Khúc Hát Ru

Chương 43: “Anh muốn ngủ cùng em không?”



Ba ngày sau, Thẩm Đoạt khởi hành trở về Tịch Giang.

Mạnh Nguyễn đến sân bay tiễn anh, lưu luyến anh.

“Lúc trước việc cần phải làm đã giải quyết được hơn một nửa, giờ trở về chỉ cần giải quyết nốt là xong.” Thẩm Đoạt kiên nhẫn trấn định cô: “Chậm nhất là một tuần anh sẽ trở lại.”

Mạnh Nguyễn biết lần này anh chắc chắn sẽ không lừa cô, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm.

Về chuyện của Hàn Tiểu Bình, đầu gỗ ngốc chỉ nói bâng quơ.

Hôm qua cô đã nói chuyện riêng với Dương Quang. Dương Quang nói người phụ nữ này đang làm ầm ĩ ở Tịch Giang, sống chết lan truyền chuyện của Thâm Bân đi khắp nơi, anh đã phải trả cho bà ta 10 vạn tệ.

Chuyện này dù có nghe thế nào cũng thấy không hợp lý.

Ngoài tính xác thực của tờ giấy nợ ra, thời gian cũng không quá trùng hợp.

Mạnh Nguyễn nhất thời không thể tìm ra được manh mối.

“Tối nào anh cũng phải gọi điện cho em.” Mạnh Nguyễn nắm tay anh không buông: “Nếu anh bận thì không trả lời Wechat cũng không sao. Nhưng cuộc gọi lúc buổi tối thì nhất định phải có.”

Thẩm Đoạt xoa đầu cô: “Được.”

Ngàn vạn lời muốn nói, nhưng suy cho cùng, thời gian chẳng đợi chờ một ai.

Mạnh Nguyễn đứng ở bên ngoài cửa soát vé, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn của anh, hóa thành hòn vọng phu.

Sau khi bước qua cửa khẩu, Thẩm Đoạt cũng quay lại nhìn cô.

Khi ánh mắt chạm vào nhau, sự không nỡ trong lòng cũng tăng lên gấp bội, còn chưa rời đi đã bắt đầu thấy nhớ nhung.

“Em về đi.” Thẩm Đoạt vẫy vẫy tay, giơ điện thoại lên: “Nhất định sẽ gọi điện thoại.”

Mạnh Nguyễn không chịu đi.

Thẩm Đoạt tuy bất lực, nhưng anh không thể nào không xoay người lại.

Chặng đường kế tiếp đòi hỏi anh phải bước đi từng bước một, anh phải cắn chặt răng, chạy đua với thời gian.

***

Mạnh Nguyễn về nhà.

Khi cô thay giày ở hành lang, cô nghe thấy có tiếng động trong phòng khách.

Là nữ sĩ Phó.

“Không phải ngày kia mẹ mới trở về sao ạ?” Mạnh Nguyễn hỏi.

Phó Lam xoa bóp thái dương, trả lời: “Cuộc họp tạm thời bị hủy bỏ”. Sau đó, bà vội vàng đánh giá con gái.

Khí sắc đã tốt hơn rồi.

Phó Lam lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, sự mệt mỏi cũng đã tiêu tan một chút, cười nói: “Mẹ mua cho con một món quà nhỏ, để ở trên bàn trang điểm của con đó. Lát nữa con xem có vừa ý không.”

Mạnh Nguyễn ngoan ngoãn nói: “Con cảm ơn mẹ.”

“Nói cảm ơn với mẹ làm gì.” Phó Lam kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình: “Chỉ cần con vui, mẹ sẽ làm tất cả.”

Mạnh Nguyễn hiện tại rất vui, cô hận không thể lập tức nói với nữ sĩ Phó rằng bạn trai của cô đã quay lại!

Nhưng hiện tại, chỉ là yêu ngầm.

Cho nên, cô cũng không thể tỏ ra quá vui được, vẫn phải có chút u sầu, nếu không nữ sĩ Phó sẽ cho rằng cô là người bạc tình bạc nghĩa, hoặc là tinh thần không được ổn định.

“Mẹ, con chuẩn bị quay lại trường học.” Mạnh Nguyễn nói: “Bây giờ đã là cuối kỳ, cũng sắp phải làm luận án rồi, con cần phải trao đổi với giảng viên nhiều hơn để xin lời khuyên. Hơn nữa, bọn con sẽ có một báo cáo chung được thực hiện vào học kỳ tới, cũng đã đến lúc phải thảo luận, sau kỳ nghỉ đông sẽ thực hiện.”

