnh đó.”

Thẩm Đoạt khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, gật đầu: “Được.”

“Ngày nào anh cũng phải gọi điện cho em trước khi ngủ.”

“Chắc chắn sẽ gọi.”

“Nếu anh quên…” Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nai nhỏ lộ ra sự ranh mãnh: “Em sẽ không thèm để ý tới anh nữa, anh Đoạt ạ.”

“…”

Thẩm Đoạt cũng không biết tại sao.

Chỉ cần nghe thấy cô gọi hai tiếng “anh Đoạt”, trong lòng anh như muốn bốc hỏa, cả người nóng bừng không thể chịu nổi.

“Đừng gọi như vậy.” Anh nhìn sang hướng khác: “Không tốt.”

Mạnh Nguyễn cố tình trêu chọc anh, truy vấn: “Cái gì không tốt? Anh Đoạt, anh Đoạt, anh…”

Thẩm Đoạt bịt chặt môi cô lại.

Sau khi bị rút cạn sức lực mà tách rời, trong lòng hai người đều như “lửa đốt”.

Nụ hôn nồng cháy vào lúc này chắc chắn đã hoàn toàn khơi dậy ngọn lửa, khiến bọn họ trong phút chốc quên đi cái gọi là đúng mực là như thế nào.

Thẩm Đoạt nhấc cô lên trên mặt tủ một lần nữa, tiếp tục gia tăng nụ hôn này. Mà Mạnh Nguyễn cũng không còn rụt rè nữa, cô nhiệt tình đáp lại, khó có thể tách rời.

Cho đến khi món hầm trên bếp bốc lên mùi khét, Mạnh Nguyễn mới đẩy anh ra.

“Đồ ăn, đồ ăn…”

Thẩm Đoạt nuốt vào câu nói kế tiếp của cô, ôm cô lên đi tới tắt bếp.

Lúc đó, nụ hôn vẫn tiếp tục…

Rầm rầm rầm!

Một tiếng động lớn phát ra ở cửa.

Mạnh Nguyễn hoảng sợ, cô buông lỏng một chút, nhẹ giọng nói: “Có người đang gõ cửa sao?”

Thẩm Đoạt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ướt át của cô, yết hầu cuộn lên xuống, mơ hồ nói: “Mặc kệ”. Sau đó, lại tiếp tục hôn cô.

Mạnh Nguyễn bị anh hôn đến mức tay chân đều mềm nhũn ra, cả người như tan chảy ở trong vòng tay anh.

Rầm rầm rầm!

Tiếng động càng lớn hơn so với vừa rồi.

Mạnh Nguyễn nhíu mày, muốn đẩy anh ra nhưng cô đã không còn chút sức lực nào, đành phải khẽ ưm ưm mấy tiếng.

Thẩm Đoạt nghe mấy tiếng đó càng thêm bốc hỏa, anh càng hôn càng dùng sức hơn…

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn đồng hồ.

“Mạnh Nguyễn, không mở cửa sao…” Anh ấy lấy điện thoại ra: “Tự gánh lấy hậu quả đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.