Phó Lam cân nhắc một chút, đồng ý.

Bà luôn ủng hộ con gái mình trong học tập, nhưng nếu con gái muốn học luật… Thôi kệ, chờ qua một thời gian nữa rồi tính tiếp.

“Vậy mẹ sẽ bảo người hầu dọn dẹp lại căn hộ cho con.” Phó Lam nói: “Quy tắc cũ, cuối tuần phải về nhà.”

Vượt qua một cách suôn sẻ!

Khoảng thời gian này hiếm khi hai mẹ con bọn họ hòa thuận như vậy, nếu không phải thư ký Trương gọi tới thông báo cuộc họp đã được tổ chức lại, Phó Lam còn muốn ở cùng con gái nhiều hơn.

Khi đứng dậy đi về phòng làm việc, Phó Lam chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Nhuyễn Nhuyễn, mấy hôm trước mẹ nhận được một thư mời dự tiệc. Nếu hôm đó con không có việc gì thì đi cùng với mẹ.”

Mạnh Nguyễn gật đầu nói vâng.

***

Ngay khi Thẩm Đoạt vừa khởi động lại máy thì Mạnh Nguyễn gọi điện thoại.

“Thế nào?” Giọng điệu của cô tràn đầy sự đắc ý: “Khâm phục khả năng tính toán như thần của em chưa?”

Thẩm Đoạt nhếch khóe miệng.

Mạnh Nguyễn nói chuyện ríu rít một hồi, còn nói rằng cô đã thuyết phục được nữ sĩ Phó cho cô chuyển về căn hộ, từ nay cô chính là người tự do… Thẩm Đoạt chăm chú lắng nghe cô nói cho đến khi bước ra khỏi sân bay.

“Bây giờ anh đến bệnh viện Trung Ương sao?” Giọng điệu của Mạnh Nguyễn có chút mất mát: “Vậy em không quấy rầy anh nữa, buổi tối anh nhớ phải…”

Thẩm Đoạt nói: “Đi đường mất khoảng nửa tiếng.”

Mạnh Nguyễn không hiểu lời này có nghĩa là gì.

Anh lại nói: “Anh muốn nghe em nói chuyện, nói gì cũng được.”

Trái tim Mạnh Nguyễn lập tức tràn đầy mật ngọt!

Hai người trò chuyện suốt quãng đường, đến khi Thẩm Đoạt tới bệnh viện Trung Ương mới kết thúc.

Cao Hiên đã nhận được Wechat từ trước đó, còn cố tình đứng chờ ở hành lang khoa nội trú.

Sắc mặt anh ta không được tốt, dường như là đã lâu rồi không được ngủ ngon. Hàng lông mày nhíu chặt lại, để lại một vết hằn sâu ở giữa lông mày.

Hai người đi tới ban công ở cuối hành lang.

Cao Hiên bước tới, rút một điếu thuốc ra khỏi hộp thuốc lá: “Hút không?”

Thẩm Đoạt lắc đầu.

Hai người yên lặng trong chốc lát.

“Tình hình cô Vương không được tốt lắm.” Cao Hiên dựa vào lan can, nhả ra một vòng khói: “Tình hình cụ thể thế nào, tôi cũng không biết rõ. Hình như là có một khối u rất nhỏ phát triển trong mạch máu gần tim, vị trí không tốt, rất khó để loại bỏ. Bệnh viện này của thành phố S chưa từng tiếp nhận trường hợp tương tự, cho nên đã kiến nghị đưa đến bệnh viện chuyên khoa ở thành phố B.”

Bởi vì chuyện này, Quý Linh Linh gần như suy sụp hoàn toàn.

Tạm thời chưa nói chi phí mổ là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng câu hỏi có thể chữa khỏi hay không cũng khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Thẩm Đoạt nói: “Vậy thì đến thành phố B đi.”

“Cái gì?” Cao Hiên sửng sốt, lắc đầu: “Đâu có dễ như vậy chứ? Linh Linh chỉ là một cô gái, vẫn còn đang đi học, làm sao có đủ sức để chăm sóc cô Vương?”

“Sắp tới tôi cũng sẽ đến thành phố B.”

Thẩm Đoạt nói về kế hoạch của mình, sau đó còn nhờ Cao Hiên ủy thác cho đồng nghiệp của anh ta trong giới bất động sản, bán giúp anh căn nhà vườn mà anh đang ở.

“Lúc trước đúng là có người rất quan tâm đến căn nhà vườn đó của chúng ta.” Cao Hiên nhớ lại: “Nhưng giá nhà chỗ chúng ta quá thấp, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi.”

Thẩm Đoạt cũng không để ý, lại nói: “Nếu cậu tới thành phố B, có thể tới giúp tôi.”

Cao Hiên sửng sốt.

Mà Thẩm Đoạt cũng không nói gì thêm, anh xoay người đi vào phòng bệnh thăm Vương Tú Trân.

Cao Hiên ngây người nhìn bóng lưng Thẩm Đoạt, bất động một hồi lâu.

Trong lòng ngoại trừ sự hâm mộ và cảm kích ra, còn có một tia hy vọng đang bùng cháy.

Nếu anh ta cũng tới thành phố B, cùng Thẩm Đoạt hợp tác chăm chỉ làm việc, một ngày nào đó, Quý Linh Linh cũng nhìn đến anh ta, đúng không?

***

Bốn ngày sau, Mạnh Nguyễn dọn về căn hộ.

Khi Phó Doanh Xuyên mua căn hộ này tặng cho cô, đồng chí Mạnh Vĩ Bình còn phê bình quá xa xỉ! Ngay cả cô cũng cảm thấy không thực sự cần thiết, bởi vì cô có thể sống trong ký túc xá.

Kết quả sau khi khai giảng, cũng chỉ có mình cô sống trong ký túc xá.

Bạn học của cô hoặc là có siêu xe ở nhà tới đón, hoặc là thuê một căn nhà gần đó, không ai sống ở trong trường cả.

Mạnh Nguyễn sợ hãi khi ở một mình nên đã nhanh chóng chuyển tới đây.

“Thật hiếm thấy có người giàu có nào lại làm việc này như nhà cậu.” Tô Diệu Ngôn nói: “Ở trường chúng ta, ngoại trừ tớ ra thì không ai biết gia cảnh nhà cậu đúng không?”

Mạnh Nguyễn suy nghĩ một lúc, có vẻ là vậy.

Khi cô mới lên cấp ba, Mạnh Vĩ Bình vừa mới gia nhập đội trung tâm chưa được bao lâu, lúc nhậm chức cũng không tổ chức tiệc lớn hay gì, tất cả đều diễn ra như bình thường.

Hai năm sau, Mạnh Vĩ Bình đã hoàn toàn ổn định.

Gia đình ba người họ đã chuyển về ngôi nhà chân chính của bọn họ, cũng chính là căn biệt thự nhà họ Mạnh bây giờ.

“Quần áo này có cần tớ thu dọn giúp cậu không?” Tô Diệu Ngôn hỏi: “Hay là cậu tự quay lại thu dọn?”

Mạnh Nguyễn chớp chớp đôi mắt nai, cười nịnh nọt: “Đại Tráng yêu tớ sâu đậm như vậy, chắc chắn không đành lòng khi tớ phải làm lụng vất vả đúng không.”

Tô Diệu Ngôn: Rất muốn đánh cho cậu một trận.

Sau khi thu dọn xong tất cả, Mạnh Nguyễn lên chiếc Polo nhỏ của Tô Diệu Ngôn, hai người đi đến trung tâm thương mại.

Trên đường, Tô Diệu Ngôn đã than thở vô số lần về tốc độ quay trở lại của Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt.

“Tốt xấu gì cũng phải để cậu đau khổ trong hai, ba tháng mới đúng chứ?” Tô Diệu Ngôn hét lên: “Đây cũng coi như là thay tớ trả thù cho sự đối xử bất công mà tớ phải chịu đựng mấy năm qua!”

Mạnh Nguyễn ậm ừ: “Anh ấy không nỡ làm tớ buồn đâu.”

“…”

Đúng là đầu óc ngu muội khi dính vào tình yêu mà!

Tô Diệu Ngôn nổi mấy tầng da gà.

Đèn đỏ.

Tô Diệu Ngôn cầm lấy điện thoại lướt xem các đề xuất về nhà hàng trong trung tâm thương mại mà hai cô chuẩn bị tới, đúng lúc này tin nhắn trên Wechat nhảy lên.

Hắc Hắc: [Các bạn, dự kiến tụ hội vào mùng 6 Tết này thì sao? Hoặc là cuối tuần sau kỳ nghỉ tết âm lịch cũng được. Năm trước bận quá, mấy người trong nhóm không chịu nổi rồi /mỉm cười/]

Phía dưới là một chuỗi đồng ý.

“Đèn xanh kìa.” Mạnh Nguyễn nhắc nhở: “Đừng để người phía sau mắng cậu thiếu phẩm chất được không?”

Tô Diệu Ngôn ném điện thoại cho cô: “Bạn học tụ hội, cậu có đi không?”

Mạnh Nguyễn tùy tiện lướt xem.

“Ngoài ra, năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập trường chúng ta, học sinh đã tốt nghiệp chắc chắc sẽ được mời về.” Tô Diệu Ngôn ở bên cạnh nói: “Có khi còn mời một vài người có sự nghiệp thành công lên phát biểu nữa.”

Vừa mới nhắc đến sự nghiệp thành công, Mạnh Nguyễn liền nhìn thấy trong nhóm có người nhắc đến @Quách Bác Văn.

Thuận Phong: [Người có tiền đồ nhất trong số chúng ta không phải là cậu sao! Cậu đã nhận được thư mời cho lễ kỷ niệm của trường chưa?]

Quách Bác Văn…

Mạnh Nguyễn nói với Tô Diệu Ngôn về chuyện đi xem bộ sưu tập tranh lần trước.

“Ồ, cách tiếp cận mới của anh ta thật sự rất khó chịu!” Tô Diệu Ngôn cạn lời, mỉm cười: “Cậu nói cậu ta cho rằng chỉ có mình cậu ta mới xứng với cậu sao? Tớ có nghe nói doanh nghiệp nhà cậu ta cũng không nhỏ lắm, hình như là làm về thương mại, cũng có chút thực lực. Nhưng dù thế nào thì cũng phải tôn trọng người ta chứ? Cậu ta cứ phiền phức như vậy, thật là ích kỷ.”

Quách Bác Văn hay Quách gì đó thì Mạnh Nguyễn cũng không đặc biệt quan tâm.

Cô nhìn tòa nhà chạy ngược bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến câu “Nhuyễn Nhuyễn, anh không xứng với em”.

Có thể mở miệng nói được câu như vậy mới thấy người đó khiêm tốn như thế nào.

“Đôi khi, cái gọi là thực lực thực ra còn phải dựa vào may mắn nữa.” Mạnh Nguyễn nhẹ giọng nói: “Nhưng may mắn là con dao hai lưỡi. Có may mắn, cậu có thể mở ra được mọi con đường; Còn nếu không, chỉ cần cậu đi không cẩn thận cũng có thể bị vấp ngã. Cho nên, may mắn cũng chỉ là nhất thời, có thực lực mới có thể cười đến cuối cùng.”

Tô Diệu Ngôn thể hiện sự kinh ngạc quá mức.

“Cô Mạnh, xem ra lần này tới Tịch Giang thật sự không vô ích rồi!” Tô Diệu Ngôn giơ ngón tay cái lên: “Ở cảnh giới này tớ cũng phải nhảy lên tên lửa thôi!”

Mạnh Nguyễn cười không nói gì.

Cô tin rằng, dù trước đây Thẩm Đoạt có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng không thể đánh bại được thực lực chân chính của anh.

***

Trong tiệm, các anh em vây thành vòng tròn, trên mặt ai cũng tràn ngập sự u sầu.

Anh Đoạt chính là tâm phúc của bọn họ.

Trình độ học vấn của bọn họ không cao, gia cảnh cũng rất khó khăn, nếu không phải gặp được anh Đoạt thì chắc giờ bọn họ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

“Vậy sau này…” Nhị Hắc sụt sịt: “Anh Đoạt, anh còn trở về không?”

Thẩm Đoạt còn chưa kịp trả lời, Chu Tấn Đông đã dài giọng nói: “Mẹ nó toàn nói mấy lời vô nghĩa thế hả? Tịch Giang là nhà của anh Đoạt! Cửa tiệm này vĩnh viễn là cửa tiệm của anh Đoạt! Anh ấy, đương nhiên anh ấy…”

“Sẽ trở về.” Thẩm Đoạt vỗ vai Chu Tấn Đông: “Nhất định sẽ trở về.”

Các anh em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau đó, Thẩm Đoạt nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng, sau đó bảo Chu Tấn Đông một mình ở lại.

“Anh Đoạt, anh yên tâm!” Chu Tấn Đông vỗ ngực bảo đảm: “Mộng Đạt là do một tay anh đắp gạch, em nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho nó! Chờ đến khi anh trở lại, chỉ có tốt hơn.”

Thẩm Đoạt tin tưởng Chu Tấn Đông.

Anh đưa cho Chu Tấn Đông những tài liệu về việc điều hành cửa tiệm chuyển phát nhanh trong những năm qua, nói: “Viện dưỡng lão…”

“Anh cũng yên tâm!” Chu Tấn Đông gật đầu: “Bà nội của anh Đoạt thì cũng là bà nội của em! Nếu em không có việc gì thì sẽ đến thăm bà cụ, có chuyện gì xảy ra em sẽ báo cáo với anh.”

Thẩm Đoạt cảm kích.

Chu Tấn Đông lau nước mũi, cười ha ha: “Anh Đoạt, nếu không có anh, lão Chu này cũng chỉ biết ngồi trông cửa hàng bán đồ ăn vặt. Tuy rằng em không nỡ để anh đi, nhưng chỉ cần sau này anh và đại tiểu thư sống thật tốt, em càng thấy vui vẻ hơn!”

Thẩm Đoạt lắc đầu, trịnh trọng nói: “Không cần lúc nào cũng phải coi cậu là em trai của tôi. Chúng ta là anh em.”

Chu Tấn Đông khóc lóc gật đầu.

Thẩm Đoạt chuyển tất cả những thứ cần để lại sang nhà bên cạnh.

Anh hoàn toàn không nghĩ sẽ rời khỏi Tịch Giang. Gốc gác của anh là ở đây, anh không thể chối bỏ nó được.

Thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Đoạt lặng lẽ đứng ở giữa phòng khách.

Khi còn nhỏ, Trình Y thường đưa anh trở về đây vài ngày trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Nếu Thẩm Bân có thể xin nghỉ được cũng sẽ về cùng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Thẩm Đoạt.

Không chỉ có ba cùng bắt cá, chơi game mà còn được mẹ dạy vẽ, bà nội ngày nào cũng làm các món ngon cho anh…

Thẩm Đoạt đi đến trước tủ.

Đây là chiếc tủ dân quốc mà Trình Y đã mua được ở chợ trời, cũng là thứ mà bà thích nhất.

—— “Tiểu Đoạt mau tới đây! Để mẹ đo xem Tiểu Đoạt đã cao thêm bao nhiêu rồi?”

—— “Tiểu Đoạt, con biết cái gọi là mặc quần áo và đội mũ chứ? Đây là chiếc tủ dân quốc rất đặc biệt. Con nhìn xem, chính là cái này.”

—— “Tiểu Đoạt, con thích cái trâm cài áo độc đáo này sao? Cài vào cặp sách nhỏ của con, được không?”

……

Đã qua rất nhiều năm.

Thẩm Đoạt đã không còn nhớ lúc Trình Y cười trông như thế nào. Nhưng bà thích đồ thủ công cổ điển và những thứ tinh xảo như thế nào, anh lại nhớ rất rõ.

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Đoạt bị mắc kẹt trong ký ức của mình không thể bước ra được, cho đến khi nhìn thấy cây xương rồng trên giàn hoa.

—— “Anh về nhớ mang theo A Ngốc cho em… A Ngốc sao? A Ngốc chính là cây xương rồng mà anh tặng cho em đó! Gần đây em mới nhớ ra phải đặt tên cho nó, rất dễ nuôi. Thế nào? A Ngốc, vừa nghe liền biết là anh tặng cho em!”

A Ngốc…

Thẩm Đoạt đi tới cầm lấy A Ngốc.

Đã mấy ngày không được chăm sóc mà nó vẫn như vậy, ngốc nghếch.

Thẩm Đoạt bỏ A Ngốc vào một chiếc hộp đã được anh chuẩn bị từ trước. Lúc quay đầu lại nhìn thấy cái tủ đứng, anh thản nhiên kéo nó về chỗ cũ.

Dù quá khứ không bao giờ có thể thay đổi, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

Thẩm Đoạt thở nhẹ một hơi, đang định sắp xếp lại những thứ khác thì điện thoại đột nhiên rung lên…

***

Cuối tuần, Mạnh Nguyễn đi cùng Phó Lam đến tiệc chiêu đãi.

Cô mặc một chiếc váy ren công chúa màu sâm panh, mái tóc xoăn dài buông xõa đơn giản, nhìn vừa quý phái lại vừa trang nhã, nhưng vẫn không mất đi sự hoạt bát và ngọt ngào. Cô đi đến đâu thì tỷ lệ quay đầu lại luôn là trăm phần trăm.

“Phó tổng, hân hạnh được đón tiếp.”

Người nói chuyện chính là chủ của buổi tiệc này —— Quách Chí Xa.

Quách Chí Xa nhìn Mạnh Nguyễn, tán thưởng: “Tiểu thư quả thực đúng là tuyệt sắc khuynh thành. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, nhưng không có ai nổi bật như tiểu thư đây cả.”

Phó Lam mỉm cười: “Chủ tịch Quách quá khen rồi.”

Mạnh Nguyễn đã từng đi cùng Phó Lam tiếp đãi các đối tác kinh doanh từ mọi tầng lớp xã hội, cũng nhận được vô số lời khen ngợi.

Lựa thời điểm, Mạnh Nguyễn hỏi: “Mẹ, chúng ta có giao dịch kinh doanh gì với chủ tịch Quách sao?”

Phó Lam lắc đầu.

Từ khi thư ký Trương báo cáo về thư mời, bà đã yêu cầu tìm hiểu thông tin về Thương Mại Tin Đạt này.

Quy mô công ty không nhỏ, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình.

Nhưng điều này không quan trọng, điều khiến Phó Lam để tâm chính là ông Hồ lần trước bán cho bà bức tranh “Phụ nữ triều đại nhà Đường” là anh em thân tín với Quách Chí Xa… Mạnh Vĩ Bình đang ở vị trí nổi bật, Phó Lam phải dè chừng với những người muốn tiếp cận gia đình họ Mạnh và gia đình họ Phó.

“Mẹ, con đi vệ sinh.” Mạnh Nguyễn nói: “Nếu mẹ mệt thì mẹ tới khu vực nghỉ ngơi để ngồi nhé.”

Phó Lam nhìn Quách Chí Xa ở cách đó không xa, gật đầu.

Mạnh Nguyễn tìm một nơi có ít người qua lại.

Không bao lâu nữa Thẩm Đoạt sẽ gọi điện cho cô, cô sợ ở bên trong đó sẽ không tiện trả lời, cho nên mới tìm cớ để đi ra ngoài.

Vừa mới lấy điện thoại ra, cô nghe thấy có người gọi tên mình.

Là Quách Bác Văn.

Cái người này đúng là âm hồn không tan mà!

“Mạnh Nguyễn, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Quách Bác Văn mỉm cười.

Mạnh Nguyễn giữ phép lịch sự cơ bản, nói: “Anh Quách, buổi tối tốt lành. Tôi còn có chút việc, xin lỗi vì không tiếp anh được.”

Quách Bác Văn nghiêng người ngăn cô lại.

“Mạnh Nguyễn, tại sao em cứ tránh anh vậy?” Anh ta hỏi: “Nếu em không cho anh một cơ hội, làm sao em có thể biết rằng mình sẽ không thích anh chứ? Gia đình chúng ta rất xứng đôi, anh chính là sự lựa chọn tốt nhất của em.”

Mặt người này cũng quá dày rồi đó!

“Anh Quách, tôi nghĩ anh hiểu lầm…”

“Chủ của bữa tiệc ngày hôm nay chính là ba anh.” Quách Bác Văn cười đắc ý, cảm giác vượt trội không thể che giấu được từ tận trong xương tủy: “Phu nhân Mạnh đã chịu hiện diện, cũng xem như là đã công nhận thực lực của Tin Đạt.”

Tin Đạt? Đều là họ Quách?

Cuối cùng Mạnh Nguyễn cũng hiểu được mục đích của buổi tiệc này.

“Nếu điều kiện gia đình anh vượt qua được bài kiểm tra của phu nhân Mạnh, em…”

“Lần thứ hai.”

Mạnh Nguyễn nở nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt nhu hòa lúc trước lập tức trở nên sắc bén: “Nếu như anh đã biết rõ nhà chúng tôi như vậy, chẳng lẽ anh không biết ba mẹ tôi ghét nhất là loại người như thế nào sao?”

Quách Bác Văn sửng sốt.

Mạnh Nguyễn tiếp tục nói: “Tự cho là mình đúng, tự cho là mình thông minh.”

“Em!”

“Còn nữa, tập đoàn Minh Huy chúng tôi từ trước đến nay làm việc luôn đặt việc hòa khí sinh tài (*) lên hàng đầu. Nếu ba anh đã có ý mời mẹ tôi tới, mẹ tôi dù bận rộn trăm việc cũng sẽ cho nhà anh chút thể diện. Nếu nói về thực lực, xin hỏi lợi nhuận của quý công ty năm vừa rồi đã phá mấy chục tỷ rồi?”

(*) hòa khí sinh tài: là lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình. Chủ hàng với khách hàng có hòa khí thì mua bán với nhau lâu dài.

Sắc mặt Quách Văn Bác hết đỏ bừng lại trắng bệch.

Mà đã nói những lời khó nghe như vậy, Mạnh Nguyễn cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa.

“Anh Quách, tôi vẫn sẽ nói câu đó.” Cô dừng lại một chút: “Cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho tôi. Sau này xin anh đừng làm những chuyện như vậy nữa. Phiền anh nhường đường cho tôi.”

Quách Bác Văn nghiến răng: “Em xem thường anh, coi trọng tên quái thai kia đúng không?”

Mạnh Nguyễn dừng bước chân.

“Ba là một kẻ đam mê cờ bạc, mẹ chạy trốn không rõ tung tích, bản thân còn chưa học đại học.” Quách Bác Văn khinh thường chế nhạo: “Người như vậy, em không nghĩ nói chuyện với hắn ta rất đáng xấu hổ sao?”

“Anh có ý gì? Anh dám nói về anh ấy như vậy sao!”

“Dù anh có xấu xa đến đâu, vẫn còn tốt hơn một tên khốn hèn mọn, nghèo kiết xác!”

Mạnh Nguyễn tức giận!

Cô giơ tay muốn tát anh ta một cái, Quách Bác Văn vô thức tránh đi, điện thoại của Mạnh Nguyễn lập tức bị ném ra xa…

Thẩm Đoạt nhận được cuộc gọi cầu cứu của Cao Hiên liền thay đổi lịch trình.

Anh hoàn lại tiền vé máy bay, thu dọn lại hành lý, rồi lái xe đến thành phố S gặp Cao Hiên trước, sau đó hai người thay phiên nhau lái xe chở Vương Tú Trân và Quý Linh Linh từ thành phố S đến thành phố B.

Hiện giờ, Vương Tú Trân đã nhập viện thành công.

“Hai người chắc cũng đã mệt rồi.” Quý Linh Linh xin lỗi: “Hay là hai người tìm một khách sạn nào đó ở gần đây nghỉ ngơi một chút đi?”

Cao Hiên cũng nghĩ như vậy.

Mà Thẩm Đoạt vẫn luôn không thể liên lạc được với Mạnh Nguyễn, anh rất lo.

Lần này gọi tới, đối phương lại tắt máy.

“Cậu tới đó trước đi, tôi có việc.”

Thẩm Đoạt nói lời này xong liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện…

Màn hình điện thoại của Mạnh Nguyễn tối đen, cô không thể mở nó lên được.

Cô liếc nhìn Quách Bác Văn một cái, Quách Bác Văn là một thằng con trai mà lại sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thẳng vào cô.

Như vậy mà còn dám theo đuổi cô sao?

Quả thực làm dơ mắt cô mà!

Trở lại sảnh chính của buổi tiệc, Mạnh Nguyễn tức một bụng không trút giận được.

Đúng lúc đó một người phục vụ bưng khay đồ uống rất đẹp tới, cô thuận tay cầm lấy một cốc rồi uống cạn nó, dập lửa!

Sau đó, Mạnh Nguyễn đi tới nói với Phó Lam về vấn đề này, nói muốn về sớm.

“Còn có chuyện như vậy sao!” Phó Lam khẽ cười: “Mẹ đã nghĩ là mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhuyễn Nhuyễn, nếu con muốn về trước thì mẹ sẽ bảo tài xế đưa con về. Còn mẹ đã tới đây rồi, vậy thì cố gắng ở tới cuối cùng xem như thế nào.”

Trong xe, Mạnh Nguyễn bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Cô muốn mượn điện thoại của tài xế để gọi lại cho Thẩm Đoạt, nhưng lại sợ chuyện này tới tai của nữ sĩ Phó, tình yêu ngầm của cô sẽ bị bại lộ… Càng nghĩ lại càng thấy choáng váng và buồn nôn.

10 rưỡi, xe dừng lại ở cổng chung cư Xuân Hòa.

Công tác an ninh ở khu chung cư này cực kỳ nghiêm ngặt, xe ngoài chung cư muốn vào sau 10 giờ phải điền rất nhiều bảng biểu, chủ hộ còn phải viết giấy xác nhận hoặc bão lãnh gì đó.

Mạnh Nguyễn đặc biệt bực bội, liền nói: “Cũng không xa lắm, cháu tự đi vào cũng được. Bác cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi ạ.”

Gió đêm rét buốt.

Mạnh Nguyễn chỉ khoác một chiếc áo khoác lông cừu bên ngoài lễ phục, run rẩy suốt một đường.

Nhìn thấy sắp đến tòa nhà số 7, cô chợt nhận ra có người đang đi theo sau mình.

Mạnh Nguyễn vốn định đi đường vòng đến phòng an ninh phía trước, nhưng người phía sau càng lúc càng bước nhanh hơn, chờ đến lúc cô kịp phản ứng lại thì người đó đã ở phía sau.

“Cứu mạng!”

Mạnh Nguyễn hét lên, nhấc chân đá một cú đá hậu cực kỳ không chuẩn.

Nhưng không biết xui xẻo thế nào, đối phương lại là cao thủ, người đó tiến tới bất ngờ dùng sức, dễ dàng kéo cô vào trong lòng.

“Vô lễ! Vô…”

“Là anh.”

***

Đồ uống rất đẹp mà Mạnh Nguyễn vừa uống thực ra là một loại rượu mạnh nhưng tác dụng rất chậm.

Đến cửa nhà, Thẩm Đoạt một tay ôm cô gái đã mềm như cọng bún, một tay bấm mật mã.

“Sai mật khẩu.”

Thẩm Đoạt nhíu mày, cúi đầu hỏi: “Không phải cái này sao?”

Mạnh Nguyễn ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, cười ngây ngô, quơ chân múa tay nói: “Bạn trai đưa em về nhà. Chúng ta ngủ cùng nhau đi!”

“…”

“Ngủ ngủ! Ngủ cùng nhau…”

Thẩm Đoạt vội vàng che miệng cô lại.

Mạnh Nguyễn chớp chớp mắt, không vui mà chu môi, sau đó hôn vào lòng bàn tay của anh.

Thẩm Đoạt như bị điện giật, vội vàng buông tay ra, hỏi lại: “Mật, mật khẩu.”

Mạnh Nguyễn nhìn anh, bất động.

“…”

Thẩm Đoạt cười một cái.

“Ngoan!”

Mạnh Nguyễn kiễng chân hôn anh một cái, sau đó khom lưng bấm một dãy số.

Tít tít tít ——

Cửa mở.

Mạnh Nguyễn loạng choạng bước vào trong.

Mà Thẩm Đoạt vẫn còn đứng ở cửa, chạm vào nơi cô vừa hôn, khóe miệng không khỏi nhếch lên…

Mạnh Nguyễn cởi áo khoác, sau đó ngã vật lên ghế sofa.

Thẩm Đoạt đóng cửa lại rồi cũng đi theo vào.

Anh lái xe mất 15 phút.

Tuy nói rằng trong lúc lái xe có đổi cùng với Cao Hiên mấy lần, nhưng sự mệt mỏi sau chuyến đi xa vẫn không thể giảm bớt, lúc này anh thực sự rất mệt.

“Khát… Khát quá.”

Mái tóc dài của cô rủ xuống, dáng điệu thướt tha giống như một nàng tiên cá đang phơi nắng trên bờ, duyên dáng và quyến rũ.

Thẩm Đoạt nhìn đi chỗ khác, day day huyệt thái dương rồi xuống bếp tìm nước.

Không lâu sau ——

“Nào, uống nước.”

Mạnh Nguyễn cảm nhận được sự mát mẻ, đặc biệt thoải mái.

Khẽ mở mắt, khuôn mặt của anh lập tức hiện ra trước mắt.

Anh thực sự rất đẹp trai.

Ngũ quan có thể không quá hoàn hảo, nhưng khi kết hợp lại thì đẹp đẽ một cách hoàn hảo.

Đặc biệt là đôi mắt.

Sắc sảo, tình cảm, kết hợp cùng với hàng mi dài, chỉ cần liếc nhìn người khác một cái cũng có thể dễ dàng thu hút người khác.

Mạnh Nguyễn giơ tay chạm vào lông mày của anh, chạm đến mí mắt, lông mi, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt.

“Thẩm Đoạt…”

“Ừ, anh đây.”

Mạnh Nguyễn chăm chú nhìn anh, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Anh muốn ngủ cùng em không?”

~

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Chúc mừng anh Đoạt lại được diện kiến với bộ dạng khi say của em gái Nhuyễn Nhuyễn!

Anh Đoạt: …

Em gái Nhuyễn Nhuyễn: Cái gì mà uống say chứ? Không thể nào.

Anh Đoạt: Ừ, đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.